Chương 4- Thương.
Dường như suy nghĩ trước đó của cậu đang được kiểm chứng khi những triệu chứng tiêu cực lúc trước đang dần quay trở lại. Cậu chỉ biết thở dài trước nó, nhưng đối mặt thì chưa bao giờ là dễ dàng.
Gần đến ngày thi, các thầy cô đều cực kì bận rộn, cả anh cũng vậy nên không thể đến nhà đưa cậu đi học. Lẽ ra điều đó chẳng phải là vấn đề to tát, nhưng tuần này cậu đã nghỉ 3 ngày.
Anh vì không biết được lí do nên rất lo lắng, hàng trăm suy nghĩ cứ bủa vây cộng thêm áp lực soạn đề dường như khiến anh phát điên. Trong sự mệt mỏi, anh đã nhắn cho cậu một dòng tin.
"Em ơi, anh cứ nghĩ mãi, anh vì em mà làm nhiều như vậy, em không thương anh sao?"
Một dòng tin nhắn lại khiến hai đôi mắt đỏ hoe. Bọn họ đều khóc, cả hai ôm những áp lực, uất ức riêng mà khóc đến nấc nghẹn.
"Em xin lỗi, ta có thể nói chuyện không." dòng tin nhắn được gửi đi lúc 3h35 phút sáng, cách dòng tin anh gửi đã 5 tiếng.
"Ngày mai sang nhà anh nhé." ngày mai là thứ bảy, sẽ rất thích hợp cho một buổi nói chuyện.
________________________________
Tối đó, anh đến đón cậu qua nhà như đã hẹn, suốt dọc đường họ không nói với nhau một câu. Không khí bao quanh cả hai không hề khó xử, chỉ là có chút buồn.
Đến nơi, một căn chung cư nhỏ đủ cho một người ở được anh trang trí khá tối giản nhẹ nhàng, ấm cúng vô cùng. Quang anh bảo cậu ra phòng khách ngồi đợi, còn anh thì đi chuẩn bị nước.
Duy quan sát xung quanh thấy ban công bên ngoài phòng khách thật đẹp, có sẵn bàn ghế khá thoải mái có lẽ anh rất thích ra ban công ngồi. Thấy anh tiến ra, cậu liền đề nghị có thể ra ban công nói chuyện hay không và anh đồng ý.
Ban đầu mọi chuyện bắt đầu khá vụng về, dần cậu cũng không muốn vòng vo nữa mà lên tiếng.
"Sao lại nhắn cho em dòng đó."
"Anh thất vọng, sợ em phụ lòng anh. Sao em lại nghỉ vậy."
Cậu ghét nhất là hai chữ thất vọng.
"Em biết anh sẽ thất vọng, ai cũng sẽ như vậy, luôn là vậy." mắt cậu cụp xuống đôi chút.
"Có một vài chuyện, em đã nghĩ mình sẽ chôn vùi nó mãi mãi, nhưng em sẽ nói cho anh biết, không vì lí do gì cả chỉ đơn giản là muốn nói. Nghe xong anh có thể nghĩ em kể khổ cũng được, nghĩ em biện minh đòi thương hại cũng ok. Em không quan trọng, vì vậy hãy nghe em nói hết nhé."
"Được."
"Còn nhớ lần đầu tiên anh sang nhà đưa em đi học không."
"Anh nhớ."
"Đêm trước ngày hôm đó em đã uống tổng cộng 20 viên thuốc, để làm gì chắc anh cũng hiểu. Em đã nghĩ rất nhiều không phải chỉ vào mỗi đêm hôn đó mà đã nghĩ rất lâu, từ 4 năm trước.
Em nghĩ về cuộc sống này, về những thứ tốt đẹp, về những điều em trân quý, nhưng trong những thứ đó chẳng có gì đủ để níu chân em rời bỏ thế giới này. Mong muốn được chết vào ngay lúc đấy nó mãnh liệt hơn bao giờ hết, có lẽ chỉ đơn giản là vì em quá mệt thôi, em không cố được nữa.
Nếu thất bại, em vẫn sống như một lời mách bảo của số phận rằng đây chưa phải lúc. Còn nếu thành công, thì chẳng có gì cả chẳng còn sau đó nữa. Em chết rồi còn đâu."
Chăm chú lắng nghe từng lời câu nói, lòng anh chợt đau nhói, tự hỏi rằng nỗi đau ấy lớn đến mức nào mới có thể hủy hoại một người thành ra thế này. Cái nhíu mày nhẹ, đã bị cậu chú ý, có lẽ những lời này khiến anh cảm thấy nặng nề chăng.
"Anh có được phép biết điều gì khiến em đau đớn đến thế không."
"Em xin lỗi, em không thể."
"Anh hiểu rồi, vậy có thể cho anh cơ hội không, một ngày nào đó chẳng hạn." Cho anh cơ hội được hiểu em.
"Được, chắc chắn sẽ được đợi em đến lúc đó nhé. Còn anh thì sao? Em không muốn mình là người duy nhất mở lòng đâu."
"Anh luôn sẵn sàng, chỉ đợi em thôi."
Đêm nay lạnh quá, chỉ mới là 7 giờ mà đã nhiệt độ đã xuống thấp như vậy, mùa đông sắp đến rồi. Có lẽ họ phải vào nhà thôi. Đã lỡ đến rồi thì ở lại ăn tối luôn, có điều nhà chẳng còn gì để nấu, họ quyết định ra quán ăn gần nhà anh.
Đồ ăn rất ngon, họ có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn, bầu không khí nhìn vào cứ như một cặp đôi đang yêu đương ấy. Họ kể cho nhau nghe về những chuyện thú vị, về những việc vặt thường ngày, những câu chuyện có thể khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Kết thúc bữa ăn, họ lại cùng nhau bước dạo dọc theo hàng cây đang rụng lá đầu mùa. Lãng mạn thật, phong cảnh thật đẹp, cả người đi bên cạnh cũng thật đẹp, mấy ai biết được bên trong gương mặt ấy là cả một bầu trời đen tối, nhưng ai quan tâm chứ, khoảnh khắc này chỉ đơn giản là rất đẹp thôi
Nhưng có điều bọn họ một người không muốn để người kia đi còn một người không muốn về. Đêm đó Duy ở lại nhà anh, dĩ nhiên là ngủ sofa.
Dù đã sẵn sàng hay chưa thì sau đêm nay chắc chắn mối quan hệ cùng những cảm xúc của họ cũng đã tiến thêm một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top