Có chút nhộn nhạo

Mọi người cùng nhau đi thang máy lên tầng thượng, đứng trước cửa phòng Suite, Yoongi chầm chậm gõ lên mặt cửa gỗ Bocote đắt tiền.

Mất khoảng 5 giây để Seokjin xuất hiện sau cánh cửa, anh nhỏ giọng.

"Đừng có dọa em bé của tui sợ, nếu không tui sẽ cắn mấy người đó. Em ấy đang nhạy cảm lắm."

Mọi người chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Từng người một dần tiến vào căn phòng. Người cuối cùng bước vào là Jungkook, cậu nhìn đến Jimin trên mặt nệm.

Lúc này người Omega đang nở một nụ cười, không còn dáng vẻ phập phồng lo sợ như ban nãy lúc gặp nhau dưới thang máy nữa. Người Omega trong mắt Jungkook, dáng vẻ kia thật mềm mại, khiến cậu vô thức muốn chạm vào.

Thấy Jungkook cứ ngẩn ngơ, Seokjin hắng giọng.

"Anh Alpha đang mở mồm kia ơi, ngồi xuống được không ạ?"

Jungkook trở về với căn phòng nơi mọi người đang ném cho mình ánh nhìn kì lạ. Cậu không tự nhiên mà chỉnh lại cà vạt rồi ngồi xuống.

Seokjin bấy giờ giới thiệu Jimin với mọi người.

"Cả nhà, gặp Jimin nè. Bé yêu, đây là 4 đứa em to xác nhưng tâm hồn trẻ trâu của anh. Còn cái cậu Alpha đang nhìn em không thân thiện này là Namjoon, Alpha của anh. Namjoon, thu cái ánh mắt đáng sợ của em lại đi, em bé của tui mà sợ là tui đánh em đó."

Jimin bật cười khúc khích, thật sự gọi cậu ấy là em bé cũng đúng, vì tiếng cười ấy trong trẻo như một đứa trẻ vậy.

"Chào mọi người, em là Jimin, Park Jimin. Rất xin lỗi vì đã làm phiền mọi người như thế này."

Yoongi nhìn Jimin một lượt từ đầu đến chân.

"Quao, nghe Seokjin hyung nói em rất đẹp, không nghĩ đến là em thật sự đẹp như vậy. Mắt nhìn người của Seokjin hôm nay có vẻ tiến bộ."

Namjoon chưng hửng.

"Ý anh là bình thường mắt nhìn người của ảnh tệ lắm hả?"

Yoongi nhún vai, tựa vào người Taehyung đang ngồi phía sau. Lúc nãy Seokjin cũng có dặn mọi người đừng hỏi gì về chuyện đã xảy ra, có cơ hội ảnh sẽ kể sau nên không ai đá động gì đến việc Jimin đột ngột xuất hiện ở đây cả.

Seokjin vỗ tay một cái thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Chà, sẵn đông đủ, anh thông báo luôn ha."

"Từ ngày hôm nay, anh sẽ chính thức nhận Jimin là em trai. Mặc dù ở đây ai cũng là em của anh, nhưng mà Jimin sẽ là em trai nuôi trên giấy tờ được công nhận hẳn hoi."

Mọi người hết nhìn Seokjin rồi lại nhìn nhau, nhưng có vẻ không ai phản đối. Vì nói cho đúng thì mặc dù ai cũng là lần đầu gặp Jimin, nhưng đều có cảm giác rất mến cậu.

Jungkook cũng im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát người Omega đang ngồi trên giường. Cậu thật sự tò mò những vết thương đang rải rác trên người Jimin là từ đâu ra.

"Chào em bé của Seokjin, anh là Hoseok, là Beta. Rất vui được quen biết em."

Jimin lễ phép gật đầu, trên miệng vẫn luôn thường trực nụ cười.

"Anh là Taehyung, Alpha của Omega Yoongi này nè."

Taehyung vừa nói vừa đưa tay nhéo má Yoongi, Yoongi nhăn nhăn mũi đẩy tay Taehyung ra.

"Như em đã biết, anh là Namjoon. Em đừng nghe Seokjin nói linh tinh, anh không phải khó chịu với em hay gì đâu, anh hơi cảnh giác hơn một chút thôi, em biết đấy, vị trí của bọn anh khiến bọn anh lúc nào cũng bị đặt vào nguy hiểm nên cẩn thận vẫn hơn."

Jimin ngơ ngác. "Vị trí của bọn anh" là chỗ cậu không hiểu lắm.

Yoongi tinh ý nhìn ra điểm mà Jimin thắc mắc, anh chỉ tay vào lần lượt từng người Hoseok, Taehyung, Seokjin, Namjoon.

"Bộ Quốc Phòng, Ngành Nhiên Liệu, Buôn lậu vũ khí, Y học, và còn cả..."

Yoongi dừng ngón tay lại ở chỗ Jungkook, người Omega nhếch môi cười.

"Gia tộc Mafia khét tiếng nhất thế giới ngầm."

Rồi cậu quay lại chỗ Jimin đang tròn mắt nhìn theo ngón tay mình.

"Em thấy đó, một tổ hợp nhạy cảm như thế này luôn là một mối nguy hiểm khôn lường. Em sợ chứ?"

Jimin hơi cúi mặt, Omega xinh đẹp suy nghĩ một chút. Rồi cậu nghiêng đầu, nở một nụ cười tươi lộ ra đôi mắt hình bán nguyệt.

"Em là một kẻ giết người, em có nên sợ thứ gì khác nữa không?"

Cả căn phòng bao trùm bởi một bầu không khí im lặng và buồn bã khó tả sau câu nói của Jimin.

Mà bấy giờ Jimin mới nhìn đến Jungkook, con sói trong cậu khẽ hít một ngụm khí lớn và ngay lập tức cậu nhận ra, Jungkook là người Alpha khi nãy mình gặp trong thang máy.

Người Omega mở to đôi mắt, phân tích người Alpha trẻ tuổi mà theo lời Yoongi nói khi nãy, là Mafia khét tiếng nhất trong thế giới ngầm.

Người Alpha có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng cơ thể lại to lớn gấp đôi. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen cài kín cổ, cà vạt màu vang đỏ nổi bật trên nền áo vest trắng phía ngoài. Đôi mắt tò tròn nhưng mười phần nghiêm nghị, cậu ấy có ánh mắt của một con sói đầu đàn. Và ánh mắt đó lại một lần nữa làm bụng dưới của Jimin nhộn nhạo.

Seokjin phát giác được bầu không khí ảm đạm liền đổi hướng hối mọi người ra ngoài để dành lại thời gian nghỉ ngơi cho Jimin.

Jungkook lại là người bước ra sau cùng, lúc gần ra tới cửa Jungkook không nhịn được quay lại lưu luyến muốn nhìn người Omega kia thêm một chút.

Vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Jimin cũng đang đặt trên người mình. Thấy Jungkook nhìn tới mình, Jimin nở một nụ cười, rồi đưa tay lên vẫy vẫy ra chiều chào tạm biệt Jungkook.

Jungkook hơi ngẩn người, cậu ngại ngùng quay ngoắt, trực tiếp đi ra ngoài. Jimin khẽ nở nụ cười.

Seokjin sau khi thành công kéo mọi người về lại được bàn tiệc ban nãy thì bị mọi người quay sang chất vấn.

"Anh không kể cho em ấy biết chúng ta là như thế nào sao?"

"Em biết anh hay quyết định mấy điều kì lạ, nhưng nhận một người mới vừa gặp mấy tiếng trước làm em nuôi thì có hơi không giống anh lắm."

"Vụ giết người là sao chứ? Anh có biết ẻm đang nói gì không?"

Seokjin day day sống mũi lắc đầu, rồi anh đập tay xuống bàn.

"Ya, các người để cho thở với. Chưa kịp nói gì cả là đã bị hỏi dồn dập như hỏi cung."

Mọi người thấy Seokjin giận dữ, biết là đã lỡ phản ứng hơi thái quá bèn im lặng. Seokjin thấy trật tự đã ổn định mới thở dài. Anh bắt đầu kể lại những gì Jimin kể cho anh nghe.

"Còn nếu mấy người định hỏi tôi vì sao lại tin em ấy thì xem đi."

Nói rồi Seokjin ném một tập tài liệu lên bàn.

Yoongi là người đầu tiên cầm lấy chúng và xem xét.

"Anh điều tra cậu ấy từ khi nào vậy?"

Seokjin hất tay tự mãn.

"Ngay từ lúc em ấy được đưa vào phòng Suite anh đã bảo mọi người tập trung tìm tư liệu về em ấy nhanh nhất có thế. Ban nãy trước khi vào phòng đã có xem qua, và nó trùng khớp với những gì cậu ấy kể, chứ mấy người nghĩ anh có thể sống tới bây giờ nếu dễ tin người như thế ư?"

Cả thảy 5 người chuyền tay nhau tập hồ sơ. Jungkook chăm chú đọc kĩ tập tài liệu như đang đọc một bài nghiên cứu khoa học, tất cả những dòng chữ này cùng dáng điệu và nụ cười của người Omega khiến cậu cảm thấy, số phận anh ấy thật thương tâm.

Mọi người lúc này mới ngỡ ra, thì ra Jimin đã phải trải qua những chuyện kinh khủng như vậy. Namjoon thấy hơi có lỗi vì đã có ác cảm ban đầu với cậu ấy.

"Giờ thì đừng có mà nghi ngờ em ấy nữa, hãy yêu thương em ấy như anh nè. Mai anh sẽ dẫn Jimin về nhà gặp ba mẹ."

Jungkook phức tạp nhìn vào tấm ảnh của Jimin trong tập hồ sơ, đó là hình ảnh lúc cậu đang làm thêm công việc phục vụ tại một nhà hàng nào đó ở ngoài rìa thành phố. Jimin đã phải chạy đến mức nào mới đến được một nơi nằm giữa trung tâm thành phố như thế này chứ.

Thông qua tập giấy thô ráp, cả cuộc đời đau khổ của Jimin như tua ngược lại thành một cuốn phim chiếu chậm rãi trước mắt Jungkook. Cảm giác cậu đang có, rốt cuộc là gì chứ? Jungkook muốn tự trấn an chính mình, rằng Jimin chỉ là một người xa lạ. Jungkook không có lí do gì để bận tâm quá nhiều về một người lạ mặt như Jimin cả, nhưng rõ ràng trái tim cậu lại bác bỏ cái suy nghĩ đó.

Kể từ lúc bắt gặp hình ảnh nhỏ bé động lòng của Jimin trong thang máy, rồi nụ cười mơ hồ của anh lúc nãy, Jungkook đã cảm thấy bản thân như bị choáng ngợp. Cậu đặt tay lên lồng ngực nơi con tim đang nhảy múa liên hồi mà tự hỏi: Jungkook, mày thật sự thích người Omega đó rồi sao?

Một viễn cảnh điên rồ nhưng lại quá sức chân thực bày ra ngay trước mắt mình, có phủ nhận thế nào cũng không được.

Xác nhận lại tình cảm của chính mình xong, Jungkook không nói không rằng ôm lấy tập hồ sơ rồi đứng dậy định rời khỏi.

"Nè em đi đâu vậy hả, trả lại tài liệu của Jimin đây cho anh đã chứ."

Jungkook lầm lì không trả lời Seokjin, chỉ lẳng lặng nhanh chân chuồn biến. Seokjin bất lực nhìn theo bóng người em Alpha nhỏ dần mà lẩm bẩm chửi thầm.

"Cái tên này bị gì vậy chứ?"

Còn lại một mình trong phòng Suite, Jimin chậm rãi rời khỏi giường. Cậu tò mò đi dạo quanh căn phòng lớn sang trọng, rõ ràng là khi nãy còn hoảng quá nên chẳng kịp nhìn ngắm thứ gì.

Giờ thì tâm trí cậu đã rất ổn định, nên mới thư thả đi đi lại lại nhìn ngó tới lui. Cậu ngắm đến chính mình trên chiếc gương lớn ở phòng thay đồ.

Jimin biết, bản thân là có chút nhan sắc. Không biết ở nơi khác thế nào, nhưng ở trong xóm nhà cũ của cậu ở Busan, cậu chính là Omega đẹp nhất. Mọi người đều nói cậu giống hệt người mẹ Omega của mình.

Nghĩ đến mẹ mình, trái tim Jimin đau đớn nhói lên một cái. Cậu tự hỏi bây giờ mẹ mình đang làm gì, có ổn không, có nhớ cậu như cậu nhớ bà ấy không. Đã 3 năm từ ngày bà ấy bỏ đi, không mảy may tìm kiếm đứa con trai đáng thương là cậu, cùng không một chút tin tức. Tất cả những gì còn sót lại, là chút hình ảnh mơ hồ của Jimin về người mẹ Omega xinh đẹp trong trí nhớ.

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ buồn bã của Jimin, cậu lau nhẹ vài giọt lệ chưa kịp tràn xuống còn đọng trên mi mắt.

"Anh mới vào bếp, chỉ còn ít kim chi nên anh làm cơm chiên kim chi cho em nè."

Seokjin biết Jimin rất thích món này, vì trong tài liệu có ghi.

Jimin nhìn đến đĩa cơm kim chi nóng hổi nức mùi ngào ngạt thì hai mắt sáng rỡ. Đỡ lấy đĩa cơm từ trên tay Seokjin, Omega xinh đẹp nở nụ cười.

"Em sẽ ăn thật ngon miệng."

Đứa nhỏ này, nó ăn ngấu nghiến đĩa cơm kim chi rẻ tiền như thể đang thưởng thức một loại cao lương mỹ vị được phục vụ trong một nhà hàng 5 sao nào đó. Seokjin nhìn Jimin ăn đồ mình nấu, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp vui vẻ lạ thường.

Đúng là anh đã điều tra về Jimin, nhưng những gì anh cho mọi người biết, chỉ là một nửa của sự thật. Còn một nửa còn lại, anh quyết định giấu cho riêng mình. Anh không muốn đứa nhỏ này phải chịu tổn thương thêm nữa.

"Ngày mai anh sẽ dẫn em bé đi làm thủ tục nhận nuôi và đương nhiên là em sẽ gặp ba mẹ anh nữa."

Jimin ngẩng mặt nhìn Seokjin, ánh nhìn có chút ái ngại.

"Lỡ đâu hai bác không thích em thì sao hyung? Dù gì em chỉ là chuột nhắt đầu đường xó chợ được anh nhặt về."

Seokjin vuốt nhẹ má người Omega nhỏ hơn rồi an ủi.

"Em đừng lo, anh đã gọi báo ba mẹ rồi. Họ đều vui khi có thêm một người con, đặc biệt là mẹ anh, bà cực kì thích những Omega vừa xinh vừa thơm và em là một Omega hoàn hảo theo tiêu chuẩn của bà ấy."

Jimin nhẹ lòng đi đôi chút, cậu vui vẻ hoàn thành nốt phần ăn của mình. Seokjin một mực đẩy cậu đi ngủ khi cậu nhất quyết đòi tìm nhà bếp để rửa sạch cái đĩa khi nãy đựng cơm kim chi.

"Một là em đi ngủ, hai là anh gọi Jungkook đến kẹp cổ em đấy."

Jimin nghe thấy tên Jungkook, liền nghiêng đầu vẻ tò mò.

"Jungkook sao...?"

"Là cậu Alpha bặm trợn vest trắng ban nãy cứ nhìn em cháy cả mắt ấy."

Jimin đỏ mặt.

Seokjin nhìn đến một mảng đỏ lựng trên mặt người Omega liền cười cười trong bụng, thì ra là Omega mặt mỏng, quá tốt rồi. Chứ đùa với mấy đứa Omega mặt dày như đường quốc lộ, điển hình là Min Yoongi kia, thật sự là không vui chút nào.

Sau một hồi đưa đẩy thì Jimin cũng đã chịu lên giường đi ngủ. Có lẽ tối hôm ấy, Jimin đã ngủ một giấc thật ngon, giấc ngủ ngon nhất trong vòng hàng mấy năm trời cậu lao đao giữa vòng đời.

Ấy vậy mà trái lại, bên đây có một người không thể ngủ.

Jungkook gác tay qua trán, mắt mở láo liên nhìn trần nhà màu xám tro trong phòng mình. Cậu bật dậy, lụi cụi mở cửa đi sang phòng làm việc, lật xấp tài liệu có hình Jimin lên. Cậu ngồi xuống chiếc ghế xoay rồi say sưa nhìn tấm hình.

"Có nên phóng sang Dark Aca ngó xem anh ấy chút không nhỉ?"

Một ý nghĩ nghe nửa thật nửa đùa được Jungkook đề cập đến lúc 3 giờ 27 phút sáng. Cũng may là cậu ấy vẫn còn đủ tỉnh táo để tự dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ nghe có vẻ không được bình thường lắm của bản thân. 

END 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top