Chương 3-Tiếp tục

Nhắm mắt vào 5h sáng, mở mắt ra lần nữa vào 6h cùng ngày. Chỉ mới một tiếng kể từ khi cậu nuốt toàn bộ số thuốc, đau đớn thay cậu không chết, nhưng tay chân thì lạnh toát cả người run lẩy bẩy, toàn thân ớn lạnh lại cực kì khó thở.

'À sốc ngộ độc thuốc rồi nhưng mà liều ít quá nên mới như này đây.' Mẹ cậu là bác sĩ, cậu thừa sức biết những triệu chứng này là gì.

Gì cũng được nếu đã không chết thì chắc số phận muốn cậu ở lại rồi. Nhưng có thể nào làm cho cái cơn chóng mặt, buồn nôn, run rẩy do hậu quả của mấy viên thuốc gây ra biến mất không.

Mệt vaicalon, ít nhất phải để cậu ngủ thêm chút, đằng này từ lúc giật mình tỉnh giấc là 6h sáng đến bây giờ là 11 giờ chiều cậu vẫn chỉ nằm trên giường thỉnh thoảng sẽ thử nôn lên sàn dù chẳng nôn ra được gì. Nhưng không ngủ được nữa.

Các triệu chứng sốc thuốc vẫn không hết nhưng có chút giảm, nếu ai hỏi tại sao cậu không đến bệnh viện thì tại sao phải đến bệnh viện nhỉ ? Một người đang muốn tự tử lại chạy đến bệnh viện làm gì.

Đáng lẽ hôm nay sẽ là ngày cậu đến trường làm đơn xin bảo lưu. Duy nghĩ mình sẵn sàng cho mọi thứ sảy đến rồi.

Nhưng điều làm cậu không ngờ là 12 giờ cùng ngày hôm đó, Quang Anh đã gọi điện cho cậu, anh nói.

"Duy, thầy nghe mẹ em bảo em muốn bảo lưu."

"Vâng."

"Cái này... Là do em thật sự muốn hay là vì thầy với mẹ nói quá nên mới quyết định như vậy." Anh khó xử nói.

"Không ạ, không phải đâu, là em do em muốn."

Anh nhẹ giọng, như thể sợ lời nói của anh sẽ làm cậu đau.

"Có học sinh nào lại muốn nghỉ học để năm sau học lại chứ! Em nghe thầy nói này, thật lòng thầy cũng không muốn điều đó, tự dưng năm nay lớp thầy chủ nhiệm mà có một học sinh phải bảo lưu, thậm chí không phải vì quậy phá hay gì mà chỉ là một chút vấn đề sức khỏe thì không hay chút nào."

" Bây giờ, nếu như làm hết sức của thầy, thầy có thể giúp em tiếp tục đi học nhưng em có thể đồng ý với thầy từ đây đến cuối năm sẽ không nghỉ học nhiều nữa, được không em."

Cậu không chắc nữa, sợ rằng nếu hứa với thầy ấy nhưng lại không thể làm được thì sao. Im lặng một hồi, cậu quyết định mặc kệ tất cả vì có lẽ đây là cơ hội cuối cùng dành cho cậu rồi.

"Vâng, được ạ."

Anh nghe vậy thì mừng lắm

"Ừm, vậy ăn uống rồi thay đồ đi, chút thầy qua chở em đi học."

"Vâng."

Tắt máy xong vài giây, Duy mới bừng tỉnh.

'Ôi đm, thầy vừa nói cái gì thế, chở đi học à??? Cái gì đang xảy ra với cuộc đời tôi vậy nè. Có khi nào đang mơ không?'

Thôi đành kệ vậy cái gì tới thì nó tới thôi, nghĩ vậy xong Cậu liền xuống giường vscn ăn sáng chuẩn bị đi học.

Trước giờ vào lớp 40 phút anh thậm chí còn vào hẳn nhà mà ngồi nói chuyện với mẹ cậu. Còn 15 phút là đến giờ, cậu leo lên xe anh để đến trường. Cả hai cũng không nói với nhau quá mấy câu chỉ đơn giản hỏi thăm.

Đến trường rồi nhưng cậu quên bà mất, hôm nay học âm nhạc, mà tiết âm nhạc đấy học ở tầng một, ngay đối diện cái cổng trường luôn. Thế cậu cậu được một phen nhục mặt vì thầy ấy chở đến ngay trước mặt cả lớp mới chịu thả cậu xuống, thậm chí còn hello một cái cho cả đám chú ý.

Tuyệt, cái ngày quần què gì vậy không biết.

Cứ như vậy, anh đưa cậu đi học cả một tuần. Những ngày đó cả hai còn đi ăn chung, cũng nói chuyện với nhau kha khá dù còn ngại nhau, nhưng cũng coi là có chút thân thiết hơn đi. Cả hai cũng đã thống nhất rằng trên trường gọi thầy-em, ra ngoài cứ gọi anh-em cho thoải mái.

Nhưng không hiểu sao mọi chuyện cứ ảo ảo, Duy đã dằn dặt mình trong một khoảng thời gian dài và rồi đến khi cậu buông bỏ, mọi thứ lại đột nhiên trở nên thật tốt đẹp.

Là tác dụng của thuốc chăng, cậu uống nhiều liều hướng an thần như vậy, có khi nào nó lại phát huy tác dụng trong một khoảng thời gian dài không nhỉ.

Vì bỗng nhiên, mọi tiêu cực cứ như chưa từng xuất hiện, cậu mặc kệ mọi thứ, chẳng để tâm điều gì, cũng chẳng xem gì là nghiêm trọng nữa. Thật sự khoảng thời gian này thoải mái hơn rất nhiều, kì lạ thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top