Chap 1
Jeonghwa's POV
"Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Đó là câu nói yêu thích nhất của tôi, là câu châm ngôn tôi dùng để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, nhất là với cuộc sống của 1 idol như thế này. Đó cũng là món quà chị ấy tặng cho tôi, 1 cái đèn ngủ với dòng chữ đấy in phía bên hông.
-Jeonghwa à, sao cứ hay nói "don't worry, be happy" mà em suốt ngày cứ lo lắng thế?
Chị chọc tôi, chị lúc nào cũng thích chọc ghẹo tôi, thích hơn là chọc ghẹo những người khác, tôi có thể cảm nhận rõ rệt sự thiên vị ấy. Và tôi rất thích điều đó. Phải, là tôi yêu chị ấy. Tôi yêu Ahn Hyojin, rapper của EXID kiêm luôn nhà sản xuất nhạc của chúng tôi. Tại sao tôi lại yêu chị ấy ư? Tôi cũng không biết nữa... Tôi chỉ biết ban đầu tôi sợ cái dáng vẻ dữ dằn của chị ấy lắm, sợ từ lúc chị quát tôi và Heeyeon unnie ở thang máy chỉ vì chúng tôi đùa giỡn về cái Ipad mới mua vừa bị rơi của chị và mẻ 1 góc lớn. Thế nhưng sau đó thì chị ấy đã xin lỗi chúng tôi và trở nên dịu dàng với tôi hơn rất nhiều, những quan tâm của chị, những cái xoa đầu nhẹ nhàng, những lần chị vùi đầu vào tóc tôi khiến con tim tôi từ từ rơi ra khỏi nhịp đập bình thường của nó. Đứa con gái 17 tuổi năm ấy nào có biết tình yêu là gì, lại 1 phút yếu lòng rơi vào đôi mắt ma mị của thành viên cùng nhóm, trái tim chẳng thể nào tìm được lối thoát cho bản thân.
-Chị yêu em!
Chị ấy, giữa sự kiện 14/2 năm nào, cầm 1 bó hoa đưa cho tôi với 1 ánh mắt khó đoán và vẻ mặt không cảm xúc. Chỉ là fanservice thôi nhỉ? Lúc nãy Heeyeon unnie cũng làm y như vậy với tôi, nhưng tôi biết Heeyeon chỉ đùa, còn chị? Sao chị bỗng nghiêm túc đến thế kia?
-Chị nói là chị yêu em hả?
Tôi bỏ vội li nước đang uống xuống, hỏi ngược lại. Nhưng chị ấy lại quay đầu đi, lấy luôn bó hoa trên tay lại.
-Này này...!
Tôi níu vội tay chị, giật giật:
-Chị nói chị yêu em đúng không?
Chị ấy nhún vai rồi bỏ đi, bỏ lại tôi đứng ngây ra như một đứa ngốc. Là tôi suy nghĩ quá nhiều hay là ánh mắt của chị cũng có 1 chút rung động?
___________________________________________________________________
Tôi ghét chính mình vì những bối rối không tài nào lí giải, cũng ghét luôn những ám hiệu mập mờ của chị dành cho tôi. Nhưng lần xoa đầu ấy là sao? Cái nắm tay nhẹ mỗi lúc hai đứa ở riêng cùng nhau là thế nào? Còn những lần cố tình đuổi đánh tôi rồi lại bí mật kéo nhẹ tôi vào lòng nữa? Tôi ghét, nhưng trái tim tôi vẫn mê muội bám theo chị, bám theo chị đến tận nhiều năm sau đó vẫn không buông bỏ. Ôi trái tim ngốc nghếch của tôi.. Nếu biết được sau này chị sẽ làm tôi đau đến vậy, liệu tôi vẫn sẽ chọn đi theo chị chăng? Tôi của năm 18 tuổi ấy, không hề suy nghĩ đến những thử thách chông gai sau này, cả tâm trí của cô gái mới lớn chỉ có một mình Ahn Hyojin, ánh mắt yêu thương dịu dàng, đều cũng chỉ dành cho Hyojin. Cả một vùng trời yêu thương trong từng cử chỉ đều là dành cho Hyojin, bỏng rực như lửa, liệu sự nồng cháy của em có lay động đến trái tim băng giá của chị không, Ahn Hyojin?
-Bài này có hay không, Jeonghwa?
Chị ấy hỏi tôi sau khi cho tôi nghe hết cả 1 bài nhạc, hình như đây sẽ là bài hát chủ đề sắp tới của nhóm thì phải.
-Bài này tên gì thế ạ?
-Everynight đó! Em thấy sao?
Bài hát rất hay, thoảng buồn thoáng day dứt, chị ấy đang buồn sao?
-Sao lời bài hát này buồn thế chị?
Hyojin cười nhẹ rồi xoa đầu tôi:
-Em đã yêu bao giờ chưa, Jeonghwa?
Tôi nuốt nước bọt hồi hộp, cảm gíac đối với chị thế này liệu có phải là yêu? Hay chỉ là 1 phút dại khờ thoáng qua, 1 sự ngưỡng mộ đơn thuần của 1 cô gái trẻ sau từng ấy năm không thể hẹn hò đúng nghĩa vì cuộc sống của 1 idol?
-Em có rồi, em đã từng quen 1 chàng trai và sau đó chia tay năm 16 tuổi, chả phải em có nói với chị rồi sao? Này, em có hôn ở má rồi đó nhé.
Tôi bĩu môi, cố tình gạt phăng ý nghĩ trong đầu đi và che giấu vụng về bằng 1 câu chuyện khác của mình, nhưng dáng vẻ của tôi lại càng khiến chị cười lớn.
-Cái đó là say nắng thôi, đứa trẻ này. Em đã bao giờ nhớ 1 người nhiều đến nỗi muốn chạy đến bên người đó ngay lập tức dù hai đứa ở xa, đã bao giờ muốn nghĩ về tương lai cùng người đó, ở với nhau như 1 gia đình, đã bao giờ nghĩ rời xa người đó là em sẽ không biết phải sống như thế nào nữa. Ngu ngốc đến mức dù biết người ta làm khổ mình, lòng vẫn không thể buông bỏ tình yêu ấy, vẫn muốn được ở bên người đó, sớm tối cùng nhau?
-Với 1 người con trai ấy ạ? Thế thì chưa.
Chị ấy lại xoa đầu tôi như 1 đứa trẻ lên 3:
-Thế thì em vẫn chưa yêu đâu, ngốc ạ. Sau này yêu rồi em sẽ hiểu.
Có nằm mơ tôi cũng không ngờ đến rằng, nhiều năm sau, tôi sẽ được nếm trải tất cả những cảm giác chị vừa nói đến, ngọt đắng hạnh phúc và đau, đều được trải qua đủ cả. Người khiến cho tôi hiểu nhiều điều về tình yêu như thế, trớ trêu thay, lại là người đã cảnh báo cho tôi trước cả rồi... kẻ rơi vào chiếc lưới tình lồng lộng trước mặt lại chính là tôi... là tôi chọn chị, là tôi chọn đau thương...
Những lúc này đây em thật giống nàng Lọ Lem
Vì chiếc giày thuỷ tinh đã mất và em hiểu rằng những điều không hay cũng sẽ đến
Chuyện tình của chúng ta chông chênh như bậc thang dốc đứng
Mà em lại chẳng thể tìm được cách để bước xuống nữa rồi... -Everynight, EXID-
___________________________________________________________________
Tôi của năm 19 tuổi, bám dính lấy chị như 1 viên kẹo cao su. Tình cảm ấy tôi vẫn chưa thể xác định được, nhưng tôi cực kì thích đi theo chị như 1 chú cún nhỏ. Tôi không hề để chị yên 1 giây nào, lúc nào cũng đập cửa phòng chị chỉ để thấy khuôn mặt nhăn nhó của chị trước mặt, đuổi đánh tôi khắp kí túc xá. Chúng tôi còn có biệt danh là Tom và Jerry vì lúc nào cũng trêu nhau rồi đánh nhau, tất nhiên, Jerry là tôi, đứa lúc nào cũng trêu phá chị dù ở bất cứ trường hợp nào; Tom là chị, lúc nào cũng nhăn mặt dí lấy tôi để kí đầu, thọt lét, trừng phạt cơn nhây của tôi mỗi khi tôi chọc ghẹo. Thế nhưng nào có ai biết được, Jerry năm ấy đã thật sự dành 1 tình cảm vô cùng đặc biệt cho Tom của nó rồi. Tôi thích chọc cho chị đánh, kì thực là vì rất muốn chị chạm tay vào người tôi, thích chị vò đầu tôi, thích chị nhéo tai tôi, tôi thích bàn tay của chị, thích vô cùng. Hyojin của tôi có 1 bàn tay dài và rộng, nhưng lại vô cùng mịn màng và ấm áp, và cũng thơm nữa, mùi oải hương dịu nhẹ làm tôi đâm nghiện. Bao giờ tôi mới được nắm lấy bàn tay đó?
-Jjong à, nếu sau bài hát này nhóm chúng ta không thể khá khẩm hơn, thì chúng ta sẽ phải tan rã đó, em đã có dự định gì chưa?
Chị ấy hỏi tôi với 1 nụ cừoi buồn bã khi chúng tôi đang nằm chơi game cùng nhau trong phòng của chị.
-Chị nói gì thế, bài Up and Down của chị lần này hay lắm, chúng ta chắc chắn sẽ không sao đâu.
Tôi nhăn nhó, mấy khi tôi lại nhăn nhó với chị thế này, trước giờ toàn là chị nhăn nhó với tôi thôi.
-Chị nói là nếu kia mà.
-Em không biết, có lẽ là em sẽ tham gia vào 1 công ty khác để tiếp tục giấc mộng idol của mình, em cũng muốn làm diễn viên nữa.
-Em rất muốn làm idol hả Jjong?
Tôi gật đầu kiên định:
-Đúng vậy, chị cũng vậy còn gì! Đừng nghĩ lung tung nữa, chúng ta sẽ không sao đâu. Thôi ra ăn cơm nào, Hyerin unnie đã nấu xong rồi đấy.
Và rồi thì ông trời muốn tôi ở bên chị! Người đã cho Up and Down lội ngược dòng ngoạn mục trong 1 đêm Giáng Sinh tuyết phủ trắng xoá bên đường bằng 1 fancam triệu view của chị Heeyeon. Tôi nhớ vẻ mặt sững sờ vì sốc của mọi người lúc đó, nhớ dáng vẻ chết trân của các chị khi đứng trước sân khấu trao giải cùng chiếc cúp hạng 1 đầu tiên trên tay. Hạng 1 trên show âm nhạc? Tôi không thể tin nổi, chúng tôi vốn dĩ chỉ muốn được tiếp tục ca hát, không hề mộng tưởng đến top 10 hay 20, thế mà giờ đây, bài hát của chúng tôi, tâm huyết của Ahn Hyojin, đã đạt chiếc cúp thuỷ tinh danh giá kia rồi. Chị ấy gục xuống ngay sau sân khấu, khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị khóc nhiều đến thế, nhiều đến nỗi tôi không biết phải làm gì, chỉ vụng về ôm chị vào lòng, nhè nhẹ vuốt lưng cho chị. Cái con người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ này rốt cuộc đã dồn nén bao nhiêu điều không chia sẻ rồi? Lúc đó tôi biết, trái tim mình thực sự đã hướng về chị, một lòng muốn chia sẻ mọi thứ với chị, muốn bảo vệ chị đến hết quãng đời này. Thế thì chị à, đó có phải là yêu rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top