2. Mint
Như mọi ngày, Min Yoongi, chàng trai có làn da trắng mịn với mái tóc màu bạc hà tươi sáng ấy lại rảo bước trên con đường đến studio. Trái với màu tóc tươi tắn ấy, khuôn mặt anh lúc nào cũng mang một vẻ lạnh lùng, lãnh đạm giống như những vị tổng tài trong truyện ngôn tình vậy.
Tay phải cầm một cốc Americano đá vừa mới mua từ cửa hàng tiện lợi. Tay còn lại cầm một tập sheet nhạc và trong đó nổi bật một phong thư màu nâu hạt dẻ. Yoongi hôm nay đang rất vui vẻ.
Bây giờ đang là mùa thu. Bầu trời trong vắt với không khí mát lành, những con phố tràn ngập với những chiếc lá vàng rơi như nhưng giọt nắng còn lưu luyến của mùa hè vậy.
Yoongi vừa đi, môi vừa khẽ cong lên một cách bất thường. Đôi mắt ấy hôm nay cứ híp lại thôi.
Cái Studio này là do anh, cô và Nam Joon cùng nhau trả tiền thuê. Cả ba cùng chung một ước mơ trên con đường âm nhạc cùng một đam mê và định mệnh đã đưa họ đến với nhau. Nó nhỏ, không có những trang thiết bị hiện đại nhưng lại tạo ra những bản nhạc tuyệt vời, những âm thanh kì diệu. Họ đã gắn bó với nơi này 2 năm rồi. 2 năm cũng không phải là một khoảng thời gian ít ỏi nhưng cũng đủ để họ có những giấc mơ về một nơi cao hơn.
Cánh cửa studio bật mở. Anh bước vào studio, ở góc phòng, một cô gái đang ngồi chơi piano ngước lên nhìn anh. Cô cất tiếng:
- Vẫn là phong cách đấy à. Anh không còn bộ quần áo nào tử tế hơn ư?
- Thế này là tử tế hơn bọn đầu đường xó chợ rồi. - anh thản nhiên đáp.
Yoongi vẫn mặc như mọi ngày. Áo phông, khoác thêm bomber hoặc khoác da, denim, thêm jean và sneaker.
- Sao hôm nay anh kì lạ thế. Miệng cứ cười cười nhìn ngốc ngốc, cute kiểu gì í. Ma nhập à? - cô nhìn ánh với ánh mắt kì thị xen lẫn chút ngạc nhiên.
Anh không trả lời, anh đập chiếc phong thư màu nâu vào mặt cô. Cô ngắm nghía chiếc phong thư một lát rồi mở ra đọc.....:
- Thật á. Chúng ta chính thức được làm việc tại JinHit á? - cô hét lên.
- Ừ.
- Yesssss... Không bõ công bao ngày tháng luyện tập. Uh oh giấc mơ của tôi come true rồi.
Cô ôm chầm lấy Yoongi:
- Sao hôm nay anh đẹp trai thế nhỉ?
- Ghê quá! Cút!
Cô không những tiếp tục ôm mà còn dụi đầu vào ngực anh hít lấy hít để cái mùi hương bạc hà gây nghiện ấy. Yoongi cố đẩy ra thì lại càng bị ôm chặt, thế nên anh để cô ôm một lúc rồi không ngần ngại đạp cô một phát. Cô đau quá, bỏ Yoongi ra rồi hỏi tội :
- À mà sao chuyện trọng đại thế này sao giờ mới nói? - cô trừng mắt.
.
- Trách ai. Mày dậy trước, đến studio trước. Anh mày dậy sau lúc kiểm tra hòm thì có thư . Người ta vừa mới giao sáng nay mà.
Cánh cửa studio bật mở lần nữa. Một chàng trai với mái tóc vàng óng, mặc áo phông với jean bước vào. Anh vô tình va phải cái kệ sách nằm kế bên cánh cửa. Làm mấy cuốn sách rơi lộp bộp....
Đây đã là câu chuyện thường ngày rồi. Ngày nào Kim Nam Joon cũng phải làm đổ vỡ một cái gì đó. Cô không chút bận tâm, giúp Nam Joon cất lại đống sách.
Cất xong, cô cười một cách kì quặc. Nam Joon nhìn thấy bỗng giật mình lùi lại phía sau:
- Yoongi hyung, nó bị làm sao thế. Lại uống rượu à.
Cô không khoan nhượng cốc đầu Nam Joon:
- Rượu với chả bia. Muốn chết à. Tao sinh trước mày 2 ngày đấy em trai. Một ngày thì vẫn là em thôi.
- Em xin đại tỉ! Xin hãy tha thứ cho tiểu nhân.
- Đùa tí thôi. - Cô cười phá ra rồi đưa cho Nam Joon chiếc phong thư.
Nam Joon đọc thư xong không giấu được sự vui sướng. Cậu hét lên:
- Từ giờ chúng ta sẽ chính thức trở thành một producer rồi.
Cậu vô tình vung tay làm đổ cây keyboard. Yoongi nhanh tay đỡ được. Anh lườm:
- Này nhé! Tiền của anh mày cả đấy!
- Sorry hyung.
........
Bọn họ cho dù có ồn ào thật đấy, có kì lạ thật đấy, có khác nhau thật đấy... Nhưng âm nhạc của họ thì lại hay đến kì lạ. Khi họ quyết định gửi hồ sơ, tác phẩm đến JinHit. Jin PD - một producer, một diễn viên rất nổi tiếng, vừa nghe qua nhạc của họ đã vội vã gửi lời mời tham gia công ty đến ba thiên tài ấy.
Ba người họ vui vẻ dọn dẹp đóng gói đồ đạc để chuyển đến studio mới...
Đồ đạc nếu tập trung dọn thì tí là xong nhưng mấy con người này vừa dọn vừa sáng tác nhạc cơ. Mới bắt đầu dọn được một lúc thì Yoongi lại nghĩ ra một giai điệu mới, thế là anh lại chạy ra ghi lại cái beat ấy và cho hai đứa kia nghe. Thế là họ cứ vừa dọn vừa chạy ra viết nhạc.
.......
Lúc dọn xong thì cũng chỉ còn lại chiếc keyboard và tờ music sheet đang viết dở. Nhìn đồng đồ, bây giờ cũng đã hơn một giờ chiều rồi. Yoongi mệt mỏi ngồi trên ghế không ngừng kêu đói:
- Anh mày đói! Mua đồ ăn đi! Đói quá!
Hai con người kia cũng đang mỏi mệt ngồi nghỉ. Cô cũng đói chứ bộ nhưng cô lười lắm:
- Ai chả đói nhưng em lười lắm! Joonie đi đi.
- Ơ tao lười lắm. Mày đi đi. Hay Yoongi hyu... - đang định bảo Yoongi đi mua đồ ăn thì bắt gặp cái nhìn sắc lạnh của anh khiến cậu câm nín.
- Thế thì kéo bao búa. Cái gì cũng có thể giải quyết bằng trò chơi này.
......
__________________________________________________________________
min cũng đói :I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top