Dark Aca

Hiện tại là 12:47 phút tối tại Dark Aca – quán bar nổi tiếng bậc nhất thành phố Seoul hoa lệ nhộn nhịp. Dark Aca là một quán bar vô cùng đặc biệt, ngoài nổi tiếng về việc cao cấp cũng như xa hoa tráng lệ từ thiết kế, nội thất, đồ ăn, thức uống ra, thì nơi đây còn nổi tiếng về việc cực kì khó để có thể đăng kí vé vào cổng.

Bạn không nhìn nhầm đâu, một quán bar lại phải đăng kí và chờ đợi xét duyệt một cách cực kì gắt gao mới có thể vào được bên trong. Đó là lí do không có quá nhiều hình ảnh của Dark Aca ở trên Internet. Chỉ có những ai may mắn qua được vòng kiểm duyệt mới có thể chiêm ngưỡng được sự xa hoa tráng lệ ở bên trong.

Kim Seokjin là Omega sở hữu nơi xa xỉ này. 

Lúc này khách khứa đã bắt đầu đến nhiều hơn. Seokjin mỉm cười nhìn xung quanh, tỏ ý cực kì hài lòng với khung cảnh trước mặt.

Có một điều mà hầu như không có người bình thường nào biết về Dark Aca, rằng nơi đây là tổ chức giao dịch ngầm lớn và quy mô nhất của giới Mafia và các chính trị gia. Alpha, Omega hay Beta đều tập hợp đủ, những người nắm giữ vị trí vô cùng quan trọng trong bộ máy chính trị nổi, thế giới ngầm và cả những mảng tối khó có thể nói ra.

Bản thân Seokjin là con trai của một gia đình buôn vũ khí ngầm có quy mô lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc đã được hơn 60 năm nay. Anh vì không muốn nhúng tay quá sâu vào việc kinh doanh của gia đình nên đã đề nghị chỉ làm trung gian, và mở quán bar này ra với mục đích mở rộng địa bàn kinh doanh cho gia tộc và thỏa mãn đam mê kinh doanh bar của bản thân.

"Ông chủ Kim, có vấn đề."

Một chàng Beta với dáng điệu vội vã chạy đến bên cạnh Seokjin và thì thầm. Seokjin hơi khó chịu khẽ cau lại hàng mày thanh tú.

"Có chuyện gì? Sung Min lại làm vỡ cái gì à?"

Chàng Beta ghé sát vào tai Seokjin và nói điều gì đó. Hàng mày của Seokjin khẽ giãn ra, anh đặt ly rượu vang đỏ đang uống dở dang xuống quầy bar và quay sang xác nhận lại một lần nữa.

"Là Omega sao? Chắc chắn chứ? Một Omega làm gì ở nơi nguy hiểm như thế này vào giờ này. Dẫn tôi tới chỗ cậu ấy đi."

Chàng Beta cung kính gập người rồi dẫn Seokjin đến nơi mà những Beta khác đã tìm thấy một người Omega.

Seokjin hắng giọng, hàng ngũ bảo vệ Beta lập tức dàn sang hai bên, chừa một khoảng rộng cho Seokjin đi tới.

Seokjin hít vào một hơi, nhìn tới thân thể gầy gò nhấm nhem nào máu nào đất đang nằm trên chiếc giường trắng.

"Đúng là Omega rồi, mùi hương điên rồ này là sao chứ? Cậu ấy thơm quá, không giấu mùi à."

Nói rồi Seokjin tiến đến gần, anh ngồi xuống cạnh giường nơi Jimin đang nhắm nghiền mắt, lặng lẽ đánh giá.

"Chà chà, xem nào. Đứa nhỏ này, lông mày thanh thoát, mũi nhỏ xinh xắn, lông mi vừa dài vừa cong. Môi thì...ôi chao, hồng hào bóng mịn. Mặt mày nhấm nhem mà vẫn có được cái mị lực như thế này, quả là hiếm thấy."

Seokjin sau khi tấm tắc thưởng thức nhan sắc của Omega nọ liền quay sang hỏi chàng Beta khi nãy.

"Tìm thấy em ấy ở trước cổng Dark Aca sao?"

Chàng Beta lễ phép đáp lời.

"Dạ vâng thưa ngài Kim, Jang Hyun trực đêm trước khi mở cửa đón khách đã thấy cậu ấy nằm dài trước cửa khách sạn."

Seokjin cau mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Các cậu đều là Beta, đâu có ngửi được mùi. Sao mọi người lại biết em ấy là Omega?"

"Cậu ấy có mang theo một chiếc túi, trong đó có giấy tờ tùy thân và tiền mặt."

Nói xong liền có một Beta khác đưa cái túi của Jimin đến cho Seokjin xem.

Seokjin cầm lấy cái ví tìm thấy ở trong túi Jimin, bên trong có căn cước và và thẻ sinh viên.

"Park Jimin, sinh viên năm 3 Đại Học Hwa-seon sao? Là trường của gia đình Yoongi mà nhỉ."

Xem xong vài thông tin cơ bản, Seokjin lại dồn sự chú ý lên chiếc áo sơ mi màu trắng dính máu mà Jimin đang mặc trên người.

"Có vẻ em đã có một đêm khó khăn, đúng chứ bé con?"

Seokjin ngắm nhìn Omega nhỏ bé trước mặt. Mặc dù bản thân anh cũng là Omega, nhưng đúng là không thể không nhìn ra, sức hút của Omega tên Jimin đang mê man kia quả thật rất lớn.

"Mau nhờ người đến tắm rửa và chăm sóc vết thương cho em ấy, chuyển em ấy đến phòng Suite trên tầng thượng đi. Khi nào em ấy tỉnh dậy thì báo ngay với tôi, à nhớ nhờ cả bác sĩ Kim đến giúp em ấy ức chế mùi, khắp quán sắp bị bao phủ bời mùi anh đào của đứa nhỏ này rồi."

Dàn Beta lặng lẽ cúi đầu.

Seokjin luyến tiếc nhìn Omega kia lần nữa, nhẹ đưa tay vuốt tóc cậu rồi mới quyến luyến rời đi.

Lúc này khách đến Dark Aca theo danh sách đã đông đủ, dường như mọi người đều đã giao dịch xong xuôi. Đã đến lúc tận hưởng đồ ăn ngon, rượu chè đắt đỏ cùng những khúc nhạc hay.

Seokjin chào hết một lượt khách, rồi tiến đến bàn khách ở một góc khá khuất nhưng lại là bàn to nhất.

"Chà, hôm nay đến sớm nhỉ?"

Nhóm người đã an tọa từ lúc nào bấy giờ mới nhìn đến Seokjin.

"Đồ ăn hôm nay hơi mặn, em có nên đánh giá xấu cho Dark Aca không đây hyung?"

Cậu trai trắng sáng với nụ cười ngọt ngào lên tiếng. Cậu ấy là Yoongi, một Omega khác trong hội bạn chí cốt của Seokjin. Yoongi là con trai của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc Min Yoon, gia tộc của Yoongi chịu trách nhiệm chi phối nền giáo dục nước nhà nên có thể nói Yoongi cũng là một nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn.

"Em có tin là anh sẽ tăng giá và thu tiền em gấp đôi không hả Yoongi?"

Seokjin nghịch ngợm đùa lại với Yoongi đang bĩu môi trước món steak nóng hổi vừa được đưa ra ít phút trước.

"Anh đừng có mà bắt nạt bé yêu của em, anh tăng giá bao nhiêu cũng được, em trả."

Kim Taehyung ngồi bên cạnh ôm lấy Yoongi rồi sừng sỏ nhìn Seokjin như muốn thách thức anh. Taehyung là Alpha, người yêu của Yoongi. Cậu ấy là đại công tử của gia tộc Kim Nhiên Liệu. Vì 80% nguồn cung ứng nhiên liệu quốc gia là do gia đình và dòng tộc của cậu ấy khai thác.

"Thôi ngưng giùm cái đi, mắc ớn quá trời luôn á."

Hoseok ở một bên mặt mày nhăn nhó nhìn đôi uyên ương trước mặt với ánh mắt 7 phần khinh bỉ 3 phần nôn mửa. Hoseok là Beta duy nhất ở trong nhóm, gia đình anh là nhánh chính của Bộ Tư Lệnh Quốc phòng Hàn Quốc. Nói cho dễ hiểu là bây giờ gia đình Hoseok chỉ cần ho một tiếng, muốn nổ ở đâu thì nổ ở đấy.

"Hoseok bạn hiền, nhìn bên này nữa nè."

Không biết từ đâu, Namjoon chui lên như một vị thần ở phía sau lưng Seokjin. Mà Seokjin không kịp ú ớ thêm câu nào đã bị Namjoon ôm lấy rồi hôn một cái rõ kêu lên trên má. Gia đình Namjoon là bác sĩ độc quyền cho gia đình Seokjin, bố Namjoon là Viện trưởng của Seoul Health Centre, viện chăm sóc sức khỏe lớn nhất ở Seoul. Và cậu cũng là người yêu của Omega Seokjin.

Họ đều lớn lên và gắn bó với nhau từ nhỏ. Được học trong những ngôi trường chuyên biệt nên tình cảm thật sự rất tốt và xem nhau như thành viên trong gia đình.

"Ai móc mắt tui ra giùm với, cảm ơn nhiều. Mình quay lại cái thời mấy người còn biết ngại được không, đang chơi nguyên đám vui vẻ, tự dưng thằng Tae quay sang yêu Yoongi, ông Joon quay sang tỏ tình Seokjin. Ai gọi Jungkook tới cho tui có đồng bọn đỡ cô đơn coi nào."

Seokjin vòng tay ôm lấy cổ Namjoon rồi mỉm cười tình tứ.

"Sao chứ? Anh thích dáng vẻ không biết xấu hổ này của Joon nhất. Mà Jungkook lại tới trễ sao?"

Namjoon được ôm nên cũng thuận tay siết lấy eo Seokjin.

"Tên oắt con đó có khi nào tới sớm. Mà sao hôm nay trên người anh có mùi gì lạ thế?"

Seokjin buông Namjoon ra rồi kéo cậu cùng ngồi xuống cùng với mọi người.

"Phải đó, nãy giờ em còn tưởng mình ngửi nhầm, anh dùng nước hoa ức mùi mới sao?"

Yoongi vừa tựa đầu lên vai Taehyung vừa nhìn Seokjin thắc mắc.

Seokjin hơi ngạc nhiên.

"Mùi đậm vậy sao? Chà anh không để ý là nó vẫn còn vương lại rõ như vậy."

Namjoon ngồi một bên thấy có gì đó không đúng, cậu nắm lấy cổ tay Seokjin kéo anh đến gần rồi nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng ngần, không phát hiện dấu vết đánh mùi.

"Hừm...Không có gì cả."

Seokjin làm ra bộ mặt không thể tin được, giận dữ thu tay lại rồi tát bốp một cái lên mặt Namjoon.

"Ya!!! Cái tên đần nhà em nghĩ khùng điên cái gì vậy chứ? Đây là mùi của Omega, em nghĩ anh để cho ai đánh mùi mình sao???"

Namjoon biết vừa rồi mình lại hành động thiếu suy nghĩ rồi, trót để sự ghen tuông làm cho mụ mị đầu óc, giờ lại khiến cho Omega xinh đẹp kia nổi nóng. Đáng đánh đáng đánh.

Thấy Seokjin giận dỗi, Namjoon liền vội vã ôm lấy anh mà vuốt ve gò má.

"Baby, em xin lỗi. Em không có ý đó. Là em ngu dốt ghen tuông vớ vẩn, anh có thể đánh mắng em, đừng giận em được chứ?"

Mà Seokjin lúc nãy mồm còn đang thét ra lửa, vừa nghe Namjoon nhỏ nhẹ mấy câu mà lòng đã mềm nhũn, chính anh cũng cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ. Nhưng tình yêu mà, mấy cái tiêu chuẩn bình thường đâu có áp dụng được. Nên Seokjin cũng thôi không giận nữa, chỉ bĩu môi.

"Ai mà thèm giận, thanh toán đồ trong giỏ hàng cho anh đi là được. Có phải con nít đâu mà giận dỗi chứ."

Thấy Seokjin nguôi ngoai được một chút, Namjoon liền mừng rỡ.

"Tất nhiên rồi, bao nhiêu món em cũng thanh toán hết cho baby."

Seokjin phì cười rồi lại nhìn qua đám người đang ném cho mình 3 ánh nhìn khin bỉ, anh hắng giọng từ tốn nói.

"Có chuyện thú vị lắm, khi nãy trước khi mở cửa, bảo vệ đã tìm thấy được một Omega đang nằm dài ngay trước Dark Aca đấy."

Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng tròn mắt ngạc nhiên.

"Sao cơ? Một Omega, mùi đậm thế này, lại ở đây vào giờ này."

Yoongi khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

"Nhưng mà mùi của cậu Omega này, điên rồ thật ý. Ý em là nó thơm đến khó tin."

Taehyung buột miệng cảm thán, đã nhận ngay một ánh nhìn sắc lẹm của Yoongi ngồi bên cạnh. Người Omega lạnh lùng ngồi xích ra khỏi người Alpha kia một chút. Taehyung biết lại lỡ làm người kia ghen rồi, bèn giở giọng dỗ dành.

"Tất nhiên là mùi lưu ly của Yoongi vẫn là thơm nhất rồi."

Nói rồi người Alpha vòng tay ngang eo Yoongi rồi kéo anh lại gần mình, ôm chặt rồi vuốt ve. Yoongi vẫn ngoảnh mặt chỗ khác không nhìn Taehyung, nhưng nụ cười đã sớm quay trở lại trên gương mặt anh.

Seokjin bắt chéo chân, tay với lấy một chùm nho ở trên bàn, thư thái cho vào miệng. Anh khẽ cau mày, gật gù ra điệu đồng tình với Yoongi.

"Anh cũng rất thắc mắc, em ấy không dùng ức mùi, quần áo thì dính nào máu nào bùn. Khiến anh tò mò thật sự ấy."

"Mấy cái vụ mùi hương em thì không thể hiểu nổi nhưng mà giờ cái cậu Omega đó đang ở đâu, anh biết được gì về cậu ấy chưa?"

Hoseok tò mò, vì anh là Beta nên không thể ngửi thấy mùi trên người Omega cũng như Alpha. Nhưng từ cuộc nói chuyện của mọi người có thể đoán ra được, người Omega bí ẩn này có mùi thơm rất đặc biệt, khiến cho Hoseok bất giác cũng tò mò, về mùi hương ấy, về cả cậu Omega ấy nữa.

"Em ấy tên là Jimin, bằng tuổi Taehyung và đang học ở Hwa-seon ấy. Khi nãy anh đã nhờ người chăm sóc vết thương và chuyển cậu ấy lên phòng Suite trên tầng thượng rồi."

Seokjin cung cấp thông tin mình biết được từ chỗ chiếc ví trong túi Jimin và cả vị trí của người Omega.

"Hwa-seon sao? Ồ, vậy thì đâu có khó để điều tra một chút về cậu ấy nhỉ."

Yoongi chậm rãi, vừa nhấm nháp ly rượu vang vừa nói.

Namjoon bấy giờ vẫn im lặng, đột nhiên quay sang hỏi Seokjin.

"Mà anh tính làm gì với cậu ấy vậy baby, cũng hơi nguy hiểm vì chúng ta chưa có thông tin gì nhiều của cậu ấy mà. Gia đình chúng ta thì không thiếu kẻ thù, việc này có vẻ hơi ngẫu nhiên quá."

Thấy Namjoon lo lắng, Seokjin chỉ bật cười.

"Trước khi gặp em ấy thì anh cũng có nghĩ tới, nhưng lúc nhìn em ấy nằm trên giường. Namjoon à, cảm giác của mách bảo rằng với gương mặt đó, cậu ấy sẽ không thể làm hại ai được đâu."

Seokjin nắm lấy tay Namjoon để trấn an cậu Alpha rằng anh sẽ đảm bảo bản thân mình an toàn, và cả mọi người.

Namjoon thấy ánh mắt kiên định của Seokjin thì chỉ có thể thở dài.

"Có chuyện gì nhất định phải nói với em, em sẽ điều tra thêm về cậu ấy." 

END 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top