Chương 15: Cơn bão trong máu

🌑 CHƯƠNG 15 – CƠN BÃO TRONG MÁU

Ba ngày sau cuộc chạm trán.
Tin tức về sự trở lại của “công chúa đế đô” lan ra khắp các tầng lớp thượng lưu. Truyền thông, tài phiệt, chính trị, tất cả bắt đầu xôn xao — như bầy sói ngửi thấy mùi máu.

Từ tầng cao nhất của toà nhà SM, Sầm Yến Thư đứng bên khung kính trong suốt. Dưới kia là thành phố phủ đầy ánh đèn. Mỗi ánh sáng, mỗi con đường, đều từng thuộc về gia tộc cô.
Giờ, cô trở về – không phải để được chào đón, mà để đòi lại tất cả.

Sau lưng, Sầm Lạc Vũ tiến lại, giọng chị cả vẫn lạnh lùng như mọi khi:

> “Em làm rúng động cả giới truyền thông rồi đấy. Họ Cố đang triệu tập hội đồng cổ đông.”
“Càng tốt.” – Yến Thư đáp, mắt vẫn không rời khỏi khung cửa.
“Em định gây chiến thật sao, Yến Thư?”
“Không.” – cô khẽ nhếch môi – “Em chỉ muốn để họ biết: con gái út nhà Sầm không bao giờ chết hai lần.”


---

Bạch Tước Nguyệt ngồi trong phòng nghỉ kế bên, lặng lẽ theo dõi bản tin trên màn hình.
Trong đoạn clip ngắn, người ta chiếu hình ảnh Yến Thư bước xuống từ xe sang, dáng vẻ cao ngạo, kiêu hãnh, áo khoác trắng bay trong gió — như một thiên thần sa ngã bước ra từ giấc mơ.

Cô nở một nụ cười nhạt.

> “Công chúa của họ.” – cô khẽ thì thầm – “Nhưng của ai thật sự?”

Khi Yến Thư bước vào, Tước Nguyệt ngẩng đầu.

> “Chị có biết người ta đang gọi chị là gì không?”
“Gì?”
“Nữ hoàng tái sinh.”
“Nghe còn đỡ hơn ‘sát thủ đào ngũ’.” – Yến Thư nhún vai.

Tước Nguyệt bật cười, nhưng nụ cười ấy không giấu nổi lo lắng.

> “Chị đang tự biến mình thành tâm điểm. Nếu Cố Chiêu Nghiễn muốn ra tay, bây giờ là lúc.”
“Và đó là điều tôi muốn.”

Cô nói điều ấy nhẹ như gió, nhưng trong đáy mắt, có thứ gì đó cháy âm ỉ — vừa là thù hận, vừa là bản năng sống sót.

---

Buổi họp cổ đông hôm đó, phòng hội nghị rực ánh đèn vàng.
Hàng chục nhân vật quyền lực ngồi quanh bàn tròn. Bên phải là đại diện Cố thị, bên trái là Sầm gia. Ở trung tâm, Cố Chiêu Nghiễn.
Khi Yến Thư bước vào, mọi ánh nhìn đều dồn về phía cô.

> “Spectre.” – hắn khẽ gọi.
“Đừng gọi tôi bằng tên đó trước mặt người nhà.”
“Thì sao? Ai ở đây không biết?”

Không khí đặc quánh.
Cô ngồi xuống, ánh mắt điềm tĩnh, giọng nói dứt khoát:

> “Cuộc chơi này chỉ có hai kết cục – hoặc Cố thị sụp, hoặc Sầm gia biến mất. Anh chọn đi.”

Cố Chiêu Nghiễn bật cười. “Em luôn thích đốt cháy mọi thứ.”

> “Chỉ khi nó đủ mục ruỗng để không đáng giữ lại.”

Tiếng sấm vang lên ngoài cửa kính.
Bầu trời Đế Đô tối sầm, gió thổi nghiêng những dải rèm. Trong cơn gió đó, mọi người đều cảm thấy một thứ gì đang chuyển động — không chỉ là thế lực, mà là số phận.

---

Đêm, cuộc họp tan.
Yến Thư một mình bước ra hành lang dài.
Tước Nguyệt đợi sẵn ở cuối hành lang, mắt ướt ánh đèn. Cô tiến lại, nắm tay Yến Thư.

> “Chị… định đi bao xa nữa?”
“Cho đến khi họ không còn đủ sức chạm vào em.”
“Nhưng chị cũng sẽ mất tất cả.”
“Tôi đã từng mất rồi. Thêm một lần, chẳng sao.”

Giọng nói ấy khiến tim Tước Nguyệt siết lại.
Cô kéo Yến Thư vào lòng, vòng tay chặt đến mức run.

> “Nếu chị ngã xuống… tôi sẽ ngã cùng.”

Yến Thư im lặng, rồi đặt tay lên mái tóc cô.

> “Không. Em phải sống, Tước Nguyệt. Vì tôi.”

Hai người đứng giữa hành lang trống trải, ánh đèn phản chiếu trên sàn như dòng nước. Ngoài kia, cơn bão đầu mùa bắt đầu đổ xuống Đế Đô — sấm rền, gió rít, và giữa cơn bão ấy, một tình yêu lặng thầm đang tồn tại giữa hai linh hồn bị nguyền rủa.

---

🌑 Kết thúc Chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top