Chương 5: Tiệc họp gia tộc và buổi lễ học viện
🌗 Chương 5 – Tiệc họp gia tộc và buổi lễ học viện
Hôm ấy, bầu trời Đế Đô phủ một tầng sương mỏng. Ánh sáng xuyên qua lớp kính trong suốt của tòa nhà Sầm thị, đổ xuống phòng họp cao chót vót nơi chín chiếc ghế dài xếp thành hình vòng cung — tám chiếc thuộc về tám người con danh tiếng, và chiếc ghế thứ chín, ở trung tâm, là của Sầm Yến Thư.
Cô bước vào, áo sơ mi trắng giản đơn, tóc buộc hờ, gương mặt bình thản đến mức không ai đoán được tâm tư.
Người đầu tiên mở miệng là Sầm Vân Khiêm — anh cả, người đứng đầu đế chế Sầm thị. Giọng anh trầm thấp:
> “Yến Thư, gần đây em dính vài tin đồn không hay ở Học viện Hoàng Gia. Cần anh thu xếp không?”
Cô nhếch môi, hơi nghiêng đầu:
> “Không cần. Nếu ai muốn nhắm vào em, cứ để họ thử. Em sợ chẳng có ai đủ bản lĩnh thôi.”
Không khí thoáng trầm xuống. Sầm Hạ Uyên, chị hai, người từng là cố vấn chiến lược quốc gia, liếc nhìn cô:
> “Đừng quá kiêu ngạo, Yến Thư. Em đang bị theo dõi. Họ nghi ngờ em đã thay đổi — như thể… không còn là chính mình nữa.”
Câu nói đó khiến ánh mắt của cô thoáng lạnh.
“Thay đổi?” – cô bật cười, nhẹ, nhưng lưỡi dao ẩn dưới giọng nói.
> “Người ta luôn sợ những gì họ không hiểu. Còn em... chỉ đơn giản là sống đúng với mình.”
Bên ngoài, tiếng đồng hồ cổ điểm mười hai. Cuộc họp kết thúc trong im lặng.
Yến Thư rời đi, bước chân vang trên nền đá cẩm thạch như một khúc nhạc lạnh lẽo. Phía sau, Sầm Dụ Trạch mỉm cười, ghi gì đó vào sổ tay của anh. Có lẽ, anh là người duy nhất nhận ra — ánh nhìn trong mắt Yến Thư hôm nay không còn thuộc về kẻ từng giết người trong bóng tối, mà là ánh nhìn của một kẻ đang học cách… yêu.
---
Cảnh chuyển – Học viện Hoàng Gia
Buổi lễ “Ngày hội học viện” được tổ chức hoành tráng. Ánh đèn, tiếng nhạc, dòng người, và hàng trăm cặp mắt đổ dồn về trung tâm — nơi Cố Chiêu Nghiễn và Lâm Tố Vân cùng được vinh danh cho dự án nghiên cứu nổi bật.
Yến Thư đứng phía xa, tựa lan can tầng hai, ánh mắt lạnh mà sâu.
Cô không hề bước tới, chỉ yên lặng nhìn hai người họ mỉm cười, giống hệt hình ảnh trong nguyên tác mà cô từng đọc — nơi nữ phụ độc ác là “cái bóng” đứng ngoài khung truyện.
Nhưng khi ánh đèn đổi màu, giọng MC vang lên:
> “Xin mời tiểu thư Sầm Yến Thư, người tài trợ chính cho dự án năm nay, bước lên sân khấu.”
Không gian như ngưng lại.
Cô bước xuống — từng bước nhẹ, áo dài đen uốn theo dáng, ánh sáng phản chiếu qua đôi mắt màu hổ phách.
Mọi người nín lặng.
Ngay cả Cố Chiêu Nghiễn, người luôn tỏ vẻ điềm tĩnh, cũng thoáng siết chặt bàn tay khi cô đứng cạnh anh.
> “Lại gặp nhau, thiếu gia Cố.” – Giọng cô như lụa, mềm nhưng bén.
“Cũng lâu rồi đấy, tiểu thư Sầm.” – Hắn đáp, môi cong lên, ánh nhìn dò xét.
Lúc đó, Bạch Tước Nguyệt bước đến. Cô mặc váy trắng đơn giản, nét mặt dịu dàng, nhưng đôi mắt lộ rõ sự lo lắng khi nhìn về phía Yến Thư.
> “Cảm ơn chị… vì đã tài trợ cho dự án này.”
Yến Thư khẽ nghiêng đầu, cười nhạt.
> “Không cần cảm ơn. Tôi chỉ đầu tư vào những gì… có giá trị.”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Ngay khoảnh khắc ấy, giữa ánh đèn rực rỡ, có một thứ không thể gọi tên — không phải sự thù hận, không phải hiếu kỳ, mà là rung động, mơ hồ nhưng thật đến đau.
---
Buổi tối – trên mái học viện
Sau buổi lễ, Yến Thư một mình ngồi trên lan can mái, gió thổi tung tóc.
Từ xa, tiếng giày vang lên. Là Cố Chiêu Nghiễn.
> “Em thay đổi thật rồi.”
“Nếu tôi nói tôi chưa bao giờ là người mà anh nghĩ, anh có tin không?” – cô hỏi, mắt vẫn nhìn xuống thành phố.
“Tôi không biết.” – hắn đáp, tiến gần hơn, giọng thấp – “Nhưng tôi muốn tìm hiểu.”
Trước khi hắn kịp chạm vào, một giọng nói khác vang lên từ bóng tối:
> “Đừng động vào cô ấy.”
Là Bạch Tước Nguyệt
Cô bước ra, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
> “Nếu anh thật sự muốn biết cô ấy là ai, thì hãy học cách… không làm tổn thương cô ấy.”
Khoảnh khắc ấy, gió thổi mạnh, như muốn cuốn trôi tất cả những lời giả dối.
Yến Thư nhìn họ, khẽ mỉm cười — một nụ cười buồn đến khó tả.
---
📓 Ghi chú sổ tay của Sầm Yến Thư:
> [Ngày 25, tháng 3, năm XX]
Tôi nhận ra, trong thế giới này, có hai loại người:
Một, là kẻ tin vào ánh sáng.
Hai, là kẻ sống được trong bóng tối.
Còn tôi — đứng giữa cả hai, nhìn họ đấu tranh mà chẳng biết mình thuộc về đâu.
Bạch Tước Nguyệt… Cô ấy dám bước về phía tôi, giữa hàng trăm ánh mắt.
Lần đầu tiên, tôi thấy trái tim mình… không còn hoàn toàn là sắt đá.
---
🌙 Kết thúc chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top