[Secretly,Greatly|SA|2hyun] Hoa Tuyết

HOA TUYẾT

 ~~Tặng Hoàng Lí~~

Author: Naruto_hanayuki

Thể loại: Nam. nam, fanfic, HE

Rating : K

Pairings: Hwan/Jin (DongGu/Hae Jin)  – thuộc Secretly, Greatly [SG]

Warming: SA

Chú thích : CCTV:  camera. Cadillac: Cadillac Escalade. DongGu : tên của Won Ryu Hwan khi còn là điệp vụ nằm vùng ở Hàn Quốc.

Trích đoạn: Hae Jin tắm rửa đàng hoàng, mặc chiếc áo phông sọc xanh, chiếc quần thun vừa vặn với cặp đùi thon dài của cậu. Nhóc bước vào phòng của viên Cảnh sát.

.

“Là cảnh sát bắt giữ Lee Hae Jin phải không? Tên nhóc đó tuy tỏ ra rất kiên cường nhưng cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ. Xin hãy quan tâm chăm sóc cậu ta giống như em trai anh vậy”

Won Ryu Hwan lần đầu tiên, cầu xin gã là như vậy. Cũng chỉ vì lo cho thằng nhóc con ấy, gã cuộn mình trong chiếc chăn ấm, nhâm nhi nỗi đau của mình; tự hỏi có lúc nào đó Ryu Hwan sẽ như vậy với gã chứ. Rốt cuộc vẫn là tự gã nặng tình với người, với đời thôi.

Bàn tay ghì chặt vào cái cổ trắng nuột, Hae Jin gằm giọng uy hiếp…

—-oOo—-

1.

Hoa tuyết mùa này bắt đầu rơi. Trắng xóa cả một con đường. Hae Jin dựa tấm lưng vào bờ tường lạnh ngắt,  nhìn về con hẻm nhỏ mờ mịt. Không gian dường như thu hẹp lại dười ánh đèn đường le lói. Trên đầu cậu vẫn còn đội chiếc mũ len Đội trưởng tặng. Bàn tay ấm áp ấy đã đội cho cậu, giọng nói vẫn loảng thoảng bên tai.

“Cậu sẽ làm vì tôi chứ?

Bất giác nụ cười vương nơi khóe môi hồng, cậu vẫn lẳng lặng đứng chờ, Hae Jin luôn đứng ở đấy, đều đặn chờ anh. Từ cái ngày Đội trưởng và cậu thoát khỏi tay tử thần, ngay khi bọn Triều Tiên, xác đã ngã xuống dưới chân cậu, Hae Jin đã thề sẽ không còn một lần nào nữa, cậu để Won Ryu Hwan phải rời vào nguy hiểm.

……

“Họ sẽ không ngừng truy đuổi, cho đến khi chúng ta chết.”

Anh thì thào vào vành tai đang đỏ lựng. Hàm răng trắng muốt cắn chặt lấy đôi môi đỏ mọng, Hae Jin nghẹn ở cổ họng, tì vào vai anh.

“Làm thế nào đây? Rốt cuộc phải nhưng thế nào thì chúng ta mới có thể sống yên ổn?”

Anh không biết. Hằng đêm, Won Ryu Hwan luôn tự hỏi bản thân như thế, dằn vặt lên tâm trí của kẻ hơn 10 năm nay đã  hiến cả tính mạng mình vì tổ quốc. Để rồi anh nhận được gì ư? Không gì cả!

Ryu Hwan cười khan trong bóng tối, đôi bàn tay này đã nhuốm máu của đồng đội, giết thêm một, hai người nữa thì hà gì. Mẹ anh đã chết, chết vào những ngày đầu tiên anh làm nhiệm vụ, giờ thì người đồng đội của anh đã vì anh mà ngã xuống, còn lại mỗi Hae Jin. Hae Jin, tôi nhất định sẽ bảo vệ em.

Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ, ánh nắng còn ngại ngùng le lói qua ô cửa, Ryu Hwan đã xuống bếp làm một ít thức ăn nóng, trong khi nhóc Hae Jin vẫn cuộn mình trong chăn ấm. Hae Jin là như vậy đấy, chỉ cần ở bên anh, cậu không còn lo gì nữa, Đội trưởng còn đây đứa trẻ Hae Jin này sẽ an tâm ngủ ngon lành. Mi mắt cong kẽ run từng nhịp, mùi thức ăn vướng vào không khí, bất giác khiến con người ta không cầm lòng được mà bật dậy. Từ đằng bếp, Ryu Hwan mang tới một dĩa thức ăn cho cậu, tủm tỉm cười. cậu nhóc đưa mũi ngửi rồi cầm cây đũa ăn tới tấp. Đội trưởng mặc bộ đổ thể dục màu xanh cũ, còn gom vào trong túi ít dụng cụ. Ngay khi anh cầm khẩu súng nhẹ nhàng cho vào túi, Hae Jin cất tiếng, giọng bình thản nhưng chứa chấp lo âu. Đội trưởng định đi đâu? Tôi muốn đi cùng! Hae Jin đã thẳng thắn để nghị như thế ấy. Ryu Hwan vẫn không nói gì, lặng một hồi lâu, anh như thấy thế giới quanh mình chợt hóa máu xanh, rồi trong cơn mơ đêm qua, dòng máu đỏ tươi lênh láng lại tuôn không ngừng, đè ép lên tâm trí anh.

“Mười ngày tới, tôi cần đi làm một số chuyện, cậu cứ ở đây đợi tôi. Bọn người đó, tôi cần cậu đánh lạc hướng họ. Cậu làm được chứ?”

Đội trưởng đã đặt niềm tin vào cậu, không, là đặt tính mạng vào tay cậu. Hae Jin gật đầu chắc bắp, nhưng còn nhiều điều thắc mắc. Đội trưởng sẽ đi đâu? Tất nhiên anh sẽ không nói cho cậu nghe. Có nguy hiểm không? Câu này là cậu suy nghĩa nhưng không dám nói ra.

“Nếu tôi không về, cậu, hãy tự sát đi…”

Tiếng người vọng từ ngoài cửa, từng chữ một, rõ ràng đến cay đắng. Hae Jin , nhóc đã quen rồi mà.

……

Tôi vẫn đứng chờ Đội trưởng dười ánh đèn đường mập mờ, cảm giác chờ đợi khó chịu hơn tôi nghĩ. Tôi chờ cái chết với tâm trạng hết sức bình thản, nhưng khi chờ Đội trưởng tôi đã luôn ôm khẩu súng bên mình, ngay cả trong giấc ngủ. Cảm giác an toàn hơn chăng? Là do tôi sợ  Đội trưởng sẽ không về, vì thế tôi đã mở  một con đường máu cho chính tâm hồn của mình – tự sát, đúng như anh nói. Vì anh, tôi ôm cái chết bên người.

Sáng nay, sau khi đi dạo một vòng khu chung cư cao cấp Gonden, tôi đã phá vài cái CCTV của tầng 30, sân thượng trên ấy quả thật là một vị trí thuận lợi. Nòng súng bắn tỉa của tôi chắc không còn đợi được lâu nữa. Tôi chống cắm nhìn xuống, thành phố Seoul tấp nập với những dòng người đi lại, đường cao tốc dát nắng vàng thành một dòng sông cho những con xe phóng nhanh. Tấm kính thật chắn tầm ngắm, bàn tay tôi gồng thành nắm đấm, tấm kính vỡ toang thành từng hạt nhỏ óng ánh như hạt lựu, lã chả rơi xuống đất. Còi báo động vào lên inh ỏi khắp hành lang, tôi đã chạy. Có lẽ giờ chúng đang họp, sự phá phách của tôi có đủ để họ chú ý đến chăng? Tôi không rõ.

Màn đêm phủ một màu ảnh đạm.

Tôi đang đứng ngắm chú mèo bên mái hiên thì một chiếc ôtô đen chạy tới. Thấy có điềm không lành, tôi toan chạy đi, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói trầm trầm, cái kẻ đã thẩm vấn tôi trong bốn bức tường màu trắng kia đây mà. Gã đủ thông minh để tìm ra tung tích của tôi sao, tôi không tin với cái chân bị bắn của gã trong vụ  trước. Suy cho cùng, người Hàn yếu mềm mà, người của họ đào tạo, chắc chưa bằng thằng nhóc 17 tuổi như tôi.

“Đừng chạy, Đội trưởng của cậu đang ở chỗ chúng tôi ! Hãy nghe lời đi, tôi không hại cậu đâu.”

Gã dụ con nít lớp ba chắc, tôi nhếch mép vẻ bất cần. Gã cầm điện thoại lên và nghe, hành động ấy khiến tôi chú ý. Đội trưởng muốn gặp tôi.

Đầu dây bên kia, giọng đội trưởng gấp gáp. Cậu, tôi ra lệnh cho cậu đi theo họ, và làm theo lời những lời họ nói. Căm phẫn, tôi hét toáng lên. Rốt cuộc anh đang ở đâu?

Làm đi, làm những gì họ bảo. Giọng Đội trưởng lạnh tanh và thế là tôi không nói thêm lời nào nữa. Tôi lê từng bược nặng nề về phía gã. Nòng súng  xung quanh đang chĩa vào tôi. Bước tiếp một bước, tôi cầm chiếc điện thoại trả lại gã. Súng tháo chốt an toàn, tiếng lạch tạch vang lên lộn xộn. Tôi thì thầm vào tai gã.

“ Tôi muốn biết, hiện giờ Đội trưởng ổn chứ?” giọng tôi lộ chút đe dọa. Mũi kim tôi giấu trong ống tay áo cũng đã hướng về phía ngực gã như những họng súng lạnh giá ngoài kia đang chĩa vào tôi.

“Cậu đã nghe  Đội trưởng Won nói rồi đấy, chúng tôi không làm gì cả.”

Câu trả lời thông minh của gã làm tôi cứng họng, vừa nãy tôi cũng đã nghe thất giọng của cấp trên. Là giọng ra lệnh của Đội trưởng. Cánh cửa chiếc xe mở ra, tôi vào trong với chiếc còng trên tay, lần này là lần thứ hai rồi. Vẫn là tôi ghét cảm giác ấy.

2.

Hae Rang hét vào mặt bọn họ “Kết thúc rồi! Tôi chỉ muốn một người sống thôi.” Rồi cậu ngã xuống, máu từ khắp trên cơ thể tuôn ra. Cậu mỉn cười với Won Ryu Hwan, Hae Rang chúc anh sống tốt phần đời còn lại. Thế rồi cơ thể Hae Rang vỡ vụn ra, máu và thịt khắp nơi, bắn vào mặt anh, vào quần áo anh, bết cả vào tóc một mùi tanh lòm. Hae Rang không chết, cậu đứng trên Ryu Hwan, dùng ánh mắt âu yếm khuôn mặt như tạc đồng của anh, đôi bàn tay lạnh ngắt chạm vào má. Nhân ảnh mơ dần, mờ dần đi, chỉ để lại cho Ryu Hwan một ánh mắt luyến tiếc của chàng trai trẻ đôi mươi.

“Cậu nhìn này, tôi với cây đàn, đã đậu cuộc thi âm nhạc rồi đấy, tôi đậu rồi này!”- khuôn mặt trẻ thơ, hớn hở ngày nào…

 Đội trưởng Hae Rang đã chết trước khi kịp đến cuộc thi, vòng hai đã qua từ lâu rồi.

Ryu Hwan bật dậy, anh không thể ngủ yên. Cơn mơ kéo đến, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi rồi lại dồn dập như vũ bão. Won Ryu Hwan lo lắng, anh lo cho tương lai, anh sợ những điều sắp xảy ra với nhóc. Hae Jin vẫn ngủ ngon, nhưng đôi lông mày khẽ xô vào nhau. Anh vuốt mái tóc trên trán cậu, kẽ khàng đặt lên một nụ hôn “Ngủ ngon nào”. Gương mặt trẻ thơ kia đẫm những giọt mồ hôi, cực khổ này anh không muốn cậu gánh, cái đôi vai của cậu còn yếu mềm, còn thơ ngây. Thế là, đôi mày không  chau lại nữa, khóe miệng lại vẽ nên một nụ cười.

Bất chợt anh thấy mình thật vô dụng, đã đi đến đây rồi, Ryu Hwan nhất định phải bảo vệ được tính mạng cho Hae Jin, phải đảm bảo một cuộc sống an toàn cho cậu ấy.

 Đội trưởng!

- Nếu có thể sống thêm lần nữa anh muốn trở thành một người như thế nào?

- Tôi ư? Tôi muốn được sinh ra trong một đất nước bình thường, trong một gia đình bình thường… Chính là như vậy.

- Ước mơ cũng lớn thật đấy.

- Gì chứ thằng nhóc này. Thế cậu thì sao, muốn sinh ra như thế nào?

- Tôi cũng muốn sinh ra trong một gia đình bình thường, ở cạnh nhà của đội trưởng.

Hwan ngắm nhìn cậu nhóc một hồi lâu, vẫn là anh vô dụng đã không thể bảo vệ người mình thương yêu. Hae Jin đáng lẽ phải có cuộc sống như bao thiếu niên khác, được đi học và có một cuộc sống êm đềm. Chẳng phải là anh cũng đang mơ ước đến điều ấy sao, nhưng cả hai chẳng thể đạt được, Ryu Hwan biết cần phải có một người hy sinh. Sẽ là anh, chắc chắn người đó là anh.

Gã thanh tra người Hàn cũng đang yên giấc thì bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc. Ryu Hwan gọi. Anh ta vội vàng bắt máy như đón chờ sự đầu hàng từ một đặc vụ- à không, đó là đội trưởng đội Ngũ tinh, chỉ có một trên một triệu người mà thôi. Các anh đã quyết định như thế nào? Hãy đầu hàng đi, chúng tôi sẽ bảo vệ anh.

Sai rồi, họ không thể bảo vệ Won Ryu Hwan và cả Hae Jin được, họ cũng như bọn Triều Tiên, bắt được anh họ sẽ chịu để yên sao! Tra hỏi, moi thông tin rồi thì chết mất xác tại cái ngục lạnh teo nào đó.

Ryu Hwan nghiêm nghị, giọng anh có chút nặng nề. Tôi cần anh hứa với tôi điều này.

“Xin hãy quan tâm chăm sóc Hae Jin , hãy nuôi dưỡng cậu ta giống như em trai anh vậy…”

Cũng vẫn là lời đề nghị ấy, gã thấy bất ngờ, một đặc vụ trong tình trạng thế này đáng lí ra nên yêu cầu cho họ lệnh ân xá, cậu ta thì đòi hỏi anh một cuộc sống yên bình cho thuộc hạ của mình. Hãy đầu hàng đi, gã vẫn kiên trì thuyết phục. Anh hãy dùng quyền lực của mình bảo vệ cho cậu ấy, đừng để ai biết, cấp trên của anh cũng thế. Tôi tin vào khả năng của anh, anh có thể làm được điều này. Đúng thế, nhưng rồi sao, quan trọng gã có đồng ý không thôi. Won Ryu Hwan cầu xin trong vô vọng. Anh cúp máy.

……

Sáng hôm ấy, một buổi sáng đầy ngọt ngào, tôi muốn nấu cho Hae Jin một bữa ăn đàng hoàng, có lẽ lần này đi, tôi cũng khó quay lại được. Thằng nhỏ có vẻ bị mùi thức ăn làm cho thức giấc. Cũng phải thôi, tôi nấu ngon mà. Nhìn nó ăn tôi chợt  xao xuyến, giá như tôi có thể ở lại đây, có cuộc sống yên ổn thì hay biết mấy. Nhưng họ sẽ mau tìm ra nơi này thôi, nếu tôi ngồi đây và không làm gì cả. Trong Binh thư đã dạy, trong một cuộc chiến, chiếm thế chủ động vẫn luôn tốt hơn, vì thế có lẽ tôi phải hành động trước, cũng coi như là mở con đường máu cho Hae Jin vậy.

Bao năm nằm vùng ở Hàn Quốc , tôi dường như đã rất gắn bó với nơi này, giá như hai quốc gia có thể hợp lại thành một, thế thì hay biết bao! Sẽ không có những điệp viên phải bỏ mạng oan uổng, chúng tôi sẽ không phải trốn chạy như những con chuột. Đảng chịu buông tha ư? Không, truy cùng đuổi tận, những người như tôi và Lee Hae Jin không thể để sót lại như một mối nguy đe dọa đến mục đích cao cả của Đảng. Cao cả ư? Như thế nào nhỉ? Vẫn là tính mạng thường dân như mẹ tôi vẫn nằm dưới mục đích cao cả của Đảng. Con người chỉ có một mục đích duy nhất, đó là hướng đến một cuộc sống hạnh phúc, ấm no; nhưng để được như vậy, sẽ không ít người phải hy sinh. Như tôi hy sinh cho Hae Jin vậy. Chính tôi sẽ kết thúc, chính tôi thực hiện ước mơ của Hae Jin. Liệu khi tôi chết, cậu ấy có biết điều đó không nhỉ?

Tôi đi mà không dám quay lại nhìn, tôi sợ nhìn thấy ánh mắt trong veo ấy, vì nó, có thể tôi sẽ không vô tình mà bỏ đi được.

“Nếu tôi không về, cậu, hãy tự sát đi…”

Tôi đã nghĩ đến trường hợp vị Cảnh sát người Hàn kia không đồng ý, còn tôi thì thất bại; chắc chắn Đảng sẽ bắt được cậu ấy. Vẫn là một cái chết nghiệt ngã đợi chúng tôi ở cuối đường. Tôi không muốn như thế, tôi không muốn Hae Jin chết dưới nòng súng của Đảng, với kẻ đã dành nửa cuộc đời trước cống hiến cho Đảng như tôi và cậu ấy như vậy chẳng phải là sự ra đi dễ chịu đó sao? Không, vào cái ngày tôi để lại vết chém sâu vào đùi Hae Jin , tôi đã ích kỉ tin tưởng rằng, cậu ấy sẽ chết với thân thể trong sạch- cái chết vì tôi. Vẫn là chết, tại sao tôi không ích kỉ một lần cuối đời nhỉ?

“Nếu tôi không về, cậu, hãy tự sát đi…” –  Tôi ích kỉ.

……

            Bộ trưởng Bộ Nội Vụ đã yêu cầu tất cả phải dừng ngay mọi hoạt động có liên quan đến điệp viên người Triều Tiên, ông ta nghi ngờ vào chính sách của gã. Với cái kẻ suốt ngày ngồi bàn giấy, ăn đến bụng béo tròn, ông ta có biết nỗi khổ của họ không. Gã cúi mặt cười khẩy, gã đã quyết định sẽ làm những gì mình muốn, đâu cần nghe lời của kẻ béo tròn xinh xắn kia nữa. Gã sẽ giúp người kia, anh ta đã gọi điện yêu cầu chút tình người vào tối hôm qua, còn gã thì muốn tích đức cho con cháu sau này nữa chứ. “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp” – chính là sư phụ đã dạy gã như thế. Gã ngồi trên ghế sofa, nhìn ra khung cửa kính ngập nắng, ôn lại những kí ức cuối cùng khi gã rời khỏi Việt Nam.

Ngay tòa nhà bên cạnh. Won Ryu Hwan đang xoay xở với mớ ống nước chữa cháy…

3.

            Hae Jin ngồi trong xe, hiếm khi nào lại ngoan ngoãn như thế. Người Cảnh sát kẽ rùng mình, lời nói của Đội trưởng có sức biến một con hổ đói thành chú mèo ngoan ngoãn thế này, anh ta cân nhắc việc tiếp cận Ryu Hwan ; không chừng mình cũng bị anh ta túm gáy mất.

Đi được nửa đường, gã cho dừng xe trước cửa Trụ sở. Anh ta cùng một số cận vệ áp tải nhóc Hae Jin vào phòng tạm giam thẩm vấn. Gã cho tất thảy mọi người đi ra, chỉ còn mình gã. Lúc bấy giờ, mới mở khăn che mắt cho Hae Jin. Cậu nhóc kịp nheo mắt khi ánh sáng chói ngập trong căn phòng trắng muốt, lạnh tanh ấy. À, đây là lần thứ hai rồi. Trong đầu cậu dợn lên cái kí ức nhoi nhói.

“Sao đây?”

“Cậu đừng căng thẳng như vậy, chúng tôi chỉ muốn giúp cậu mà thôi- giọng gã vẫn nhu mì- hãy thành thật khai báo đi, Đội trưởng của cậu đang ở đâu?”

Gì chứ? Khỉ thật, chính anh ta đưa điện thoại cho mình nói chuyện với Đội trưởng mà, chẳng lẽ gã nhờ người giả giọng? Không đâu, giọng có thể giả, nhưng cái thần thái đó, sẽ chẳng có ai giả được,huống chi, cậu cũng có thể phát hiện ra việc nhái giọng mà. Người nói chuyện với cậu chắc chắn là Đội trưởng, không sai được.

Hae Jin nhìn lên chiếc CCTV, kí ức lại từng cơn ùa về.

“Đưa tôi đi ! Đưa tôi đi đến chỗ Đội trưởng. Bắt tôi từ bỏ Tổ quốc cũng được, những tên khốn kiếp từ phía Bắc, những tên khốn kiếp đó, tôi sẽ giúp anh bắt bọn chúng. Bắt tôi làm con tin cũng được. Xin anh hãy đưa tôi tới đó”

Lee Hae Jin gào lên với viên cảnh sát. Cầu xin. Có chết, Hae Jin cũng muốn chết bên cạnh Đội trưởng, đến đó, cậu sẽ cứu Đội trưởng bằng mọi giá. Vì Đội trưởng, cậu có thể từ bỏ cả Tổ quốc, cả đồng đội của mình, quay lưng lại với thế giới. Không chỉ còn là tình cảm đơn thuần nữa, nó đạt đến một phạm trù tín ngưỡng.

Cậu vẫn nhìn vào chiếc camera, cứng cỏi đáp.

“Tôi không biết”

Gã Cảnh sát gồng mình tức giận, lật đổ cả cái bàn mỏng manh. Cái bàn kim loại nện vào sàn nhà thành thứ âm thanh thật chói tai. Hắn quay lưng bỏ ra ngoài, đóng cửa cái sầm. Gì chứ, cứ như đứa con gái đang dậy thì vậy, thật dễ giận dỗi. Hae Jin cưới khẩy, kiểu này thì anh ta làm sao có thể thăng chức được.

Một lúc lâu, bóng đèn được tắt hết. Hae Jin đang loay hoay thì có một cánh tay giữ lấy cái đầu nhỏ bé của cậu, giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai.

“Cậu, mở miệng cũng chỉ biết chém giết. Thật sự không biết gì cả.”- Tiếng trách cứ làm cậu lạnh sống lưng, cũng đành ngồi yên để bị bịt mắt đưa đi.

.

.

Chiếc xe Cadillac đen dừng trước căn biệt thự nhỏ, trong bóng tối, cũng khó nhìn ra sự nữ tính của lớp sơn màu hồng và những chi tiết mềm mại, cổ kính. Hae Jin được dẫn vào một căn phòng, nội thất ánh lên cảm giác của giới thượng lưu, hoàng gia thu nhỏ chắc trông như thế này đây. Người Cảnh sát gỡ tấm khăn che mắt rồi buông câu hững hờ. Cậu cứ tạm ở đây đi, đồ ăn trong bếp, trừ phòng trên tầng thượng, cậu chọn đại cái nào cũng được, tắm đi rồi đi ngủ, đồ ở trong tủ hết đó. Nói rồi anh nhìn Hae Jin bịt mũi. Phòng tắm rộng mở hoan nghênh cậu đó !

Hae Jin nhào vào nhà bếp, lục tủ lạnh trước tiên, thì từ trên cầu thang vọng lên tiếng nói “Cậu đừng đặt chân ra ngoài vườn của tôi, tấm thảm cỏ đó đáng giá mấy tỉ won của tôi, đừng phá nó, đi lòng vòng trong nhà thôi.”

Một “của tôi’, hai cũng “của tôi” thật là buồn cười. Lòng vòng trong nhà như thú cưng của gã thôi sao?

Hae Jin tắm rửa đàng hoàng, mặc chiếc áo phông sọc xanh, chiếc quần thun vừa vặn với cặp đùi thon dài của cậu. Nhóc bước vào phòng của viên Cảnh sát.

.

“Là cảnh sát bắt giữ Lee Hae Jin phải không? Tên nhóc đó tuy tỏ ra rất kiên cường nhưng cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ. Xin hãy quan tâm chăm sóc cậu ta giống như em trai anh vậy”

Won Ryu Hwan lần đầu tiên, cầu xin gã là như vậy. Cũng chỉ vì lo cho thằng nhóc con ấy, gã cuộn mình trong chiếc chăn ấm, nhâm nhi nỗi đau của mình; tự hỏi có lúc nào đó Ryu Hwan sẽ như vậy với gã chứ. Rốt cuộc vẫn là tự gã nặng tình với người, với đời thôi.

Bàn tay ghì chặt vào cái cổ trắng nuột, Hae Jin gằm giọng uy hiếp. Anh nói cho tôi biết Đội trưởng hiện giờ đang ở đâu?

Tôi không biết.

Đội trưởng có ổn không?

Vẫn ổn.

Sao anh biết? – Won Ryu Hwan nói với tôi như vậy.- Đội trưởng còn nói gì với anh nữa?- Hết rồi, không gì cả.

Bàn tay Hae Jin nới lỏng cái cổ của gã, lững thững bỏ về phòng. Gã nghĩ “Hắn điên rồi”

4.

            Việc làm giả cái chết của một ai đó cũng thật khó khăn. Won Ryu Hwan cũng đã chuẩn bị từ người chết đến nhân chứng, nhưng xem ra, màn kịch hay còn chờ con chủ chốt.

Bọn người Triều Tiên bắt đầu ép anh vào chân tường, càng lúc càng thu hẹp vòng vây. Một người đàn ông trung niên bước ra, vết sẹo dài chằng chịt trên khiến khuôn mặt ông ta thêm khắc khổ. Ánh mắt đau đớn nhìn Ryu Hwan. Thái độ của ông làm mọi thứ xung quanh đóng trong băng giá. Chính người đàn ông này, trước khi tiễn Ryu Hwan ra đi làm nhiệm vụ đã nói với anh rằng: “Cậu không được chết”

Lần trước bị truy đuổi, cậu đã may mắn thoát chết, nhưng lần này, tôi cần cậu phải chết. Lời ngọt ngào ông ta buông ra như một sự thỉnh cầu. Ryu Hwan tự hỏi liệu ông ta có bao giờ đi đến nhà thờ sám hối không, anh thực sự không mong ông ta đến đó. Vì như thế chỉ khiến ông ta thêm dằn vặt và giả tạo hơn thôi.

Không cần ngài ra tay, đến nước này rồi, tôi sẽ tự giải quyết. Con chốt cuối cùng, cậu đợi mãi rồi cũng đến. Một tay cầm khẩu súng, một tay ôm thân thể đã gụy. Cậu mỉn cười với ông lần cuối. Đây là sự tha thứ cuối cùng, cho ông? Hay cho cả chính cậu?

Tiếng súng vang lên và kéo theo đó là dòng máu lênh láng khắp nền bê tông. Hoa tuyết lại rơi, người đàn ông cũng bỏ đi, để lại đó là một cái xác lạnh lẽo. Ông ta mỉn cười nheo mắt,  những nếp nhăn xô vào nhau làm khuôn mặt thêm khắc khổ, cậu giỏi lắm.

Ra khỏi tòa nhà, ông sai người chở mình đến bờ sông Hàn, tuyết rơi phủ lên mặt sông những mảng màu trắng nhạt loang lổ rồi biến mất. Ông đứng đó, ngắm cảnh hoàng hôn dịu ngọt, nắng chiều làm tan chảy những mảnh hồn vất vưởng xa xứ. Họng súng lạnh ngắt chạm vào da thịt mang đến cảm giác bình yên đến lạ kì. Ông đã ngã xuống cho sai lầm của cuộc đời. Một người lính vì Đảng, ông đã mù quáng bao năm qua, chính ông đã dành cuộc đời khốn khổ của mình để đào tạo ra những người học trò xuất sắc, và cũng chính bàn tay đầy sẹo này, phải nhuốm máu tươi của chúng. Là ông sai rồi, nhưng Won Ryu Hwan tha thứ cho ông tất cả, cảm ơn cậu ấy, ông đã quay lưng ra đi, làm ngơ, đó là điều duy nhất ông có thể làm cho cậu ấy lúc cuối đời.

Thấy ngài Sĩ quan ngã xuống, những người lính đi theo đều lần lượt tự nã đạn vào tim, vào miệng hay có người nã vào đầu của mình. Mỗi người chọn một cách chết khác nhau. Họ không thể chọn cho mình sinh ra ở đâu; sinh ra ở một gia đình bình thường, ở một đất nước bình thường, thì ít nhất họ cũng đã có thể lựa chọn cho mình chết như thế nào.

…..

Won Ryu Hwan đã mơ một giấc mơ đẹp, nơi đó, anh đã thấy Hae Rang và Lee Hae Jin, họ cùng ngồi ngắt đầu cá. Hae Rang còn nghịch ngợm rổ cá, chực tạt hết vào người Hae Jin.

Họ đã cười đùa.

Họ đã hạnh phúc.

Họ đã cùng gặp nhau trong giấc mơ ấy.

Ryu Hwan tỉnh dậy với cái đầu ong nhức, anh cố gắng lục tìm cái mẩu giấy nhỏ người Cảnh sát đã đưa cho mình. Mẩu giấy bê bết máu, không phải là máu của anh.

Anh phóng lên chiếc xe cũ kĩ rách nát, rồ ga chạy hết tốc lực. Trời tối phủ xuống làn sương mờ khó chịu. Đường cao tốc còn ít xe.

Anh dừng trước căn biệt thự màu hồng. Không dùng cánh cửa chính, anh leo vào nhà qua cành cây bên bức tường.

Từ cánh cửa kính trên sân thượng, gã Cảnh sát nhâm nhi tách café đen đắng nghét. Gã đã không cho đường vào đó và để nó đắng như cuộc tình của gã vậy. Gã nheo mắt nhìn nhân ảnh phi qua bức tường cao 2m, trong lòng thấy thật thú vị, một ngày không xa, gã sẽ cho đốn cái cây ấy đi.

Ryu Hwan bước vào nhà với cơ thể nhơ nhớp, anh cởi bỏ bớt chiếc áo khoác thể thao, còn mỗi chiếc áo ba lỗ phong phanh khoe cơ thể sáu muối hoàn hảo.

.

.

Theo trực giác, anh bước vào căn bếp, bắt gặp hình ảnh thân thuộc đang ngồi uống rượu, li rượu soju trong veo nằm gọn lỏn trong bàn tay Hae Jin, chạm vào bờ môi mềm mại. Trên bàn bày la liệt những chai rượu xanh xanh.

Anh đến bên cạnh Hae Jin, bịt miệng cậu, thì thào vào vành tai đỏ lựng.

“Chúng ta mau cuốn gói khỏi đây thôi”

Hae Jin còn đương ngấm men say bỗng nghe giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu lờ mờ mở đôi mắt trong veo giờ đã đỏ ngàu vì rượu nheo mắt nhìn. Thấy hình ảnh Đội trưởng đứng trước mặt, Hae Jin mừng rơi nước mắt, anh đã thực sự ở đây an toàn, lành lặn, có điều bộ đồ thể thao đã thành đống bùi nhùi và cái áo khoác thì lặn mất tăm.

Nhóc đang hí hoáy soạn đồ thì từ trong phòng tắm Đội trưởng bước ra, người anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn bông trắng tinh ngang hông, lộ bờ vai bầm tấy đôi chỗ. Đội trưởng thấy Hae Jin vụng về soạn đồ thì giành lấy, để anh làm. Đôi măt thơ ngây bỗng bối rồi, chỉ đứng lặng đằng sau ngắm nhìn tấm lưng trần của anh.

Ryu Hwan nói bằng giọng thật trầm, nhưng ấm áp. Cậu biết tiếng Anh chứ? Đội trưởng đã hỏi Hae Jin như thế, lập lửng không rõ mục đích. Tất nhiên rồi. Thế cậu có biết Việt Nam không, Tiếng Việt nữa? Hae Jin trợn tròn đôi mắt nhìn đội trưởng, không. Việt Nam, cậu từng có nghe nói đến trong những đêm lửa trại khi còn được huấn luyện. Đêm ấy là một đêm trăng tròn, tiếng tí tách của đống lửa rủ mọi người ngồi lại với nhau, một người lính lớn tuổi đã kể cho họ nghe về một cuộc chiến phi thường. Một đất nước nhỏ bé đã chiến thắng Đế quốc Mỹ, cầm trong tay là những khẩu súng trường, pháo thô sơ nhưng đã đánh rơi máy bay thuộc vào loại bậc nhất Thế giới –B52 lúc bấy giờ. Đất nước anh hùng ấy đã có thể thống nhất hai miền Nam-Bắc. Còn Triều Tiên, Hàn Quốc… Bắc- Nam cùng một tiếng mẹ đẻ nhưng lại thành ra thế này. Anh em một nhà đánh nhau, còn có bao nhiêu chiến sĩ hy sinh vì cuộc chiến vô nghĩa này?

Việt Nam, đêm ấy đã trở thành sự ngưỡng mộ của bao trại sinh, trong đó có cả cậu nhóc Hae Jin. Người lính ấy đã cao giọng, nói một cách tự hào rằng:

“Ông cố ngoại của tôi đã từng được chứng kiến trận đánh vĩ đại ấy…”

Hae Jin hơi bất ngờ khi Đội trưởng hỏi đến những điều ấy, anh đang có toan tính gì chăng?

Đội trưởng chỉ mỉn cười. “Nhóc không biết cũng không sao”. Bởi vì có anh biết thôi cũng được rồi.

Xong xuôi hai bóng người lẵng lặng rời khỏi căn biệt thự màu hồng bằng cách trèo qua cành cây bên bờ tường- như cái cánh Đội trưởng vào đây. Tiếng máy nổ rồi nhỏ dần đến khi ra khỏi con hẻm tối.

Đứng trên sân thượng, gã vẫn còn cầm trên tay chiếc ly café nguội lạnh đã vơi được một nửa. Ánh mắt xa xăm nhìn hai bóng đen đi khuất khỏi khu vườn, họ đã không dẫm lên bãi cỏ của gã.“Ngày mai, nhất định phải đốn cái cây ấy làm củi, không chậm trễ hơn được!”

 ……

           Tôi đã không làm gì cả để giữ hắn lại. Tôi đã nắm trong tay tính mạng của hắn và cả thuộc hạ của hắn. Nhưng tôi đã không làm gì hết, một câu nói cũng không. Chẳng phải tôi thích míu giữa điều vốn không thuộc về mình, tôi hiểu rõ nỗi khó chịu đó hơn ai hết. Nhưng tôi không phủ nhận cái đêm mà hắn ra đi, tôi đã bị hắn hoàn toàn bị hắn nắm thóp. Và giờ thì trên chuyến bay đến Việt Nam, hắn bình yên bên thằng nhóc đáng yêu đó, đánh một giấc ngủ dài lười biếng chờ đáp cánh.

Đêm ấy hắn đã vào phòng tôi, trên người chỉ độc mỗi cái khăn tắm, nom ra hắn vừa tắm xong. Hắn lại gần tôi nói rằng hắn cảm ơn những gì tôi đã làm cho thằng nhóc dưới kia. Hắn không cảm ơn về những điều tôi đã làm cho hắn hay sao? Cũng phải thôi, hắn có cầu xin tôi giúp cho hắn cái gì đâu, hắn chỉ cầu xin – duy nhất- cho cái thằng nhóc đó thôi. Làm tôi cảm động thật, loại người như hắn có chết cũng không bỏ cái cao ngạo của mình mà cúi đầu xuống cầu xin ai điều gì, nhưng vì thằng nhóc ấy, hắn đã hai lần cầu xin tối đấy. Hay thật! Miếng café trong miệng tôi  đắng nghét lại thành ra nhạt tệch, tự tôi đã đắng hơn nhiều rồi, café thì so gì.

Đêm ấy, cái câu cuối cùng trước khi hắn bỏ ra khỏi cửa, hắn đã nói.

“Anh nên sơn lại căn biệt thự này đi, màu hồng trông nữ tính lắm, nếu tôi là anh, tôi sẽ sơn lại bằng màu nào đó nam tính hơn.” Cái con mắt ấy còn không thèm quay lại nhìn tôi lấy một lần, cứ thế nguỷnh mặt ra cửa. Tôi đâu biết được rằng,khi nói xong hắn còn nở nụ cười mỉm.

Lúc ấy tôi đã cảm thấy như bị hắn mỉa mai nhưng đó là tự tôi cảm nhận thôi.

…..

            Trên chuyến bay đi từ Seoul đến sân bay Tân Sơn Nhất, Won Ryu Hwan hắt xì mà nước mũi ròng rã, Hae Jin quay sang thấy thế liền bật cười, nhớ đến Bang DongGu ngày nào.

Đúng rồi, đến được Việt Nam anh sẽ lại tiếp tục làm một DongGu ngốc nghếch ngày nào, nhưng chuyến đi này có thêm Hae Jin nữa.

Lee Hae Jin nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu sẽ không còn được thấy thêm một mùa hoa tuyết nào nữa.Cậu tiếc nuối. Những ngày hoa tuyết đầy kỉ niệm bởi vào một ngày đầy tuyết rơi nào đó, Người đã đến và cứu rỗi tâm hồn lạc lõng của cậu, Người đến và cho cậu mục đích sống, một hơi thở để biết rằng cậu phải sống vì ai. Chợt vết sẹo trên đùi cậu ê nhức. Ngày hôm ấy, một ngày tuyết rơi trắng xóa và lạnh ngắt, Người đã chém vào cái đùi non của cậu, máu chảy và Người nhìn Hae Jin  bằng con mắt thật lạnh lùng. Máu cứ thế tuôn, nhộm đỏ cả những bông hoa tuyết trắng tinh. Hoa tuyết. Cậu đã ngợ rằng Người sẽ không còn nhớ cậu nữa, không, Người đang ngồi bên cạnh cậu đây rồi, thật bình thản, Người khép đôi mi chìm vào giấc ngủ. Người đưa cậu đi đâu đây?

Hoa tuyết lại rơi một lần nữa, nhưng lần này tuyết rơi, rơi trong lòng Hae Jin, đó là một mùa hoa tuyết thật đẹp. Rơi và vỡ tan vị ngọt ngào.

Cái đêm ấy, người Cảnh sát đã đưa cho Ryu Hwan hai tờ hộ chiếu và hai vé máy bay. Gã nói anh và Hae Jin có thể sống một cuộc sống mới và không được quay trở về nước.

Việt Nam?

Đúng vậy, đó là một đất nước thanh bình, thầy của tôi ở đó, hai người có thể nhờ ông ấy che chở…

Tôi biết tiếng Việt. Hay thật.

Vậy thì tốt rồi, hai người nên đi luôn đi, người của Bộ sẽ mau chóng đến đây lục soát.

Có ai đã từng nói với anh là chưa cai dám vào lục soát nhà gã chưa nhỉ?

.

.

 Nghe nói đó là một đất nước nhiệt đới đầy nắng, nhưng thanh bình…

Thanh bình. Có nghĩa là anh và cậu sẽ có cuộc sống như trong mơ sao?

Thanh bình. Một đất nước thanh bình. Có một Việt Nam thanh bình đang chờ đón họ.

Won Ryu Hwan đã lẩm bẩm như vậy trong khi đôi mi còn khép.

.

.

Tại Việt Nam…

Hè lên, cái nóng bức ngập khắp sân, họ ngồi ngoài thềm, cùng nhau ngắm nắng và nhớ về một mùa hoa tuyết xa xôi.

Hạ về giọt nắng bay bay.

Tìm trong chút vị hương cay cháy nồng

Em thấy không?

Nơi này ánh lửa rực hồng,

Đôi mắt ấy tìm chiều buồn xa xăm…

{Valerie}

—-oOo—-

Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top