Quá khứ
Seokjin chậm rãi mở cửa phòng, Jimin đang ngồi bó gối trên giường. Ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hàng nước mắt chảy dài khi nãy vẫn còn lưu lại một vệt dài nơi gò má.
Seokjin nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng thoáng có chút đau xót. Anh lịch sự gõ lên cửa phòng, báo hiệu cho Jimin về sự hiện diện của mình.
Jimin thoáng có chút giật mình, trong vô thức người Omega tóc vàng hơi lùi lại về phía đầu giường.
"Anh vào được không em bé?"
Mặc dù cách xưng hô có kì lạ, nhưng giác quan Omega nói với Jimin rằng, người trước mặt không phải là người xấu.
"Chỗ này không phải là của em...nên anh không cần xin phép đâu ạ..."
Seokjin bật cười.
"Phải rồi, chỗ này của anh mà ha. U chu choa em bé ngoan mà còn lễ phép nữa."
Seokjin nhanh chân bước vào, tiến đến gần Jimin. Anh giữ ý ngồi cách Jimin một khoảng.
"Em là Jimin đúng không? Xin lỗi vì đã tự ý đụng vào đồ của em, túi của em đang ở chỗ anh, có vẻ không bị mất mát gì nên em yên tâm nhé. Anh nghe nói là em đã đi tìm nó. À nhân tiện, anh là Kim Seokjin, chủ của nơi này."
Jimin ngại ngùng gật đầu, tay vẫn nắm lấy tấm chăn, không dám ngẩng đầu nhìn người Omega trước mặt. Mùi hương của anh ấy thật dễ chịu, là mùi của cỏ mới pha chút mùi chua ngọt dịu dàng của mận gai chín.
"Nhà em ở đâu, em có muốn anh đưa em về không?"
Nghe tới đây, những kí ức mơ hồ về sự việc đã xảy ra như một cuốn phim tua chậm ùa vào trong tâm trí của Jimin tội nghiệp.
Park Jimin, 22 tuổi, một Omega xinh đẹp có cuộc sống vốn dĩ bình thường như bao Omega khác. Chỉ khác ở chỗ, cậu có một gia đình tệ hại với những khoản nợ chồng chất đến từ người cha dượng Alpha đốn mạt của mình. Người mẹ Omega của cậu, vì không chịu nổi người chồng bạc nhược và ham mê cờ bạc đó, đã quyết định bỏ nhà ra đi. Bỏ lại cả Jimin đáng thương với biết bao tủi hờn.
Cũng vì lí do đó, Jimin phải bươn chải ra đời từ rất sớm, cố gắng dành dụm chút tiền lương ít ỏi kiếm được từ những công việc làm thêm nặng nhọc, với mong muốn sau này sẽ có thể có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cứ tưởng chỉ cần cắn răng sống cam chịu thêm vài năm nữa, Jimin có thể dành dụm đủ số tiền để ra ở riêng, rời xa tên cha dượng Alpha xấu xa của mình, bắt đầu một cuộc đời thật sự ý nghĩa.
Cho đến khi cái đêm định mệnh ấy xảy ra.
"Ông nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?"
Jimin run rẩy, ôm lấy tấm chăn và bó gọn cơ thể vào nơi góc tường. Cha dượng cậu đang ở đó, nhìn cậu bằng đôi mắt thèm khát. Chỉ vài phút trước thôi, Jimin mắt vẫn nhắm nghiền, trong mơ hồ lại cảm nhận được một luồng ấm nóng chạy dọc thân thể mình. Hơi nóng dừng lại trên cánh mông tròn mẩy, Jimin giật toáng mình vội vàng mở mắt khi cảm thấy mông mình vừa bị một lực không hề nhẹ nhàng bóp lấy.
Jimin mở to đôi mắt vẻ không thể tin được nhìn vào tên Alpha trước mặt.
"Thằng oắt con, đồ nhãi nhắt nhà mày tại sao lại có thể xinh đẹp như vậy? Trước đây bỏ qua mày, thật là phí phạm."
Đôi mắt Jimin ngấn lệ, cậu dùng sức với lấy tất cả những thứ trong tầm với của mình mà điên cuồng ném về phía tên quái vật đang nhỏ dãi kia.
"Mau cút đi, tôi đã biết ông tồi tệ nhưng làm ơn đừng có làm ra cái việc bẩn tưởi mà ông đang nghĩ đến!"
Mặc kệ lời khóc lóc cầu xin của Jimin, tên khốn nạn đó vẫn chậm rãi bước tới, tay không ngừng mở bung hàng cúc áo.
"Câm miệng lại và tao sẽ cho mày biết thế nào là sung sướng. Đến đây mau!"
Nói đoạn hắn ta nhảy bổ về phía Jimin. Jimin hét lớn lên một tiếng, cậu nhắm chặt mắt.
Choang!
Sau tiếng vỡ nát vừa rồi, kéo theo sau đó là một khoảng thinh lặng đáng sợ, Jimin chậm rãi điều hòa nhịp thở rồi từ từ mở mắt. Cậu nhìn đến tên cha dượng Alpha đã ngã sõng soài trước mặt mình, rồi lại nhìn đến cái bình thủy tinh đã vỡ mất một nửa ở trên tay mình đang nhuốm một mảng máu tươi.
Jimin nhận ra vừa rồi, trong lúc hoảng loạn, cậu đã vô thức vồ lấy cái bình hoa bên cạnh và dùng hết chút sức lực còn sót lại đánh vào đầu cha dượng mình.
Omega xinh đẹp run rẩy, cả người cậu run lên, mồ hôi túa ra từng cơn. Cậu đánh rơi phần còn lại của chiếc bình trên tay mình, rồi cố gắng dùng hết sức bình sinh cùng chút ý thức còn sót lại, nhanh chóng bò xuống giường.
Máu từ đầu tên Alpha kia nhỏ xuống sàn nhà thành từng vệt lớn. Jimin ôm lấy miệng mình bằng cánh tay không ngừng run rẩy, nước mắt chảy dài thành hàng.
Không phải là...cậu vừa giết người đấy chứ?
Đúng là đã không biết bao đêm dài, cậu cầu mong cho tên Alpha đốn mạt mà cậu gọi là cha dượng ấy chết đi, nhưng không phải như thế này, không phải do chính tay cậu như thế.
Jimin sợ hãi, cậu còn cả tương lai phía trước, không thể để chỉ vì tên vô lại này mà đời cậu chết đi hoang phí như thế này được.
Nghĩ đoạn, Jimin vội vàng gạt đi hàng lệ đang ôm lấy gương mặt gầy gò của mình. Cố gắng đứng dậy, trấn an cả cơ thể đang run bần bật. Cậu nhanh chóng đến bên tủ quần áo, với lấy cái túi cùng với số tiền tiết kiệm ít ỏi mà cậu đã khó khăn dành dụm hàng mấy năm trời.
Bấy giờ ở bên ngoài, đã có mấy người bạn bè hay nhậu nhẹt của cha dượng cậu tới đập cửa. Hẳn là cha dượng của cậu lại rủ rê đám người đó đến đây uống rượu rồi đây. Nếu bây giờ họ mà xông vào rồi thấy cảnh này, đời Jimin coi như chấm hết.
Jimin lại một phen hốt hoảng, đẩy nhanh tốc độ tay chân. Chẳng kịp lấy thêm bất cứ thứ gì, cậu luồn lách thân thể gầy gò qua cửa sau rồi cắm đầu chạy với một tốc độ mà có lẽ từ lúc sinh ra, cậu chưa từng chạy với tốc độ nhanh như thế này bao giờ.
Jimin cứ chạy miết, chạy miết. Chạy như thể chẳng còn ngày mai, như thể chỉ cần cậu dừng lại, tất cả quá khứ đau thương cùng với những nỗi niềm ám ảnh kia sẽ lại tóm lấy, nuốt chửng và giết chết cậu.
Chạy đến khi chân bật cả máu, ý thức cũng mơ mơ hồ hồ không rõ mơ hay thực. Cậu chậm lại dần, chậm lại dần, cho đến khi cả cơ thể bị buộc phải dừng hẳn, Jimin mới đứng lại, cùng lúc ngã xuống.
Trước lúc nhắm mắt, cậu mơ màng thấy một bảng hiệu đèn nhấp nháy bắt mắt.
"Dark Aca?"
Jimin ngất lịm đi.
Và khi tỉnh lại, Jimin đã thấy mình ở đây.
Toàn thân Jimin run rẩy khi nhớ tới ánh nhìn kinh tởm của tên Alpha cậu nhẫn nhịn gọi là cha dượng hàng mấy năm trời. Cậu òa khóc tức tưởi.
Seokjin hoảng hốt, thật sự hoảng hốt. Nhìn cơ thể đang run lên từng đợt và tiếng khóc thống khổ của Jimin, Seokjin không kìm được mà lòng quặn thắt.
Seokjin chủ động tiến tới ôm Jimin vào lòng, anh tỏa mùi ra bao bọc lấy cơ thể của Jimin, dùng tất thaỷ sự dịu dàng của mình trấn an, vuốt ve cậu ấy.
"Nào nào, ngoan. Đã xảy ra chuyện gì đó rất tồi tệ đúng không em bé, không sao, ở đây em có thể được an toàn. Sẽ không ai làm hại em được hết."
Mùi mận gai của Seokjin đã phát huy triệt để được tác dụng của nó, Jimin hít một ngụm lớn mùi hương dễ chịu đó vào để lấp đầy buồng phổi. Người Omega cảm thấy được an ủi rất nhiều, cậu thút thít đón lấy cái ôm của Seokjin.
Seokjin nơi lỏng vòng tay của mình, rồi nhìn vào mắt người Omega nhỏ hơn.
"Bé con, cứ khóc thật thoải mái. Anh không cười em đâu, khi nào em ổn hơn, nói anh nghe là đã có chuyện gì xảy ra, có được không?"
Jimin nhìn ánh mắt chân thành của Seokjin, lòng cậu cảm thấy thật ấm áp. Chưa có ai từng nhìn Jimin như vậy, kể cả mẹ cậu. Dù Jimin vẫn yêu thương mẹ mình rất nhiều, nhưng bà ấy đã nhẫn tâm vứt bỏ Jimin, nỗi đau này có chết đi vẫn không thể nào quên được.
Bấy giờ Jimin đã ngừng khóc, đôi mắt to tròn hoe đỏ vẫn đang còn đọng lại vài giọt lệ lấp lánh. Seokjin xót xa đưa tay lên lau nhẹ vài vệt nước lấm lem trên gương mặt trắng trẻo.
"Đã bình tĩnh hơn chưa nè?"
Jimin xấu hổ gật đầu, cậu chưa từng khóc trước mặt ai thảm thương như thế. Seokjin lại còn là một người xa lạ cậu vừa gặp, vậy mà đã để anh nhìn thấy hết tất thảy bộ dạng xấu xí đó của mình.
Seokjin nhìn thấy em bé Omega đỏ mặt, trái tim anh quắn quéo hết cả lên. Nếu không phải sợ sẽ dọa Jimin khóc tiếp, anh đã nhanh chóng nhào lại nựng cậu cho đã.
"Giờ nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì được không? Em đã ngất xỉu và người thì lấm lem máu."
Jimin ngập ngừng, người Omega bấu chặt lấy tấm ga giường, môi nhỏ hơi run rẩy.
"Nếu như em kể...anh sẽ không đuổi em đi chứ...hyung"
"U chu chu chu, em đáng yêu thế này, xinh đẹp thế này, anh có độc ác đến mấy cũng không nỡ đuổi em đi đâu mà. Anh còn đang muốn năn nỉ em ở lại đây với anh."
Jimin có hơi yên tâm hơn một chút, cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí kể cho Seokjin nghe mọi chuyện.
Chuyện mẹ cậu bỏ đi, phải chung sống với cha dượng Alpha xấu xa, rồi hắn định hãm hiếp cậu. Cậu lỡ tay đánh chết hắn nên định gom tiền bỏ trốn.
Seokjin chăm chú nghe Jimin kể về câu chuyện của mình. Từng đợt máu nóng như đang sục sôi trong huyết quản của anh. Chưa bao giờ Seokjin cảm thấy tức giận như thế.
Tay Seokjin nắm lại thành đấm, anh khẽ nghiến răng đầy phẫn nộ.
Jimin cảm nhận được mùi tin tức tố của Seokjin đang trở nên rất nóng nảy. Cậu hơi hoảng sợ rồi, Seokjin đang tức giận vì điều gì cơ?
"Hyung...anh đang tức giận vì biết mình trót chứa chấp một kẻ giết người sao?"
Seokjin giật mình, chợt nhận ra mình vừa có chút mất kiểm soát. Hại em bé Omega của anh hơi hoảng rồi.
"Không không bé yêu, em không có lỗi gì cả. Anh chỉ muốn cắn chết tên cầm thú kia vì đã đối xử với em thật kinh khủng thôi."
Seokjin nắm lấy đôi tay bé xinh của Jimin mà nhẹ nhàng ve vuốt, tỏa ra mùi hương dễ chịu hơn.
"Nào nào, đừng lo. Thật không thể tin nổi một Omega nhỏ bé xinh đẹp như em lại phải chịu đựng những điều tồi tệ đó. Em đừng lo, em sẽ ổn thôi."
Jimin cảm động bởi những lời an ủi của Seokjin, nhưng lòng cậu vẫn bất an.
"Nhưng hyung, em đã giết người, cảnh sát sẽ đến bắt em sớm thôi."
Seokjin nghe đến hai từ "cảnh sát" liền buột miệng bật cười.
"Cảnh sát sao?"
Ở thế giới của anh, cảnh sát chỉ là bọn nhãi nhép làm theo lệnh và có thể dễ dàng bị thao túng bởi tiền bạc.
"Em không cần lo về chúng, chỉ cần một chút tiền và chút quyền lực thôi mà."
Jimin buồn bã.
"Nhưng em không có tiền, lại càng không có quyền lực.."
"Nhưng anh có mà."
Jimin đưa ánh nhìn ngạc nhiên nhìn Seokjin, còn anh thì chỉ đáp lại Jimin bằng ánh mắt như thể đó là điều vô cùng hiển nhiên.
"Anh sẽ giúp em, chuyện này rất đơn giản với anh bé yêu à."
Jimin cảm thấy như bản thân lại sắp khóc, như thể những giọt nước mắt cậu kìm nén mấy chục năm nay bây giờ lại không thể nào kiểm soát được nữa, chực chờ tuôn ra bất cứ lúc nào.
"Cảm ơn anh...nhưng mà em chỉ là một người lạ, một Omega hèn mọn không chỗ dựa. Anh đã cứu em, lại còn muốn giúp em. Em phải đền đáp như thế nào mới đủ đây."
Seokjin vuốt tóc Jimin.
"Trả ơn sao? Để anh xem nào, thật ra anh có một yêu cầu."
Jimin trở nên hồi hộp hơn, nhưng cậu tự nhủ với lòng sẽ đồng ý cho dù đó có là chuyện gì đi nữa. Bản thân đã làm trâu làm ngựa cho người khác quen rồi, cậu không nghĩ sẽ có việc nặng nhọc nào đó mà cậu không làm được.
"Bất cứ việc gì ạ."
Seokjin mỉm cười hài lòng nhìn Jimin.
"Làm em trai anh nhé, anh luôn muốn có thêm một người em trai. Mặc dù anh có nhận 4 đứa ngốc làm em nuôi rồi, nhưng nếu Jimin cũng trở thành em trai anh, anh sẽ rất vui đó."
Jimin chết lặng. Cậu vốn nghĩ Seokjin sẽ bảo mình ở lại giúp anh vài việc lặt vặt nào đó cả đời, chứ không hề nghĩ đến Seokjin lại muốn nhận mình làm em nuôi.
Cuộc sống tối tăm của cậu, trong một khoảnh khắc, lại có thể cảm nhận nhiều yêu thương đến thế.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy bản thân thật sự là gì đó.
Jimin rơi nước mắt, cậu xúc động ôm lấy Seokjin mà nức nở.
"U chu choa, anh sẽ coi như đây là một sự đồng ý nha. Em trai, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn hại đến em đâu bé con. Em yên tâm đi, anh giàu lắm, lại đẹp trai, có bố mẹ làm to nữa."
Jimin vẫn cứ thút thít khóc.
Cậu vẫn không tin được mọi thứ đang diễn ra là sự thật. Sau một hồi được Seokjin dỗ dành, Jimin cũng chịu nín khóc.
Cậu mếu máo gọi.
"Seokjin hyung. Anh hai~"
Seokjin ôm tim. Từ giờ phút này anh chính thức khẳng định, Park Jimin chính là điểm yếu chí mạng của mình.
Bấy giờ ở bên ngoài, có người đang sốt hết cả ruột, đứng ngồi không yên.
Yoongi thấy thế thì buồn cười.
"Ya Jungkook à, khi nãy thì hưng phấn, còn bây giờ em có vẻ đang bồn chồn quá nhỉ."
Jungkook nhận ra mình lại hơi mất bình tĩnh rồi, cậu tỏa ra mùi đe dọa rồi khịt mũi.
"Anh đừng có nói bừa, em ghét phải chờ đợi, mọi người đều biết mà."
Hoseok ngồi đó cũng ngả người tiếp lời.
"Cũng nửa tiếng rồi đó, sao chưa nói chuyện xong nữa chứ."
Một người Beta chậm rãi tiếp cận đám người Jungkook.
"Ông chủ Kim mời mọi người đến phòng Suite ạ."
"Cuối cùng"
Namjoon mệt mỏi rên rỉ.
END 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top