Chương 54: Bỏ Trốn Sang Italy
Sau khi tĩnh dưỡng ở bệnh viện một thời gian, sức khỏe của Bùi Châu Hiền cũng đỡ hơn nhiều. Việc đi lại, sinh hoạt cũng không còn khó khăn nữa. Lý Đông Hải quyết định đưa cô về Lý gia để tiện chăm sóc hơn.
Nhưng Hà Hạ Nhi đúng lúc cũng được xuất viện, cô cũng muốn cùng Bùi Châu Hiền về Lý gia chơi. Không phải nói, cặp song bào kia nhất quyết không đồng ý cho Hà Hạ Nhi đến Lý gia.
Nhân lúc Lý Đông Hải đi làm thủ tục xuất viện, Hà Hạ Nhi lén lút chui vào phòng bệnh của Bùi Châu Hiền. Thấy Hà Hạ Nhi người ướt đẫm mồ hôi, Bùi Châu Hiền kinh ngạc.
- Em sao thế? Chị cứ tưởng em xuất viện rồi?
Hà Hạ Nhi thở dốc. Cô nuốt một ngụm nước bọt rồi đi đến lấy cốc nước trên bàn uống cạn.
- Haizz... Chị không biết đâu. Trần Hiên anh ấy không cho em sang Lý Gia thăm chị, rất độc đoán. Còn Trần Hi thì tuy chấp nhận em nhưng anh ấy lại không địch nổi Trần Hiên... Cuối cùng em không được ở cùng chị...
Bùi Châu Hiền há hốc mồm. Lần đầu tiên gặp Hà Hạ Nhi, cô cũng có cảm tình với cô nhóc này nhưng... Cô lại e dè vì hai ông chồng của Hạ Nhi. Một người lạnh lùng độc quyền, còn một người thì quá ôn hòa nên cũng chẳng thể làm được gì.
Còn Hà Hạ Nhi thì lại sắp không chịu nổi nữa. Biết thế lúc đầu cô không nghe lời dụ dỗ của Trần Hi mà kết hôn. Bây giờ khổ còn không dám kêu. Tự do của cô suốt ngày bị Trần Hiên điều khiển.
Bất chợt, trong đầu Hà Hạ Nhi nảy ra một ý tưởng. Cô đưa mắt nhìn Bùi Châu Hiền, hiện lên ý cười.
- Bùi Châu Hiền, chị... Có muốn đi du lịch không?
- Hả?
Bùi Châu Hiền ngơ ngác.
- Ý em là... Chúng ta trốn sang nước ngoài đi!
Cả người Bùi Châu Hiền đông cứng. Trốn sang nước ngoài? Cô còn chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ cô lại đang mang thai, Lý Đông Hải mà biết chắc sẽ không tha cho cô.
- Không được, chị đang mang thai. Lý Đông Hải nhất định sẽ không đồng ý!
- Haizz... Sao chị lại nhu nhược vậy hả? Yên tâm, em sẽ bảo vệ chị. Còn việc chúng ta trốn đi thì sao Lý Đông Hải biết? Ngay cả hai ông chồng của em cũng sẽ không biết đâu! Yên tâm. Mà chị thử nghĩ mà xem, từ khi chị mang thai, suốt ngày bị quản thúc không chán à? Đã vậy, chị biết Lý Đông Hải là ai không? Chồng chị đó, Là người đứng đầu mafia đó. Nếu sau khi sinh xong thì kẻ thù của anh ta sẽ chĩa mũi vào chị... Lúc đó chị và bảo bối sẽ không được đi du lịch nữa đâu.
Hà Hạ Nhi nói một tràng phân tích dài dằng dặc thì thở dài. Bùi Châu Hiền ngẫm nghĩ hồi lâu. Thực ra, Hà Hạ Nhi nói cũng đúng. Dù Lý Đông Hải yêu cô sâu đậm thì sinh xong anh sẽ bảo vệ cô và bảo bối. Đến lúc đó muốn đi du lịch cũng khó. Mà bây giờ bụng cô chưa có to, đi lại cũng ổn... Vậy thì...
- Được! Chúng ta đi du lịch.
Hà Hạ Nhi nghe vậy thì khoái chí cười tít mắt. Cũng may cô đã sắp xếp mọi thứ. Tiền mỗi tháng Trần Hiên và Trần Hi chuyển khoản cho Hà Hạ Nhi thì cô đều chuyển sang 1 tài khoản ảo mặc danh khác. Bây giờ số tiền đã lên đến con số khổng lồ tha hồ cho cô và Bùi Châu Hiền đi du lịch năm châu.
Kể mà hai ông chồng của Hà Hạ Nhi biết được cô trốn đi, khóa tài khoản vào thì cô vẫn yên tâm dùng tiền trong tài khoản bí mật.
- Vậy thì đi nhanh lên. Em đã cho người sắp xếp ở cửa sau. Chúng ta đến sân bay.
_______________________
Khoảng 30 phút sau, Lý Đông Hải hoàn thành xong công việc quay lại đón cô xuất viện.
Khi đến cửa phòng, đúng lúc anh gặp Trần Hiên và Trần Hi hớt hải chạy tới.
- Hai người đến phòng bệnh của vợ tôi làm gì?
Lý Đông Hải không hiểu sao mỗi khi anh nhìn bản mặt của hai anh em nhà này thì khó chịu không thể tả. Trần Hiên hừ lạnh không thèm nói. Còn Trần Hi điềm đạm.
- Hạ Nhi mới trốn đi. Bọn tôi không tìm thấy cô ấy. Nhớ lại lúc trước cô ấy cứ đòi đến gặp Bùi Châu Hiền nên bọn tôi quay lại xem cô ấy có ở đây hay không.
- Vợ tôi đang nghỉ ngơi. Người phụ nữ của hai người mà làm phiền vợ tôi thì đừng trách!
Lý Đông Hải liếc mắt rồi mở cửa bước vào phòng. Cặp song bào cũng vào theo nhưng... Căn phòng trống trơn. Cả người Lý Đông Hải khựng lại nhưng ngay sau đó hiểu ra cái gì đi đến chiếc bàn có tờ giấy bị cốc nước đè cầm lên xem.
"Đông Hải à, em quyết định cùng bảo bối đi du lịch một thời gian. Anh không phải lo, Hạ Nhi bảo sẽ chăm sóc cho em tốt. Mà anh khỏi tìm, bây giờ bọn em đi rồi. Tìm chưa chắc đã thấy đâu."
Bỗng chốc cơn tức giận của Lý Đông Hải tràn lên tận não. Anh quay lại ném tờ giấy về phía cặp song bào kia, quát to.
- Lại là người phụ nữ của hai người! Giờ thì hay rồi! Cô ta dẫn vợ tôi đi trốn rồi!
Động tác của Trần Hiên rất nhanh. Ngay lập tức, anh bắt lấy tờ giấy mở ra xem. Gương mặt đen kịt. Còn Trần Hi nhìn biểu hiện của anh hai như vậy cũng lo lắng liếc sang xem nội dung bên trong tờ giấy.
- Anh à... Việc này...
Trần Hi hơi run. Bàn tay Trần Hiên nắm chặt tờ giấy, do dùng sức nên gây tay nổi hết lên.
- Em quá nuông chiều cô ấy! Giờ thấy tác hại chưa? Lập tức cho người đi tìm về ngay!
Trong lúc đó, Trần Mặc, Diz, Nặc Ân và Nã Nhĩ bước vào báo cáo. Ánh mắt họ dừng lại ở trên người Trần Hiên và Trần Hi nhưng ngay lập tức thu lại đi về phía Lý Đông Hải.
- Thiếu gia, lô hàng đã sắp xếp. Chờ lệnh của anh để xuất phát.
Diz định lấy Ipad đưa cho Lý Đông Hải xem nhưng bị anh gạt lại. Lô hàng lần này rất quan trọng liên quan tới bốn gia tộc trong giới bạch đạo.
Mà lúc này Bùi Châu Hiền lại trốn đi... Anh định đưa cô về Lý Gia xong xuôi rồi mới tự mình theo sát lô hàng nhưng giờ anh chẳng còn tâm trí nữa.
- Diz,Trần Mặc! Hai người phong tỏa các sân bay, tung thưởng 2 triệu đô cho ai tìm được Bùi Châu Hiền cho tôi. Còn Nặc Ân và Nã Nhĩ theo tôi đến sân lớn tự mình vận chuyển lô hàng tới bốn đại gia tộc.
Tại sân bay, Trần Hiên và Trần Hy điều động tất cả thuộc hạ lục tung hết cả lên nhưng mãi vẫn không thấy người cần tìm. Diz và Trần Mặc cũng điều động không kém. Phu nhân của bọn họ không hiểu sao lại có cái suy nghĩ to gan như vậy. Làm tất cả chúng thuộc hạ như hai người đây phải khổ tâm tốn sức.
- Ngài Diz, thuộc hạ vừa tra hỏi nhân viên kiểm soát. Họ nói có hai người phụ nữ đặt vé sang Pháp nhưng lại không lên máy bay khi cất cánh. Có lẽ, là phu nhân và Hà tiểu thư!
Một tên thuộc hạ chạy tới thông báo. Trần Hiên và Trần Hi đứng gần đó quay lại. Lúc này, trong đầu Trần Hi hiện lên một sự việc. Hắn lập tức vò đầu thở dài.
- Chết tiệt! Sao em lại không nghĩ ra sớm là Hạ Nhi lại dùng chiêu đó chứ!
Trần Hiên cau mày nhìn em trai. Hắn biết Trần Hi lúc nào cũng cưng chiều Hà Hạ Nhi. Có khi lại chiều quá mức. Nhiều lúc hắn phải dùng biện pháp mạnh ngăn hành động thái quá trẻ con của cả hai người. Lúc nào hắn cũng trong tình trạng tâm trí hỗn loạn cả về tập đoàn đến sự việc của hai người kia.
- Trần Hi, rốt cuộc em đã chiều cô ấy như thế nào hả?
Giọng nói lạnh lùng của Trần Hiên vang lên khiến Trần Hi kiên dè. Hắn cúi xuống, coi như nhận mọi lỗi về mình.
- Kể từ một năm trước Hạ Nhi có nói với em rằng cô ấy cần tiền mua đồ thị trường mới ra và đầu tư vào chứng khoán. Em nghĩ cô ấy chỉ là nói tức thời nên không nghĩ nhiều cứ cách 2 tháng chuyển cho cô ấy 1 triệu đô.
Nói đến đây, đương nhiên là Trần Hiên hiểu rõ mọi sự việc. Hắn quá quả thật dạo này buông lỏng cho hai người kia rồi.
- Lập tức khóa tài khoản của cô ấy lại ngay! Không có tiền cô ấy ắt sẽ tự về!
- Vấn đề không phải ở chỗ đó. Hạ Nhi đã chuyển toàn bộ tiền vào một tài khoản ảo vô danh tính. Có khóa cũng vô dụng.
Diz và Trần Mặc cùng lúc lắc đầu. Có trời mới biết cô tiểu thư họ Hà kia mang Bùi Châu Hiền đi đâu. Kẻ thù của Lý Gia rất nhiều, mà trong bụng cô lại mang đứa bé của thiếu gia.
Nếu mà Bùi Châu Hiền và đứa bé có việc gì chắc hai người bọn hắn bị thiếu gia đẩy vào chùa đi tu mất. Diz mở chiếc Ipad ra xem một lượt, rồi quay sang dặn dò tên thuộc hạ bên cạnh.
- Cho người sang các nước khác, phân tán ảnh của Hà tiểu thư và phu nhân. Nhớ, có thông tin gì phải báo cho tôi ngay.
- Đã rõ thưa ngài!
Tại sân bay Italy, Hà Hạ Nhi nắm lấy tay của cô bước nhanh đi đi về phía hướng chiếc xe đen đang đợi sẵn. Quả thực, Bùi Châu Hiền phải công nhận rằng Hà Hạ Nhi rất mưu mô.
Lúc đầu, cô tưởng Hà Hạ Nhi đi mua vé bay qua Pháp nhưng cô ấy lại dẫn cô đi hướng khác mà không lên máy bay. Cô ấy bảo đấy là chiêu "dương đông kích tây" để đánh lạc hướng người của Trần Hiên và Trần Hi. May ra mới có thời gian lên máy bay riêng mà không ai phát hiện.
Lúc ngồi vào trong xe, Bùi Châu Hiền mới thở phào nhẹ nhõm. Cô biết là Lý Đông Hải sẽ khó chịu khi cô bỏ đi du lịch nhưng thôi kệ. Đã trót rồi thì cho trót luôn. Bảo bối trong bụng cô chắc cũng rất thích đi.
- Chị Hiền, chị uống nước đi.
Hà Hạ Nhi mở nắp một chai nước đưa cho cô. Bùi Châu Hiền lúc này mới giật mình. Kì thực là hiện tại cô đang rất khát nên cầm lấy chai nước uống một ngụm đã hết nửa chai. Hà Hạ Nhi nhìn cô mỉm cười tươi, cô ấy mở túi xách ra lấy một quyển sổ nhỏ. Xem xét một hồi rồi chuyển sang trang khác vừa ngẫm nghĩ vừa nói.
- Chúng ta sẽ chơi ở Italy một ngày xong sẽ về Hy Lạp. Nhân tiện em cũng muốn thăm ba luôn. Trước khi Trần Hiên và Trần Hi tới thì chúng ta tiếp tục sang nước khác chơi.
Nhìn cách ăn nói của Hà Hạ Nhi có vẻ cô ấy rất hào hứng. Bùi Châu Hiền cười cười lắc đầu. Chiếc siêu xe tiếp tục đi qua từng con đường cao tốc, xong qua những khu phố tụ tập địa điểm ăn chơi.
Địa điểm đầu tiên của họ chính là sòng bạc. Hà Hạ Nhi mơ ước bấy lâu nay vào ăn chơi thỏa thích nhưng Trần Hiên lại ngăn cấm cô.
Anh nói rằng chỗ đó toàn lũ cặn bã nên nhất quyết không cho cô đi. Nghĩ Hà Hạ Nhi này là ai chứ? Nếu cô mà muốn thì chẳng ai ngăn cản được cô cả.
Khi hai người vừa bước vào, nhân việc cung kính chào đón rồi dẫn đường tham quan. Quả là không hổ chỗ ăn chơi sa xỉ. Bùi Châu Hiền đi tới đâu cũng thấy trên bàn toàn xấp tiền đo dày và tiền vàng.
- Chị Hiền, chúng ta chơi đi... Em cũng muốn tiêu tiền cho thỏa thích.
Hà Hạ Nhi hào hứng nói. Số tiền mà Trần Hi gửi vào trong tài khoản cho cô đã lên tới con số khổng lồ, tha hồ mà ăn tiêu thỏa thích.
Vậy là hai người bắt đầu hòa nhập cuộc chơi. Nhưng điều đáng nói ở đây là số tiền của Hà Hạ Nhi đặt cược lại thu về gấp hai lần ban đầu. Tiếng bạc lạch cạch trên bàn chơi Bùi Châu Hiền nghe sao mà vui tai.
"Rầm" người đàn ông tai to mặt lớn không kìm nén nổi sự tức giận đập mạnh bàn đứng dậy.
- Chết tiệt! Hai con nhóc chết tiệt, có phải hai chúng mày chơi khăm ông mày ông hả?
Cả Bùi Châu Hiền và Hà Hạ Nhi kinh ngạc nhìn nhau. Sau đó, khóe miệng Hà Hạ Nhi hơi nhếch nhàn nhã vuốt ve từng tờ tiền đô.
- Ai chơi khăm? Đã đen rồi lão già này còn to mồm à?
Tên thuộc hạ phía sau lão tai to thấy vậy tiến lên hùng hổ.
- Con nhãi ranh kia, mày có biết trước mặt mày chính là Tư Lâm Gia hay không? Mày to gan nhỉ? Ông đây đập cho mày trận bây giờ!
Cả sòng bạc nhao nhao cả lên. Mà trung tâm lại là ba người đang đối đầu. Hà Hạ Nhi liếc mắt qua, một đám người Anh từ đâu tới. Nhìn biết ngay là dân giang hồ.
- Bổn tiểu thư thắng là thắng. Mấy người các ngươi đừng có ý kiến!
Đám người Anh kia đồng loạt đưa ánh mắt chằm chằm chĩa vào Bùi Châu Hiền và Hà Hạ Nhi. Cô hơi lo, theo bản năng lấy tay che bụng. Nếu là lúc trước thì cô còn phản kháng được.
Nhưng.... Giờ cô đang có bảo bối. Không thể khinh suất! Bùi Châu Hiền lùi lại phía sau Hà Hạ Nhi, thì thào nhỏ vào tai.
- Hạ Nhi, hay thôi đi... Chị có thể giải quyết bọn chúng nhưng bảo bối trong bụng...
Hà Hạ Nhi ngẩn người sực nhớ ra là Bùi Châu Hiền đang mang thai. Cô định thôi nhưng tên đầu gấu phía trước kia đã lên tiếng.
- Chúng bay đâu, xông lên đập chết hai con nhãi ranh này cho tao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top