1
Merlin- một thị trấn xinh đẹp như cái tên của nó. Nơi đây luôn tràn ngập sức sống với lối kiến trúc kết hợp giữa sự cổ điển và hiện đại theo phong cách Châu Âu. Giữa những ngôi nhà được xây sân sát nhau với các tông màu sáng, dịu nhẹ là một cửa hàng điêu khắc gỗ cổ kính với cái tên là Roseline. Cái tên được lấy từ loài hoa mà người chủ ở đây rất say đắm. Người đó là Park Jimin. Cậu ấy có mái tóc màu nâu nhạt với đôi mắt cười toát lên vẻ đẹp ôn nhu và dịu dàng khiến cho bao trái tim của những người con gái trong thị trấn phải rung rinh. Tuy là con trai nhưng cậu có nước da trắng mịn màng và đôi môi hồng đào đến con gái cũng phải ghen tị. Bước vào cửa hàng của cậu là sẽ thấy ngay mùi hương thoang thoảng của hoa hồng Pháp mà cậu cất công mua giống về nuôi trồng từ nhưng năm tháng đầu tiên cậu kế thừa cửa hàng này từ ông cậu. Phải, cậu sinh ra và lớn lên với người ông thân yêu của mình vì bố mẹ cậu đã không còn sau một tai nạn thảm khốc mà đến giờ cậu cũng mới chỉ nghe đồn lại từ những người hàng xóm . Cậu không bảo giờ hỏi ông mình vì cậu biết mỗi khi nhắc tới điều đó thì ông lại không cầm được những giọt nước mắt. Người ta nói nước mắt đàn ông rất khó rơi nhưng đây cũng là việc duy nhất cậu thấy ông khóc kể từ khi ở với ông. Chắc chắn sự ra đi của bố mẹ cậu cũng không dễ dàng gì. Cuộc đời của Jimin còn rất nhiều sự khúc mắc mà cậu chưa được giải đáp và cậu vẫn hy vọng một ngày được nghe về bố mẹ mình.
Hôm nay là một ngày trời lộng gió, mới sáng sớm mà màn rèm cửa sổ phòng Jimin đã bay phất phới , gió lùa tận vào trong căn phòng với cái ánh sáng dịu nhẹ của bình minh xuyên qua những tán lá cây ở trong phòng của cậu. Có thể nói Jimin là người cuồng cây , nhất là những loại tiny plant nên phòng cậu tràn ngập nhưng tông màu xanh lá . Bị đánh thức bởi tiếng xột xoạt của màn gió Jimin duỗi người ngồi dậy từ trong chăn. Chú mèo tam thể béo ú mà cậu nuôi vẫn nằm lười biếng một góc giường, nghe thấy chủ tỉnh dậy thì mở mắt lười biếng rồi nhích thân hình mũm mĩm tới gần chỗ cậu dụi nhẹ cái đầu vào người cậu. Được cậu đáp trả lại bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng Sophie ( con mèo) kêu lên tiếng grừ.....grừ.......vô cùng sung sướng.
Cạch .cạch .cạch.... Ừm chắc ông đã dậy sớm để hoàn thành nốt còn búp bê bằng gỗ mà ông đã ấp ủ bảo lâu. Sau khi vệ sinh cá nhân và khoác lên mình một chiếc áo phông màu trắng basic và quần jeans, cậu bước vào phòng chế tác với cốc cafe cappuccino tên tay ,vừa nhâm nhi vừa nhìn người thân duy nhất của cậu đang cặm cụi từng nét gọt. Câu rất thích ngắm nhìn cách ông chăm chú điêu khắc một cái gì đó, lúc đó mọi thứ xung quanh ông như biến mất chỉ còn lại tác phẩm của bản thân. Cậu cũng ước mơ đạt được sự tập trung đó của ông. Nhưng cậu không giống ông , câu không có hứng thú lắm với đồ gỗ, ngược lại cậu rất thích võ thuật. Cậu luôn tự mình tập luyện , xem các video trên mạng, đọc sách, xem băng đĩa.... để tập theo. Đặc biệt là những môn võ cổ truyền bởi vì trước khi cậu nhập môn cậu có niềm yêu thương thiên nhiên mãnh liệt, cậu tìm đến môn thể thao này như để hoà mình với thiên nhiên. Cậu luôn cảm thấy sự yên bình trong thâm tâm của cậu mỗi khi cậu luyện võ, và điều đặc biệt là cậu luôn có cảm giác võ thuật chính là thứ kết nối cậu với cha mẹ mình. Cậu cũng từng nghe nói bố mẹ cậu là những võ sĩ.
Nhưng ông cậu không thích điều này chút nào, cậu cũng không hiểu nữa, chắc ông không muốn vương vấn và buồn thêm khi nhớ lại bố mẹ của Jimin qua hình ảnh của cậu. Ông luôn muốn cậu có cuộc sống yên bình và điều duy nhất ông muốn từ cậu là làm chủ cửa hàng này. Cậu cũng đang bắt đầu với công việc làm chủ của mình. Từ nhỏ cậu đã được học điêu khắc gỗ, dù không thích lắm nhưng tay nghề của cậu cũng không phải dạng vừa.
Đang trầm ngâm trong suy nghĩ của mình thì cậu bừng tỉnh bởi tiếng gọi của ông.
- Jimin, Jimin ơi.
- Dạ ...... Con đây. Ông làm xong rồi sao.
- Con đang vẩn vơ tới ai thế, sao vào không bảo ông.
- Đâu có ạ , tại con thấy ông đang làm nên không muốn làm phiền thôi.
- Thế thì mau mau tơ tưởng đến cô nào đó dùm ông rồi lấy vợ để ông còn bồng cháu chứ.
- Ông à con mới 23 thôi mà còn trẻ lắm phải lo lắng cho sự nghiệp chứ.
Ông cười nhân hậu rồi nhìn Jimin một cách hài lòng , sau đó ông cất đi con búp bê đang làm dở vào một cái hộp gỗ tình xảo rất đẹp rồi khoá nó lại cẩn thận . Mà lạ lắm bình thường đồ điêu khắc nào ông làm Jimin cũng được chiêm ngưỡng từ đầu công đoạn đến cuối công đoạn vậy mà lần này ông cứ giấu mẹm đi không cho cậu xem , đã mấy lần cậu hỏi mà câu trả lời là sự đánh trống lảng hoặc bị ông sai việc. Đến nỗi cậu chả còn hứng thú muốn biết nữa.Chắc ông làm cho vị khách giàu có nào đó nên mới cẩn thận và giấu kĩ như vậy, cơ mà cậu có còn trẻ con nữa đâu mà sợ cậu làm hỏng đến nỗi phải giấu đi cơ chứ.
- Jimin nè ông nhờ con một con một việc nhé.
- vâng.
- Ông có đặt của bác Liana một đôi đá saphia đen. Còn có thể sang lấy về cho ông được không.
-Vâng ....ạ
Cậu vâng ạ rồi khoác áo khoác lên đường. Thiết nghĩ vị khách này thật là giàu có, còn đặt đính đá đắt tiền trên con búp bê nữa.
Như thường lệ cậu bước trên con đường lát đá cổ kính mòn theo năm tháng về phía dãy nhà Westlin , một nơi tối tăm và âm u đến lạ thường được đặt giữa một con phố tươi trẻ như thế này. Nhà bác Liana ở phía cuối dãy, căn nhà tối tăm nhất, đây cũng là nơi ám ảnh jimin từ những năm tháng ấu thơ vì sự lạnh lẽo và rợn người của nó. Liana là một vị thầy bói già và rất thân với ông, bà thường trao đổi với ông về những điều gì đó vô cùng bí ẩn mà thường thường những lúc như vậy cậu sẽ bị bảo ra ngoài chơi để ông bà nói chuyện riêng.
Trước mắt cậu bấy giờ là một căn nhà mái ngói có tông màu xám tối . Chiếc chuông cửa có hình đầu lâu kì lạ " chắc đây là sở thích của những người thầy bói chăng". Cách cửa tự động mở ra nghe tiếng "két" dài . Bước vào nhà, Jimin họ sặc sụa vì quá nhiều mạng nhện và bụi bẩn. Bà Liana cũng đã có tuổi rồi, lại không có ai ở bên, chắc việc dọn dẹp nhà cửa cho chính mình cũng là điều khó khăn. Ở sâu trong phòng khách , trên chiếc ghế sopha đơn bên cạnh lò sưởi đã tắt, ở đây thật thiếu ánh sáng. Liana- một bà cụ 80 tuổi đang lọ mọ sâu sợi chỉ vào kim. Thấy vậy cậu bèn lên tiếng nhẹ nhàng. Liana thấy Jimin thì mừng rỡ gọi lại . Jimin tuy vậy nhưng cũng là lần đầu tiên đến nhà bà Liana một mình. Có phần hơi lúng túng trước sự hiếu khách của vị thầy bói già. Cậu ngồi xuống cái gối bằng len trên cái thảm to trong phòng khách. Miệng cười ngượng ngùng nhìn bà.
- Bà ơi, bà có cần còn giúp không.
- À gì cơ, ý con là sâu kim á. Được thôi - bà đưa cây kim chỉ cho jimin- Dạo này không có cái Mino ở nhà ( con chó yêu quý của Liana đã bị mất tích mấy ngày hôm nay) bà buồn quá nên mang cái áo cũ của nó ra khâu nhưng có vẻ việc sâu kim đã quá khó khăn với bà già này rồi.
Jimin sau một hồi hì hục với việc sâu kim, cậu đã làm xong. Jimin lại nở nụ cười khả ái đó, đáng yêu như một chú mèo con.
- Đây ạ con làm xong rồi.
- Cảm ơn con.
Jimin nhìn nét mặt vui vẻ của bà khi nhận sự giúp đỡ của cậu nhưng rồi lại trầm hẳn xuống khi nhìn vào cái áo cũ . Mắt cười của Jimin cũng trùng xuống. Bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay nhăn nheo của bà ăn ủi.
- Mino sẽ sớm về thôi. Em ấy không thể nào rời bỏ một người chủ tốt như bà được.
- Xin lỗi vì đã để cháu lo lắng nhưng bà thực sự nhớ Mino.
Jimin hiểu cảm giác này, cảm giác người mình yêu thương không biết đến bao giờ mới trở lại, hay là mãi mãi không còn. Jimin bỗng nhớ ông mình đến lạ ,cậu cũng sợ rằng sau này phải sống trong cảnh cô đơn như vậy. Sau một hồi tâm sự, Jimin không còn cảm thấy sợ hãi nơi này nữa nó ấm cúng hơn bình thường- như thể tình thương yêu đã xua đi cái ảm đạm nơi xóm vắng. Bà Liana dẫn Jimin vào phòng xem bói của mình. Nơi đây sạch sẽ đến lạ, khác xa lúc cậu mới bước vào cửa nhà. Đúng là nơi làm ăn có khác. Căn phòng được bố trí với nhiều tủ sách lưu trữ những cuốn sách liên quan đến chiêm tinh học, bói toán,và những thứ người bình thường không thể biết đến. Nến thơm được đặt quanh phòng làm căn phòng tối trở nên ấm cúng hơn. Nơi đây cũng chất rất nhiều đồ đạc liên quan đến bói toán như những chiếc mặt nạ quái dị , những thẻ bài, quả cầu tuyết , một số loại thảo dược và đá phong thủy. Bà đi vào sâu trong dãy sách cuối phòng rồi lấy ra một quyển sách có tên " thuyết học linh thú", Jimin cũng từng đọc qua nhưng tiểu thuyết về lĩnh thú nhưng chưa bao giờ đọc những cuốn sách khoa học về điều này nên cũng tò mò lắm. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sách.
- Con tò mò sao? - Bà hỏi Jimin
- Dạ... Cũng có một chút, con không biết là họ có thật.- Jimin gãi đầu ngượng ngùng.
- Họ vẫn luôn tồn tại , song song với chúng ta và đặc biệt là họ luôn tồn tại ở đây. - Liana chỉ vào nơi trái tim của cậu trai trẻ.
Jimin ngẩn người ra một lúc , cậu vẫn chưa hiểu gì cả . Họ luôn tồn tại trong trái tim cậu ư?Vậy có nghĩa là sao ?
- Con chưa bao giờ tò mò về ba mẹ mình sao Jimin. Hay là tò mò về chính bản thân mình ?
- Dạ ...... - Jimin ngậm ngừ trước cấu hỏi đột ngột của bà Liana, đôi mắt nhìn xuống chiếc bàn gỗ cũ. Dường như Liana đã hiểu được gì đó.
- Được rồi , ta nghĩ con đã đủ lớn để tìm hiểu về ba mẹ của mình rồi đó.- Liana đưa cuốn sách cho Jimin.
Jimin ngơ ngác trước những gì đang xảy ra:
- Ý bà là họ có liên quan đến linh thú sao ạ.
- Con nên tự hào đó, họ không chỉ liên quan đến linh thú mà họ còn là những vị anh hùng.
Jimin vẫn chăm chú nghe. Liana lấy ra hai viên đá saphia đen lấp lánh ánh kim đưa vào tay Jimin và nói tiếp.
- Sự ra đi của họ rất anh dũng, họ đã hy sinh thân mình cho những người thân yêu của họ và họ làm vậy cũng vì con đó.
- Là vì con sao??
- Đúng vậy. Nhưng con đừng nghĩ tiêu cực. Con sinh ra là có ý đồ của tạo hoá. Ta có thể nhìn thấy tố chất đặc biệt trong mắt con. Con rất nhân hậu và có tình yêu thương mãnh liệt hơn ai khác, con giống y hệt như ba mẹ con hồi trẻ.
- Bà từng thấy họ sao?
- Có vài lần hồi cái thân già này còn đi lại được tốt. Họ rất nhiệt huyết, họ tin tưởng vào điều họ theo đuổi, chính là võ thuật, họ muốn dùng tài năng của mình để làm những điều tốt đẹp. Và tình yêu của họ dành cho nhau cũng rất lớn. Còn chính là kết quả của tình yêu đó.
- Nhưng sao ông con lại không bảo giờ nhắc đến họ.
- À lão già đó hả, ông ta là có nỗi khổ riêng nên không muốn nhắc lại chứ ông còn cũng thương bà mẹ con lắm , cũng rất tự hào về họ.
- Xin lỗi ta chỉ có thể nói đến đó thôi- Bà đưa quyển sách "Thuyết học linh thú "đó cho Jimin- Con nên tự tìm hiểu thì sẽ tốt hơn.
Jimin hơi hẫng một chút vì đang say sưa nghe kể về ba mẹ mình nhưng không sao giờ cậu đã có mảnh mối đầu tiên cho bí ẩn của cuộc đời cậu. Jimin vui vẻ ôm lấy cuốn sách rồi cúi đầu cảm ơn bà. Liana cũng cười hiền hậu mà đáp lại. Bước qua cánh cửa bụi bặm vừa nãy Jimin chợt nảy ra:
- Bà ơi con có thể giúp bà làm những việc nhà , bà có thể gọi cho con bất cứ lúc nào.
-Ôi Jimin con thật tốt bụng nhưng ta sẽ gọi con sau , giờ còn về đi kẻo muộn.
- Vâng ạ con chào bà.
Jimin bước về với tâm trạng vừa vui mừng, vừa hồi hộp không biết ông sẽ nói gì khi mình tìm thấy gì đó về bố mẹ nhỉ. Cậu vừa đi vừa nhìn ngắm hai viên đá saphia đen mà tự hỏi chúng có liên quan gì đến ba mẹ không ta.
Nhưng đâu đó ở góc khuất cuối xóm có một bóng đen cứ dõi theo câu mà cậu không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top