03

Phúc Kiến, năm 1995

Ở một ngôi làng nhỏ nằm sâu sau thị trấn Mân Nam

Một cậu bé, 12 tuổi, mỗi ngày đều thức dậy trước lúc mặt trời mọc, đi bộ thật xa ra khỏi dãy núi lên thị trấn làm mướn cho người ta, chiều tối đi nhặt củi, gánh nước đổi lấy tiền

Năm đó, người ta hỏi cậu, cần tiền để làm gì? Có tiền mày cũng chẳng thể đi học, sao phải cực khổ vậy?

Cậu không nói không rằng, người ta cũng dần quên đi sự tồn tại của cậu, cậu cứ thế, một mình chăm chỉ làm việc, mặc cho những đứa trẻ đồng trang lứa đang hồn nhiên chạy nhảy.

Níu chặt chiếc áo khoác bông mỏng manh trong tiết trời dưới 0 độ, tuyết phủ trắng xóa mênh mông trải dài trong tầm nhìn, ranh giới giữa trời và đất mờ nhạt, như hòa làm một, hư ảo vô cùng.

Tiếng gió thổi rít gào nơi núi non hoang vu trùng trùng điệp điệp.

Bạn nói xem, ở một nơi lạnh lẽo như vậy, con người sẽ sống như thế nào?

...

Mỗi sáng, tàu hỏa bắt đầu đi qua mang theo tiếng còi inh ỏi, nhưng nếu bỏ lỡ, phải đợi đến ngày hôm sau.

Toa xe ghế cứng rất ồn, người muôn hình vạn trạng, mặc đủ loại áo lông, ao da động vật. Có người đội mũ, người đeo cả kính râm,

Cậu ngồi im tại chỗ, thi thoảng sẽ có người bước qua, cứ mỗi lần như thế, cậu lại ngoái nhìn dáng đi, điệu bộ của họ.

Chương Hạo năm nay vừa tròn 14 tuổi.

Cậu quyết định rời khỏi vùng đất lạnh lẽo đó, nơi mà cái nghèo đeo bám cậu từ bé đến lớn.

Từ thị trấn, tàu lăn bánh đi Bắc Kinh.

"Kiểm tra vé"

Chương Hạo cẩn thận mở túi, bất chợt cậu ngơ người hoảng hốt, khuôn mặt cậu trở nên nhợt nhạt, trên trán lộ rõ hai chữ lo lắng

Cậu lục tung cả túi, đổ hết chúng ra sàn, 1 quyển sổ, vài bộ đồ, 1 túi đựng đồng xu và mấy mẩu bánh mì kèm theo đống tờ giấy ố màu.

"Nếu không có vé, chúng tôi không thể để cậu đi tiếp"

Không rõ cậu có nghe những gì người ta nói không, mọi người bắt đầu hướng ánh mắt về phía cậu

Không kịp nhặt mấy thứ vụn vặt lên, cậu bối rối tiếp tục tìm kiếm

Nhân viên tàu đang có ý định kéo cậu ra khỏi toa xe thì bỗng có một người đàn ông trung niên bước tới, trả tiền cho cậu

Ông ta cúi xuống nhặt bức ảnh bị rơi ra từ trong quyển sổ

Chương Hạo khom lưng đứng dậy,

"Lần đầu đi tàu hả?"

Chương Hạo gần đầu thừa nhận.

"Người trong ảnh, là người nhà cậu sao?"

Chương Hạo tiếp tục gật, che mặt ho khan mấy tiếng

Người đàn ông kia lấy trong túi ra một chiếc khăn, quàng vào cổ cậu

Nó ấm hơn bất kì loại quần áo nào mà cậu có. Cậu giấu cơ thể gầy gò trong chiếc khăn đó, bên dưới để lộ ra chiếc quần sờn màu chắp vá từng mảnh chỗ đầu gối.

Mùi hương của chiếc khăn thơm ngát nhẹ nhàng len lỏi vào lỗ mũi, đi sâu vào bên trong cơ thể, chầm chậm, chầm chậm.

Chương Hạo ngủ trọn một đêm trong tiếng ồn tàu chạy, dưới ánh đèn vàng neon nhập nhèm

...

Nhà ga Bắc Kinh, Chương Hạo mở mắt, thấy người bên cạnh không còn, cậu vội chạy đi tìm

Bên ngoài, đông đúc vô cùng, cậu chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, đâu đâu cũng thấy những con người cao to, phụ nữ mặc váy, đàn ông mặc vest, trông đâu cũng thấy giống nhau

Cậu mon men theo những người đàn ông trông dáng vẻ thương nhân ngoại quốc cậu từng gặp hồi đi làm mướn, cuối cùng, cậu cũng thấy người đàn ông đã giúp cậu

"Chú, cần người làm thuê không ạ?"

"Cậu bé, nhỏ như này, có thể làm được gì?"

"Gì cũng làm được ạ"

Chương Hạo bắt đầu kể ra những công việc cậu đã làm, từ gánh nước, đi lấy củi đến việc lên thị trấn bán hàng rong, làm thuê cho các thương gia

Người đàn ông kia rất nhẫn nại đứng nghe cậu nói, rồi nhẹ nhàng vuốt đầu cậu

"Vậy, cậu nói xem, cậu có thể nói được tiếng Hàn không?"

"Cháu biết" Chương Hạo tỏ ra ngạo mạn, rồi bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Hàn

Nhận thấy cậu bé rất thông minh, chắc chắn sẽ rất được việc, dù sao nếu không làm được thì cũng có thể bỏ đi

Ông ta ra hiệu cho 1 người đàn ông khác, đem theo cậu rồi rời đi

...

Bước vào một căn biệt thự xa hoa nằm xa trung tâm thành phố.

Câu được tắm rửa sạch sẽ, bận lên mình một bộ trang phục mới tinh tương, hương thơm ngạt ngào.

Cậu trông như tấm vải trắng vừa giặt xong, phơi dưới trời nắng ấm, mộc mạc, sạch sẽ.

Trong nhà một cậu bé trạc chừng tuổi cậu bước ra

"Từ giờ, cậu sẽ chơi với nó, chỉ cần không làm ta cảm thấy khó chịu là được rồi"

"Còn nữa, phải thường xuyên nói tiếng Hàn ..."

Chương Hạo vẫn cái gật đầu đấy rồi nhìn phía xa, cậu được đưa vào phòng cùng cậu bé

"Chương Hạo, 14 tuổi"

Cậu bé nhìn bà quản gia, chờ ra hiệu đồng ý rồi mới mở lời

"Lưu Thiên D..."

"Ollie, thằng bé tên là Ollie, bằng tuổi cháu, sau này 2 đứa sẽ ở cùng với nhau" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top