01


"Chương Hạo"

"Chương Hạo, cậu ra đây"

...

"Chương Hạo"

"Đừng tránh tôi nữa"

"Không gặp được cậu, tôi không về"

Chương Hạo đẩy cửa sổ trên tầng 2 ra, mưa tạt vào, kèm theo ánh đèn neon vàng khiến mắt cậu nheo lại. Cậu thò đầu ra ngoài, là Sung Hanbin đứng sừng sững rồi la hét

Cậu vội vàng cầm áo khoác lao xuống nhà rồi cầm ô đi ra cổng.

"Bộ cậu bị ngốc hay sao?"

"Cầm lấy rồi về đi" Chương Hạo một tay nhúi chiếc áo khoác vào tay Hanbin, tay kia đưa ô cho hắn, chưa kịp quay lưng bước ra khỏi ô thì bị kéo giật lại.

"Một chút thôi, làm ơn"

Mưa làm toàn thân Sung Hanbin ướt lạnh, tóc rũ xuống nước chảy hai bên gò má, môi lạnh, cả người nhếch nhác kinh khủng.

Nhưng trái ngược hình ảnh đó, toàn thân Chương Hạo trở nên bừng sáng đến lạ thường.

Chương Hạo đúng không chịu được bộ dạng cậu ta lúc này, tức giận kéo cậu vào nhà.

"Mẹ tôi, nói gì với cậu sao?"

"..."

"Cậu mau nói cho tôi biết đi, làm ơn"

"Thay đồ đi, cứ như vậy cậu sẽ ốm mất"

Chương Hạo đưa cho Hanbin một bộ đồ kèm chiếc khăn rồi nhanh chóng vào bếp pha một cốc nước gừng.

"Lát nữa hãy cầm đồ của cậu về đi, tớ không muốn nó ở đây"

"Tớ làm gì sai sao?" Hanbin tiến tới kéo Chương Hạo, hai tay vòng ra để ôm lấy đối phương, nhưng chưa kịp thì cậu bị Chương Hạo dùng hết sức đẩy ra.

Chương Hạo nhìn Hanbin, cậu lắc đầu cười,

"Chỉ là tớ chán rồi, mọi thứ thật nhạt nhẽo, không phải sao?"

"Chẳng phải chúng ta từng , chính cậu cũng đã hôn tớ ở chuyến dã ngoại cùng lớp hay sao" Hanbin bỗng cao giọng, đôi mắt tròn lại, nhìn chằm chằm vào mắt Chương Hạo

"Thế giới này, không giống như cậu nghĩ đâu, tôi biết cậu khó chấp nhận, nhưng, chúng ta thực sự không hợp"

"Không hợp, ý cậu là không hợp chỗ nào?"

"Tất cả"

...

Mười một giờ đêm, trong căn nhà nhỏ nằm cuối ngõ, hai con người cãi nhau. Nơi trái tim tưởng chừng như đang ở rất gần, nhưng khoảng cách giữa họ lại dần bị mất đi.

Mỗi lần Chương Hạo trả lời Sung Hanbin, từng câu từng chữ đều như vết dao đâm vào trái tim tổn thương của cậu, đến khi không còn kiềm chế được nữa, cậu đẩy cửa xông ra ngoài

/Sập/

Cánh cửa vừa đóng lại, Chương Hạo ngồi gục xuống sàn, trên tay cốc nước gừng vẫn còn nguyên.

Đêm hôm đó, bên ngoài trời mưa to, Sung Hanbin vừa khóc vừa chạy, tiếng la hét hòa lẫn vào tiếng mưa, tuyệt vọng, đau đớn, tất thảy hòa làm một.

__

Sáng hôm sau, Sung Hanbin không lên lớp

Cứ như thế 3,4 ngày liền, Chương Hạo có chút cảm thấy không ổn

Chiều tối đi học về, cậu lang thang cạnh công viên gần nhà, vừa đi vừa móc trong túi quần ra, còn vừa đúng 2 đồng xu, cậu cứ lấy ra nhìn rồi lại bỏ vào không biết bao nhiêu lần. Khu phố bắt đầu lên đèn, Chương Hạo cuối cùng cũng đã ghé qua bốt điện thoại công cộng.

"Alo,

"Cháu ... cháu là bạn học Sung Hanbin,

"Là cậu sao? Hanbin chuẩn bị đi Mỹ, mong cậu không liên lạc nữa"

tút tút tút ~~~

...

Một tuần dài trôi qua, như mọi ngày, cuối cùng Sung Hanbin đã đến lớp,

"Này Sung Hanbin, chà đại gia lớp chúng ta, nghe nói cậu sắp đi Mỹ sao?"

Cả lớp hò reo hướng về cậu

"Bao giờ cậu đi thế?"

"Người anh em không được quên chúng tôi đâu đấy"

...

Trong lớp không khí náo nhiệt vô cùng,

"Chuông rồi, sao em còn ở đây?" cả lớp đổi hướng nhìn thấy Chương Hạo đứng thẫn thờ cạnh cửa lớp

Cậu vội vã chạy vào chỗ ngồi, lớp học bắt đầu

"Này, cậu thực sự không có gì muốn hỏi tớ sao?"

"Bài hôm nay rất quan trọng, tuần sau chúng ta có bài kiểm tra giữa kì"

"Quan trọng vậy sao?"

"..."

Chương Hạo im lặng, không đáp lại. Cứ như thế, suốt buổi học, họ không hề nói với nhau một câu nào, thậm chí không nhìn lấy nhau một lần.

Chuông reo, trong lớp ai nấy đều vội vã chạy ra khỏi lớp, Hanbin kéo Chương Hạo lại gần, dúi vào túi áo cậu 1 tờ giấy, ghé vào tai cậu rồi thì thầm:

"Mong rằng đây không phải lần cuối chúng ta gặp nhau"

_____

-Ga Gwanghwamun-

"Chàng trai, sắp đến giờ rồi, lên tàu đi"

"Chờ cháu một chút thôi ạ!"

Sung Hanbin đi đi lại lại, tay hết nắm rồi lại mở, toàn thân trông rất phờ phạc, nét mặt hiện rõ sự trầm uất.

"Sung Hanbin"

Giọng nói dồn dập, hơi thở gấp gáp vang lên từ phía xa. Hanbin chỉnh lại kính trên mặt mình rồi phát hiện ra đó là Chương hạo.

"Bảo tr-trọ..."

Lời chưa kịp dứt, Hanbin nhún người hôn vào môi Chương hạo

"Chỉ một năm thôi, nhất định phải chờ tớ "

Chương Hạo im lặng không trả lời, díu vào tay cậu một chiếc vòng handmade có gắn charm hình con cá heo.

Hanbin cong miệng cười, đúng là hạnh phúc trong chớp mắt đó như làm cậu sống lại, đúng chưa được hai phút, tiếng còi vang lên, cậu vội vã lên xe. Vừa đi vừa ngoái lại vẫy tay nhìn Chương Hạo.

Trái ngược hình ảnh vui vẻ đó, Chương Hạo đứng bất động, thản nhiên vô cùng. Cậu không nói một câu nào ngoài việc nhìn con tàu lăn bánh.

Cuối cùng, người vừa ở ngay trước mặt mình lại có thể rời đi nhanh đến vậy sao? Chương Hạo tự hỏi.

Có lẽ con người ta thường sợ cái cảm giác này, cảm giác chuẩn bị rời xa một người có chút đáng sợ.

Rõ ràng chẳng là gì của nhau cả, song lại thấy quan trọng hơn rất nhiều thứ quan trọng khác.

Rõ ràng chẳng ai chọc cho nó hờn rồi phải khóc, thế mà nước mắt cứ tự nhiên lăn trên gò má một cách bướng bỉnh vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top