Chương 2-Nghỉ ngơi.
Mẹ nó! Bình thường thấy thời gian trôi lâu lắm mà sao giờ nó đi nhanh thế, còn 5 phút trước giờ hẹn. Cậu lo sợ đến lạ, xin phép giáo viên bộ môn xong cậu lướt dọc theo hành lang dẫn đến phòng giáo viên.
Anh ngồi trong đó, nét mặt yên bình, sơ mi trắng quần tây. Ừ trước giờ anh luôn vậy, rất đẹp.
Bước vào phòng, cậu có chút run ngồi xuống bên cạnh anh. Chào hỏi một tiếng, rồi anh cất giọng:
" Sao dạo này em nghỉ học nhiều vậy ?"
'cũng thẳng thắn quá rồi.' Duy nghĩ.
"À thì... Dạ em có vài vấn đề khá nhạy cảm."
"Về bệnh của em thì thầy biết, cả về tâm lí, mẹ em có kể qua."
"À, thầy biết rồi ạ.....thật ra bệnh của em đã đỡ từ vài tháng trước, dù hiện tại cũng còn chút choáng. Nó cũng khiến em mệt mỏi mỗi khi tập trung lâu hay vận động mạnh, còn về tâm lí thì em đang duy trì thuốc nhưng có vẻ nếu uống thuốc thì tinh thần sẽ ổn định, nhưng cơ thể thì không ổn và nếu không uống thì ngược lại. Nó khiến em buồn ngủ.
Mọi thứ khá khó cho em, vì bản thân em khá yếu. Thời gian nghỉ dài từ năm trước cũng khiến em xa cách xã hội hơn, hiện tại em cũng không có bạn. Em không tìm được bất cứ lý do gì để lên lớp cả."
Mắt anh chùng xuống một chút, vẻ mặt này là đang thương hại cậu à?. Im lặng một khoảng ngắn anh bắt đầu lên tiếng.
" Thầy hiểu rồi, thật sự bệnh tật là thứ chẳng ai mong muốn. Nhưng thầy nghĩ em hiểu, năm nay thực sự quan trọng với em vậy nên thầy mong em có thể cố gắng thêm một chút mỗi ngày, chỉ là những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt thôi cũng sẽ giúp ích cho em đấy."
"Em thức khuya lắm đúng không?"
"Vâng."
"Nhìn mắt em là biết em thức đến thế nào luôn đấy, bình thường mấy giờ em đi ngủ vậy?"
"Tầm 3-4h..."
Suốt 15 phút sau đấy chỉ còn lại những lời dặn dò những lời khuyên cùng răn đe về thói quen sinh hoạt và vẫn là khuyên cậu nên đến trường đầy đủ hơn. Cậu vẫn lắng nghe rồi vâng dạ thôi mặc dù những lời khuyên đó chẳng có ý nghĩ gì đối với cậu cả. Bản thân cậu hiểu rõ chính mình hơn ai hết và cậu biết việc gì đúng và sai.
Anh không hiểu cậu, điều này là hiển nhiên thôi cậu đâu có kể cho anh mọi thứ, mà cũng chẳng cần anh phải hiểu điều gì hết.
_______________________________
Nhưng cuộc đời mà, nào có dễ dàng như vậy. Dù đã hứa với Quang Anh rằng cậu sẽ đến lớp đầy đủ hơn, nhưng chuyện đó chẳng dễ chút nào. Bệnh vẫn còn đấy, đau vẫn chưa lành thì làm sao mà đi lại bình thường được đây. Duy vẫn tiếp tục nghỉ, tần suất chỉ ít hơn trước một chút.
Rồi điều gì đến cũng phải đến, sau rất nhiều lần nói chuyện riêng với nhau mà cậu vẫn không cải thiện được, anh quyết định đưa chuyện này đến ban giám hiệu nhà trường.
Cậu và mẹ cậu được mời đến phòng hiệu phó để trao đổi và viết bản cam kết, cũng may cuộc nói chuyện ngày hôm ấy giữa 4 người điễn ra khá dễ chịu, chắc vì bọn họ biết tinh thần cậu không ổn nên mới không làm gì quá căng thẳng.
Vậy mà sau đó vẫn không có gì thay đổi, số buổi để khiến cậu bị thôi học đang đến gần kề. Điều này khiến anh đau đầu vô cùng, anh quyết định sẽ mời cậu nói chuyện riêng một lần cuối.
Đến ngày gặp, sau vài câu hỏi thăm đơn giản anh liền vào thẳng vấn đề chính.
"Em biết năm nay quan trọng với em như nào mà phải không! Vậy sao còn ko sợ bị thôi học vậy, nó ảnh hưởng đến cả tương lai của em chứ không chỉ đơn giản là em nghỉ học một năm này em hiểu chứ, hơn nữa em còn làm ảnh hưởng đến tập thể lớp và cả thầy nữa em có hiểu được không." tuy lời nói có chút răn đe nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng vô cùng khiến cậu không cảm thấy bị đe dọa chút nào.
Sau cuộc nói chuyện với nội dung đại khái là những lý do cậu phải đi học đầy đủ và bao gồm cả giải pháp nếu cậu không làm được điều đó.
"Cố gắng tiếp tục, còn nếu cảm thấy mình không thể nữa em có thể xin bảo lưu, như vậy là đẹp cho hồ sơ của em nhất."
"Nếu không giúp được gì có ích thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến người khác em à."
Anh cho cậu thời gian suy nghĩ và ngày hôm sau cậu quyết định bảo lưu. Không phải vì bất kì ai hết mà chỉ đơn giản là cậu mệt rồi, thật sự mệt mỏi, tất cả những gì cậu muốn hiện tại là nghỉ ngơi.
Đã lâu rồi cậu không thể khóc được nữa dù muốn cũng không thể khóc, nhưng hôm nay cậu đã khóc chỉ một chút thôi, không bi lụy, không dàn dụa chỉ đơn giản là vài giọt nước mắt nhẹ nhõm. Đã đến lúc rồi.
Cũng cùng đêm hôm đó Đức Duy uống 13 viên trầm cảm và 7 viên lo âu, đó là số thuốc duy nhất còn sót lại nếu không số lượng có thể nhiều hơn. Nhưng ai quan tâm chứ, chỉ đêm nay nữa thôi mọi thứ kết thúc rồi, sau này cũng sẽ không làm phiền đến ai nữa.
Có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc yên bình nhất mà Duy từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top