Chầm chậm thôi
Jimin cảm thấy mí mắt trĩu nặng, nhưng cơ thể lại nhẹ tựa như không.
Người Omega hơi nhíu mày, khẽ động đậy vươn người một chút. Bàn tay nhỏ lại vô tình chạm đến một thân hình to lớn nằm bên cạnh.
Jimin hơi giật mình, đôi mắt bắt đầu mở to. Cậu nhìn sang bên cạnh rồi thở phào.
Thì ra là Jungkook.
Jimin nhớ lại hôm qua bản thân đã khá say và Jungkook là người đã đưa cậu về lại phòng Suite, cũng chính Jimin là người đòi hỏi Jungkook ở lại. Và bây giờ cậu bắt gặp bản thân mình đang gối đầu lên cánh tay rắn chắc của người Alpha mà đánh một giấc ngon lành cả đêm qua.
Jimin đỏ mặt ngại ngùng.
Sao mình lại làm như vậy chứ? - Người Omega thầm nghĩ.
Đang nghĩ ngợi lung tung thì Jimin thấy Jungkook động đậy cánh tay, người Omega đột nhiên trở nên xấu hổ và phản ứng đầu tiên của cậu là kéo chiếc chăn trùm qua kín đầu rồi trượt người xuống rời khỏi cánh tay của Jungkook.
Như thể hành động đó có thể giúp cậu biến mất và không cần phải đối mặt với người Alpha ngay lúc này.
Jungkook cũng từ từ mở mắt, cậu cảm nhận một trận tê rần từ bên cánh tay phải. Cơn nhức nhối khiến cậu nhận ra rằng mình đang không ở trong ngôi nhà của mình mà đã ở Dark Aca cả đêm hôm qua.
Jungkook nhìn xuống chiếc chăn màu trắng đang không ngừng động đậy rồi bật cười.
"Jimin, anh đang làm gì vậy".
Jimin im lặng không trả lời với mong muốn điều đó sẽ khiến mình tàng hình khỏi tầm nhìn của người Alpha.
Nhưng Jungkook không hề mất kiên nhẫn, cậu nhồm dậy chống tay lên đầu rồi nghiêng người chăm chú nhìn Jimin.
"Jimin, ít ra anh cũng nên trả lời cho em biết rằng anh đang trốn ở đó đúng chứ".
Jimin xấu hổ lắc đầu nguầy nguậy, và bằng một cách thần kì nào đó, dù đang cách một lớp chăn Jungkook vẫn cảm nhận được cái lắc đầu của Jimin. Người Alpha lại bật cười.
"Jimin, anh có đói bụng không?".
Người Omega vẫn cuộn tròn trong chăn, nhưng nghe đến việc ăn uống lại khiến dạ dày của Jimin nhộn nhạo đôi chút. Đồ uống có cồn đang dày xéo chiếc bụng đáng thương của người Omega.
Jimin im lặng nghĩ ngợi một lát, rồi ló nhẹ đầu ra khỏi chăn. Đưa đôi mắt tròn xoe nhìn đến người Alpha đang cười tươi rói.
"Anh đói..."
Jungkook ôm mặt, cậu dường như muốn hét lên vì biểu cảm quá đỗi dễ thương của người Omega.
"Em sẽ xuống dưới nhờ người mang bữa sáng đến và tìm Seokjin để nói chuyện một chút, ảnh chắc là lo lắm khi để anh ở đây một mình với em cả đêm hôm qua, trong lúc đó anh có thể tranh thủ tắm mát bản thân một chút".
Nghe đến đây Jimin nghĩ ngợi gì đó, cậu nhìn bản thân mình sau đó đưa ánh mắt ái ngại lên nhìn Jungkook.
"Hôm qua...giữa chúng ta-"
Thấy vẻ bối rối của Jimin, Jungkook đương nhiên là đoán ra được anh đang nghĩ gì. Cậu tiến tới xoa hai má của Jimin.
"Anh đang nghĩ gì thế, trông em xấu xa vậy sao. Tối qua em chỉ ôm anh ngủ thôi".
Jimin à lên một tiếng, trông có vẻ đỡ căng thẳng hơn hẳn. Nhưng vẫn có chút ngại ngùng vì vốn cậu với Jungkook cũng chỉ vừa gặp nhau không lâu, vậy mà đã ngủ chung trên một chiếc giường lại còn ôm nhau.
Jungkook muốn chọc ghẹo Jimin một chút, cậu được đà sấn tới ép Jimin giam lại giữa mình và thành giường.
"Sao trông anh có vẻ thất vọng vậy, hay anh mong là giữa hai chúng ta có xảy ra chuyện gì sao".
Jimin bối rối khi bị chèn ép, tay nhỏ trong vô thức đặt lên lồng ngực Jungkook rồi không dùng lực mà đẩy nhè nhẹ, đủ để tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người.
"Anh không có ý đó".
Jungkook thấy Jimin đỏ mặt cũng không nỡ chọc người ta thêm nữa. Cậu cười cười rồi đưa tay lên nhéo nhẹ mũi Jimin.
"Em đùa thôi, anh tắm đi. Lát em sẽ quay lại".
Jimin sợ Jungkook lại chọc ghẹo mình tiếp nên ba chân bốn cẳng thoát khỏi vuốt con sói to xác kia rồi chạy tót vào phòng tắm. Jungkook vẫn say sưa nhìn theo Jimin một đoạn rồi mới hài lòng đứng dậy đi tìm Seokjin.
Cậu rút từ trong túi ra chiếc điện thoại rồi nhấn gọi cho người Omega.
"Yaaaaa!!!!!!!!!"
Jungkook để xa điện thoại ra khỏi lỗ tai mình một chút, cậu nhăn mày thở dài.
"Sao cứ nói chuyện với em là anh phải la lối vậy, đau hết cả đầu".
"Em còn dám lên giọng sao? Ai cho em lấy hết tất cả các thẻ dự phòng của phòng Suite, mà lại còn bảo là anh kêu em lấy? Điện thoại thì tắt nguồn, hôm qua thiếu điều anh kêu người tới phá cửa rồi đó".
"Em nói anh rồi mà. Jimin ở với em, anh lo cái gì chứ".
"Ở với em mới đáng lo đó, nói, Jimin đâu rồi? Em làm gì em trai tôi rồi em mau thành khẩn khai báo đi".
"Jimin đang tắm, vẫn rất khỏe mạnh và lành lặn. Hôm qua em đã kiềm chế rất tốt, anh đừng có nghĩ xấu em suốt được không".
Seokjin hừ mạnh một cái.
"Em mà tử tế đến vậy thì đã không chôm chìa khóa phòng và tắt điện thoại, làm hành động mờ ám thì bị nghi ngờ là đúng rồi chứ oan ức gì mà kêu la".
"Rồi, biết rồi, lần sau không thế nữa".
"Lại còn có lần sau? Em nằm mơ đi, tôi lên đòi người, tránh xa em trai yêu dấu của tôi ra đồ Alpha thối".
"Em còn định xuống chỗ anh đây, anh lên đây thì khỏe quá, sẵn tiện kêu bếp làm đồ ăn sáng cho em với Jimin nhé".
"Kính ngữ kính ngữ, Jimin lớn hơn ngươi hai tuổi".
"Sao cũng được, em cúp máy đây".
Nói vừa dứt câu Jungkook đã dứt khoát nhấn xong dấu đỏ trên màn hình điện thoại để kết thúc cuộc gọi.
Phù,
Mệt mỏi thật, cậu tự hứa có ngày sẽ đem Jimin đi xa khỏi Seokjin để không ai làm phiền cậu và Jimin được nữa. Cất điện thoại vào túi quần, Jungkook quay trở lại vào phòng Suite
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm thu hút sự chú ý của Jungkook. Dòng nước đã cuốn đi sạch sẽ mùi nước hoa ức mùi của Jimin, để lại nguyên thủy mùi anh đào mị hoặc của người Omega trôi nổi trong không khí.
Jungkook nuốt khan, tự hứa rằng sẽ khảm khắc sâu mùi của bản thân mình hòa cùng với hương thơm đòi mạng kia của Jimin vào một ngày nào đó, còn bây giờ thì cậu không thể nào làm tổn thương Jimin được.
Jungkook đi đến giường rồi ngồi xuống, cậu ngả đầu ra sau để bản thân mình thư giãn.
Sau một lúc tiếng nước từ phòng tắm cũng tắt dần, Jimin cũng từ phòng tắm bước ra. Người Omega vắt chiếc khăn tắm ngang người, không nghĩ đến Jungkook đã quay trở lại và đang ở trong phòng.
Jimin xoa xoa tay lên đầu để hất bớt nước trên tóc mình xuống và thản nhiên ở trong tình trạng bán khỏa thân mà đi ra ngoài.
Khoảnh khắc bắt gặp Jungkook đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm về phía mình, Jimin ngỡ ngàng nhìn cậu ấy rồi lại nhìn đến bản thân mình đang phong phanh. Người Omega trở nên xấu hổ và vội vã che chắn lại.
Jungkook nhìn vẻ luống cuống của Jimin thì phì cười.
"Sao thế, trông anh lúng túng quá. Anh rất đẹp, sao lại phải ngại".
Da dẻ trắng trẻo của Jimin giờ đây vì xấu hổ mà nhuộm lên một tầng hồng đỏ bắt mắt. Jimin với từ trong tủ chiếc áo choàng tắm rồi bối rối khoác lên người mình.
"Em lặng lẽ quá, anh tưởng em đi xuống tìm Seokjin hyung rồi cơ".
"Em định đi rồi nhưng mà ảnh bảo ảnh sẽ lên đây".
Jungkook vừa dứt lời, ngoài cửa đã dồn dập tiếng gõ giận dữ. Jungkook thở dài một hơi, cậu biết hung thần đã tới cửa rồi. Người Alpha đứng dậy, dịu dàng kéo tay người Omega bảo ngồi xuống giường còn mình thì đi mở cửa.
"JIMIN!!!!!"
Cánh cửa vừa hé, Seokjin trực tiếp nhảy nhào vào trong theo sau là Namjoon nhìn tới với ánh mắt bất lực. Nhìn thấy Jimin ngồi ngoan ngoãn trên giường còn đang giương đôi mắt to tròn lòng lọng lấp lánh nhìn mình, Seokjin liền đi đến ôm cậu vào lòng.
"Cục cưng của tôi, tên Alpha vô lại này lại dám bắt cóc em một lần nữa".
Rồi lại quay sang Jungkook nhìn với ánh nhìn tóe lửa.
"Tên Alpha bỉ ổi Jeon Jungkook, Kim Seokjin này thề nếu như nhà người còn vô cớ bắt cục châu báu của ta đi thì ta sẽ đem ngươi đi nấu cháo".
Jungkook nghe tai này lại bỏ vào tai kia, chỉ gật đầu phe phẩy cho qua chuyện. Mặc cho Seokjin đang thét ra lửa, Jungkook chỉ ân cần nhìn Jimin và bắt gặp người Omega đang mỉm cười với mình. Jungkook cũng yêu chiều mà nhìn lại, hai người cứ thế tóe ra lửa tình trao nhau ánh mắt.
Seokjin chửi rủa chán chê thì trực tiếp đem Jimin đi mất, bỏ lại Alpha Jungkook và Alpha Namjoon chỉ biết trân trân tại chỗ. Namjoon cho tay vào túi quần, rồi quay sang nhìn Jungkook vẫn đang vương vấn chút ngọt ngào ái vị ban nãy rồi bật cười.
"Này, nhóc thích Jimin thật đấy à".
Namjoon châm chọc huých vào vai Jungkook còn Jungkook thì vẫn không nhìn lấy người anh của mình, chỉ xoay đầu đi nơi khác giả vờ nhìn về xa xăm.
"Gì đây, không phản đối vậy là thích thật đấy à. Không ngờ đấy Jungkook, em mà cũng có thể biết thích người khác sao, anh tưởng em chỉ biết yêu thương mỗi bản thân em thôi đấy".
Jungkook thở dài rồi nằm ngả trên giường, gác tay ngang trán.
"Em cũng chả biết em bị gì nữa, chỉ biết gặp Park Jimin em như bị trúng độc, lảo đảo nhốn nhào như bị điên".
Namjoon cũng nằm ra bên cạnh Jungkook rồi thoải mái buông một tiếng thở dài.
"Lúc anh vừa gặp lại Seokjin sau khi học xong Đại học anh cũng y như em. Rõ ràng là quen biết nhau từ nhỏ đến lớn. Tự dưng lúc ấy lại bủn rủn chân tay, tim thì đập loạn xạ. Lại chẳng biết cái cảm giác đó có phải là yêu thích trên mức bạn bè hay không nữa".
Tìm được người đồng cảm với mình, Jungkook cao hứng.
"Vậy anh làm gì vào lúc đó".
"Thì anh hỏi thôi".
Jungkook ngờ vực.
"Hỏi á? Nhưng mà hỏi ai, hỏi cái gì cơ".
"Hỏi Seokjin ý, hỏi anh ấy có thích anh trên cái mức bạn bè ấy không. Hỏi người ta, cũng là hỏi chính bản thân mình. Ngay giây phút mà Omega của anh gật đầu, thì anh biết là trái tim sói này của anh thuộc về Seokjin rồi".
Jungkook à lên một tiếng rồi lại im lặng nghĩ ngợi.
Cậu thật sự thích Jimin, đây là điều có thể chắc chắn. Nhưng cậu không đủ tự tin, hay nói đúng hơn là chưa đủ tự tin, rằng mình sẽ mang lại được cho Jimin một mối quan hệ đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ và trách nhiệm.
Jungkook cũng thừa biết rằng Jimin đã trải qua rất nhiều chuyện, sẽ rất dễ tổn thương nên cậu tuyệt nhiên không muốn Jimin phải tổn thương thêm nữa vì cái sự thiếu chắc chắn của bản thân mình. Vả lại cậu cũng không chắc là Jimin có thích cậu giống như cậu thích cậu ấy không.
Hay Jimin chỉ đơn giản là hùa theo trò tán tỉnh của mình?
Đang nghĩ ngợi thì Namjoon ngồi dậy làm đứt đoạn suy nghĩ của Jungkook.
"Jungkook này, nếu như em thật sự nghiêm túc theo đuổi Jimin và bảo đảm được tương lai cho em ấy, anh sẽ ủng hộ em hết mình. Nhưng nếu...anh nói là nếu thôi, em chỉ tò mò và bồng bột nhất thời, thì đừng gieo hi vọng cho đứa trẻ tội nghiệp ấy".
Jungkook chỉ cười nhạt.
"Anh thật sự xem em là loại người đấy sao".
Namjoon cũng cười đáp lại rồi lắc đầu.
"Em như thế nào anh biết rõ chứ, nhưng tình cảm là thứ khó nói. Em không nên làm tổn thương em ấy, vì nếu Jimin tổn thương Seokjin cũng sẽ không tha thứ cho em".
"Anh nghiêm túc đấy à?"
"Nghiêm túc đấy nhóc. Anh thấy cách Seokjin bảo bọc Jimin, anh ấy không làm việc gì mà không có lí do cả. Anh ấy thực lòng yêu thương Jimin, một cách khó hiểu nhưng chúng ta không nên can thiệp nhiều. Và đó cũng là lí do em nên thận trọng hơn với cảm xúc của Jimin".
Jungkook cuối cùng cũng bật dậy. Cậu nghĩ ngợi một chút rồi đặt tay lên vai Namjoon vỗ lấy hai cái.
"Em biết rồi, anh yên tâm đi. Em không làm điều gì sai trái đâu".
END 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top