Chương 31: Đến Chết Vẫn Lưu Manh
Cả người Bùi Châu Hiền rơi vào hố đen, tiếp đất 1 cách miễn cưỡng. Chân tay cô giờ như rụng rời. Chỗ nào cũng nhức mỏi, đau nhức. Không gian xung quanh là 1 màn đêm tối om, không thấy gì.
Cô định chống tay xuống đất để đứng dậy. Ai ngờ, bàn tay to lớn nào đó nắm chặt lấy tay cô không chịu buông. Bùi Châu Hiền rùng mình. Cái quái gì thế?
Rồi đột nhiên thân hình chuyển động trong chỗ tối, từ từ ngồi dậy lại gần cô. Theo ý thức, cô định rút súng ra bắn thứ đó nhưng chợt nhận ra rằng lúc trước đuổi theo vật lạ, cô đã vứt súng cho Tư Điền bắn dây thừng xuống.
Bùi Châu Hiền than ngắn thở dài. Ánh mắt cô lóe sáng, đợi đến khi bóng đen trong tối lại gần mình thì giơ chân đạp mạnh vào đó.
- Aa.... Bùi Châu Hiền!!!!
Động tác của cô dừng lại. Lý Đông Hải đau đớn ôm bụng. Một tay của anh điều chỉnh nút phát sáng trên chiếc đồng hồ đeo tay.
Luồng ánh sáng đủ để cho cô thấy rõ tình hình. Gương mặt cô thay đổi nhanh chóng khi nhìn thấy anh.
- Là anh? Tên khốn này... Sao cứ bám theo tôi vậy hả? Gì mà dai như đỉa vậy....
Cô cố gắng giằng tay mình ra khỏi tay Lý Đông Hải. Nhưng anh đâu có cho cô dễ dàng như vậy. Tuy bị cô đá hơi đau nhưng anh vẫn còn thừa sức để tóm cô.
- Lo cho em thôi vợ à!
- Ai là vợ anh hả? Đã nói là tôi...
Chưa kịp nói hết câu, Lý Đông Hải vòng tay qua gáy cô kéo sát lại người mình. Môi anh áp chặt lên môi cô mà hôn sâu.
Bùi Châu Hiền ngớ người. Cô cố vùng vẫy, thậm chí còn đánh, cấu, cào,... Nhưng Lý Đông Hải vẫn cố chấp không buông. Cho đến khi thỏa mãn, anh từ từ thả cô ra. Bùi Châu Hiền cau mày đưa tay kì sạch miệng
- Tên khốn này!!! Anh đến chết vẫn còn lưu manh!!!
Lý Đông Hải chỉ thản nhiên đứng dậy cười cười
- Vợ à... Em có phải hơi tàn nhẫn quá không?
- Nếu tàn nhẫn nữa... Tôi đã giết anh lâu rồi!
Bùi Châu Hiền vừa nói vừa chống tay. Bỗng nhiên, tiếng gì đó vang lên. Lý Đông Hải loáng thoáng nghe được, nhận ra ngay là tiếng của máy móc gì đó. Không thể nào? Tại sao ở đây lại có máy móc???
Lý Đông Hải giơ tay để chiếc đồng hồ phát sáng soi đường. Anh lập tức vòng tay qua ôm lấy eo của cô. Bùi Châu Hiền kinh ngạc
- Anh... Làm gì vậy? Buông...
Phải nói là mỗi khi Lý Đông Hải động vào cô là cô lại cảm thấy mẫn cảm. Cũng tại anh ta thôi. Đêm hôm đó mà không cưỡng hiếp cô thì bây giờ cô cũng không phản ứng như bây giờ.
- Phía trước có lối. Chúng ta phải tìm cách rời khỏi nơi này.
Nhìn biểu hiện nghiêm túc của Lý Đông Hải, Bùi Châu Hiền cũng không nói gì. Cô đành phải để mặc anh ôm cô về phía trước.
Con đường đi đầy rong rêu và sỏi đá. Hai người cứ thế bước đi. Càng vào sâu lối mòn Bùi Châu Hiền lại càng cảm thấy hơi lo.
Bỗng hai bên bức tường đá từ từ chuyển động. Một tiếng "uỳnh" lớn vang lên. Lý Đông Hải đưa tay ra, vội vàng nắm tay cô chạy nhanh về phía trước
- Nhanh lên. Đằng trước có ngã rẽ. Mau chạy qua đó!
Bùi Châu Hiền mím chặt môi, để mặc Lý Đông Hải kéo mình mà chạy. Hai bên tường cứ thu hẹp lại. Cô cảm giác nó sẽ nghiền nát mình. Lý Đông Hải thở dốc, mồ hôi ướt đẫm.
Gần đến ngã tư cũng là lúc hai bên tường ép sát lại gần nhất. Hai người nhảy về phía trước, đáp xuống đất kịp lúc.
Bùi Châu Hiền nhìn hai bức tường nuốt 1 ngụm nước bọt. Quả là đáng sợ! Chỉ chậm chễ 1 giây phút thôi là cô sẽ bị nghiền bẹp dí.
Lý Đông Hải xác định là đã thoát khỏi an toàn. Bây giờ anh mới buông tay cô ra, xem xét lại xem cô có bị thương ở đâu không.
- Tôi không sao!
Bùi Châu Hiền chỉ quay mặt đi. Không hiểu sao lòng cô lại dâng lên nỗi ấm áp. Là do bản thân cô cảm thấy tin tưởng anh sao?
Cái cảm giác này sao lại quen thuộc đến vậy chứ? Cứ suy nghĩ đến vấn đề này là đầu cô lại đau nhức. Thật sự là bản thân cô đã quên thứ gì vậy???
Ánh mắt mông lung của Lý Đông Hải nhìn cô. Anh càng nhìn lại càng cảm thấy thích. Đúng là chỉ có vợ anh mới làm cho anh có cảm giác như vậy.
Không gian yên tĩnh. Lý Đông Hải bất giác đưa tay, định chạm vào gương mặt cô. Ai ngờ sự biến đổi gì đó lại xuất hiện.
1 chiếc lồng sắt lớn từ trên cao rơi xuống nhốt hai người lại. Lý Đông Hải nhíu mày. Có người ra tay?
Tiếng cười nghe như của 1 đứa trẻ con vang lên. Một cái búng tay của ai đó, tất cả nơi này đều sáng trưng.
Bùi Châu Hiền và Lý Đông Hải quay người lại phát hiện ra. Một đứa bé trai tầm 10 tuổi. Gương mặt soái ca hết sức. Mắt hai mí to tròn, làn da mịn màng hồng hào, sống mũi cao thẳng tắp.
Cô phải công nhận rằng, tiểu soái ca này mà lớn lên chắc chắn sẽ làm điên đảo phái nữ không thua kém Lý Đông Hải.
- Nhóc con ở đâu ra vậy?
Đứa nhóc đó nhếch miệng lộ ra má lúm đồng tiền sâu hõm mê người. Bùi Châu Hiền như bị đứng hình. Dễ thương quá!!! Lý Đông Hải đứng bên cạnh vội dùng tay che mắt cô lại, giọng nói có chút không vui.
- Không được nhìn nó!
Tiểu soái ca kia ai dè lại chắp tay lại đằng sau. Đi 1 vòng quanh lồng sắt xem xét
- Bổn thiếu gia năm nay đã 27 tuổi rồi! Không phải nhóc! Lúc trước bị trúng độc lạ từ khi còn nhỏ, cũng may giữ được mạng sống... Nhưng không lớn lên được. Chỉ dừng lại ở độ tuổi bị trúng độc!
Lý Đông Hải khó chịu, lãnh đạm
- Nhốt bọn tôi lại là có ý gì?
Tiểu soái ca quay lưng lại. Ánh mắt xa xăm
- Chẳng phải mấy người đến để tìm dấu ấn hoàng kim sao? Nhưng... rất tiếc vì các người không còn cơ hội để tìm nó đâu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top