Tán tỉnh
" Jeon Jungkook ssi, mặt anh có dính gì sao?"
Bấy giờ Jimin mới lên tiếng, đánh gãy sự im lặng giữa cả hai.
Jungkook hắng giọng một cái, cậu thư thả ngồi ngay trước quầy bar.
"Em không rõ, sự xinh đẹp chăng. Mà này, anh lớn hơn em mà, đừng xưng hô khách sáo thế. Gọi em là Jungkook được rồi."
Jimin bật cười khúc khích trước sự thẳng thắn của chàng Alpha trẻ.
"Em đang tán tỉnh anh đấy à?"
Jungkook nhếch một bên lông mày.
"Có lẽ vậy, nếu như điều đó không khiến anh thấy khó chịu."
Jimin lắc đầu, tay vẫn lật lật mấy cuốn sổ, không quên nở một nụ cười.
"Đương nhiên là anh không khó chịu rồi, em rất ngọt ngào, em biết chứ?"
Ngọt ngào sao. Jungkook thầm nghĩ trong đầu, từ lúc cậu sinh ra đến bây giờ, Jimin là người đầu tiên dùng từ ngọt ngào để miêu tả cậu.
"Em không nghĩ là mình được nghe thấy điều đó một cách thường xuyên đâu, kẹo ngọt ạ."
"Kẹo ngọt sao?"
"Ừm, em nghĩ cái tên đó rất hợp với anh. Anh đừng hiểu lầm, tên Jimin của anh rất đẹp, em chỉ muốn có một danh xưng đặc biệt để gọi anh thôi."
Jimin lại bật cười khúc khích.
"Anh thích nó lắm."
"Vậy mọi việc ở Dark Aca sao rồi, Seokjin đáng ghét đó có bắt anh làm nhiều việc lắm không?"
Jimin chỉ tay vào mớ sổ sách ở trên bàn.
"Như em thấy đó, anh chỉ việc ngồi và xem mớ sổ sách này. Không thể nhàn hạ hơn."
Jungkook nhìn tới bàn tay nhỏ trắng ngần của Jimin mà nói.
"Với đôi tay tuyệt đẹp đó, không có công việc nào phù hợp với anh hơn là ngồi im một chỗ và xinh đẹp đâu kẹo ngọt ạ. Mà này, anh có định bỏ chạy nữa không đấy?"
Jimin hơi tròn mắt khi nghe câu hỏi của Jungkook.
"Sao? Bỏ chạy gì cơ, tại sao anh lại phải bỏ chạy?"
Jungkook hơi nhếch khóe môi.
"Lần đầu gặp em, chẳng phải anh đã bỏ chạy sao?"
Jimin ngượng ngùng nhớ lại, lúc gặp Jungkook trong thang máy hôm qua, vì không thể khống chế được tin tức tố của mình mà cậu đã phải nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi đó.
"À, chỉ là, mùi tin tức tố của em..."
"Nó làm sao? Anh thấy khó chịu với mùi của em à?"
Jungkook hơi cau mày, chờ đợi câu trả lời từ người Omega. Cậu sẽ thấy rất không hài lòng nếu như Jimin không có cùng cảm xúc với mình khi ngửi thấy mùi của đối phương. Vì chết tiệt, Jungkook như muốn phát điên lên mỗi khi ngửi thấy mùi anh đào ngọt ngào của Jimin.
Nhưng Jimin đã nhanh chóng đánh bay sự lo lắng của Jungkook. Mái đầu hồng phất khẽ lắc qua lắc lại ra chiều phản đối.
"Không hề. Ý anh là, nó khiến anh cảm thấy rất lạ. Anh chưa hề phản ứng mạnh như thế với tin tức tố của một Alpha trước đây. Anh thích mùi của em, nó vừa có cảm giác bí ẩn nguy hiểm nhưng kì lạ là cùng lúc khiến anh cảm thấy an toàn và dễ chịu."
Jimin nhìn đến Jungkook đang say sưa nghe mình nói.
"Có...kì lạ lắm không? Anh sợ mình lại đang nói ra mấy thứ kì lạ."
Jimin hơi bối rối. Jungkook chỉ nở một nụ cười ngọt ngào rồi đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mai đang lòa xòa trước trán của Jimin.
"Không đâu kẹo ngọt, những điều anh nói thật ngọt ngào, hệt như anh vậy. Và em cũng mong là con sói bên trong anh sẽ chỉ phản ứng với tin tức tố của một mình em thôi."
Jimin bị những động chạm thân mật của Jungkook làm cho người Omega đã bối rối lại còn bối rối hơn. Cậu lại đỏ mặt, Jimin không hề nhận ra mình lại dễ bị đỏ mặt như vậy cho đến khi cậu gặp Jungkook.
"Chà chà, cảnh tượng gì đây chứ. Jeon Jungkook, nụ cười đó của anh là sao đây hả?"
Một giọng nói lạ bất thình lình phát ra từ phía sau lưng Jungkook. Jungkook đen mặt, cậu biết chính xác giọng nói này đến từ ai.
"Nara, cô làm gì ở đây?"
Một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp và đỏng đảnh từ từ tiến đến gần chỗ Jimin và Jungkook, có vẻ là một Omega. Cô ta cố ý bỏ qua Jimin rồi vòng tay choàng qua cổ chàng Alpha. Jungkook không nói gì, chỉ hơi thô bạo gạt tay cô ả ra khỏi người mình.
Thấy Jungkook cự tuyệt, cô nàng bày ra vẻ mặt tức giận.
"Ya Jeon Jungkook, anh đang xem thường tôi đấy à? Tôi nói cho anh biết, anh có thể trốn tránh tôi, nhưng không trốn cả đời được đâu."
Jungkook chỉ nhếch nhẹ môi mình.
"Trốn? Người nên trốn là cô đấy Jang Nara. Tôi đã từng nói tôi sẽ bẻ gãy chân cô nếu cô còn dám đến gần tôi mà nhỉ, và cô biết tôi rồi đấy, tôi không hay nói suông đâu."
Jang Nara giận đỏ cả mặt, nhưng cũng có chút lo sợ vì cô ta biết Jungkook thật sự sẽ làm những gì mà cậu ấy nói.
Nghĩ đoạn cô nàng lại bắt đầu dồn sự chú ý vào Jimin.
"Chà, có vẻ anh đang có đồ chơi mới. Em tới không đúng lúc rồi nhỉ, em không nghĩ là anh lại có hứng thú với chủng loài ô tạp quán bar như thế này. Sao nào chàng trai, Jeon Jungkook đã quăng cho mày bao nhiêu tiền để-"
Còn chưa đợi cô ta nói hết lời, một cái tát như trời giáng hướng thẳng, trực tiếp đáp lên gương mặt xinh đẹp. Nara choáng váng, không thể giữ được thăng bằng, cô ả ngã nhào ra nền gạch với một vệt máu dài nơi khóe miệng.
Jungkook đứng đó, hơi xoa xoa lòng bàn tay vừa tặng cho Nara cú tát trời giáng kia rồi gầm gừ.
"Con khốn, đừng dùng cái miệng bẩn tưởi đó để phun ra mấy câu dơ bẩn như vậy. Nếu mày còn làm phiền đến tao và người của tao, tao thề sẽ cho cả gia đình mày sống không bằng chết."
Mắt Nara ầng ậng nước, cơn đau tê tái trên mặt vẫn còn đó. Không cách nào nhấc bản thân lên nổi, may mà lúc này khách ở Dark Aca vẫn chưa có nhiều người, nếu không sẽ không tránh khỏi việc bị nói ra nói vào.
Jimin bấy giờ vẫn đứng đó, cậu ngơ ngác nhìn Jungkook bảo vệ mình. Trong lòng có chút thương xót cho người con gái xinh đẹp kia, nhưng thành thật mà nói, người Omega thấy phần hả hê bên trong mình nhiều hơn.
Seokjin nghe tiếng xào xáo, bấy giờ cũng xuất hiện. Nhìn đến Nara đang tức tưởi khóc trên nền đất, rồi lại nhìn đến Jungkook mặt mày lạnh như thần Chết đang chả buồn nhìn lấy người con gái trước mặt thì cũng hiểu được cơ bản chuyện gì đang xảy ra.
"Thôi nào mọi người, không có gì đáng xem đâu. Quay lại với bữa tiệc thôi, hôm nay ông chủ đẹp trai sẽ mời mỗi người một shot Cognac nhé."
Mọi người thấy Jungkook mặt mày đen kịt thì cũng biết không nên tò mò tọc mạch quá lâu, liền tản ra như không thấy gì.
Jungkook không nói không rằng, đi đến cầm tay Jimin và rời khỏi.
Seokjin thấy em bé của anh bị kéo đi thì chỉ biết bất lực thở dài. Cái tên Jeon Jungkook đó vốn nóng tính hơn người khác đôi ba lần, nhưng mà đã lâu lắm rồi anh không thấy Jungkook giận dữ như vậy.
Lại nhìn đến Nara vẫn đang ngồi trên nền đất cùng hai hàng nước mắt, Seokjin ân cần cúi xuống muốn dìu cô đứng dậy.
"Nào nào, xinh đẹp thì phải ngoan và biết điều một chút chứ. Jungkook đã cảnh cáo cô rồi mà không phải sao?"
Nhưng Nara lại hất tay Seokjin, giận dữ mà gào lên.
"Khốn kiếp, Jungkook dám vì tên trai bao đó mà đánh tôi. Tôi sẽ không quên mối nhục này đâu."
Seokjin sững người lại, nụ cười thân thiện hằng ngày của anh dần tắt.
"Cô nói gì cơ?"
Nara vẫn không biết thân biết phận mà chửi mắng.
"Là tên Omega tóc hồng kia, tôi chỉ hỏi là Jungkook dùng bao nhiêu tiền để chơi nó và thế là cái tên Alpha đó nổi khùng lên với tôi."
Seokjin cúi mặt, nửa như cười nửa lại không.
"Đó là em trai của tao, con điếm chết tiệt."
Nara ngơ ngác, nhưng rất nhanh một lực đạo không nhẹ nhàng đáp lại trên lưng cô nàng. Khiến cô nàng nằm ra nền đất, một bàn chân lại trực tiếp vừa vặn dẫm lên gương mặt xinh đẹp.
"Con ranh con này lại chạy đến đây gây rối sao hyung?"
Là Yoongi, người Omega xinh đẹp không khoan nhượng đè ép gương mặt tội nghiệp dưới chân mình.
Nara vùng vẫy, cô nàng khóc lên từng đợt. Seokjin chỉ cười nhạt rồi nhìn chằm chằm vào Nara mà nói.
"Đáng lẽ lúc mày chuốc thuốc Jungkook, tao nên bảo em ấy giết mày luôn cho rỗi việc. Có vẻ con tép riu này vẫn chưa từ bỏ ý định ngủ cùng Jungkook và trở thành bạn đời của em ấy nhỉ, bẩn thỉu."
"Và nghe cho kĩ đây, Park Jimin, Omega xinh đẹp mà mày vừa xúc phạm là em trai của tao. Nếu mày còn muốn giữ cái mạng nhỏ của mình thì im mồm và sống yên phận đi. Còn bây giờ thì biến đi cho khuất mắt tao."
Yoongi cười khẩy, dùng lực đạp thêm một cái rồi đá Nara sang một bên. Seokjin ra hiệu cho 2 người Beta gần đó mang cô ả đi.
Seokjin tự trấn an bản thân, anh lấy lại vẻ ngoài hiền lành vốn thấy.
"Yoongi, ghé chơi đó à. Aish, xin lỗi đã để em phải chứng kiến chuyện không hay."
Yoongi cười cười.
"Không sao, em ngứa con giẻ rách đó lâu rồi. Mà lâu rồi mới thấy dáng vẻ hung hăng này của anh, hấp dẫn đấy chứ."
Biết Yoongi trêu mình, Seokjin chỉ chu môi.
"Thôi đi, dáng vẻ hung dữ xấu xí này thì có gì mà hay ho."
"Vậy sao? Thế mà không hiểu sao Alpha Kim Namjoon lại có vẻ mê mẩn cái dáng vẻ đó của anh lắm kìa."
Yoongi hất cằm về phía sau lưng Seokjin. Người Omega quay lại, nhìn thấy Alpha của mình đã đứng đó từ lúc nào, môi không quên nở một nụ cười 3 phần tình tứ 7 phần nuông chiều mà nhìn tới Seokjin.
"Em đứng đó từ khi nào thế?"
Namjoon tiến đến gần, tay khẽ siết kéo người Omega vào một cái ôm.
"Được một lúc rồi, đoạn anh đang bận hăm dọa Nara ý."
Seokjin vùi mặt vào cổ Namjoon mà hít hà, hít trọn hương xà cừ nam tính, mùi hương luôn khiến cho anh cảm thấy an toàn và yên bình.
"Đừng có mà trêu anh."
"Không trêu, trông anh quyến rũ cực. Anh nên lôi cái nhân cách đó ra nhiều hơn."
Seokjin toan đẩy Namjoon ra mà giận dỗi.
"Ý em là cái nhân cách bây giờ của anh không quyến rũ chứ gì?"
Namjoon không để cho Seokjin có cơ hội đẩy mình ra xa thêm, anh bắt lại cánh tay đang làm loạn của người Omega rồi thơm lên đó một cái rõ kêu.
"Đương nhiên không phải, anh trong mắt em là điều quyến rũ nhất có thể tồn tại trên thế giới này."
"Thôi được rồi cho tôi xin đi, sến chết mất."
Yoongi rên rỉ. Không thể nạp thêm được cái cảnh hường phấn nào của cái cặp đôi quái dị này vào mắt nữa.
END 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top