Chương 36: Kích Tình

Người giúp việc bưng khay trà thảo mộc đặt lên bàn. Mai Giai Giai canh đúng thời điểm cũng vào theo. Cô ta đường hoàng ngồi bên cạnh Triệu Khuê Hiền, ánh mắt dấy lên ý cười thỉnh thoảng nhìn sang về phía Lý Đông Hải.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Triệu Khuê Hiền lấy điện thoại trong túi mình ra, đưa lên tai nghe. Hàng lông mày hơi nhíu lại.

- Chuyện gì?

Đầu dây bên kia vội vàng vang lên thông báo

- Triệu... Gia, phu nhân đã bỏ trốn rồi... Chúng tôi đang cho người đuổi theo!

Triệu Khuê Hiền tay nắm chặt điện thoại lại. Ánh mắt lộ rõ tia tức giận. Anh cúp máy, nhanh chóng đứng dậy

- Tôi có việc gấp!

Lý Đông Hải hơi khó hiểu. Anh cầm ly trà thảo mộc trên bàn đưa lên miệng uống cạn. Trong lòng Mai Giai Giai kích động vui mừng.

- Sao vừa mới đến mà cậu đã đi rồi? Người phụ nữ của cậu đúng là rắc rối...

Lý Đông Hải nhàn nhạt. Biểu hiện của Triệu Khuê Hiền trở lên khó coi. Anh chào tạm biệt Lý Đông Hải rồi quay sang Mai Giai Giai dặn dò

- Anh có việc đi trước! Em ở tạm đây, lát sẽ có xe tới đón!

- Vâng, em biết rồi!

Triệu Khuê Hiền nhanh chóng dời đi. Mai Giai Giai nở nụ cười dường như đang thỏa mãn. Cho đến khi Triệu Khuê Hiền ra ngoài đóng cửa lại.

Đúng lúc này, Lý Đông Hải thở dốc đưa tay ôm ngực. Gương mặt anh toát mồ hôi, cả người bộc phát sự khó chịu, rất nóng... Rất nóng....

Thấy biểu hiện của Lý Đông Hải vậy, Mai Giai Giai giả vờ lo lắng. Để túi xách sang bên cạnh, cô ta từng bước lại gần về phía anh.

- Lý.... Đông Hải... Anh không sao chứ?

Lý Đông Hải khó chịu tột độ. Người anh như lửa đốt. Cái đụng chạm của Mai Giai Giai mát lạnh.

Mai Giai Giai sờ nhẹ lên gương mặt anh, cô ta cúi xuống định hôn nhưng Lý Đông Hải vẫn còn đủ lí trí đẩy cô ta ra.

- Tránh....

Mai Giai Giai không ngờ Lý Đông Hải lại quyết liệt phản kháng như vậy. Dù người đàn ông bình thường mà bị trúng thuốc nhất định sẽ không chịu nổi.

Lý Đông Hải lấy điện thoại trong túi ra, định gọi cho Diz nhưng tay anh run run khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ rơi pin ra ngoài.

- Lý Đông Hải... Anh sao vậy? Để em giúp anh...

Cô ta cố tình ngồi xuống bên cạnh Lý Đông Hải. Bờ ngực phập phồng dưới lớp váy hơi cúi xuống dán sát vào người anh.

Lý Đông Hải đã khó chịu lắm rồi, lại bị hành động này của Mai Giai Giai khiến anh gần sắp mất kiểm soát.....

~~~~~~~~~

Trên phòng, Bùi Châu Hiền xoa đầu từ từ mở mắt. Không hiểu sao mà cô có thể ngủ chết mê chết mệt như thế.

Bỗng dưng, Bùi Châu Hiền nhớ lại lúc Diz hỏi cô có khát nước không rồi đưa cho cô bình nước.... Thì ra trong nước có vấn đề.

Cô bực tức, bước xuống giường. Nhưng ngôi biệt thự này quá lớn, các phòng ngủ nào cũng giống nhau khiến Bùi Châu Hiền băn khoăn. Dãy hành lang dài khiến cô ló cả mắt. Phải công nhận là ở đây như mê cung vậy...

Đột nhiên, Bùi Châu Hiền đi qua 1 căn phòng văng vẳng đâu đấy tiếng hét. Cô tò mò mở ra. Cảnh tượng trước mặt khiến cô không tin nổi vào mắt mình! Lý Đông Hải cư nhiên lại để cho người phụ nữ khác ôm? Chết tiệt!!!

Bùi Châu Hiền chứng kiến cảnh này máu suýt nữa vọt lên não. Cô đạp cửa đi vào. Ngay lập tức, Lý Đông Hải đạp Mai Giai Giai ra. Cô ta lăn đến chân của Bùi Châu Hiền vẻ mặt đau đớn.

- Tôi đã nói... Cút!!!

Cố gắng lắm Mai Giai Giai mới đứng dậy được. Cô đi đến trước mặt cô ta nhìn bằng ánh mắt phức tạp. Tự dưng có 1 cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt mình, Mai Giai Giai tức giận.

- Anh.. Hải...em...

Chưa nói hết câu, tay cô bị Bùi Châu Hiền giữ chặt lấy

- Cô là ai? Buông ra!

Mai Giai Giai gầm lên. Lý Đông Hải tuy đã trúng thuốc đúng ý cô ta nhưng trong 1 giờ mà không có người làm anh thỏa mãn, chắc chắn anh sẽ chết. Mà Mai Giai Giai không muốn như vậy!

- Ai cho phép cô động vào tên kia!

Bùi Châu Hiền lấy tay chỉ thẳng vào mặt Lý Đông Hải. Cô tức giận! Cô thực sự không hiểu sao mình lại tức giận như vậy nữa.

- Không liên quan đến cô!

Nghe Mai Giai Giai nói vậy, Bùi Châu Hiền nhếch mép. Cũng may, có mấy người giúp việc đi qua, thấy vậy liền chạy đi gọi người.

Diz và Trần Mặc nhận được tin, nhanh chóng chạy vào phòng khách. Thấy cô và Mai Giai Giai đang cãi nhau, Trần Mặc đi đến vội khuyên can. Còn Diz thấy biểu hiện của Lý Đông Hải khác lạ vội đi đến kiểm tra.

- Không hay, thiếu gia trúng thuốc...

Hàng lông mày Bùi Châu Hiền hơi nhíu lại. Trần Mặc đi đến kiểm tra. Mai Giai Giai giật thót. Cô ta hơi lùi lại phía sau

- Thuốc? - Trần Mặc hỏi

- Có vẻ là xuân dược loại nặng. Nhìn tình hình có vẻ thiếu gia đã trúng thuốc khá lâu. Chắc không kịp tới bệnh viện nữa...

- Còn cách chứ?

Bùi Châu Hiền phía sau lên tiếng. Diz chỉ thở dài.

- Là... Phụ nữ!

Có vẻ vấn đề này hơi khó nói. Trần Mặc nghe xong hiểu ý quay mặt đi. Mai Giai Giai không cam tâm để kế hoạch của mình bị hủy hoại. Cô ta bước lên giả vờ

- Tôi.... Bằng lòng giúp anh ấy.... Tôi....

- Với khả năng của cô? Không đủ trình!!!

Ai ngờ Bùi Châu Hiền phía sau nói kích. Mai Giai Giai nhìn chằm cô bằng ánh mắt cay nghiệt. Giờ đây Lý Đông Hải rất khó chịu.

Anh thở hổn hển ngồi dậy ôm ngực đi thẳng đến chỗ của Bùi Châu Hiền. Cô chưa kịp hiểu gì đã bị anh kéo đi. Diz thấy vậy chỉ cười nhẹ

- Thật không ngờ.... Thiếu gia vẫn còn sức mà đi nữa....

Đương nhiên Mai Giai Giai hiểu ý tứ của Diz. Thật ra thì vừa nãy Bùi Châu Hiền mang khuôn mặt của Họa Kì nên cô ta không nhận ra. Cô ta chỉ không thể chấp nhận nổi mình thua kém cô.....

- Mai tiểu thư, xe đã tới!

Người quản gia từ bên ngoài vào cung kính. Giờ đây Mai Giai Giai giận không thể giết người. Tay của cô bị anh nắm chặt kéo về phòng.

- Bỏ tay tôi ra... Anh làm cái quái gì vậy!!

Dường như Lý Đông Hải đang mất đi lí trí. Người anh đang nóng như lửa đốt. Cơ thể rất khó chịu khi bị dục vọng khốn chế. Đi đến trước cửa, một tay Lý Đông Hải đẩy cô vào bên trong xong tự mình đóng cửa lại.

Bị anh đẩy vào. Bùi Châu Hiền tức giận định quay ra tát cho anh 1 bạt tai. Nhưng Lý Đông Hải nhanh chóng nắm lấy tay cô đưa ra đằng sau. Miệng cô nhanh chóng bị đôi môi anh chiếm lấy. Hành động này khiến cô bất khả kháng lực.

- Ư..mm... Lý .... Đông Hải... Anh ... Dám...mm......

Bùi Châu Hiền thở hổn hển. Đầu óc cô bị anh hôn đến nỗi mụ mị.

- Anh... Rất khó.. Chịu.... Nóng quá....

Lý Đông Hải khó khăn lắm mới nói ra được một câu. Ánh mắt anh nhìn cô hiện lên tia dục vọng mãnh liệt. Quả thật, mỗi cái sự đụng chạm của cô khiến anh cảm thấy rất dễ chịu, rất mát.

Bàn tay to lớn của anh không yên phận luồn vào trong chiếc áo của cô, xoa nắn nhẹ. Mặt của Bùi Châu Hiền đỏ bừng.

Cái này phải gọi là cưỡng hiếp! Hắn ta cư nhiên lại lấy cô để thoả mãn dục vọng? Trong lòng cô khó chịu! Nhớ lại cái đêm lần đầu tiên bị anh cướp đi lần đầu. Bùi Châu Hiền không khỏi không khó chịu.

Mải mê suy nghĩ mà không biết áo mình đã bị anh cởi bỏ từ khi nào. Cảm giác lành lạnh từ đôi môi anh di chuyển xuống bờ ngực đẫy đà của cô.

Lúc này Bùi Châu Hiền mới giật mình đẩy anh ra. Hành động này khiến Lý Đông Hải hụt hẫng nhưng lại khó hiểu. Cô nhìn chằm anh uất ức

- Lần trước anh cưỡng bức tôi. Cái hôm đó tôi không bao giờ quên! Bây giờ cư nhiên anh lại biến tôi thành công cụ giúp anh giải tỏa! Rốt cuộc anh coi tôi là cái gì hả?

Lý Đông Hải khựng người. Anh hơi cúi xuống. Thật ra anh đang nghĩ gì vậy hả? Là anh đang tự ép buộc cô? Tại sao anh lại như vậy chứ.... Thật sự sai rồi sao?

Tay Lý Đông Hải đưa lên không trung xong lại thở dài bỏ xuống. Cả người anh khó chịu như lửa đốt. Gương mặt nhăn nhó toát mồ hôi trắng bệch.

Lý Đông Hải cố chịu đựng, đưa tay nắm chặt vạt áo. Cơn đau giằng xé khiến anh như muốn ngất đi.

Bùi Châu Hiền nhìn anh như vậy không đành lòng. Bất giác, cô ngồi xuống ôm lấy anh, linh cảm mách bảo cô như vậy.

- Anh... Khó chịu lắm sao?

- Ừ.m.... Rất.... Khó .... Chịu... Nóng... Quá....

Giọng nói của anh khó nhọc như sắp ngất. Cô đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định.

- Tôi... Giúp anh... Lần này. Không có lần sau!

Khi Bùi Châu Hiền vừa dứt lời. Lý Đông Hải như con sói đói lao đến chiếm lấy đôi môi của cô. Anh từ nãy chỉ chờ có câu nói này.

Dần dần, Bùi Châu Hiền không hiểu sao cơ thể mình lại thấy khó chịu, nhất là vùng bên dưới. Người trúng thuốc là anh nhưng tại sao cô cũng cảm thấy kích thích hình như thế?

Đôi môi Lý Đông Hải trượt xuống vùng ngực cô. Anh nhẹ nhàng liếm lấy vành tai mẫn cảm của cô, bàn tay cũng bận rộn không kém. Cả người Bùi Châu Hiền run rẩy, cô không thể kìm nén được những tiếng rên rỉ phát ra.

Thuận thế, anh đẩy cô xuống chiếc giường rộng rồi nhanh chóng gỡ bỏ quần áo. Thân hình rắn chắc đập vào mắt của Bùi Châu Hiền khiến cô không khỏi trầm trồ. Nhưng mắt cô chợt di chuyển xuống phía dưới.

Cả gương mặt cô bỗng chốc nóng ran. Cái "kia" của anh vừa to, lại còn đang căng cứng ngẩng đầu. Bùi Châu Hiền nhắm nghiền mắt lại định quay mặt đi nhưng Lý Đông Hải đâu có cho cô làm điều đó. Một tay anh nhẹ nhàng sờ lên gương mặt cô. Thân hình to lớn của anh hơi cúi xuống

- Mở mắt ra, như vậy anh mới ngắm nhìn kĩ gương mặt xinh đẹp của em....

Giờ đây, Lý Đông Hải như không còn biết đến gì nữa. Trong mắt anh chỉ có dục vọng. Anh lại hôn nhẹ lên môi cô, từ từ thưởng thức nó như 1 món ăn.

Tay Lý Đông Hải từ từ trượt xuống dưới, nhẹ nhàng tách hai chân cô ra. Khu rừng bí ẩn hiện rõ trước mắt anh. Lý Đông Hải nuốt 1 ngụm nước bọt. Thật khiến người khác mê mẩn!

Còn Bùi Châu Hiền khi bị anh nhìn chằm vùng hạ bộ thì đỏ mặt. Cô vội khép chân lại nhưng lại bị tay anh giữ lấy, 1 lần nữa tách ra.

- Đừng... Nhìn.... Xấu... Lắm!

Cô nhỏ giọng thủ thỉ. Lý Đông Hải chỉ nhếch môi rồi cúi xuống liếm láp nơi đó. Bùi Châu Hiền bị kích thích thở dốc, bờ ngực căn tròn của cô phập phồng, tiếng rên rỉ trong cổ họng không khống chế được mà lại vang lên.

- Ư... ưm.... Khó chịu quá...

Phần bên dưới hạ bộ của cô không phải nói, bị đầu lưỡi của Lý Đông Hải khuấy đảo vào nên rất lấy làm khó chịu.

Điều đó khiến cô không ngừng ra nước. Khi đã cảm thấy no nê, Lý Đông Hải thích thú hôn cô. Môi lưỡi dây dưa 1 lúc, Lý Đông Hải dường như đã đến kịch điểm. Anh thở hổn hển

- Anh... Vào nhé....

Bùi Châu Hiền đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu.

- Liệu... Có đau.. Không?

Lần trước bị khủng hoảng tinh thần nên cô vẫn còn sợ.

- Anh sẽ cố gắng rất nhẹ nhàng nhất có thể.

Cái "kia" ấm nóng của Lý Đông Hải từ từ theo động tác của anh chậm rãi tiến vào. Cả người Bùi Châu Hiền cứng đờ. Lý Đông Hải ngạc nhiên, hai người mắt nhìn nhau. Cô nghe thấy anh thì thào nhẹ bên tai cô

- Dù em có là Bùi Châu Hiền hay Họa Kì... Anh chỉ nghe theo con tim, em mãi là vợ của anh!

Bùi Châu Hiền kinh ngạc. Chẳng lẽ rốt cuộc lúc trước cô và anh có quan hệ thân thiết lắm sao? Thân dưới Lý Đông Hải luân động chậm rãi. Dù gì đây cũng không phải lần đầu của cô nên Bùi Châu Hiền cảm thấy hơi khó chịu.

Dần dần, tốc độ của anh ra vào nhanh hơn. Anh cúi xuống mút lấy bờ ngực căng tròn của cô. Bùi Châu Hiền thở hổn hển, theo bản năng đưa tay luồn vào tóc anh ôm chặt lấy trụ vững.

Càng lúc tốc độ của anh càng nhanh, biến tấu không ngừng khiến cô không kìm nén được mà suýt la to.

- Ưm... ư... mmm.... Chậm... Khó... Chịu quá....

Giọng nói của Lý Đông Hải tràn đầy dục vọng. Ánh mắt anh Lý Đông Hải mờ đục.

- Anh... Xin lỗi... Anh thật sự không thể.... Dừng...

Vừa nói anh lại hôn lên môi đỏ mọng như an ủi cô. Dường như Lý Đông Hải bị kích thích quá độ. Anh mỗi lúc ra vào 1 nhanh khiến Bùi Châu Hiền phải cố gắng thích nghi theo.

Lại 1 lần nữa, anh nhấc 1 bên chân cô lên cao. Vật căng cứng phía dưới cứ thế ngóc đầu, nhằm trúng tâm mà đâm vào. Tay cô nắm chặt ga giường, thân dưới run run theo từng nhịp ra vào của anh.

Đến khi Lý Đông Hải không thể kiềm chế được. Tay anh đặt lên về phía hông của cô. Nam căn cắm vào phóng hết tinh túy bên trong của anh. Lý Đông Hải thở dốc. Cả hai người đều toát mồ hôi. Thân hình anh vẫn đè lên cô, "cái đó" vẫn nằm trọn ở hạ bộ.

Bùi Châu Hiền mệt đến nỗi gần như thiếp đi. Cô cứ thế chìm vào giấc ngủ. Nhưng một lúc sau, động tác của anh lại tiếp tục khiến cô giật mình mà tỉnh giấc.

- Anh định tiếp tục? Tôi thật sự rất mệt....

Nhưng lời nói của cô lại bị Lý Đông Hải nuốt trọn. Cô ngạc nhiên, không ngờ tinh lực của anh lại dồi dào tới vậy. Vừa nãy cô đã quá kiệt sức rồi. Nhưng Bùi Châu Hiền không thể ngờ, Lý Đông Hải bị trúng thuốc nặng, anh đương nhiên sẽ không kiềm chế nổi dục vọng của bản thân.

Lặp lại động tác vừa nãy, Lý Đông Hải cúi xuống hôn xuống vùng ngực của cô. Bên dưới luân động kịch liệt. Anh không ngờ cô lại làm anh mê mẩn như vậy. Cơ thể cô khiến anh càng "ăn" càng nghiện.

Hàng lông mi Bùi Châu Hiền hơi run run. Đôi môi đỏ mọng mê người. Cô nửa tỉnh nửa mê chìm vào trong cơn khoái lạc. Nhưng gần đến đỉnh điểm, bỗng dưng Lý Đông Hải rút ra khiến cô hụt hẫng.

- Anh...???

Anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng

- Chúng ta... Đổi tư thế nhé...

Nói xong, Lý Đông Hải lật úp người cô xuống. Lần này là anh vào từ phía sau. Chất dịch nhầy của cô không ngừng chảy.

Điều này khiến cô vô cùng xấu hổ. Nhưng đối với Lý Đông Hải thì lại là sự thích thú. Hai tay anh đặt úp lên tay cô, mười ngón tay đan xen vào nhau. Bùi Châu Hiền vùi mặt xuống đệm không ngừng rên rỉ.

- Aa.... ân... Nhẹ... ưm...m... Nhẹ.... Thôi.. aaaaaaa.......

Lý Đông Hải không những không chậm mà còn đẩy nhanh tốc độ

- Anh... Không thể chậm...

Khoái cảm trong cô dần đạt được đến cao trào. Đến khi lại lên đỉnh điểm, cả hai người đều ra 1 lần nữa. Một dòng dịch nóng chảy ra từ phía dưới. Không biết đó là của cô hay là anh. Chỉ biết lúc đó cả hai đang đắm chìm vào trong dục vọng mãnh liệt.

~~~~~~~~~

15 phút sau,

Lý Đông Hải bỗng ôm lấy thân thể ngọc ngà của cô dụ dỗ.

- Chúng... Ta tiếp tục....

Bùi Châu Hiền ngớ người. Cô thật sự không thể ngờ Lý Đông Hải lại tràn trề tinh lực như vậy.

- Không... Tôi... Kiệt sức rồi....

Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng liếm láp bên tai cô khiến Bùi Châu Hiền run rẩy.

- Lần này anh chắc chắn em sẽ không mệt!

Lại bị dụ dỗ, Bùi Châu Hiền để mặc anh thích làm gì thì làm. Nhưng chỉ vài phút sau, người nào đó vẻ mặt uất ức hét ầm lên

- Anh... Là đồ gạt người...aa.a.a.a.........

Nói gì thì nói cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cô. Cả người nằm im trên giường, người đầy dấu hôn và vết bầm tím....

1 giờ sau, Bùi Châu Hiền mơ màng trong mộng thì lại bị 1 bàn tay từ phía sau sờ soạng đến ngứa ngáy

- Tôi mệt rồi!

- Ừ, em cứ ngủ....

Bàn tay hư hỏng của anh lại trượt xuống hạ bộ của cô, kích thích đầu hoa ẩm ướt khiến nó lại ra nước.

- Ngứa... Anh bỏ tay... Ra..

Gương mặt cô nhăn nhó, khó chịu. Lý Đông Hải đúng là bỏ tay ra thật, nhưng anh lại dùng đầu lưỡi liếm láp cả người của cô

- Tôi... Không làm nữa..

- Lần này nhẹ hơn, ngoan...

Không thể trốn tránh, Bùi Châu Hiền đành miễn cưỡng nghe theo lời ngon ngọt của anh. Nhưng sau đó cô lại cảm thấy hối hận vô cùng

- Aa... Xin anh... Tôi... Không chịu ... Nổi...

Lúc đó trên chiếc giường rộng, hai thân ảnh say sưa triền miên đến tận lúc sáng. Khi ánh mặt trời chiếu qua khe cửa sổ mới làm Bùi Châu Hiền tỉnh giấc.

Người cô giờ không còn sức mà nhúc nhích. Hôm nay đối với cô đó là ác mộng. Lý Đông Hải và cô đã liên tục làm 11 lần! Quả thực anh đúng là quái vật chứ không phải người... Hại cô giờ đến nói cũng khó khăn...

Người đáng ghét kia nằm bên cạnh trở mình quay sang. Gương mặt anh dưới ánh sáng mặt trời đẹp không tì vết, khiến cho người ta mê mẩn. Khóe miệng Lý Đông Hải hơi nhếch lên hiên ra cặp mắt tuyệt đẹp rất cuốn hút.

- Vợ à? Em sao nhìn anh vậy?

- Ai nói tôi nhìn anh... Chỉ tại anh mà bây giờ đến người tôi cũng chẳng cử động nổi....

Vừa dứt lời, Lý Đông Hải ngồi dậy, nhanh chóng bế cả người cô lên thẳng vào phòng tắm. Đưa mắt nhìn chăn giường bừa bộn, 1 lần nữa khiến làn da mỏng của cô lại càng thêm ửng đỏ.

Vào phòng tắm, Lý Đông Hải mở vòi nước, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp rồi đặt cô vào. Được ngâm vào dòng nước ấm, ngay lập ức lông mày của cô giãn ra thỏa mãn.

- Được rồi... Anh ra ngoài đi....

Nhưng người nào đó nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực.

- Để anh tắm cho em...

Tay cô bất giác định che cơ thể mình lại nhưng lại bị anh cầm lấy.

- Đều đã nhìn cả rồi... Không phải xấu hổ...

Sao không xấu hổ cho được! Cái kia của anh bỗng dưng ngóc đầu khiến cô hoảng hồn.

- Anh...??? Sao nó lại ngóc lên nữa??

- Vì... Ăn em chưa no...

Cô chưa kịp tiêu hóa hết thì ai đó đã nhảy vào bồn tắm. Giờ cô có kháng cự cũng không còn sức... Trong phòng tắm lan tỏa sự nóng bỏng, hai người cứ triền miên dây dưa chìm sâu vào cõi hư mộng. Không biết đến bao giờ "cuộc dây dưa" này mới thật sự chấm dứt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top