Em là ai?

Lúc này, trong phòng Suite. Jimin sau khi được một Omega khác vệ sinh, tắm táp và xử lí vết thương, đã tươm tất và gọn gàng hơn rất nhiều.

Đôi mắt nhỏ nhắn cùng hàng lông mi cong vút khẽ rung động. Jimin dần dần mở mắt, những cơn đau nhói rải rác trên cơ thể đột ngột tấn công xúc giác khiến Jimin khẽ nhăn mày.

Jimin mơ hồ mở mắt, cậu nhìn đến khung cảnh xung quanh. Một căn phòng xa hoa và thơm nức. Hoàn toàn không phải một nơi quen thuộc đối với Jimin.

Jimin hơi bàng hoàng, cậu nhìn xuống thân thể của mình, những vết thương nho nhỏ được băng bó và chăm sóc cẩn thận. Bộ đồ lấm lem máu của cậu cũng đã được thay thế bằng một chiếc áo sơ mi trắng mỏng nhẹ cùng một chiếc quần lửng ôm khít cặp đùi thon gọn của cậu.

Jimin nhìn đến ống tryền nước đang được cắm vào tay mình, cậu nén lại cơn đau đầu, vụng về rút ống tiêm và bước chân xuống giường.

Chân Jimin vẫn còn rất đau, cậu nhớ lại rằng bản thân đã chạy bán sống bán chết một quãng đường rất dài để đến đây. Cậu sờ lên cổ, một chiếc vòng, cậu đoán đây là chiếc vòng bảo vệ của Omega khỏi các vụ tấn công ngoài ý muốn. Và cậu dường như cũng không thể cảm nhận rõ ràng mùi của bản thân nữa, vì lúc nãy đã có bác sĩ giúp Jimin truyền thuốc ức mùi vào cơ thể cậu.

Cái túi...phải rồi. Jimin không tìm thấy cái túi của mình, số tiền mồ hôi nước mắt của cậu đang ở trong đó.

Jimin hoảng hốt nhìn xung quanh, cậu lê từng bước nặng nhọc và thử tìm kiếm quanh căn phòng. Vẫn không thấy, Jimin cảm thấy bản thân như sắp khóc.

Jimin cố gắng đi đến cánh cửa phòng, mở nó ra. Cậu nhìn một lượt bên ngoài, một dãy hành lang dài được trải thảm lông mềm với những họa tiết Ma Rốc bắt mắt.

Jimin len thân thể qua cánh cửa, dọc theo dãy hành lang đi ra ngoài. Cậu tìm thấy một chiếc thang máy đang mở cửa ở phía cuối dãy hành lang, không nghĩ nhiều Jimin liền đi vào đó.

Cậu mơ hồ nhìn xung quanh, từng ngóc ngách, từng chi tiết ở nơi này đều thật sang trọng. Một nơi mà có nằm mơ Jimin cũng không nghĩ rằng mình có thể bước chân vào.

Thang máy từ từ mở cửa ở tầng B, đây là hầm để xe riêng dành cho hội bạn của Seokjin. Jimin định bước ra, thì một thân ảnh chắn ngay trước mắt của cậu.

Mùi hương này, sự cân bằng hoàn hảo giữa nét thanh tao của hoa oải hương và vị cam bergamot ngọt ngào, cùng với đó là dấu ấn nam tính mạnh mẽ của hổ phách, xạ hương. Chắc chắn là mùi của một Alpha, Jimin hoảng hốt bịt mũi, nhìn tới người trước mặt.

Nó không giống như bất kì mùi của Alpha nào mà Jimin đã từng tiếp xúc trước đó. Một mùi hương mạnh mẽ lại vô cùng tinh tế, khiến cho từng tế bào khứu giác của Jimin run rẩy.

Jimin lần đầu tiên lo sợ, sợ rằng cậu sẽ phát tình, bởi cái mùi hương xa lạ quyến rũ chết tiệt này.

Jungkook nhìn tới người Omega ăn mặc mong manh đang run rẩy trước mặt mình, cậu ngơ ngác.

Jungkook đoán rằng người trước mặt mình là Omega vì nhìn thấy chiếc vòng bảo vệ trên cổ cậu ấy, và còn cái cách cậu ấy nhìn anh rồi không ngừng run rẩy.

Phản ứng dễ hiểu của nhiều Omega khi lần đầu gặp Jungkook, nhưng cùng lắm họ chỉ khịt mũi rồi lấy nước hoa riêng ra để tự đánh lạc hướng khứu giác của mình.

Còn loại phản ứng dữ dội một cách đáng thương như Jimin, là lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy.

Jungkook nhích một bước vào thang máy, vẫn dùng ngữ điệu lạnh lùng như mọi khi.

"Anh không sao chứ? Trông anh có vẻ không ổn lắm."

Giọng nói của Jungkook triệt để đánh gục thính giác của Jimin, làm cậu thấy bụng dưới mình nhộn nhạo. Cậu không thể ở đây lâu thêm nữa, bỏ qua lời hỏi thăm của Jungkook. Jimin cố gắng lách qua người Alpha rồi chạy biến ra ngoài.

Jungkook bất ngờ, cậu không kịp phản ứng thì người Omega đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cậu. Jungkook cũng không có ý định đuổi theo, chỉ cảm thấy người này thật kì lạ.

Nhưng mà...

Ánh mắt ướt át ấy, cùng với nước da trắng mịn. Gương mặt bầu bĩnh trông thật hợp với mái tóc màu vàng sữa. Không những thế, chiếc áo sơ mi trắng đó, không phải là quá mỏng rồi sao? Ẩn sau hàng cúc, Jungkook có thể thấy được vài vết thương nhỏ đỏ đỏ tím tím nổi bật trên nền ngực trắng. Nghĩ tới đây, chàng Alpha bất giác hắng giọng một cái.

Jeon Jungkook, trong lịch sử tồn tại của bản thân, chưa từng tiếp xúc gần với một Omega xinh đẹp cỡ đó bao giờ.

Jungkook cảm thấy bản thân mình điên rồi, sao cậu lại nghĩ rằng mình vừa đỏ mặt một chút khi nghĩ về người Omega ban nãy nhỉ.

Nhưng rồi chàng Alpha gạt tay, một người qua đường thôi mà, mặc dù Jungkook cũng khá thắc mắc cậu ta làm gì ở đây với bộ dạng đó vào giờ này nhưng mà có vẻ Jungkook đã có thể nhanh chóng gạt sự hiện diện của Jimin ra khỏi đầu.

Bấy giờ cậu đã đến được tầng chính của Dark Aka, Jungkook rảo bước qua dàn khách khứa ăn mặc sang trọng. Mọi ánh mắt dường như đổ dồn về phía chàng Alpha.

Cũng không có gì khó hiểu, con trai độc nhất của ông trùm Mafia đang ở đây. Lần nào họ cũng chụm đầu vào bàn tán mỗi khi thấy Jungkook nên cậu đã quá đỗi quen thuộc với điều đó.

"Mọi người đến đông đủ rồi nhỉ?"

Jungkook nói khi vừa đến được nơi nhóm Seokjin đang chuyện trò rôm rả.

Seokjin vừa nhìn thấy cậu đã liếc xéo một cái..

"Xem kẻ-lúc-nào-cũng-trễ-hẹn cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi kìa."

Jungkook ném lại cho Seokjin một cái nhếch môi cười nhẹ rồi ngồi thụp xuống trên chiếc sofa trống. Khẽ gọi người phục vụ mang đến cho cho mình một cốc Sweet Mimosa như mọi khi.

"Đừng có trách móc em, việc trở nên hoàn hảo không phải tự nhiên mà có. Em phải hoàn thành xong đống hợp đồng rồi còn phải chăm chút cho vẻ ngoài xuất chúng này rồi mới có thể tới đây đấy."

"Mà sao hôm nay tin tức tố của em có vẻ hưng phấn vậy?"

Yoongi nhăn mày bịt mũi vì mùi của Jungkook đang hơi mất kiểm soát một chút.

Jungkook nhớ lại vị Omega xinh đẹp khi nãy, bất giác nhận ra tin tức tố của mình có phần hơi phấn khích hơn bình thường. Cậu hắng giọng thu bớt lại mùi của mình.

Mọi người bật cười. Hoseok đẩy ly Cognac (một loại rượu mạnh nổi tiếng của Pháp) đến trước mặt của Jungkook.

"Không cần trình bày, uống phạt đi."

Jungkook chỉ nhếch một bên lông mày, ý hỏi chỉ có vậy thôi sao đầy thách thức. Rồi cậu cầm ly rượu nốc hết một ngụm lớn. Xung quanh là tiếng reo hò tán thưởng của mọi người.

Nhóm Seokjin bắt đầu tận hưởng một buổi tối ngập tràn rượu đắt tiền, đồ ăn xa xỉ và cả những cuộc hội thoại hài hước.

Được một lúc thì một người bảo vệ đến bên cạnh Seokjin và thì thầm điều gì đó.

"Cậu nói không thấy đâu là sao?"

Seokjin day day sống mũi, vẻ mặt bất lực nhìn anh bảo vệ đang khúm núm.

"Đã kiểm tra camera chưa?"

"Dạ vâng...đã kiểm tra hết camera."

"Vậy có kiểm tra chỗ không có camera chưa?"

"Những chỗ không có camera bọn tôi không được phép đến ạ."

"Ya, ai bảo là các anh không được đến, ai đặt ra cái điều luật cứng nhắc đó chứ?"

"Dạ...là ông chủ ạ..."

Seokjin bấy giờ mới nhận ra, à mình là người nói mấy nơi đó thuộc về quyền riêng tư nên không cho họ tùy tiện ra vào mà nhỉ.

"À..ừ..Xin lỗi ha, ngoài phòng tôi thì chỉ có tầng thượng và bãi đỗ xe B là không có camera, mọi người đến đó tìm thử đi nha. Ôi cái đầu óc tội nghiệp của tôi."

Mọi người thấy nãy giờ Seokjin cứ xì xà xì xầm với anh bảo vệ thì tò mò.

"Có chuyện gì vậy hyung?"

Yoongi đánh tiếng. Seokjin chỉ biết ôm mặt cười khổ.

"À là Jimin, em ấy tỉnh rồi. Nhưng ngay lúc bảo vệ đi lấy thức ăn thì em ấy có vẻ đã đi ra ngoài, giờ mọi người đang tìm."

Namjoon ngồi cạnh hậm hực.

"Cậu ta rốt cuộc có phải là mối nguy không chứ, sao lại không chịu yên phận ngồi trong phòng?"

"Em nghĩ cậu ấy chỉ là hoảng hốt khi vừa trải qua chuyện gì đó kinh khủng, rồi đột nhiên ngất xỉu và thức dậy trong phòng Suite sang trọng bậc nhất của Dark Aca thôi hyung à. Anh đừng lo quá."

Taehyung trấn an Namjoon mặt mày xám xịt.

Chỉ có Jungkook là mơ hồ không hiểu mọi người đang nói gì.

"Jimin? Jimin nào cơ? Mọi người nói gì thế?"

Seokjin nhìn sang Jungkook rồi nhếch mép.

"Ai bảo đến trễ, bỏ qua khúc mọi người bàn luận về Jimin rồi."

Jungkook khó hiểu nhìn Seokjin, rồi lại nhìn mọi người xung quanh.

Yoongi cười cười.

"Jimin là Omega anh Jin vô tình tìm thấy bị ngất trước cửa Dark Aca nên ảnh đưa về, giờ có vẻ là ẻm trốn đi đâu rồi."

Jungkook ngây người.

"Omega? Omega tóc vàng, nhỏ người đi đứng loạng choạng ấy hả?"

Seokjin bất ngờ nhìn Jungkook.

"Đúng! Sao em biết? Em gặp em ấy rồi sao."

Jungkook nghiêng đầu.

"Khi nãy đỗ xe xong em gặp cậu ta trong thang máy, nhìn thấy em cứ như gặp quỷ. Em chưa kịp hỏi gì thì đã chạy mất tiêu rồi."

Seokjin nghe Jungkook nói xong thì liền vẫy vẫy người Beta gần đó lại, dặn dò mọi người xuống hầm xe khu B tìm. Dặn dò xong xuôi anh quay sang Jungkook.

"Ya, sao không bắt người lại? Sao lại để em bé đáng yêu của anh hoảng sợ chạy mất như thế?"

Mọi người ném cho Seokjin ánh nhìn bất lực. Xem kìa, mới gặp người ta vài tiếng trước, mà bây giờ đã thành "em bé đáng yêu của anh" là thế nào.

Jungkook ấm ức,

"Sao lại mắng em? Em có quen biết gì cậu ta đâu, vả lại vừa gặp lại chạy đi mất, tự dưng chạy theo cậu ta lại tưởng em là biến thái thì sao?"

"Thì em biến thái thật mà"

Hoseok giọng không nặng không nhẹ lặng lẽ châm một câu vào, tay ung dung cầm ly rượu trước mặt nhấp môi một chút.

Jungkook lắc đầu bất lực, cả người tựa vô lực ngả ra phía sau.

Thì ra vị Omega ấy là là người được Seokjin thu nhận. Sao cậu ta lại bỏ đi lung tung vậy nhỉ? Ngất xỉu? Cậu ấy đã ngất xỉu trước đó sao? Rốt cuộc thân phận của người Omega xinh đẹp đó là gì?

Hàng trăm câu hỏi lượn lờ trong đầu Jungkook.

"Đã tìm thấy cậu ấy rồi ạ."

Người Beta vội vã chạy đến và báo cáo tình hình cho Seokjin. Seokjin nghe nói đã tìm thấy Jimin thì nở ra một nụ cười nhẹ nhõm.

"A, tốt quá rồi. Giờ em ấy đang ở đâu? Mọi người không làm em ấy sợ đấy chứ?"

"Dạ vâng, lúc tìm thấy thì cậu ấy có hơi hoảng hốt, nhưng chúng tôi đã cố gắng giải thích và thuyết phục được cậu ấy quay lại phòng Suite rồi ạ."

Yoongi mân mê ly rượu trong tay rồi hiếu kì nhìn Seokjin.

"Hyung, em muốn gặp em ấy. Em tò mò về Omega này chết mất."

"Yoongi đi đâu, em đi đó."

Taehyung ôm lấy Yoongi rồi xoa xoa eo nhỏ của người Omega.

Thật ra Yoongi không phải là người duy nhất sắp chết vì tò mò đâu. Người Alpha ngồi đối diện mặc dù đang ở trong tư thế ngả người nhưng vẫn vểnh tai lên nghe không sót một chữ nào đoạn hội thoại từ nãy đến giờ.

Hoseok và Namjoon cũng nói là muốn gặp Jimin. Seokjin nhìn qua Jungkook đang nhìn vào chỗ vu vơ nào đó.

"Em về trước hả Jungkook?"

Jungkook lập tức phản pháo.

"Ủa, ai nói là em sẽ về. Mọi người đi thì em cũng đi."

Seokjin đảo mắt kèm theo một cái mỉm cười nhẹ.

"Ai mà biết em sao, thấy có vẻ không hứng thú lắm."

"Gì cơ, chỉ là một Omega thôi mà. Em không hứng thú, chỉ muốn đi cùng mọi người thôi."

Seokjin nhìn Jungkook rồi giả bộ gật gù bảo vệ lòng tự trọng của tên Alpha mặt mỏng.

"Em ấy chắc là tâm lý vẫn còn chưa ổn định, nên mọi người đừng có nháo nhào. Anh nói chuyện với cậu ấy rồi sẽ bảo mọi người vào sau. Đám Alpha kia liệu mà thu cái mùi lại, đừng có làm em ấy sợ."

Mọi người ra chiều đồng ý. Rồi Seokjin rời đi, anh sẽ đến nói chuyện với Jimin.

Jungkook nhìn theo bóng dáng xa dần của Seokjin, lòng cậu đột nhiên nhộn nhạo khó tả. Cứ tưởng là sẽ không gặp lại, bây giờ người Omega xinh đẹp ấy lại xuất hiện. Cái cảm giác vui vẻ này, là sao đây? 

END 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top