secret - secret_001 -
Tác Giả: secret_001
Nguồn: hihihehe.com
Chap 1: Định Mệnh
Tôi tiến lại phía người con gái dưới gốc cây lộc vừng đang buông từng chum hoa đỏ, mùi hoa thơm nhẹ nhàng khiến tôi nao nao. Em xinh như bông hoa bách hợp, e ấp trong chiếc váy đỏ, em thẹn thùng nhìn tôi. Tôi buông mình lơi lả với gió, chơi vơi trong nụ hôn nồng nàn của em…! Em ôm tôi thật chặt, chặt đến mức tôi cảm thấy nghẹt thở, em đẩy tôi ngã xuống, cả thân hình mềm mại của em đè lên người tôi bỗng cứng ngắc, nặng nề. Tôi cố vùng vẫy, giọng nói của em không còn ngọt ngào mà khan khan như giọng một tên con trai đến kỳ vỡ giọng.
-Có dậy không thì bảo? Em đè cho chết bây giờ.
Tôi biết rồi, là thằng em trời đánh của tôi đang chễm chệ trên bụng, nó còn ấn cái gối vào mặt nữa, thảo nào tôi thấy khó thở quá chừng, đúng là ác mộng mà.
-Tao đập cho mày trận đấy, ranh con – Tôi hất thằng em xuống đất.
-Em sợ chi quên, hôm nay chị em mình hẹn rồi mà!
-Gớm nữa, có mỗi cái việc đi xem mặt mà mày cứ nhặng cả lên thế.
-Thì e chỉ có mỗi thú vui này thôi mà.
-Vui cái gì nữa, kiếm một đứa tử tế đi
-Không, chẳng có ai xinh như chị gái em cả
-Mày lộn xộn tao cho một đấm đấy – Tôi giơ nắm đấm dọa nó. Nó le lưỡi rồi chạy đi thay quần áo.
Tôi tên Gia Linh, năm nay 19 tuổi, tôi là ai nhỉ? Thôi, bây giờ nói hết ra thì còn gì là bí mật. Thằng em trời đánh kia tên Bảo Linh. Chúng tôi là chị em sinh đôi. Một cặp sinh đôi không quá hot nhưng đủ để cái lũ trai gái trong trường lập fan club.
Chẳng hiểu bà mụ nặn kiểu gì mà tôi sinh ra đã như thằng con trai, còn nó lại như một con đàn bà ý. Tôi không thể tin được thằng em mình lại hậu đậu hơn bất kỳ đứa con gái nào, nó chỉ có đi từ cổng vào trường mà nhất định phải ngã 3 lần. Nó xinh đẹp ngang tôi nhưng cái độ dịu dàng như nó thì tôi không bao giờ có được, cứ nhìn cái cách nó đỏ mặt mỗi khi được hâm mộ, là đến mấy thằng boy thực thụ cũng thấy xao động, nhưng tất nhiên nó chỉ giả vờ thế thôi, chứ mấy trò hâm mộ đấy nó coi ra gì, ngay cả tôi cũng vậy.
Thật buồn cười là nó và tôi cùng để một kiểu tóc giống nhau, tóc hơi dài, mái lệch sang một che một bên mắt màu xanh biển, chỉ có điều tóc nó đỏ, tóc tôi cũng đỏ nhưng có gẩy một nhúm màu tím phía sau gáy, khó nhận nhưng chúng tôi sẽ nói cho những người chúng tôi muốn phân biệt. Và nó chắc chắn cao hơn tôi 5cm, nhưng nhìn không khá hơn được bao nhiêu. Thằng lùn. Tôi vẫn hay gọi nó như vậy.
-Chị ra xem thế nào đi. Em vô kia làm chén nước.
Bảo Linh tấp vào một quán nhỏ bên đường khi tôi bước đến nơi hẹn hò. Cái thằng này, luôn luôn đùn đẩy tôi cái việc đi xem mặt đối tượng, xinh thì nó tới tiếp, xấu thì nó tếch thẳng, mặc kệ tôi giải quyết hậu qủa.
Tôi giật mình khi dưới gốc cây lộc vừng quen thuộc là một cô gái y hệt như trong giấc mơ, chỉ có điều không xinh đẹp bằng. Cô ngồi đúng chiếc ghế đá duy nhất dưới gốc cây ấy, nơi tôi và Bảo Linh đặt đó làm chỗ hẹn hò với các em gái. (^^).
-Em tới lâu chưa – Tôi ngồi xuống cạnh cô bé, quàng tay qua người cô ta nhìn chằm chằm vào mặt.
-Ơ… - Cô bé ngập ngừng
-Đừng ngại, lần đầu hả em – Tôi quay qua hôn vào má. Ui, mềm mại dễ sợ, lại còn thơm nữa chứ
-Biến thái - Cộng với tiếng hét của cô ta là một cái tát nẩy đom đóm - Đồ bệnh hoạn, dám đi dê con gái ah? – Cô đập thêm cho tôi một path vào bụng. Hix, xây xẩm quá. Lần đầu tiên bị con gái đánh là thế này đây hả?
-Này, cô đanh đá quá đấy – Tôi ôm bụng nhăn nhó – Tôi đã làm gì cô đâu
-Chưa làm gì ah? Còn già mồm ah? – Cô quang thêm cái túi xách vào vai tôi đau điếng.
-Tôi không nhịn nữa đâu đấy
-Anh định làm gì, tôi la lên bây giờ đấy
-Thôi, thôi, tôi xin cô… - Tôi chắp hai tay vái vái cô ta chắc phải đến bốn phát để cái miệng của cô ta có thểm im đi hay ít nhất là giảm âm thanh chói lói kia xuống.
-Gia Linh! - Bảo Linh chạy đến, tay dắt theo một con bé nữa - người hẹn với chúng mình đây nè – tình cờ em gặp trong quán nước luôn – nó nhe rằng cười ngu ngốc
-Hừm, mày không đến chắc tao chết quá, gặp phải con quỷ cái
-Anh nói ai quỷ cái – Cô kia trừng mắt.
-Thôi, cô đi đi, cho chúng tôi làm việc, đây là ghế tôi vẫn ngồi, cô tìm chỗ khác nhé. Tôi xua tay, ngồi phịch xuống ghế.
-Anh có ghi tên mình hay mua đứt cái ghế này thế - Cô kia không chịu cũng ngồi xuống
-Con gái kiểu gì vô duyên thế?
-Tôi thế đấy
-Thôi, mình đi chỗ khác vậy - Bảo Linh kéo tay tôi
-Xí hủi cho cô đấy – Tôi chun mũi
-Hứ, đồ khùng.
Bảo Linh và tôi tìm một chiếc ghế khác xa xa đấy đủ để tôi vẫn thấy con bé đáng ghét kia.
-Mày nói rõ với Lan Phương chưa? – Tôi nói nhỏ với Bảo Linh, khẽ chỉ vào cô gái mới tới cùng nó.
-Chưa,chị nói đi - Bảo Linh thì thầm
-Mày… - Tôi trừng mắt.
-Em là Phương Lan nhỉ?
-Vâng ạ! – Cô bé trả lời lễ phép
-Anh nói luôn nhé, 2,4,6 e đi chơi với Bảo Linh, 3, 5,7 em đi với anh, là Gia Linh, còn chủ nhật bọn anh phải ở nhà với papa, mama, không đi được và cho em tự do. Hẹn hò chỉ có ăn, chơi, kiss, ko có have sex nhá, đặc biệt đừng chủ động cái việc đấy, bọn anh chưa sẵn sàng, đặc biệt cái thằng này, nó còn non lắm– Tôi tuôn một tràng khiếp cô bé kia há hốc, hình như cả Bảo Linh cũng thế.
Bốp. Sau cái sững sờ kia là cái tát mạnh.
-Biến thái – Cô ta tát tôi một cái rồi bỏ đi
Hai lần bị chửi là biến thái trong cùng một ngày đúng là xui xẻo, tiếc là tôi không thể tát vào mặt của cô ta.
-Chị sao thế? - Bảo Linh nhằm nhằm nhìn tôi.
-Chả sao, về, đúng là công cốc.
Chap 2: Gặp Lại.
Bảo Linh thích màu Hồng, còn tôi thích màu xanh. Cái thằng này đến lại luôn, con trai mà thích cái màu đồng bóng ấy, tôi đúng là không tưởng tượng được luôn. Nó đúng là cái đồ đàn bà, sinh nhầm kiếp.
Tôi và Bảo Linh là chị em sinh đôi nên đi đâu cũng như hình với bóng, nhưng đôi khi tôi cũng lang thang một mình, để kiếm tìm tình yêu của mình. Tôi đến trường thì không thiếu, bởi bọn con gái sẵn sàng quen với tôi dù biết tôi sẵn sàng quen với bất kỳ cô bé nào xinh xinh và cho các bé khác rớt ngay sau đó. Tôi là cái đứa cứ thích 1 tháng phải mỗi ngày một mới. Chuyện của tôi, các cô gái ấy không nói gì, thế mà cái thằng Bảo Linh nó luôn mồm nói này nọ, nào là “chị phải quen 1 ai cho tử tế chứ, lăng nhăng thế thì ác lắm, làm tổn thương trái tim nhỏ bé của người ta đó’’, khiếp, cái thằng yểu dễ sợ.
Những lúc không đi cùng nó, tôi thường đạp xe quanh bờ hồ hoặc tản mạn ở công viên, đôi khi là vứt xe đâu đó đi bộ quanh các phố cổ. Hà Nội trong những ngày giáp tết nhộn nhịp.
Tôi cuối cùng đi chán lại trở lại nơi tôi vẫn ngồi, dưới gốc lộc vừng, nghe thì không lãng mạn cho lắm, nhưng nó khá thơ mộng vào mùa hoa buông từng chùm đỏ. Tôi gần như mặc định cái ghế dưới gốc cây ấy là của mình, nên sẽ rất khó chịu khi thấy đứa khác ngồi vô, thế nào tôi cũng tìm cách đuổi ra. Hôm nay cũng thế, lại một con bé váy đỏ, sao dạo này bọn con gái thích mặc váy thế nhỉ? Tôi chả có cái nào. Tất nhiên cũng chẳng có ý định sắm một cái, vì như thế sẽ ra thể thống gì, nhưng có lẽ mua cho thằng Bảo Linh là hợp lý nhất.
-Áh, sao cô lại ngồi ghế của tôi rồi? – Tôi la lên khi lại thấy con bé lần trước.
-Anh khùng hả? Thật chưa thấy ai vô duyên như anh.
-Công viên thiếu gì chỗ, sao cố cứ phải ngồi đúng ghế này thế
-Tôi thích, bộ không được
-Không được, cái ghế này của tôi
-Tôi không biết, tôi ngồi trước rồi
-Kệ cô, tôi cũng ngồi – Tôi ngồi phịch xuống ghế, ngồi thật sát với ý định cô ta sẽ ngại mà đứng dậy
-Anh muốn chết hả? – Cô ta lại quang vô túi xách vào người tui.
-Điên hả? Nghĩ tôi không biết đau sao?
-Tôi nghĩ anh không biết
-May cho cô là con gái, chứ không...
-Không sao? Mà anh đứng dậy đi, người yêu tôi sắp đến, người yêu tôi nghen mất.
-Cô mà có người yêu sao? Vô duyên vậy cũng có người yêu hả?
-Hứ, anh mới vô duyên.
-Thôi, anh đứng lên đi
-Tha cho cô lần này đấy, lần sau kiếm ghế khác mà ngồi.
Tôi bước đến chỗ bãi cỏ, đặt mình xuống, haizz, thấy cô ta nói có người yêu sao tự dưng tôi lại buồn, chắc tại tôi không có ai yêu. Tôi nằm xuống, nhìn lên bầu trời xám xịt, nỗi buồn của tôi sắp hóa thành mưa rồi. Nhưng không lo, tôi có sẵn ô trong xe kia rồi, lát mưa tôi sẽ cầm ô đi lang thang để cười khi thấy những kẻ cuống cuồng lên vì chạy mưa. Nỗi buồn của tôi trút xuống nhanh hơn tôi tưởng, chắc bây giờ cô ta và người yêu phải kiếm chỗ nào đó rồi, tôi quay lại chỗ đó để xác nhận.
Tôi ngạc nhiên nhận ra váy đỏ vẫn ngồi đấy một mình, uớt đẫm.
-Người yêu chưa đến ah? – Tôi che cái ô cho cô ta khỏi uớt thêm
-Không việc gì đến anh
-Tất nhiên là thế rồi – Tôi lạnh lùng
-Vậy anh đứng đây làm gì, chế giễu tôi ah? – Cô ta bật khóc.
-Ấy, này, này...
-Anh cứ kệ tôi thì che ô làm cái gì – Cô ta hất tay tôi ra, làm nước mưa cũng bắn vào người tôi.
-Là tôi che cho cái ghế của tôi, chứ cho cô đâu, lát tôi ngồi nó ướt mất.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ta, cứ thế cầm ô che và im lặng. Cô ta khóc, khóc nhiều lắm, nhưng tôi không phải một cái khăn tay, điều duy nhất tôi làm được là không cho cô ấy uớt thêm nữa
Chap 3 : Tình Cờ!
-Dạo này chị làm sao thế? Trông cứ như mất hồn thế? - Bảo Linh tát nhẹ vào má tôi.
-Mất cái đầu mày đấy
-Đúng mà, chị tương tư ai đúng không?
-Mày có thích đúng nữa không? – Tôi đưa nắm đấm ra dọa nó
-Áh, em méc mẹ cho coi, mẹ bảo hai chị em phải yêu thương nhau, thế mà chị dám iu thương người khác
-Tao chắc chết với cái lý lẽ của mày quá
-Chết thế nào được, em không cho chị chết đâu - Bảo Linh nhe răng cười khì khì
Gia Linh ăn uể oải bát cơm, chẳng hiểu tâm trạng mình ra sao nữa. Mẹ nhìn cô con gái lo lắng
-Sao thế Gia Linh? Con ốm ở đâu ah?
-Chị đấy ốm thật đó mẹ, ốm ...T_T - Bảo Linh chen ngang
-Mày... – Gia Linh đưa chân giẫm mạnh vào chân Bảo Linh dưới gầm bàn khiến thằng bé la quá trời.
-Con không sao đâu mẹ ạ, mệt tý thôi
-Vậy ăn nhiều cho khỏi mệt con - Mẹ dịu dàng gắp thêm thức ăn vào bát Gia Linh
-Ah, mẹ thương chị hơn con rồi nhé - Bảo Linh nhõng nhẽo
-Đấy, ông ăn đi – Gia Linh gắp miếng đùi gà nhét vô mồm thằng em lắm lời.
Hôm nay là valentine...!
Tôi chúa ghét cái ngày chết tiệt này, nó làm tôi muốn ngộp luôn bởi sự săn đón quá khích của các cô gái. Cái trường này sao mà chẳng biết phân biệt trai gái gì hết là sao? Thằng Bảo Linh thì toàn thấy boy hâm mộ, mà tôi thì suốt ngày bị gái theo là sao? Chắc dễ tôi phải kiếm người yêu cho thằng Bảo Linh chứ thế này hoài nó thành gay mất. Ớ, mà tôi sẽ thành gì nhỉ, sao chưa thấy một cảm giác với ai vậy? Tôi cặp với nhiều con gái, cũng ôm hôn, cũng yêu đương ngọt ngào đủ cả đấy chứ. Tôi đa tình nhưng không bạc tình mà. Haizz, đẹp quá cũng là cái tội, nhìn đâu cũng thấy toàn người xấu hơn mình.
Tôi leo lên sân thượng của trường để tránh con gái trường này, làm một giấc rồi về cũng được. Giờ này chắc thằng Bảo Linh ôm đồm một đống quà cho xem, cái thằng này ham hố mấy cái đó lắm, nó kêu đó là khẳng định đẳng cấp.
Tôi nắm xuống một góc khuất trên sân thượng, trời cao,gió mát, thiếu tý “trăng thanh” thôi. Tôi thả hết hồn vào vầng mây lơ lửng trên cao, cái khung cảnh này lãng mạn thật, giá mà có ai bên cạnh lúc này thì tốt, chúng tôi sẽ ghé sát vào nhau mà ngủ yên như những thiên thần, tôi cũng là đứa biết mơ mộng đấy chứ.
Bộp. Vỏ hộp sữa đáp xuống bụng tôi, vèo một phát nữa, vỏ poca, tôi bật dậy nhìn lên trên, tầng thượng không phải tầng cao nhất, bên trên còn có một cái chòi nhỏ nhỏ, có lối trèo lên, tôi chưa bao giờ trèo lên đó ngủ vì sợ mình thế nào cũng lăn xuống thì tan nát. Tôi cầm tang chứng chờ thủ phạm xuống. Tôi đứng ở dưới, nhìn lên mấy thanh sắt làm bậc thang, chân xuống trước, váy đồng phục, và đồ bên trong màu đỏ...(^^). Đứa con gái nhìn xuống và hét toáng lên khi thấy tôi nhìn chằm chằm từ dưới lên vào những chỗ không nên nhìn. Không phải tại tôi, tại cô ta mặc váy thôi, chứ mặc quần đồng phục như tôi thì...!
-Biến thái – Cô ta hét lên sao nghe quen quen nhỉ?
-Áh, là cô ah? – Tôi nhận ra con bé váy đỏ trong công viên hôm trước
-Sao anh lại ở đây? Anh đúng là dê mà, nhìn cái mặt biết ngay
-Này, cô ăn nói cho cẩn thận, cô ném những thứ này vào người tôi đấy
-Ai bảo anh ở dưới đó, ráng chịu
-Ngang ngược, cô vứt rác bừa bãi mà còn nói thế ah?
-Tôi ném xuống, lát tôi nhặt bỏ thùng rác sau
-Vậy bỏ luôn đi – Tôi đưa vỏ hộp sữa và poca cho cô ta.
-Anh đã lượm rồi thì tự bỏ đi
-Tôi không ăn, sao tôi phải bỏ rác
-Chẳng lẽ anh muốn vứt ra đây sao? Tùy anh – Cô ta quay ngoắt, thật tình không thấy ai đáng ghét thế
-Thôi, không chấp với cô.
....
-Mà cô thích màu đỏ nhỉ? – Tôi che miệng cười
Cô ta quay ngoắt qua, lườm một cái rách mặt.
-Anh đã nhìn gì rồi
-Thì hết
-Hết là sao?
-Là tất cả
-Tất cả là những cái gì
-Thì... cái đó đó
Bốp.
-Lần sau anh còn giở trò dê là tôi không chỉ cho một cái tát đâu đấy
-Tại cô mặc váy mà còn leo trèo chứ đâu tại tôi – Tôi ôm cái mặt đẹp đẽ của mình.
-Anh nói nữa tôi cho phát nữa đó
Cô ta đúng là đanh đá và ngang ngược mà. Tôi bước xuống sân trường vì không thể ngủ nổi nữa. Giấc mộng của tôi bị cái tát kia bay đâu hết rồi.
-Ah, Gia Linh kìa - Một đống người rầm rầm la lên khi nhìn thấy tôi từ xa
Tôi hốt hoảng chạy đi, bị bắt được thế nào tôi cũng te tua, các cô ấy không chỉ tặng quà mà còn tranh nhau dẫm đạp, hôn hít, giật áo, giật quần hay tóc tôi làm của riêng ấy chứ. Không phải tự kiêu chứ tôi nghĩ mình được hâm mộ có lẽ nhất ở đây đấy chứ. Tôi chạy hụt hơi cho đến khi tìm được chỗ vắng để dừng lại
-Anh tính kéo tôi đến bao giờ nữa – Cô bé “đỏ” thờ dồn dập
-Ơ, sao cô chạy theo tôi
-Chạy theo cái đầu anh ấy, là anh kéo tôi đấy
-Ơ... xin lỗi – Bây giờ tôi mới nhận ra mình đang cầm chặt tay cô ấy
-Gặp anh đúng là xui xẻo
-Ukm.. tôi cũng thế
-Hứ, mà sao người ta đuổi anh ghê thế, thiếu nợ ah?
-Cô có phải học sinh trường này không đấy, không biết sao hả?
-Anh đích thị là tên dâm đãng chuyên đi lừa con gái nên bây giờ bị truy nã chứ gì
-Điên. Tôi dẫm đãng hồi nào
-Mới gặp tôi anh đã hôn rồi đó thôi
-Tại tôi nhầm
-Gặp ai anh cũng thế ah?
-Không, chỉ khi các cô gái yêu cầu.
-Hứ, vậy là đúng rồi
-Đúng sao?
-Không phải việc của anh – Cô ta bỏ đi
-Này, mà cô tên gì
-Khánh Linh
-Giống tên tôi, tôi là Gia Linh
Tôi nói xong vẫn thấy cô ta quay lại le lưỡi như kiểu muốn nói “Ai thèm giống anh”.
Chap 4 : Chuyện tầm phào
Bảo Linh xị cái mặt ra khi tôi về đến nhà. Nó đã về trước tự bao giờ, khi xe đến đón tôi tìm mãi mà không thấy mặt nó đâu. Chắc lại giận dỗi gì đây mà. Cái thằng chúa hay dỗi, thật không phải đàn ông mà.
-Sao thế? Hôm nay nhận được ít quà quá ah?
-Không phải việc của chị
-Tất nhiên, tao chỉ hỏi thế thôi chứ mày làm sao là kệ mày
Cái thằng này, tôi mới chỉ nói thế thôi mà đã thấy mắt nó rơm rớm, nó chực òa khóc đây mà, lại định ăn vạ. Tôi xuống giọng trước khi nó giở trò nước mắt cá sấu:
-Thế làm sao nào? Nói nghe coi? Ai chọc ah?
-Chị chứ ai - Bảo Linh quẹt nước mắt – Em cóc cần chị nữa, chị cứ đi với người ta đi
-Oh cái thằng này, tao đi với ai mà đi?
-Đi với con bé sáng nay chị cầm tay ấy
-Mày điên rồi, tao đi với ai thì có làm sao? Tự nhiên khóc lóc cái gì
-Chị bỏ rơi em đi với ngưòi khác - Bảo Linh bật khóc to hơn
-Thế mày định để tao thành gái già ah? Mà tao có ý định lấy chồng chứ không phải là cặp bồ với mấy con bé đấy? Mày hiểu chưa?
-Sao thế các con - Mẹ nghe thấy tiếng hai chị em liền bước vào phòng
-Mẹ hỏi con trai của mẹ ấy, con chán ngấy nó đây này
-Bảo Linh sao thế con? - Mẹ dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho nó.
-Hức... chị ấy... bỏ con một mình, không chơi với con, đi với người khác, con buồn ...hức...
-Gia Linh! - Mẹ nghiêm giọng - Mẹ nói rồi, hai chị em ở nhà cũng như ở trường, con phải luôn để ý đến em chứ, nó chỉ có mình con là thân, mà con lại bỏ nó thế ah?
-Ôi mẹ ơi, mẹ thử hỏi có thằng con trai nào 19 tuổi lại suốt ngày bám gầu quần chị như nó không?
-Con không được nói như thế. Bảo Linh là đứa giàu tình cảm.
-Mẹ cứ thế, nó yêu con luôn đó
Tôi hầm hầm bỏ đi, Bảo Linh đúng là cái thằng chết giẫm mà, tôi chả hiểu nó bệnh gì nữa, kiểu này chắc mẹ bắt cột chân nó vào chân tôi mất. Ôi, cái gia đình vỹ đại đầy tình yêu thương này cũng thật lắm phiền phức.
-Chị ơi, em nói này
-Nói gì, tao không nói chuyện với mày nữa
-Em cho chị socola nè
-Tao không ăn – Tôi nhìn thằng em đang giả vờ hiền lành lấp ló ngoài cửa, sao mà nó cứ như thằng lên 5 thế nhỉ?
-Em mua cho chị đó - Bảo Linh đặt hộp socola lên bàn học của tôi
-Tao nói không ăn cơ mà
-Chị...
-Này, có phải tao không nhận là mày sẽ ngoạc cái mồm ra không thế
-Em thương chị thôi mà
-Thương gì cái kiểu đấy, nhất đinh tao phải kiến người yêu cho mày ngay
-Chị kiếm ai xinh hơn chị, dữ hơn chị, thì em sẽ yêu
Bảo Linh nói xong câu đó rồi chạy biến. Không chấp nhận được. Thế nào tôi cũng phải kiếm bằng được ngừời yêu cho nó.
........
Sau ngày valentine, tôi để ý mãi mà không thấy Khánh Linh đâu, muốn tìm cô ta cãi nhau chơi cho đỡ buồn. Tìm mãi không thấy, đến khi không tìm nữa lại thấy cô ta xuất hiện.
-E – Tôi vẫy tay gọi Khánh Linh, cô ta đi cùng với một cô bé nữa
-Ai vậy chị - Bảo Linh bật như cái lò xo khi thấy tôi hớn hở
-Con bé mình gặp lần trước ấy, xem mặt nhầm ấy
-Ạh, cô gái vô duyên – Bảo Linh trề môi
-Tao đang tính ghép nó với mày đó
-Thôi, e chả chịu con gái kiểu đó đâu, nó lại chẳng đẹp nữa
Khánh Linh bước đến gần tôi, con bé đi cùng nó xinh xắn phết, lại cao ráo, không lùn lùn như nó. Ok, quyết định phải gả thằng Bảo Linh cho con bé này
-Đi đâu thế? – Tôi giả lả.
-Anh nghĩ tôi đến trường chơi chắc
-Ai biết, trông cô không giống đi học cho lắm - Bảo Linh chen ngang
-Xí, vậy anh thì giống
-Uh, nhìn tôi với cô khác hẳn nhau cái đầu đấy, thế mới gọi là đi học
-Thôi, thôi, sao mày đàn bà thế ? – Tôi véo Bảo Linh nói nhỏ
-Kệ e – Nó dùng dằng thấy ghét
-Mày đứng đây – Tôi kéo Khánh Linh ra xa xa
-Anh làm gì thế? – Nó gắt khi tôi kéo tay nó lần nữa
-Bạn em tên gì thế? Có người yêu chưa?
-Cẩm Tú, sao? Anh thích ah?
-Không, anh muốn cáp đôi cho thằng em kia kìa
-Hehe, được đấy, chưa có đâu
-Thế nhá – Tôi nháy mắt với Khánh Linh
Cẩm Tú hình như đang nói gì với Bảo Linh, tôi thấy nó cười sao mà hiền quá chừng
Chap 5: Khờ khạo
Tôi phát hiện ra là chiều thứ bảy nào, đúng 2h30 là Khánh Linh lại có mặt ở nơi đó, hình như cô ấy đợi ai đó, nhưng tôi cũng chả biết đó là ai, vì chưa bao giờ thấy ai xuất hiện , hay người đó là tôi nhỉ, vì có mỗi tôi qua lại nơi đó mà.
-Hey, lại ra đây chiếm ghế của tôi ah? – Tôi dựng xe, ngồi xuống ghế
-Hứ, ghế nào của anh mà nhận hoài.
-Đây, có tên tôi nè – Tôi chỉ cho Khánh Linh thấy dòng chữ “Ghế này thuộc sở hữu đọc quyền của Trần Gia Linh”, tôi nhe răng cười hehe.
-Anh đúng là khùng mà – Khánh Linh lêu lêu làm tôi thấy mắc cỡ không chịu được.
-Cô mới khùng, sao cô cứ ra đây ngồi hoài thế?
-Tôi ra đâu kệ tôi, mắc mớ gì đến anh.
-Tôi không thích thì tôi hỏi
-Tôi đợi người yêu của tôi ,xí.
-Đợi thì vô chỗ khác ngồi, sao cứ ngồi đây hoài, hay là cô...
-Tôi sao? – Khánh Linh hết cái mặt đanh đá lên.
-Cô.. đợi tôi chứ gì – Tôi cười tự tin.
-Xí, vô duyên thấy sợ anh luôn.
-Uh, có kém cô chút
-Tôi vô duyên chỗ nào
-Chỗ nào cũng vô duyên hết, hehe.
Khánh Linh nguýt tôi một cái thật dài, sao mà đáng yêu thế không biết, mặc dù cô ta chẳng xinh, chẳng dễ thương so với những cô gái tôi biết. Nhưng tôi lại bị ấn tượng bởi cô ta thế mới lạ. Chẳng hiểu nổi nữa.
-Anh có thích ai không? – Khánh Linh chợt hỏi.
-Tôi ah? Thích nhiều lắm. Tính sơ sơ cũng vài chục người.
-Thế anh có thật lòng với ai không?
-Ai tôi cũng thật lòng hết mà – Tôi cười khì khì.
-Con trai các anh, ai cũng vậy ah?
-Tôi không phải con trai – tôi nhìn thẳng mắt Khánh Linh khẳng định lại cái điều nhầm lẫn kia.
-Áh. Không lẽ anh là con gái – Khánh Linh la toáng lên.
-Tất nhiên đó là điều luôn đúng – Tôi vênh mặt tự hào lắm vì mình là con gái thì phải.
-Tôi không tin, anh xạo đi
-Thật đây nè - Tôi cầm tay Khánh Linh đặt lên ngực mình.
-Coi như không có – Cô ta phán luôn một câu tỉnh bơ.
-Có là có cái gì – Tôi chau mày.
-Có cái giống như con gái, anh trước sau như một ah. – Khánh Linh bật cười khoái chí.
-Vậy cô có giống thế không, tôi xem nào – Tôi đưa tay chạm vào ngực Khánh Linh.
Khánh Linh không ngờ hành động ấy của tôi nên mặt cô ta đỏ lên, cô đấm mạnh vào người tôi mấy cái mà vẫn chưa hết ngượng, hành động đó lại càng làm tôi thích thú. Tôi cầm chặt tay cô lại :
-Thôi nào, tôi cũng biết đau đấy nhé.
-Ai bảo anh...
-Tôi sao, tôi chỉ muốn xem cô có giống tôi không thôi, nhưng mà khác thiệt nhỉ? – Tôi nháy mắt.
Khánh Linh càng đánh tôi dữ hơn, cô ta xấu hổ tợn, tôi cứ đưa thân mình ra chịu trận, nhưng càng được nước cô ta lại càng lấn tới, không chịu dừng lại, dù sao cũng thấy đau chứ, tôi phản khánh, ấn người Khánh Linh xuống ghế, tay giữ chặt tay cô ấy, mặt sát mặt. Tôi cảm thấy tim cô ta đạp nhanh hơn, tim tôi cũng thế, mặt càng đỏ hơn, tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, thấy lòng khẽ xuyến xao.
-Cô chẳng hấp dãn gì cả - Tôi buông Khánh Linh ra đứng dậy
-Hứ, hấp dẫn hay không mắc mớ gì đến anh
-Làm tôi mất hứng chứ sao?
-Khùng điên - Hạ Chi bực mình.
-Thôi ngồi đây mà đợi người yêu – Tôi dắt xe phi thẳng, thực ra là tôi sợ đối diện với Khánh Linh, cô ấy sẽ biết tôi đang thích cô ta mất. Một đứa kiêu hãnh như tôi không đời nào nói rằng tôi thích người ta nếu như người ta không có chút tình cảm nào với mình. Dù sao cô ấy cũng có người để chờ đợi rồi.
Nhật ký... ngày 21/5/2009
Hôm nay mình lại chờ nhưng không thấy anh ấy đâu, chỉ thấy một tên dở hơi, ah không phải, hắn ta lại là con gái mới lạ.
Princess, có phải anh đã quên lời hứa với em rồi không. Nhưng em sẽ chờ cho đến khi anh xuất hiện.
Chap 6 : Chuyện Cũ
Tôi mở máy tính lên, lâu lắm rồi đã thôi chơi cái trò princess, hôm nay tôi mới chợt nhớ ra. Trước đây, tôi có lập môt trang wed với cái tên Princess, đại loại là nhận chia sẻ tình cảm, tư vấn linh tinh, tùm lum, hay tâm sự với bất kỳ ai có vấn đề mà không thể tự mình giải quyết được. Thời gian đầu tôi khoái cái trò ấy, và lúc đó cũng khá rảng rỗi và kiên nhẫn để làm cái việc tầm phào ấy. Nhiều người tỏ ra khá thích thú với trang wed của tôi, có nhiều cô gái còn trở thành fan trung thành luôn, bao nhiêu tâm sự dôc lòng với tôi hết. Tôi cũng lắng nghe và đáp lại rất chân thành, dù tôi nói lại theo suy nghĩ của mình chứ chả hiểu rì ráo. Dần dần tôi chán nản và tôi nghĩ rằng, chúng nó buồn chúng nó tâm sự với mình, thế mình buồn thì tâm sự với ai đây, thế là tôi dẹp, tự chửi mình là cái đứa rỗi hơi. Thế mà hôm nay, tự dưng tôi lại nhớ đến cái trò này. Tôi mở wed, hàng đống thử phẩn hồi, nào là “sao anh không lên nữa; princess em rất nhớ anh; anh ơi em có chuyện muốn nói với anh; ...”. Hix, người ta hâm mộ tôi quá, nhưng tất cả đều dừng gửi thư khi tôi không xuất hiện khá lâu, trừ một người có cái nick name Akai0908, tôi nhận ra là thư cô bé gửi mới nhất là ngày hôm qua “Princess, em sẽ chờ cho đến khi anh đến”.
Chết thật, sao tôi lại quên mất cái chuyện này chứ nhỉ, hồi đó cô bé này mê mệt tôi lắm mà, chuyện gì cũng tâm sự, nói chuyện với cô ta tôi cũng thấy vui, thích thú, khi tôi ngỏ lời muốn gặp mặt thì cô ấy đồng ý ngay, nói sẽ chờ cho đến khi tôi đến. Nhưng, đến hôm đó, tôi lại mắc dẫn thằng Bảo Linh đi mua quần áo, nên không đến, chung quy là tại thằng Bảo Linh, hôm đó nó đòi dữ quá, không đi với nó không được, sau đó về nhà tôi cũng quên béng, chắc tại tôi mất trí nhớ quá. Đùa đấy, thực ra, hôm đó tôi đã định về nhà xin lỗi cô ấy, nhưng trời xui đất khiến thế nào tôi lại gặp một cô bé hết sức dễ thương, thế là làm quen, tán tỉnh, chuyện xin lỗi cô bé kia tôi cứ lẫn nữa mãi rồi quên bẵng lúc nào không hay. Haizz, mà cô ta sao ngốc quá, đến giờ vẫn chờ tôi đến. Nhất định mai tôi sẽ đến gặp cô ấy, nhưng gặp ở đâu đây, tôi đã quên bẵng nơi ấy mất rồi.
-Chị đang làm gì đấy - Bảo Linh đẩy cửa phòng bước vào.
-Làm gì kệ tao – Tôi tắt luôn cái trang wed, cái thằng này tốt nhất không nên cho nó biết nhiều làm gì.
-Sao chị gắt với em vậy? - bảo Linh xị mặt ra
-Tao chưa đánh mày là may đấy – Tôi nhìn nó với ánh mắt căm thù, chỉ tại nó mà tôi mất đi... mất đi j nhỉ, thôi cứ gọi là mối tình đầu cũng được, vì tôi thích cô bé ấy đầu tiên mà. Còn sau đó thì chỉ tán tỉnh vớ vẩn, chứ thấy ai nói chuyện cũng nhạt phèo. Không hợp với tôi
-Sao tự nhiên chị giận với em
-Mày còn đứng đó lải nhải thì đừng trách tao đấy – Tôi trợn mắt, đưa tay ra dấm dứ đuổi cái thằng đàn bà khóc nhè kia đi.
-Hix, chị hai chơi kỳ, tự dưng chửi mắng người ta, em méc mẹ chị không thương em.
Tôi nói có sai đâu, nó lại ngoạc cái mồm ra rồi, trời ạ, sao tôi lại có thằng em dở hơi đến thế nhỉ, thế mà ra ngoài người ta cứ thích nó mới sợ chứ. Amen!
Một cái địa điểm hẹn hò tôi cũng chả nhớ, chỉ nhớ hình như là chiều thứ 7 hay sao ấy, tôi biết đi đâu tìm em bây giờ? Mà biết rồi thì sao đây, nhỡ cô ta xấu quá thì sao, ôi, thế thì giấc mơ của tôi sẽ tan nát mất, nếu thế thì sự thực phũ phàng quá, con người nhạy cảm như tôi liệu có chịu được cú sốc rằng “Cô bé tôi thích đầu tiên lại là người xấu đau xấu đớn”. Điều này mà thật thì dễ tôi phải ghi vào gia phả cho cả dòng họ con cháu sau này biết đến, để đừng ai dẫm vào vết xe đổ như tôi, mới nói chuyện thôi mà đã thích chỉ làm hại đến thân. Nhà tôi cứ phải xem hàng trước rồi mới nói sau. Hehe.
Tôi lại chạy đến chỗ quen thuộc của mình ngồi ngẫm nghĩ cho thư thái, thực ra cũng chả có cái quái gì mà ngẫm nghĩ, nói thế cho oai, chứ tôi trốn cái thằng Bảo Linh kia thôi, ở nhà không ra “Chị hai” vào “Chị hai” thì nó không chịu được hay sao đấy.
Tôi và Bảo Linh ngồi ở căng tin thì thấy Khánh Linh và Cẩm Tú bước đến.
-Qua ngồi chúng đi – Tôi vẫy tay.
-Qua ngồi với anh để gặp xui ah? – Khánh Linh làu bàu.
-Gọi cả Cẩm Tú qua đây nữa, ngồi đông cho vui – Tôi nháy mắt. Khánh Linh hiểu ý, kéo ghế ngồi xuống.
-Gọi gì ăn nha, bọn tôi cũng chưa ăn, cô, Cẩm Tú ăn gì nhỉ? –
-Uk, nghĩ đã, anh cứ chờ tý – Khánh Linh giả vờ nghĩ ngợi.
-Nè, tiền ai người ấy trả nha Gia Linh - Bảo Linh khều tay tôi, đưa tờ 20k ra.
-... – Tôi lườm nó một cái, nó cố tình chơi nhau đây mà, chả hiểu sao nó không thích Khánh Linh đến thế.
-Xí – Khánh Linh trề môi khi thấy hành động của Bảo Linh
-Đừng để ý, cái thằng này hay đùa lắm cơ, hôm nay cho tôi mời một bữa – Tôi cười cầu hòa với Khánh Linh.
-Đấy, cho Gia Linh mời Khánh Linh, cho tôi mời Cẩm Tú nha, nha, Cẩm Tú ăn gì tôi đi mua liền nè – Bảo Linh vồ lấy Cẩm Tú như để trêu ngươi tôi.
-Cẩm Tú ăn gì cũng được - Cẩm Tú cười hiền lành
-Uh, vậy Bảo Linh đi mua nha, Cẩm Tú hiền ghê áh, dễ tính, dễ chiều ghê áh, chẳng như một số người - Bảo Linh liếc xéo sang Khánh Linh một cái.
Tôi chán nản, cái thằng này trưa tay tôi sẽ dùng cực hình với nó. Cho nó chừa cái thói xấu tính này đi.
-Mẹ ơi, đói quá – tôi vứt cặp, gục xuống bàn.
-Cơm đây rồi - Mẹ tôi tươi cười bưng mâm cơm ra
-Woa, ngon dễ sợ - Bảo Linh nuốt nức bọt đánh ực
-Dễ sợ thì đừng ăn nữa – Tôi cau có.
-Mẹ, mẹ nghe chị hai nói kìa –
-Thôi, hai đứa ăn đi không đói
-Ah, chị hai đừng ăn miếng đấy, cho Bảo Linh đi – Nó ah lên khi tôi gắp miếng thịt ngon nhất trong đĩa, ngày thường thì tôi sẽ cho nó đấy, nhưng ai bảo sáng nay nó xử sự không đáng mặt đàn ông gì cả, nên tôi mặc kệ, cứ im lặng ăn tiếp. Cực hình của tôi với nó chính là “ Lạnh lùng”.
-Ư,.. – nó xị mặt ra.
-Hôm nay đi học vui không con.
-Vui lắm mẹ ạ, cái môn học ấy thú vị nhỉ chị hai nhỉ - Bảo Linh quay qua tôi. Tôi vẫn lẳng lặng ăn, chỉ quẳng cho nó cái nhìn lạnh toát.
-Ư... – Nó xị mặt thêm lần nữa.
-Gia Linh sao thế con? - Mẹ tôi hỏi khi nhận ra sự lạ lùng
-Hỳ, con có sao đâu – tôi cười thật tự nhiên cho mẹ không hỏi nữa.
-Chiều nay, chị em mình đi mua đồ nha, hẹn rùi mà, Bảo Linh sẽ đèo chị đi tha hồ, nak. - Bảo Linh cầu hòa đây mà.
Tôi tuyệt nhiên không nói với nó lời nào. Bảo Linh sắp khóc đến nơi rồi, tôi thấy mắt nó ngấn nước, kệ, cái đồ nước mắt cá sấu.
Tôi ăn xong lên phong luôn, từ đầu bữa ăn đến cuối, Bảo Linh cứ ỉu xìu, lần này nó cũng không dám ho he gì với mẹ. Yeah, thành công mỹ mãn, tôi cười sung sướng trong bụng.
-Chị - Nó lại thập thò ngoài cửa
-Chị... em .. không thế nữa... em xin lỗi mà - Bảo Linh lý nhí
-Nói gì thì nói to lên, đứng đó tao không nghe gì hết – Tôi cuối cùng cũng lên tiếng
-Hỳ, chị hai hết giận rồi hả - Bảo Linh ùa vào ôm cổ tôi từ phía sau
-Xê ra – Tôi hất nó ra - Hết cái đầu mày, khi nào mày hết chọc Khánh Linh thì tao hết với mày.
-Sao chị bênh nó hoài thế
-Tao thích thế
-Chị thích nó ah?
-Uhm. Tao thích nó, có làm sao.
-Vậy chỉ khỏi cần hết giận với em đi - Bảo Linh hầm hè.
-Này, tao nói đùa chứ sao mà thích con nhỏ chả hấp dẫn gì như thế - Tôi kéo nó lại – nhưng mày làm tao mất mặt quá, cư xử phải cho ra dáng đàn ông một tý chứ, chắp nhặt thế àh.
-Chị nhớ nhé, đừng thích con bé hok hấp dẫn nữa, em sẽ ngoan mà, không thế nữa, khi có mặt chị hai - Bảo Linh cười sung sướng
-Thế tức là không có mặt tao mày vẫn thế chứ gi – Tôi lườm
-Ai biết. Hên xui – Nó cười rồi biến mất sợ tôi đổi ý giận tiếp.
Chap 7 :
- Tuyên bố trọng đại đây - Cẩm Tú và Khánh Linh bê bốn ly nước cam lại chỗ Bảo Linh và Gia Linh
- Uầy, có chuyện gì thế? - Bảo Linh mắt sáng long lanh.
- E hèm, Khánh Linh nhà ta đã có người yêu - Cẩm Tú làm ra vẻ trịnh trọng
- Đùa àh? Cô gái xấu xí này mà có người yêu sao? – Gia Linh tròn mắt.
- Xấu cái đầu anh ấy? – Khánh Linh pxi một cái về phía Gia Linh
- Không cần biết xấu hay xinh, chỉ cần biết bây giờ Khánh Linh tỷ tỷ đã có người yêu, vui quá ta – Bảo Linh vỗ tay bồm bộp
- Thằng khùng, mắc gì đến mày mà mày vui – Gia Linh co chân đá Bảo Linh một cái.
- Ui.. Chị làm gì thế? Em vui vì không phải lo cho Tỷ tỷ đây ếh chứ sao?
- Coi chừng bị lừa đấy – Gia Linh nói rồi lẳng lặng đứng dậy
- Nè, chị đi đâu đấy, không uống nước àh?
Gia Linh bước ra khỏi căng tin mà vẫn thấy giọng Bảo Linh đeo phía sau “Em uống luôn ly nước cam của chị nha” và bộ mặt ngơ ngác của Khánh Linh và Cẩm Tú.
Tôi ngồi xuống sân thượng, sao tự dưng lại buồn. Khánh Linh có người yêu thì liên quan gì đến tôi cơ chứ. Uh, chẳng liên quan gì cả, cô gái xấu xí ấy mà có người yêu thì càng tốt, chắc sẽ dịu dàng hơn, đỡ phải cãi nhau với cô ta hoài.
***************
- Chị hai hôm nay ghen àh nha - Bảo Linh lại lấp ló ở cửa phòng tôi.
- Mày khùng hả con? – Tôi liếc xéo nó
- Chị hai ghen hả? Bộ thích con nhỏ trước sau như một ấy hả?
- Tao chưa điên, là hôm nay bực bực thôi.
- Vậy hả? Sao chị hai bực?
- Bực mày, nhìn mày tao bực
- Ơh...
- Ra ngay – Tôi đẩy Bảo Linh ra khỏi phòng rùi đóng cửa lại.
- Haizzz, có lẽ mình phải kiếm em nào chơi cho đỡ buồn thôi – Tôi nhấc máy gọi Thiên Tú.
Thiên Tú là bồ ruột của tôi 2 năm nay rồi, Thiên Tú biết tôi lăng nhăng nhưng thường nhắm mắt cho qua, bởi không có cách nào kìm được cái tính ham vui và ham của lạ của tôi. Thiên Tú yêu tôi thật lòng, tôi biết điều đó, tôi cũng yêu cô ấy, hình như là vậy đấy, bởi vì tôi thường cố gắng làm Thiên Tú buồn thật ít thôi, còn những cô gái khác, thực chất tôi không quan tâm đến cảm xúc của họ cho lắm. Thật kỳ lạ là Bảo Linh chưa bao giờ ghen với bất kỳ cô gái nào, vậy mà lại luôn lo lắng về việc tôi sẽ thích Khánh Linh. Thằng này đúng là bất thường mà.
****************
- Hôm nay kưng buồn vậy – Thiên Tú ôm tôi từ phía sau, cắn nhẹ vào tai - gặp em không vui sao
- Đâu có, vui quá chứ, hiếm lắm em mới lại rảnh rỗi mà
- Uh, dạo này em bận qúa không có nhiều thời gian chăm sóc cho kưng.
- Không sao mà, việc học hành của em là quan trọng nhất – Tôi hôn vào môi Thiên Tú như để chặn hết những lời nói cũng như suy nghĩ của mình về Khánh Linh. Chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến cô ta nữa. Thật chán qúa đi. Tôi buông Thiên Tú ra, vò đầu mình bù xù lên, tôi không ngừng nghĩ về Khánh Linh làm sao bây giờ?
Tôi nhìn Thiên Tú như cầu cứu. Tôi đang buồn, đang bức rứt, đang bực bội mà chẳng biết vì sao nữa.
- Anh có chuyện gì ah?
Tôi lắc đầu.
- Cãi nhau với Bảo Linh hay với mẹ ah?
Tôi lại lắc đầu.
- Bị em nào cho ăn tát vì tội ba lăm sao?
Lắc cái nữa.
- Vậy thích em nào rồi hả?
Tôi gật cái rụp. Thiên Tú thoáng buồn.
- Có em nào mà làm cho Gia Linh đây buồn đến thế này, chắc phải là mỹ nhân mất.
- Không bằng một phần của em đâu?
- Vậy chắc phải có gì đặc biệt lắm
- Bình thường lắm áh.
- Vậy mà anh lại thích ah?
- Không biết nữa, thấy nhớ nhớ thôi. – Tôi cười một cái hiền lành chưa từng có.
- Vậy tấn công thử xem – Thiên Tú khuyến khích dù tôi biết cô ấy không muốn.
- Người ta có người yêu rồi mà – Tôi xịu mặt.
- Vậy ah.
Thiên Tú buông một câu cụt ngủn vào trong im lặng.
Chap 8 :
- Ở đây có ai đâu mà ngại – Tôi kéo cô bé đang đỏ mặt vào lòng mình, hôn tới tấp.
- Honey, ..e ... – Cô bé ngại ngùng đẩy tôi ra, nhưng là nửa muốn nửa không, tôi mà buông ra là thành không, nhưng tiếp tục thỳ cô bé ấy thế nào cũng muốn.
- Không sao đâu mà, mình quen lâu rồi mà em
- Nhưng, chỗ này ...
- Chỗ này chỉ mình anh biết, không có ai đâu cưng ạ - Tôi dừng nói sợ mất hứng, cảm xúc thì phải để nó thăng hoa chứ.
Tôi ngả người ra phía sau, giữ cô bé ở trên người mình, một tay tôi giữ người, còn một tay lượn đi khắp nơi, vuốt ve cô gái đang thờ dồn dập, tay tôi luồn vào sau lưng áo, chưa kịp làm gì thì...
- Áh...
Một tiếng hét vang lên, không phải của tôi, lại càng không phải của cô bé kia.
Và con người vô duyên ấy là Khánh Linh.
- Hai người... làm...làm ...gì thế kia – Cô ta cà lăm nữa chứ.
- Cô đúng là vô duyên quá sức, thấy người ta đang bận thì phải tránh đi chứ đứng đấy mà hét ah?
Tôi đứng dậy phủi bụi trên bộ đồng phục, quay qua cô bé kia nháy mắt:
- Hôm nay không được, hôm khác nha cưng, em xuống trước đi.
Tôi đứng lại trên sân thượng với Khánh Linh, mặt cô ta đỏ lên vì ngượng kìa, ngộ thật đấy, chắc chưa được xem những cảnh hot nên thế ấy mà.
- Cô lại lên phá đám tôi đấy ah? – Tôi tằng hắng,
- Bộ tôi lên hóng gió không được chắc
- Không được, cô toàn lên những lúc tôi cao hứng thôi
- Không lên anh ...anh...
- Tôi sao? – Tôi dòm thẳng vào mặt Khánh Linh
- Cô mà không lên thì tôi lột trần cô bé kia ra rồi – Tôi bật cười.
- Anh đúng là dê mà.
- Ủa, sao dê, cô ấy yêu tôi mà, việc bình thường giữa những người yêu nhau
- Đó là người yêu anh hả? – Khánh Linh tròn xoe mắt.
- Uh, cô ấy yêu tôi, còn tôi yêu cái thân hình hấp dẫn ấy – Tôi cười nhăn nhở.
- Mà cô kiếm đâu được anh người yêu thế, ra mắt đi chứ - Tôi nói mà không dám nhìn Khánh Linh sợ mình dao động.
- Ngưòi định mệnh đấy – Khánh Linh chợt cười dịu dàng, nhưng tôi vẫn thấy phát ghét
- Dữ ghê, sao quen ta?
- Dài dòng lắm, trên net đó
- Cô có khùng không thế? Net mà yêu đương gì, tin sao được.
- Sao không tin được, anh ấy là ngưòi đàng hoàng đấy
- Đàng hoàng cái đầu cô, cô đúng là đồ con lừa mà
- Anh mới là con lừa ấy – Khánh Linh vặc tôi rồi bỏ đi
******************
- Chị hai, cái áo này được không? - Bảo Linh xoay một vòng trước gương.
- Được – Tôi chả buồn nhìn nó.
- Vậy em lấy cái này nha.
- Uhm.
Tôi bước ra khỏi của hàng đứng chờ Bảo Linh trả tiên, mấy chị bán hàng nãy giờ cười thầm mãi, chắc tưởng tôi với nó là một cặp gay quá. Cái thằng, điệu không mê nổi, sao nó sinh ra lại là con trai cơ chứ, nhầm lẫn hết cả rồi.
Mắt tôi căng ra hết cỡ khi thấy bên đường kia Khánh Linh đang đi cùng một tên con trai khác. Tôi qưo cái xe đạp, nhảy lên đuổi theo.
- Ah, chị hai đi đâu đấy - Bảo Linh vọt ra khi thấy tôi lao đi.
- Mày tự bắt xe về, tao có việc
- Ê... sao lại thế - Tiếng Bảo Lin vang chói bên tai, nhưng mặc tôi mặc kệ.
Tôi lấy hết sức để đạp thật nhanh, may là cái xe máy ấy đi chậm, chắc là để ngắm cảnh. Tôi giảm dần dần tốc độ của mình, để một khoảng cách vừa phải. Chiếc xe LX trắng dừng lại trước một quán cà phê. Khánh Linh và tên con trai trông khá lịch lãm kia bước vào quán. Tôi cũng vào, dựng xe ở một góc và tìm một chỗ khuất khuất đủ để nhìn thấy hai người kia.
Trời, tôi đang làm gì thế này, thậm thà thậm thụt như một đứa khùng, ai nhìn mà thấy tôi thế này chắc cười thối mũi tôi mất. Tôi toan đứng dậy ra về nhưng ý nghĩ bất an lại kéo phịch tôi xuống ghế. Gọi một ly nước cam cho thoải mái đã.
Khánh Linh hôm nay trông khá xinh đẹp và dịu dàng, khác hẳn vè ngày thường. Hừ, thấy giai là mắt sáng lên, tôi vừa ngồi vừa lẩm bẩm chửi thề một mình.
- Mẹ, nói chuyện gì mà lâu thế không biết, lại còn cười e thẹn nữa chứ - Tôi nhìn đồng hồ, đã gần một tiếng trôi qua.
Tôi đã gọi sang ly nước thứ hai, phục vụ bàn nhìn tôi như thế kỳ lạ lắm, không lẽ không được uống hai ly nước một mình sao?
- Cuối cùng chúng nó cũng bước ra khỏi quán, tôi hấp tấp trả tiền, rồi lại lấy xe đi làm cái đuôi.
Khánh Linh lúc này đã ngồi áp sát vào người gã con trai kia. Hình như là ngả hẳn vào, hắn vòng một tay ra phía sau đỡ người Khánh Linh. Chiếc xe lòng vòng mấy đường rồi dừng ở trước của một chiếc nhà nghỉ cũ kỹ. Tôi giật mình.
- Mày đến ngay địa chỉ này cho tao, gọi thêm người nữa thì càng tốt, đi taxi cho nhanh nhé, gấp lắm.
Tôi nói thật nhanh với Bảo Linh, hy vọng nó đủ hiểu...
Chap 9:
- Em đặt một phòng – Tôi hấp tấp nói với nhân viên khách sạn và không quên đưa mắt tìm hai người kia
- Thưa a, anh có giấy chứng minh thư hoặc giấy tờ thuỳ thân gì không? – Nhân viên khách sạn nhẹ nhàng
- Em không mang, e đặt tiền đây nhé – Tôi rút tờ 500k từ trong túi áo.
Chị nhân viên khách sạn lưỡng lự một lúc rồi gật đầu chấp nhận, tôi nhận chìa khoá rồi lao lên cầu thang, tìm kiếm. Nhưng, tôi có biết họ vào phòng nào đâu. Chết thật. Đang mải lo lắng, điện thoại tôi reo. Bảo Linh. Tôi chạy ra khỏi khách sạn, theo sau Bảo Linh là Cẩm Tú.
- Có chuyện gì thế chị hai
Tôi thuật lại câu chuyện với giọng run run và đầy hoảng hốt.
- Yên tâm, em đã có cách, để em vào một mình, chị đứng ngoài với Cẩm Tú - Bảo Linh bước vào khách sạn.
*****************
- Chị ơi cho em hỏi hai người lúc nãy vào đây thuê phòng nào đấy ạ?
- Xin lỗi anh, em không thể cho anh biết điều ấy.
- Ôi, chị cho em biết đi mà chị, quan trọng lắm - Bảo Linh năn nỉ.
- Xin lỗi anh, đó là việc không thể - Chị nhân viên nhẹ nhàng.
- Thực ra là... Bảo Linh lấm lét nhìn xung quanh ra chiều lo lắng, khuôn mặt nó biến đổi khiến nhân viên khách sạn cũng chợt khó hiểu.
- Cái đứa con gái đi cùng đứa con trai kia là em gái em, nó bỏ nhà đi bụi hai bữa nay, có người nhìn thấy nó mới vào khách sạn này nên gọi em, em đến để gọi nó về.
- Thế cũng không thể nói cho anh họ đã thuê phòng nào - Chị nhân viên hơi nghi ngại.
- Em chỉ sợ bây giờ công an đến là nhà chị dẹp luôn đó - Bảo Linh nhớn mắt hơi đe doạ, thái độ của nó làm chị nhân viên hơi chột.
- Ý anh là...
- Em gái em nó vào đây làm gì chị cũng biết, em gọi công an đến bây giờ là chị tự hiểu chứ. Đằng nào là khách sạn này cũng cũ quá rồi nhỉ - Bảo Linh đưa mắt liếc một vòng.
- ... - Chị nhân viên im lặng, chắc chắn là đang nghĩ ngợi xem có nên tin lời thằng nhóc này không. bảo Linh nói không phải là hoàn toàn vô lý, thanh niên bây giờ hay thuê phòng rồi làm gì có trời mới biết. Lúc vào thấy tên thanh niên dìu Khánh Linh, chị đã có những ý nghĩ ấy rồi.
- Phòng 205 - Chị lưỡng lự rồi nói thật nhỏ.
- Dạ, cảm ơn chị, em gọi nó về thôi, chứ không làm to chuyện đâu, yên tâm - Bảo Linh hớn hở nháy mắt. Tới góc khuất phía cầu thang, nó gọi tôi vào bên trong.
Rầm. Rầm. Rầm. Bảo Linh và tôi đập mạnh vào cửa phòng 205. Tên con trai ra mở cửa, hắn mặc mỗi cái xà lỏn làm tôi không kiểm nổi bình tĩnh.
- Chúng mày là ai
- Khánh Linh đâu, mày làm gì cô ấy rồi – Tôi rít lên.
- Không phải nói nhiều - Bảo Linh đẩy cửa vào, xô tên kia sang một bên.
- Này, chúng mày làm gì, sao lại dám tự tiện xong vào đây
Khánh Linh nằm trên giường, quần áo xộc xệch, mắt mở đờ đẫn.
- Anh... – Khánh Linh gượng gọi tôi khi nhìn thấy.
- Cô đúng là đồ ngốc mà – Tôi thấy hình như tim tôi mình thắt lại.
- Mày muốn tao gọi công an không mà lớn tiếng - Bảo Linh trừng mắt nhìn thằng râu xanh kia, tôi chẳng biết nó đã co rúm từ bao giờ.
Bốp.
- Mày đã làm gì Khánh Linh – Tôi tát thật mạnh vào mặt thằng đó.
- Chưa... chưa... làm gì cả
- Tao nói cho mày biết - Bảo Linh đẩy tôi ra, túm lấy cổ áo của thằng này – Mày mà làm gì em gái tao, mày không yên thân đâu.
- Dạ... em đã làm gì đâu anh
- Thật không?
- Dạ thật ạ
Cẩm Tú đỡ Khánh Linh lên lưng tôi.
- Chị hai để em cõng cho - Bảo Linh vừa nói vừa ra hiệu cho Cẩm Tú đỡ Khánh Linh lên lưng mình. Nó xốc nhẹ một cái. Bây giờ tôi mới phát hiện, Bảo Linh cũng rắn chắc lắm so với vẻ trắng trẻo của nó. Hôm nay, nó đã cứu Khánh Linh và cả tôi nữa.
********************************
Khánh Linh tỉnh lại sau khi thuốc mê hết tác dụng. Cô oà khóc khi Cẩm Tú thuật lại chuyện, khóc vì sợ hãi. Cũng may là mọi chuyện được giải quyết dễ dàng.
- Cái thằng chết nhát, đi lừa con gái ngưòi ta mà thế thì làm ăn gì - Bảo Linh bông đùa.
- Cám ơn anh – Khánh Linh đưa mắt nhìn Bảo Linh một cách biết ơn
- Cám ơn chị hai tôi nè, vì cô mà mất hết bình tĩnh, sụt mấy cân luôn đó.
- Cảm ơn anh – Khánh Linh quay sang tôi
- Không có gì
- Mà... cô đúng là con lừa mà – Tôi hét lên sau bao nhiêu kìm nén công uất ức - tự dưng quen một thằng chả đâu vào đâu cũng đồng ý yêu với chả đương.
- Anh mới là con lừa, thế sao không kệ xác tôi đi – Khánh Linh cũng nổ bùng như quả bom.
- Cô ngốc quá, tôi không kệ được, để cô vậy chướng con mắt
- Chướng mắt sao anh theo tôi làm gì, che mắt lại cho khỏi nhìn nữa
- Tôi theo cô hồi nào, tình cờ thôi, chứ không thì...
- Thì sao...cũng không cần anh phải quan tâm
- Cô nói với ân nhân của mình thế hả?
- Tự nhiên mắc nợ người khác
- Thôi mà, hai người đừng gây nhau nữa, mọi chuyện tốt đẹp rồi phải vui chứ - Cẩm Tú nhẹ nhàng cắt ngang.
Tôi và Khánh Linh cùng im lặng. Cái con bé này, đến nước này mà nó cũng không nhường tôi một lời, thật đanh đá dễ sợ...
*******************
- Trời, thế mà cô cũng tin được - Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Tại hắn nói hắn là Princess, người mà tôi vẫn đợi nên tôi tưởng...
- Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi – Tôi hừ mũi.
- Anh thái độ thế tôi không nói nữa
- Nhưng cô ngốc mà, khi không đi đợi một đứa không rõ tên tuổi, sau rồi đi theo một đứa không tên tuổi nốt, chả hiểu cô nghĩ gì, không biết lo cho bản thân àh – Tôi buông một tràng, hình như bức xúc lắm thì phải.
- Sao anh cứ nói lắm giống như thể anh là nạn nhân thế nhỉ - Khánh Linh cau mày.
Ưh, sao tôi lại khó chịu đến vậy nhỉ? Tôi thích cô ta rồi chăng, đây có phải cấp độ nhẹ của ghen khi thấy người mình thích đi với một người khác không nhỉ?
Tôi sợ nhất là nghĩ mình đang yêu thật lòng một ai đó. Lậy chúa. Con không ngu ngốc đến thế đâu.
Chap 10:
Cẩm Tú nhìn rất lâu khi Bảo Linh cúi xuống nguấy cốc cà phê của mình. Buổi hẹn hôm nay là Cẩm Tú chủ động, không ngờ Bảo Linh gật đầu ngay, cô vui lắm.
Cô đến sớm, chọn một chiếc bàn đủ yên tĩnh và thơ mộng.
- Đến sớm vậy - Bảo Linh đặt mình xuống ghế.
- Đâu có, mới đến thôi
- Gọi đồ uống nha.
- Cẩm Tú cũng thích món này àh? - Bảo Linh chỉ vào ly sinh tố chanh bông của cô mỉm cười.
- Ukm, rất thích luôn.
- Giống chị hai ghê.
Nụ cười trên môi Cẩm Tú vụt tắt, có cái gì dâng lên nghẹn ngào, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường, đủ để Bảo Linh không nhận thấy sự thay đổi vừa rồi.
- Mà hôm nay Cẩm Tú gọi Linh có chuyện gì vậy?
- Thì... nói chuyện thôi, lâu không gặp - Cẩm Tú bối rồi.
- Sặc...- Bảo Linh bật cười – Ngày nào trên lớp chả gặp
Mặt Cẩm Tú ngó tội nghiệp quá nên Bảo Linh vội vàng chữa ngượng cho cô:
- Bảo Linh cũng muốn đi riêng với Cẩm Tú
- Thật không? - Mắt Cẩm Tú sáng rực
- Thật, xem cảm giác đi với một người con gái khác như thế nào? Từ hồi nào đến giờ, Linh chỉ toàn đi với chị 2.
- Ra vậy - Giọng Cẩm Tú xìu xuống.
- Tú giúp Linh nhé
- Giúp gì? Mà giúp sao?
- Giúp Linh thử quên chị hai đi
- Linh yêu chị hai đến vậy sao?
- Uh, từ bé đến giờ trong mắt chỉ có chị hai là hoàn hảo thôi, Linh chưa quen với bất kỳ cô gái nào nên...
- Tú hiểu? Quyết định thế đi, Tú sẽ giúp Linh.
- Vậy cứ coi chúng mình là 1 đôi đi nhé
- Uk...- Cẩm Tú ngượng nghịu gật đầu\
************************
- Sao anh cứ đi theo tôi thế nhỉ - Khánh Linh bực mình quát khi thấy Gia Linh cứ theo chân mình từ lúc tan học đến giờ.
- Tôi chỉ đi theo để đảm bảo rằng cô không bị ai xỏ mũi dắt đi nữa
- Tôi cũng có bị thế thì cũng chẳng liên quan gì đến anh cả
- Sao không liên quan, tôi khó chịu với những người ngốc như cô nên...
- Nên sao? – Khánh Linh nhìn thẳng vào mặt Gia Linh chờ đợi câu bỏ lửng.
- Nên... nên... cô đúng là con ngốc mà – Gia Linh quay xe chạy thẳng vì nhà Khánh Linh ở ngay trước mặt kia rồi.
******************
Ngày... tháng... năm...
Mình thật ngốc ngếch khi đi tin vào Princess. Thật ngốc nghếch khi chờ đợi bao lâu nay. Mình có nên từ bỏ chăng?
Ngày ...tháng...năm...
Người mới xuất hiện không phải là Princess, mình có cảm giác như vậy, nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn muốn đi cùng anh ta, chỉ để xác minh một sự thật mong manh.
Thật may mắn là Gia Linh đến kịp. Mình rất muốn cảm ơn anh ta, nhưng không thể nói thành lời. Thôi, dể dành vậy.
************************
Tôi lại có một giấc mơ...
- Anh yêu em! Làm bạn gái anh nhé
Khánh Linh dịu dàng gật đầu, tôi ôm cô bé vào lòng, đặt lên môi một nụ hôn nồng nàn và say đắm. Chim hát ca, gió mơ man trên tóc hai đứa tôi, thời gian như ngừng trôi, môi chạm mãi vào nhau để nhớ mãi khoảnh khắc ngọt ngào này...!
Tôi tỉnh giấc, tạm gác giấc mơ sang một bên, tôi phải đến trường đã.
-Ê, này... – Bảo Linh đưa tay vẫy Cẩm Tú và Khánh Linh từ xa.
- Suỵt, kệ hai đứa nó đi – Tôi kéo kịp tay Bảo Linh.
- Chị hai sao vậy? – Bảo Linh nhìn tôi ngạc nhiên.
- Tao không biết, hôm nay không thích gặp.
- Chị hai nợ tiền Khánh Linh à? – Bảo Linh cười đểu.
- Nợ cái đầu mày – Tôi cốc đầu Bảo Linh rồi bước lên sân thượng.
.......................................
Tôi lại nhận được một mail mới của Akai0908 “Em vẫn chờ anh, vì diều đó mà em đã gặp phải người xấu, em nghĩ tốt nhất mình không nên chờ đợi ngu ngốc nữa, tình cảm này chắc chỉ là ảo giác...”
Tôi giật mình. Chẳng lẽ đó là Khánh Linh. Phải rồi nơi tôi hẹn cô bé này chính là dưới gốc cây lộc vừng. Phải, sao bây giờ tôi mới nhận ra điều ấy. Ngu ngốc quá mà, tôi đấm vào đầu mình mấy cái.
- Chị hai làm gì mà như tự kỷ thế - Bảo Linh đột ngột bước vào.
- LÀm gì kệ tao – Tôi tắt trang wed trước khi Bảo Linh kịp hỏi.
- Mẹ gọi chị xuống ăn tối
- Ukm, mày xuống trước đi
- Chị xuống luôn cùng đi
- Mày cứ xuống trước đi – Tôi gắt.
- Chị làm gì nữa – BẢo Linh nheo mắt nghi ngờ.
- Làm gì kệ tao – Nói rồi tôi đẩy nó ra ngoài.
Tôi quay lại chiếc PC của mình, tôi phải mail ngay cho Akai để xác nhận một sự thật: “Chiều mai anh đợi em, em hãy mặc màu đỏ nhé”.
Nếu đó thực sự là Khánh Linh, tôi sẽ biết được ngay. Trái tim tôi đập rộn ràng, đêm nay sẽ không ngủ được mất.
.........................................
Tôi dựng chiếc xe đạp vào quán nước, ngồi chờ.
Khánh Linh xuất hiện thật, cô mặc chiếc váy đỏ hai dây, khoác chiếc áo lửng trắng bên ngoài, vẻ mặt tràn đầy niềm vui và hy vọng.
- Hey – Tôi nở một nụ cười tươi tắn và tử tế nhất
- Anh đến đây làm gì – Khánh Linh ngạc nhiên.
- Thì gặp em, như anh nói
- Tôi hẹn anh hồi nào – Khánh Linh sửng sốt.
- Người tôi hẹn là cô
- Xạo, anh dô duyên thấy sợ luôn.
- Thật, tôi chính là ... là...
- Là j?
- Là...princess.
Khánh Linh lặng đi một giây.
- Xạo quá – Khánh Linh lẳng lặng bỏ đi.
- Này, tôi nói thật mà – Tôi đi theo.
- Sao anh biết cuộc hẹn hôm nay.
- Thì vì tôi là Princess.
- Anh có gì chứng minh.
Tôi kể một tráng dài những tâm sự của Khánh Linh, những bức thư của cô ấy... và...
- Vậy là... anh đã biết từ lâu – Nước mắt Khánh Linh lăn dài xuống má làm tôi bối rối – Vậy anh đã biết là tôi, anh vui lắm phải không, khi nhìn tôi khờ khạo chờ đợi, có phải anh thấy mang tôi ra làm trò thích thú lắm không?
- Tôi không phải vậy, tôi mới biết đó là cô thôi... lâu lắm tôi không vào wed đó nữa...
- Anh coi tình cảm của tôi như là trò đùa phải không? Nếu muốn trêu chọc tôi thì anh thành công rồi đó – Khánh Linh bặm môi, quya lưng chạy thật nhanh.
Tôi lặng đi, không biết phải làm thế nào, nhưng gì Khánh Linh nói làm tôi nhói đau, nhưng đau nhất là tôi làm cho cô ấy khóc. Tôi đúng là đồ tôi mà.
......................................
Khánh Linh lạnh mặt với tôi từ hôm đó đến nay đã 3 ngày, lòng tôi khó chịu vô cùng. Tôi tìm đến Cẩm Tú.
- Chuyện là thế đấy, anh phải làm sao bây giờ - Tôi thở dài.
- Anh thích Khánh Linh phải không?
- Ukm – Tôi gật đầu.
- Anh phải tự làm lành thôi
- Làm lành như thế nào
- Xin lỗi, chân thành vào nhé.
- Nhưng Khánh Linh không chịu gặp để anh xin lỗi
- Thì đến nhà đi.
Uh nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra.
8h tối, tôi cầm bó hoa hồng đứng trước của nhà Khánh Linh, hồi hộp bấm chuông.
- Ai đấy, ra ngay đây – Giọng Khánh Linh vang lên.
Tôi nhe răng cười hiền lành.
- Anh tới đây làm gì – Giọng Khánh Linh lạnh lùng.
- Anh ...xin lỗi... – Tôi ngập ngừng.
- Anh có gì phải xin lỗi, lỗi là do tôi ngu ngốc, khờ khạo thôi.
- Không... là anh ngu ngốc, không phải em
- Anh có gì mà ngu ngốc
- Anh ngu ngốc vì quên lời hẹn với em, ngu ngốc vì không nhận ra sớm đó là em, ngu ngốc vì... vì...
- Vì ...gì nữa? – Khánh Linh đưa mắt dò xét thái độ của tôi.
- Vì... anh thích em
- Rõ rồi, hóa ra thích tôi là ngu ngốc, vậy anh không cần phải thích nữa đâu
- Không, ý anh là... – mặt tôi khổ sở.
- Vậy chứ ý anh là gì – Khánh Linh khẽ cười, có lẽ cô ấy thương cái mặt tội nghiệp của tôi.
- Ý anh là... anh thích em... mà vì thích em nên anh trở nên ngốc nghếch... ý anh là khi người ta thích thật lòng thì người ta trở nên...ngốc. – Tôi nói một tràng dài mà chả hiểu mình nói gì.
- Được rồi – Khánh Linh bật cười.
- Vậy là em tha lỗi cho anh rồi hả - Tôi cũng cười theo.
- Ai bảo – Khánh Linh lại nghiêm mặt – Anh phải chuộc lỗi.
- Chuộc như thế nào?
- Uk... – Khánh Linh nghĩ ngợi – làm theo lời tôi bảo trong một tuần.
- Hỳ, làm theo suốt đời cũng được – Tôi cười hạnh phúc, đặt vào tay Khánh Linh bó hoa hồng rực rỡ.
Tôi với Khánh Linh thế này có được coi là một đôi không nhỉ? Tôi bắt đầu lời sai bảo đầu tiên là mỗi sáng sẽ đến nhà đưa cô ấy đi học, hơi xa nhưng mà thích, có phải khi yêu, con người ta sẽ làm bất cứ điều gì mà người mình yêu cảm thấy vui? Có lẽ là vậy. Nhưng, tôi cũng bắt đầu không ít rắc rối, rải rác từ nhà ra đến trường.
- Chị - Bảo Linh hét to khi tôi phi xe ra cổng.
- Gì đây – Tôi nạt.
- Chị không đợi em với à? – Mồm nó nói, tay nó cầm chiếc khăn mặt, còn mắt thì rưng rưng.
- Không, tao bận rồi – Tôi đi thẳng, mặc kệ nó hét lên.
Đấy là buổi sáng đầu tiên khi tôi đến đưa Khánh Linh đi học. Thật vất vả. Chấp nhận vậy. Yêu mà.
Tôi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Bảo Linh khi nó nhìn thấy tôi đèo Khánh Linh.
- Ra đây là việc bận của chị - Bảo Linh trề môi.
- Hai người đã ... rồi hả? – Cẩm Tú nháy mắt cười với tôi.
- Đã...đã gì cơ? – Bảo Linh há mồm, tròn mắt, đầu óc nó nhẩy múa loạn xạ.
- Đã thành 1 đôi chứ gì nữa, nhỉ? – Tôi quay ra, cười tít mắt với Khánh Linh.
- Vớ vẩn, đã cái đầu anh ấy – Khánh Linh cốc vào đầu tôi một cái rõ đau – Đây là cái việc anh làm để sửa chữa lỗi lầm, hiểu chưa?
- Dạ, hiểu rồi thưa chị.
Cẩm Tú và Khánh Linh cùng bật cười trước bộ mặt nhăn nhó của tôi, còn Bảo Linh thì lại gườm gườm.
Bảo Linh không thèm nói với tôi câu nào, cũng chẳng mách mẹ như mọi khi, cũng chẳng đến hậm hực như nó thường làm.
- Con mệt à? – Mẹ nhìn Bảo Linh lo lắng.
- Dạ, không có đâu.
- Vậy mắt làm sao đỏ thế kia?
- Chắc tại con gì bay vào mắt, con dụi nhiều nó đỏ - Bảo Linh cố gắng gượng gạo.
Nó có thể qua mặt mẹ, chứ sao qua mắt được tôi, nhưng...chẳng lẽ...nó khóc...vì tôi thân thiết với Khánh Linh ư? Con trai gì mà. Tôi lặng lẽ thở dài.
Bảo Linh chỉ khó chịu như thế đến hết ngày thứ 3, ngày hôm sau, sau khi ra ngoài về, mặt mày nó đầy phấn khích và hớn hở, có lẽ nó mới đi chơi với Cẩm Tú về. Tôi thấy nó vui vẻ, mà quên mất ánh mắt nó nhìn tôi đầy gian xảo.
.................................
- Hôm nay lớp ta có một học sinh mới – Cô chủ nhiệm bước vào lớp.
- Chào các bạn, mình là Thiên Tú, mong được sự giúp đỡ - Thiên Tú cúi đầu, rất lịch sự.
Tôi lặng người. Tại sao Thiên Tú lại chuyển đến trường tôi, và vào đúng lớp tôi, cô ấy muốn gì đây? Người ngu ngơ như tôi, thật không thể hiểu nổi.
- Chị gặp rắc rối to rồi đây – Bảo Linh huých tay tôi.
- Hừ, mày biết gì mà nói
- Lúc đó thì đừng kêu em nha – Bảo Linh cười tự đắc trước vẻ nhăn nhó của tôi.
.................................................. .........
Mải vui với Khánh Linh mà tôi quên mất Thiên Tú, hôm tôi đến làm hòa với Khánh Linh, tôi đã quên cuộc hẹn với cô ấy, và cũng quên cả gọi điện xin lỗi, nhưng tại sao cô ấy lại đột ngột chuyển đến lớp tôi thì tôi chẳng thế hiểu được. Thiên Tú không phải người thích ghen, vì cô ấy quá hiểu tôi, tôi có bao giờ chịu quen chỉ với một người đâu.
Sự xuất hiện của Thiên Tú làm tôi thấy hoang mang...!
Mải vui với Khánh Linh mà tôi quên mất Thiên Tú, hôm tôi đến làm hòa với Khánh Linh, tôi đã quên cuộc hẹn với cô ấy, và cũng quên cả gọi điện xin lỗi, nhưng tại sao cô ấy lại đột ngột chuyển đến lớp tôi thì tôi chẳng thế hiểu được. Thiên Tú không phải người thích ghen, vì cô ấy quá hiểu tôi, tôi có bao giờ chịu quen chỉ với một người đâu. Tôi có cảm giác một bầu trời xám xịt, đầy giông tố đang chực ập xuống đầu mình.
Tôi thích Khánh Linh – tôi không phủ nhận, nhưng đó là một kiểu thích rất khác với những cô gái tôi gọi là yêu, Thiên Tú là người tôi gọi là yêu nhưng lại khác với những người yêu khác, đó chính là điều khiến tôi đau đầu, vì dù sao, trên danh nghĩa Thiên Tú là người yêu của tôi, còn Khánh Linh đến chữ thích tôi còn đang tập đánh vần trong tim.
- Gia Linh – Thiên Tú ôm lấy tay tôi – mình xuống căng – tin đi?
- Uk, uk, nhưng bỏ tay ra mới đi được chứ - Tôi gỡ tay Thiên Tú, tránh vội sát khí ở đâu đó đang vây lấy tôi.
- Gia Linh.
Tiếng Khánh Linh thét lên làm tôi và Thiên Tú cùng giật mình.
- Xuống căng tin mua đồ ăn cho tôi – Khánh Linh đặt tờ tiền vào tay tôi.
Nhưng...ngay khi tôi kịp cầm lấy tờ giấy bạc ấy, Thiên Tú đã kéo tay tôi lại, tờ tiền rơi xuống đất.
- Cô muốn thì tự mà mua đi, có quyền gì mà sang bảo Gia Linh của tôi.
- Gia Linh của cô – Khánh Linh kéo thật dài bốn chữ ấy khiến tôi thật sự có cảm giác như cô ấy đang kéo căng tôi ra.
- Phải, Gia Linh là người yêu của tôi – Thiên Tú ôm lấy tay tôi như để minh chứng cho câu nói ấy.
- Đúng đó, đúng đó – Bảo Linh đứng cạn Thiên Tú vỗ tay ầm ĩ hưởng ứng.
- Nhưng...hắn ta là osin của tôi, tôi có quyền sai bảo.
- Osin? Gia Linh, chuyện này là sao – Thiên Tú quay qua tôi.
- Ờ thì, như cô ấy nói, cái đó là do anh mắc lỗi, do anh tự nguyện, do anh thích thế - Tôi cúi mặt trả lời một hàng.
- Vậy bây giờ anh đi với em hay làm theo lời cô ta? – Thiên Tú sầm mặt.
- Anh nói gì anh đừng quên đấy – Khánh Linh chen vào
- Anh sẽ đi xuống căng tin với em, và mua đồ ăn cho Khánh Linh, huề cả làng nhé – Tôi nhe răng cười, cúi xuống nhặt tờ tiền vẫn còn nằm dưới đất. Thế này có gọi là khổ vì yêu ko nhỉ?
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này, bàn tôi ngồi ở giữa, kế bên tôi là Bảo Linh, kế Bảo Linh là Thiên Tú, và phía bên kia, kế, kế 2 người nữa là Khánh Linh, mọi hoạt động của tôi được gói gọn trong bốn con mắt. Hai nàng ấy nhìn nhau là phải nhìn qua tôi, mỗi lần như thế tôi đều thấy người mình lạnh toát, có cảm giác mình sắp bị rách làm hai mảnh. Thế là, bỗng nhiên tôi trở nên chăm chỉ, bởi thời gian lên lớp tôi tập trung hết tinh thần để nhìn lên bảng, dù tôi chẳng biết mình đang nhìn gì, nhưng nếu tôi nhìn sang trái hoặc sang phải tôi sẽ khốn đốn. Nói thật đấy. Tôi sợ mình tan thành hai mảnh lắm. Bây giờ chỉ có thằng Bảo Linh là sung sướng, nó cứ ngồi tủm tỉm cười với hết người này đến người kia, thật ngứa mắt hết sức, nó trêu tôi đây mà.
Một tuần trôi qua mệt mỏi, mắt tôi có sọc trắng đen, màu bảng và màu phấn. Một tuần trôi qua có nghĩa là tôi không còn phải chịu sai khiến của Khánh Linh, mà tôi thì cứ thích người ta sai dài dài. Không hiểu vì sao mà Thiên Tú lại biết cái thời hạn một tuần ấy, cô đã cười thật tươi vào sáng thứ hai khi tôi vừa bước đến cổng trường. Cái nụ cười ấy tôi đã từng rất thích nhìn, nhưng với hoàn cảnh bây giờ, nụ cười ấy chỉ báo hiệu những điều không tốt. Và...Khánh Linh thì không nở nụ cười
Có một câu tôi rất muốn nói với Khánh Linh, và cũng có một câu tôi muốn nói với Thiên Tú, nhưng...không dám dù là nói với ai! Một câu yêu và một câu chia tay. Tôi đã tự tát vào mặt mình 20 cái vì cái ý nghĩ muốn chia tay với Thiên Tú, tôi quản thật là kẻ khốn nạn mà.
Từ ngày gặp Khánh Linh, tôi mới biết thế nào là yêu, cái tình cảm với Thiên Tú đủ bền chặt để chúng tôi là bạn bè, nhưng thật mong manh nếu gọi đó là tình yêu.
Tôi đã hết những ngày bị hai nàng soi rách mặt, nhưng cả 1 ngày Khánh Linh không thèm liếc, không thèm gọi, không thèm sai bảo hay đánh đập lại là một ngày dài và buồn chán. Tôi cười với Thiên Tú cũng méo xệch. Dĩ nhiên là cô nàng hiểu, nhưng không biết từ bao giờ, Thiên Tú lại muốn ăn thua với Khánh Linh như thế.
Một buổi chiều chủ nhật, Thiên Tú đến nhà Gia Linh mà không báo trước, cô nhẹ nhàng vào phòng khi Gia Linh đang ngủ. Thiên Tú tiến sát lại bên giường, nhìn say sưa khuôn mặt trẻ con của Gia Linh, tay cô đưa lên rờ vào môi Gia Linh, cảm giác mềm mại làm cô bỗng nhiên bị cám dỗ, Gia Linh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Gia Linh, mắt Gia Linh hé mở, tất cả các giác quan còn lại trên người Gia Linh đều thức tỉnh và bị lôi cuốn sau nụ hôn của Thiên Tú. Tay Gia Linh khẽ xoa khắp lưng Thiên Tú, vật ngã Thiên Tú xuống giường, Gia Linh đè lên cô, tay thì cởi dần từng chiếc cúc áo, môi Gia Linh lướt nhẹ xuống cổ, xuống ngực, hai hơi thở dồn dập...!
Tách.
Tiếng bấm máy làm Gia Linh giật mình nhìn ra phía cửa phòng: Bảo Linh.
- woa, nóng bỏng quá, hai người cứ tiếp tục đi, e chỉ đứng chụp thôi mà
- Đưa máy ảnh đây cho chị - Gia Linh quát.
- Chị nên mặc lại áo đi đã chị hai – Bảo Linh cười ranh mãnh trước khi quay mặt đi.
Gia Linh hốt hoảng nhìn lại mình, trong lúc mặn nồng, không biết Thiên Tú đã cởi áo cô từ bao giờ. Gia Linh nhìn Thiên Tú, cả hai đều cảm thấy đỏ mặt, thực sự đây không phải là lần đầu tiên hai người gần gũi nhau, nhưng...Gia Linh lúc ấy đã nghĩ đến Khánh Linh trong đầu.
.................................................. ..........
Cái thằng Bảo Linh ấy lại bày trò, tôi không hiểu nó định làm j với những tấm hình giữa tôi với Thiên Tú, nhưng...chắc chắn là không tốt đẹp j, chẳng hiểu từ bao giờ nó lại khó bảo đến vậy. Nó không còn nghe lời tôi nữa. Ở lớp tôi bị Thiên Tú kè kè bên cạnh, về nhà thì lại là nó, chỗ duy nhất ít bị quấy rầy là chỗ quen thuộc của tôi, nơi tôi gặp Khánh Linh lần đầu tiên.
Gia Linh lấy xe phóng vụt ra công viên, dáng người quen thuộc đập vào mắt anh, không ai khác ngoài Khánh Linh.
- Hỳ - Gia Linh nhe răng cười hớn hở.
- Hứ - Khánh Linh quay mặt đi
- Làm j mà lạnh lùng thế, em giận j anh a?
- Anh là j mà tôi phải giận, vô duyên
- Không giận thì xích qua cho anh ngồi ké với
- Ké j, anh qua ghế khác mà ngồi, tôi không thích ngồi chung ghế với anh.
- Đúng là giận rồi, giận thì anh nhắn tin mới không rep, hurm – Gia Linh giả bộ suy nghĩ – giận j vậy ta.
- Tôi không thích nên không nhắn tin cho anh đó, anh cũng đừng nhắn tin cho tôi nữa
- Không nhắn tin cho em thì anh nhớ em chết mất – Gia Linh ngồi xuống cạnh Khánh Linh, cầm chặt tay cô – thật đấy
- Xí, đừng giả bộ sàm sỡ - Khánh Linh giật tay mình lại sau một thoáng rộn ràng trong tim.
- Anh nói thật em không tin, hết cách rồi
- Anh lẻo mép thấy ớn, ai mà tin nổi
- Anh bảo, anh thật hơn bất cứ người nào
- Chứng minh đi
- Chứng minh bằng cách nào bây giờ
- Anh yêu Thiên Tú thật hả?
- Ơ, cái này, có mà không, không mà có
- Thấy chưa, anh lúc nào cũng vòng vo
- Nhưng nếu em hỏi anh có yêu em không, anh sẽ trả lời được ngay là :Có, rất yêu.
- Anh nói thế với bao nhiêu người, quen miệng rồi mà.
Khánh Linh bỏ lại Gia Linh ngồi ủ rũ dưới gốc cây lộc vừng, cô có lý do để giận Gia Linh nhưng lại thấy đó là những lý do thật sự vô lý, “mình chẳng là j của anh ta cơ mà” ý nghĩ đó lại khiến Khánh Linh thêm buồn bực. Gia Linh nói thích cô nhưng lại chẳng có vẻ j nghiêm túc, anh ta còn có một cô người yêu lúc nào cũng kè kè bên cạnh kia mà, càng nghĩ Khánh Linh càng muốn băm nhỏ Gia Linh, cái sự ngoắt ngéo trong đầu cô, Gia Linh đâu có hiểu được.
-Chính thức thì anh đang quen với bao nhiêu người – Thiên Tú hỏi tôi.
- Ờ - tôi xòe bàn tay ra đếm – tầm trên dưới 20 thôi
- Ít vậy à – Thiên Tú nheo mắt.
- Uk, có chút chút người à?
- Ai là người chính thức của anh, những ai?
- Tất cả mà không ai cả.
- Vậy em là j?
- Là...là đặc biệt...bạn đặc biệt – Tôi nhấn mạnh chữ bạn như ngầm muốn nói với Thiên Tú, tôi đã hết tình cảm với cô ấy.
- Anh đang thích Khánh Linh phải không?
- Uk – tôi đáp một cách thành thật.
- Vậy, em sẽ đua với cô ấy đến cùng.
Lời nói của Thiên Tú chắc nịch, tôi cảm tưởng như nếu cô ấy không tự rút ra thì sẽ chẳng có ai rút được. Trời, đẹp là một cái tội, nhưng đẹp thôi chưa đủ đâu, các bạn phải tốt bụng, ga lang, vui tính và hóm hỉnh như tôi cơ, người dư lày bây giờ hiếm lắm. Đã có lúc tôi ước j mình đừng quá nhiều ưu điểm, để khỏi bị ai đeo bám. Có lẽ, tôi sẽ còn khổ dài dài.
Tối thứ bảy hôm ấy, Bảo Linh có hẹn với Cẩm Tú, còn tôi thì bó chân ở nhà, không phải tôi không có ai hẹn hò mà là tôi bắt đầu sợ các nàng, may mà tôi chỉ nhận Thiên Tú là bồ ruột, chứ đến tầm 20 cô nữa thì không biết họ sẽ nhìn nhau như thế nào.
Quán cà phê MC, Bảo Linh chọn một bàn ở chỗ khá yên tĩnh, một bản nhạc ballad nhẹ nhàng khiến không khí càng trở lên lãng mạng.
- Cho hai sinh tố chanh bông nhé – Bảo Linh vẫy tay nói với phục vụ
- Vẫn nhớ đồ uống mình thích cơ à?
- Tất nhiên, vì đó cũng là đồ uống mà Gia Linh thích.
Mặt Cẩm Tú kém vui nhưng ánh đèn mờ mờ trong quán khiến Bảo Linh không nhận ra điều ấy, cậu vô tư kể một lô xích xông các thứ bà chị đáng kính của cậu thích và ghét mà chẳng thèm đếm xỉa j đến cảm xúc của cô bạn gái.
- Chính cậu đưa Thiên Tú đến lớp mình phải không?
- Uk, là tớ, vì tớ biết Thiên Tú rất thích Gia Linh, chỉ có cô ấy mới giữ cho Gia Linh khỏi mơ đến bà Khánh Linh kia
- Cậu được j trong chuyện này – Cẩm Tú nhếch môi
- ... – Bảo Linh ngồi thừ ra trước câu hỏi của Cẩm Tú – phải rồi, cậu được j khi giữ chặt Gia Linh?
- Đừng vì bản thân mà xem thường cảm xúc của người khác, và...tớ hay bất kỳ ai khác đều không phải là công cụ trong việc cậu giữ chặt chị gái mình
Cẩm Tú bỏ dở ly nước, ra về trước vẻ mặt sững sờ của Bảo Linh, cậu ta còn quá bất ngờ.
Đoạn đường từ quan cà phê về nhà còn khá xa, Cẩm Tú thấy chân mình bắt đầu đau, thấm mệt, nhưng cô nhất định không gọi taxi hay một ai đó. Nước mắt Cẩm Tú chợt rơi xuống nóng hổi, cô cuối cùng chỉ là cái bóng của Gia Linh ư?
- Cẩm Tú
Một chàng trai đỗ xịch chiếc xe bên lề đường, anh ta ghé sát mặt Cẩm Tú:
- Hàng xóm của anh đây mà
- Anh Phong – Cẩm Tú reo nhẹ
- Sao lại đi bộ, lên anh chở về
Chẳng để Tú kịp phản đối, Phong cầm tay Tú, kéo cô lên xe. Chiếc xe vút đi, bỏ lại một người lặng lẽ nhìn theo.
Bảo Linh cứ suy nghĩ mãi về phản ứng của Cẩm Tú. “Thế có phải là chia tay, mà chia tay thì sao, mình đâu có yêu cô ấy, mình chỉ muốn ở bên canh Gia Linh, chị Gia Linh”. Bảo Linh vùi đầu vào gối, vỗ về mình bằng giấc mơ của riêng cậu.
Như một giấc mơ, thứ hai đầu tuần luôn là ngày khởi đầu cho những gì tốt đẹp nhất, nhưng với tôi đó lại là ngày bắt đầu những chuỗi ngày ảm đạm : Khánh Linh đang hẹn hò với một anh chàng lớp bên – hotboy của trường, một chàng trai có thể làm hài lòng tất cả phụ nữ trên thế giới này. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tự ti, thấy mình là kẻ thất bại thảm hại nhất. Tôi không dám đến hỏi Khánh Linh rằng điều ấy có phải sự thật, lần đầu tiên trong đời tôi sợ cái gọi là sự thật. Tôi trốn tiết, bỏ lên sân thượng, nhưng không phải để ôm ấp một cô nàng nào mà chỉ đến trốn tránh cảm xúc của chính mình. Có j đó đang khiến tim tôi đau nhói, phải chăng, phải chăng tôi đã yêu rồi. ?
Một ngày trôi qua thật ảm đạm, ngay cả Thiên Tú cũng tỏ ra kém vui, không khí nặng nề bao trùm, còn Gia Linh thì cứ đế hồn mình vơ vẩn tận đâu đâu.
11h59 PM... Gia Linh liều mình gửi một tin nhắn cho Khánh Linh
“Em đang hẹn hò với anh ta thật à?”
“Uk” – Tin nhắn làm tim Gia Linh nhói lên
“Vì sao?”
“Vì anh ấy không phải là một kẻ lăng nhăng” – Một lần nữa, Gia Linh lại thấy tim mình nhói, nhói đau hơn lúc trước. Bây giờ mới nhận ra tình yêu không phải là trò chơi, đùa giỡn với cảm xúc của người là một điều tàn nhẫn. Đây là cái giá Gia Linh phải trả khi không thật lòng với ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top