Chương 1 Mở đầu

Vào mua thu năm ấy.

Thời tiết Hàn Quốc lúc này mát mẻ với dễ chịu thật. tôi là Huyn Won sinh viên năm nhất của một trường đại học danh tiếng. Mọi sự lỗ lực của tôi đều cần cố gắng hơn bạn bè đồng trang lứa, để đạt được ngày hôm nay. Có lẽ lí do lớn nhất khiến tôi cố gắng đến như vậy là vì gia đình của tôi chăng, à không cũng chưa chắc là gia đình vì tôi đã không còn cảm giác được sự hiện diện của ngôi nhà ấy trong thâm tâm của mình nữa. Ngày nhận giấy trúng tuyển tôi đã vui mừng biến bao, có thể là do tôi có thể rời cái ngôi nhà đó hoặc do tôi đã có một cuộc sống mới chăng.

-Haha giờ đáng ra tôi lên quên chuyện đó đi chứ nhỉ!

tạo ra cuộc đời của chính bản thân mình nào.

Vì cuộc sống ở mảnh đất Deagu này cần chi trả một khoản lớn, lên tôi đã đi tìm gấp một công việc. Cân bằng việc vừa học và vừa làm thật sự rất khó. Cũng rất may mắn tôi tìm được một công việc khá gần nhà và trường đó là một cửa hàng bán bánh. Tôi có thể phụ giúp những việc nhỏ dù lương không cao nhưng vẫn đủ sống. Mới ngày đầu tôi cảm thấy mọi người ở tiệm thật sự rất nghiêm túc nó khiến cho tôi cảm thấy nghẹt thở. Và rồi cuộc sống của tôi đã trở lên ổn định. Một ngày nọ một người bạn tôi quen được ở cửa hàng đã nhờ tôi giúp một việc.

- này Huyn Won, giúp tôi chông cửa hàng tối nay nhé, làm ơn đi bạn tôi! Hôm nay là sinh nhật của chị gái tôi đó.

Ôi cái giọng điệu này, cùng với đồng tử của cô ấy giãn ra và nhìn tôi. Trời, nó lại khiến tôi mềm lòng rồi.

- thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Nhân tiện Baek hyun này gửi lời chúc của tôi tới chị gái cậu nhé!

Khi nghe câu trả lời của tôi Baek huyn càn trở lên tươi tắn hơn lúc nãy.

- Được tôi sẽ chuyển lời tới chị ấy. Cảm ơn nhé bạn yêu.

cậu ấy lúc nào cũng vậy, điều nhỏ nhặt đó khiến cậu ấy vui tới mức đó sao lạ thật.

chắc có lẽ tôi chưa từng được vui khi ở với gia đình như vậy.

- Đúng là điên rồ mà, sao tôi lại nghĩ tới chuyện quái này.

Một lúc sau cửa hàng không có bóng khách nào. Tôi đã có ý định rằng sẽ đóng cửa tiệm sớm hơn chút. Nhưng rồi một tiếng cạch* của cánh cửa.trong không gian yên tĩnh này nó lại càng khiến âm thanh to hơn. Nó khiến tôi giật mình ngước lên xem vị khách đó là ai.

- Xin chào quý khách, quý khách cần dùng gì ạ?

hiện tại của hàng chúng tôi sắp đóng của lên có lẽ một số loại bánh đã hết hàng, nếu cần giúp đỡ hãy nói với tôi nhé quý khách.

Tôi ngẩng đầu lên, tôi giật mình khi thấy vị khách ấy. Một anh chàng đẹp trai, với bộ vest lịch sự. Trông anh ấy như người nổi tiếng vậy.

Bất giác mặt tôi trở lên ửng hồng. Trong đầu hiện nhiều câu hỏi như đang muốn thốt ra tra hỏi anh ấy, anh tên gì? công việc của anh là diễn viên sao?

Chưa để vị khách trả lời câu hỏi của tôi mà khuôn miệng tôi đã lắp bắp lỡ lời thốt ra câu nói.

- Anh tên gì vậy? anh là diễn viên sao? anh thật sự rất đẹp đấy.

Ôi đm, lời nói vô thức của tôi. Tôi vội vàng lấy tay che miệng lại, má của tôi lúc này càng ửng hồng hơn. Đây là một lời lên nói với khách hàng lạ của cửa hàng sao Huyn won, lỡ đâu anh ấy sẽ nghĩ mình là một người kì cục và sẽ có ấn tượng không tốt  với mình thì sao.Xấu hổ chết mất!

Vị khách với khuôn mặt lạnh khi bước vào cửa tiệm giờ đây chỉ vì lời nói trong vô thức của tôi mà bật cười.

- Đó là điều cậu lên nói với một vị khách hàng mới gặp lần đầu sao. Lần đầu tôi thấy môt người kì lạ như vậy đấy. Cậu đúng là một người không biết che dấu cảm xúc nhỉ.

- Haha tôi chỉ đùa thôi cậu đừng nghĩ gì nhé.

Anh ấy đang trêu tôi sao ôi trời ngại chết mất vì cái miệng này mà khiến cho chuyện xấu hổ này sảy ra.

- Câu giúp tôi tính tiền chỗ bánh này nhé.

Tôi giật mình.

-A, tất nhiên r quý khách. của quý khách tổng hết 13.000 won. Anh muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?

-Tôi thanh toán bằng thẻ.

Thanh toán anh ấy cầm túi bánh rời đi. Nhưng chợt tôi nhận ra, anh ấy khựng lại nói.

- À, nhân tiện tên của tôi là Drangon, tôi không phải là diễn viên.

Tên đó rời đi, có vẻ anh ta lại cười một lần nữa. Nhưng khác là khuôn mặt đã tươi hơn chút chứ không phải như lúc mới bước vào của hàng.

Ôi vaiz, giờ tôi mới nhận ra gương mặt của tôi vẫn đỏ ửng lên như vậy. Trong tâm trí tôi không thể nào quên đi được hình bóng của tên đó. Anh ta kì lạ thật, dù vậy nhưng tôi vẫn mong chờ anh ấy sẽ quay lại cửa hàng vậy.

Cửa hàng lại trở lên yên tĩnh, lúc này tôi mới chợt nhận ra 22h rồi.

- A, tan làm thôi!

Chiếc giường yêu quý của tôi, tôi đến với em đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top