Chương 50: Tin Tức Của Ông Nội

Hai ánh mắt chăm chú nhìn nhau hiện lên tia tóe lửa. Lý Đông Hải không kiêng nể bất cứ thứ gì. Dù là ai đi chăng nữa mà dám động vào vợ anh. Anh nhất quyết sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết.

Tư Điền cũng không chịu kém. Chẳng qua cũng tại Lý Đông Hải mà anh đã trượt mất cơ hội được cô yêu. Nếu không có Lý Đông Hải xuất hiện thì tình hình bây giờ cũng sẽ thay đổi rồi.

Ngồi giữa, cảm nhận được luồng khí từ hai phía. Bùi Châu Hiền đột nhiên bật ho sặc sụa. Lý Đông Hải lúc này mới nhận thức được, vội vàng cúi xuống đỡ cô, vuốt nhẹ sống lưng cho cô dễ thở.

- Có sao không? Em nằm xuống nghỉ ngơi đi!

Câu này Lý Đông Hải đang định nói thì lại bị Tư Điền cướp lời nói trước. Trong lòng anh bực tức. Còn Bùi Châu Hiền sau cơn ho thì nhẹ lắc đầu, giọng nói có chút yếu ớt

- Em khát nước!

Khi Bùi Châu Hiền vừa mới dứt lời thì Lý Đông Hải nhanh chóng vòng qua, định cầm cốc rót nước cho cô. Nhưng không may, lúc này Tư Điền cũng đang định cầm cốc lên. Hai tay của hai người 1 trên 1 dưới cầm chiếc cốc. Lý Đông Hải lập tức nhìn Tư Điền bằng con mắt lạnh băng, giọng nói đâu đó có chút sát ý.

- Buông tay!

Tư Điền nghe vậy thì khóe miệng hơi nhếch lên. Gương mắt hơi nghiêng đi

- Sao tôi phải buông? Tôi muốn rót nước cho cô ấy!

- Cô ấy có tôi là đủ rồi! Vả lại, tôi chăm cho bảo bối trong bụng của hai chúng tôi thì có gì sai sao?

Đây là câu nói trúng trọng điểm. Tư Điền không nói gì, gương mặt thoáng chút biến sắc. Bùi Châu Hiền ngồi đó, tay phải hơi đưa lên nắm nhẹ vào áo của Lý Đông Hải giật giật. Nhưng Lý Đông Hải lại không để ý, anh cầm chặt chiếc cốc. Nhân lúc Tư Điền không chú ý thì giật lại về phía mình rồi đường hoàng rót nước cho cô uống.

Đáy mắt Tư Điền thoáng chút thất vọng khi nhìn cô nhưng anh nhanh chóng rời đi nhìn hướng khác để không ai phát hiện ra.

- Em nghỉ ngơi đi. Vài hôm nữa anh sẽ quay lại thăm em..

Tư Điền cất giọng ấm áp mỉm cười với cô. Bùi Châu Hiền định nói gì đó nhưng không hiểu sao cô không thể mở miệng được, đành nén xuống gật đầu.

Đến khi Tư Điền đã đi rồi, trong lòng cô hơi cảm thấy có lỗi với anh. Bỗng bàn tay to lớn chạm vào má cô vuốt ve nhẹ, sự lành lạnh từ bàn tay ấy khiến cô dịu đi phần nào sự bứt rứt.

- Nghĩ đến hắn sao?

Bùi Châu Hiền đối mặt với ánh mắt của Lý Đông Hải, biết không thể nói dối anh đành gật đầu.

- Em cảm thấy mình có lỗi với anh ấy.

Lý Đông Hải ngồi xuống bên cạnh cô, thản nhiên bộc bạch.

- Em chẳng có lỗi gì cả. Điều quan trọng là bây giờ em đã nhớ lại mọi chuyện rồi... sau này cố gắng không được để bản thân nguy hiểm. Hãy nghĩ tới bảo bối....

Ngoại trừ cô ra thì Lý Đông Hải chẳng bận tâm đến ai. Nhất là đối với tên Tư Điền kia...

______________________

Tại Lý Gia,

Từ sau khi được Lý Đông Hải đưa trở về lại Lý Gia, Lý Đặc dần thích ứng với cuộc sống hiện tại. Chỉ có điều, thân hình bé xíu của một đứa trẻ nhưng ai trong biệt thự cũng phải tôn kính là Lục Lão Gia.

Trong Lý Gia đời trước thì ngoại trừ ông nội của Lý Đông Hải là Lý Trấn ra thì Lý Đặc có tới 4 người anh nữa. Nhưng do vì thời gian trước đây các cuộc tranh giành địa vị gay gắt khiến cho hầu như ai cũng phải bỏ mạng, anh em thù giết lẫn nhau.

Bây giờ nghĩ lại, Lý Đặc chỉ biết thở dài. Quyền lực và danh vọng khiến cho con người ta mờ mắt, không thể phân biệt phải trái, đúng sai.

- Lục lão gia, thiếu gia gọi điện cho ngài.

Một nữ giúp việc cung kính cầm chiếc điện thoại đưa cho Lý Đặc. Động tác của anh ta chẳng khác nào một đứa nhóc con với cặp mắt sáng trưng khi gặp được người nhà.

- Ông đang làm gì?

Lý Đặc còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, Lý Đông Hải đã vào vấn đề khiến gương mặt trẻ con hiện lên chút bực tức.

- Này nhóc! Nói gì thì nói ta cũng là trưởng bối của nhóc. Gọi điện thì phải chào người lớn một cái chứ?

Chỉ biết Lý Đông Hải đầu dây bên kia sốt ruột nói.

- Người của tôi vừa mới thông báo, ông nội đã rời khỏi hòn đảo tư nhân. Tôi nghĩ có lẽ ông sẽ về Lý Gia nên nhắc nhở ông trước!

Lý Đặc ngáp ngắn ngáp dài, bứt 1 trái nho chín mọng cho vào miệng vừa ăn vừa nói.

- Biết rồi. Nếu anh họ về thì ta sẽ liên lạc cho nhóc!

Vừa dứt lời thì Lý Đông Hải cúp máy. Lý Khánh thở dài lắc đầu rồi tiện tay vứt điện thoại sang bên. Gương mặt non nớt quay sang phía hai người giúp việc đang dọn dẹp gần đó mỉm cười hết sức đáng yêu.

- Có thể pha cho tôi cốc cacao không?

Thoáng chốc không hiểu sao hai người giúp việc kia đỏ mặt, tay chân luống cuống vội vàng vâng dạ đi ngay. Lý Đặc ngồi đó xoa xoa đầu. Chỉ là một cốc cacao thôi mà hai người kia lại tranh nhau đi? Thật khó hiểu?

Đang định nằm xuống nghỉ tiếp, đột nhiên một bóng người đường hoàng bước vào. Tất nhiên, có hơn chục tên vệ sĩ đi trước để kiểm tra xong mới cung kính để một người đàn ông vào sau.

Người đàn ông với mái tóc trắng gần hết đó không ai khác chính là Lý Trấn. Bị hành động của mấy tên vệ sĩ làm cho giật mình, lúc này Lý Đặc mới ngước lên thì đụng phải cái nhìn uy nghiêm của Lý Trấn.

- Nhóc con? Sao lại có mặt trong Lý Gia của ta?

Lúc này đôi mắt to tròn của Lý Đặc ngạc nhiên. Tuy người đàn ông này già nhưng nét nhận biết với Lý Khánh thì không bao giờ quên được. Thật sự là Lý Đông Hải đã nói đúng, anh họ về rồi?

- Anh họ? Không nhận ra em sao?

Lý Khánh xúc động định nhảy lên ôm Lý Trấn. Ai ngờ bị 1 tên vệ sĩ ngăn lại chắn trước mặt.

- Ăn nói hàm hồ! Nhìn xem ta với nhóc cách xa bao nhiêu tuổi mà cả gan gọi ta là anh?

Đám vệ sĩ phía sau ai nấy cũng phải cố gắng nhịn cười....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top