Chương 25: Dấu Ấn Thừa Kế
Lý Đông Hải đạp chân ga, tăng hết tốc độ. Đến chỗ ngã tư thì xe của Diz và xe của anh mỗi người rẽ 1 phía nhằm chia rẽ bọn sát thủ rượt theo sau.
Đầu cô ong ong do tốc độ của xe nhanh khủng khiếp. Thỉnh thoảng, cô cảm giác như bị trào ngực dạ dày, muốn ói ra.
- Cầm lấy... Rồi ăn đi!
Lý Đông Hải vừa chú ý phía trước, tay móc trong túi ra 1 thanh socola đưa cho cô. Bùi Châu Hiền kinh ngạc
- Sao anh lại có thứ này?
- Vô tình vơ được!
Cô nhận lấy thanh socola rồi nhanh chóng bóc ra cho vào miệng. Mùi vị cũng không tệ lắm,quả thật nó giúp cô đỡ buồn nôn hơn. Lý Đông Hải thấy tình hình căng thẳng, rút điện thoại trong túi ra đưa cho cô
- Mau mở danh bạ nhấn vào số của Triệu Khuê Hiền!
- Ờ...
Bùi Châu Hiền nhanh tay, mở điện thoại của anh. Cô ngớ người. Điện thoại của anh có cài đặt mật khẩu... Tay Bùi Châu Hiền run run.
Cô nhấn ngày sinh của anh để mở khóa, ai ngờ không đúng... Hay là ngày sinh của cô? Tim Bùi Châu Hiền đập liên hồi nhấn từng con số... Nhưng nó đã khiến cô thấy vọng...
- Anh... Mật ... Khẩu...
Mãi không mở được, cô đành hỏi Lý Đông Hải.
- 0404! - Lý Đông Hải nói
Là ngày cưới? Bùi Châu Hiền suýt nữa kích động. Không ngờ anh lại để ngày cưới của cô và anh làm mật khẩu. Bùi Châu Hiền vừa nhấn vừa vui vẻ
- Anh... Vẫn còn nhớ ngày cưới của chúng ta?
- Đấy là ngày cưới sao? Lúc tỉnh lại, tôi nhớ mỗi ngày này nên lấy nó làm mật khẩu điện thoại.
- "..."
Thì ra là vậy. Chắc tại cô nghĩ nhiều rồi. Bùi Châu Hiền nhanh chóng mở khóa rồi vào danh bạ nhấn vào số của Triệu Khuê Hiền
- Bật loa ngoài lên!
Cô làm theo lời anh. Chỉ trong vài giây, đầu dây bên kia đã có tín hiệu
- Sao lại gọi cho tôi? - Triệu Khuê Hiền đầu dây bên kia giọng bình thản vang lên
- Tôi bị bọn chúng tập kích! - Anh thản nhiên
- Phía Nam Thành LEZ 5 km! Người của tôi sẽ đợi ở đó. Liệu mà đến nhanh...
- Đã biết!
Cuộc trò chuyện chấm dứt, cô ngẩn ngơ tắt máy. Quả thật cô không hiểu lời cuộc trò chuyện của hai người họ cho lắm. Nói cộc lốc, đã vậy bên đối phương không hề tỏ ra lo lắng 1 chút nào...
- Ngồi chắc vào!
Cô chỉ kịp nghe Lý Đông Hải nói. Chiếc xe phóng nhanh hòa nhập vào những con xe khác trên đường cao tốc. Cô suýt nữa tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tốc độ này quá nhanh đi...
Xe của anh lao gần như sát vào xe phía trước, khi chỉ còn cách vài xentimet, Lý Đông Hải bẻ ngoặt tay lái sang bên chèn lên trước... Tiếng còi cảnh sát kêu to phía sau. Bùi Châu Hiền không thể bình tĩnh được nữa
- Có... Cảnh sát... Đuổi theo! Chúng ta...
- Dừng lại chắc chắn chúng ta sẽ bị bắt! Đám cảnh sát kia là người của Lý Đông Triều và Lý Đông Thiên....
Lý Đông Hải cứ đạp phanh phóng nhanh. Bỗng điện thoại của anh lại đổ chuông. Cô giật mình nhanh nhẹn ấn nút nghe, mở loa ngoài không để anh nhắc
- Thiếu gia... Người của Triệu Thiếu đã tới trợ giúp chúng tôi. Thuộc hạ của chúng ta cũng đã tới. Anh mau đến Nam Thành LEZ nhanh đi... - Diz thông báo
- Tôi đang cố!
- Được rồi... Thiếu gia, anh hãy cẩn thận!
Cô vừa tắt điện thoại xong, đột nhiên Lý Đông Hải đạp chân phanh. Chiếc xe va chạm với mặt đường tạo ra tiếng kít chói tai. Đầu cô suýt nữa đập trúng về phía trước.
- Phía trước xảy ra vụ tai nạn... Chúng ta không thể đi!
- Vậy phải làm sao?
Ánh mắt Lý Đông Hải dừng lại phía bản đồ định vị trên xe. Còn gần khoảng 1 km nữa thì tới chỗ người của Triệu Khuê Hiền. Mấy chiếc xe đen và xe cảnh sát phía sau gắt gao lao tới. Anh suy nghĩ 1 hồi rồi nắm lấy tay của cô.
- Chúng ta chạy bộ đến đó!
Lý Đông Hải kéo cô ra xe chạy vòng qua khu tai nạn đến con đường phía trước. Lúc lâu sau, đám áo đen cùng đám cảnh sát dừng xe lại, tất cả xuống xe.
- Lý Đông Triều thiếu gia có lệnh, bằng mọi giá giết chết Lý Đông Hải! Phía trước bị chặn. Tất cả xuống xe, đuổi theo.
Tên cầm đầu ra lệnh. Bọn chúng ai nấy cũng cầm vũ khí ngay tức khắc chạy theo. Lý Đông Hải dẫn cô chạy mãi trên con đường tối. Cũng may đêm nay có trăng nên cô cũng phần nào thấy đường đi. Đang chạy, chân cô bị vướng vào tảng đá to.
- Aa....
- Cô sao vậy?
Thấy cô ngã xuống, ôm chân. Lý Đông Hải lo lắng hỏi.
- Em... Dẫm phải tảng đá to...
Lý Đông Hải ngồi xuống. Lấy điện thoại bật đèn pin lên soi. Phía mắt cá chân của cô bị trầy da, rớm máu. Vùng xung quanh bị tím bầm.
- Đi được không?
Cô lắc đầu. Anh đành quay lưng về phía cô.
- Leo lên, tôi cõng. Bọn chúng sắp đuổi tới rồi!
Bùi Châu Hiền nhoài người ôm lấy cổ anh. Lý Đông Hải cứ thế cõng cô về phía trước. Được anh cõng, tim cô luôn đập liên hồi..
- Lý... Đông Hải!
- Hửm?
- Anh còn nhớ vụ ở quán Bar lúc trước chứ?
- Không nhớ!
Cô dụi đầu vào vai anh mỉm cười nhẹ. Lý Đông Hải phải cố gắng vừa cõng cô vừa bước thật nhanh.
- Em không hiểu tại sao lúc đó em lại che chắn cho anh nữa... Vì che chắn cho anh, em đã bị tên đó chém vào lưng để lại 1 vết sẹo dài...
- Cô hối hận sao?
Hàng lông mày anh hơi nhíu lại. Bùi Châu Hiền chỉ lắc đầu...
- Không... Chính vì ngày hôm ấy... Em mới nhận ra... Là em đã yêu anh!!!
Lý Đông Hải lặng thinh. Bùi Châu Hiền cũng im lặng. Trên đường đi im lặng, đến nỗi cô có thể nghe thấy tim mình đập loạn nhịp.
Bỗng 1 tiếng chíu nhẹ vang lên. Bùi Châu Hiền cắn răng thật chặt để không phát ra tiếng. Là súng giảm thanh! Bọn chúng bắn anh nhưng anh đang cõng cô, viên đạn ghim sâu vào lưng của cô... Gương mặt cô thoáng chốc toát mồ hô vì đau
- Cô sao thế?
Lý Đông Hải thế người cô hơi run run, bất giác hỏi
- Không.... Không sao... Em bị ngứa thôi...
- Ờ.
Làm sao cô có thể nói cho anh bị thương được. Bọn chúng đang đuổi theo sau, nếu anh mà còn dừng lại nữa, chắc chắn sẽ bị bọn chúng đuổi kịp. Nhưng, cô lại liên tiếp hứng 2 phát đạn tiếp theo.
Bùi Châu Hiền có thể cảm nhận được mảng áo đằng sau cô ướt sũng máu. Cô dường như đau đến nỗi muốn ngất đi, hơi thở gấp gáp... đã đến sức chịu đựng của cô...
- Lý... Đông Hải... Em yêu anh...
- Cô có thể nói ít được không?
Dường như Lý Đông Hải đang khó chịu...
- Được...
Bùi Châu Hiền gục đầu xuống vai anh. Lý Đông Hải không nghĩ nhiều, cứ tưởng cô biết điều im lặng.
Phía trước có ánh sáng của đèn xe, Lý Đông Hải nhanh chóng chạy tới nơi có ánh sáng... Mấy chiếc ô tô đã đợi sẵn ở đó. Thấy anh, Diz vui mừng chạy lại
- Thiếu gia... Cuối cùng anh cũng đến... Tôi định sai người đi tìm anh...
Vài thuộc hạ phía xa, bước xuống xe chạy đến cung kính
- Triệu gia sai chúng tôi tới đón!
- Đi thôi... Cô cũng xuống đi, đến rồi!
Anh định thả cô xuống. Ai ngờ vừa rời tay, cả người Bùi Châu Hiền mất trọng lực lăn xuống đất. Bây giờ, Lý Đông Hải mới để ý đến thứ chất lỏng dính trên tay mình, Là máu?
- Cô... Sao thế?
Lý Đông Hải vội vàng ngồi xuống ôm lấy cô. Ánh mắt anh dừng lại ở tấm lưng dính máu của cô, rất nhiều...
Bây giờ anh mới hiểu tại sao lúc đó cô lại tự dưng nói yêu anh, thực chất lúc đó cô bị trúng đạn.... Tay cô trở nên lạnh buốt, không thể ngờ, anh lại cúi xuống rơi giọt nước mắt duy nhất. Anh hét to
- Tôi... Nói.. Là sắp đến nơi rồi mà... Tại sao chứ? Tỉnh lại cho tôi...
Anh có thể nhận thấy sự lạnh lẽo không sức sống từ cơ thể cô. Tay anh run run đặt lên kiểm tra mũi cô... Hơi thở không còn... Lý Đông Hải có thể cảm tưởng thế giới của mình bị sụp đổ... anh ôm chặt lấy cô như sắp bị ai cướp đi...
- Bùi... Châu Hiền... Xin... Lỗi... Anh... Xin... Lỗi...
Diz đứng sau sốt ruột. Phía xa, bọn người của Lý Dật sắp đuổi đến.
- Thiếu gia, chúng ta mau lên xe thôi...
Nhưng Lý Đông Hải vẫn lặng thinh ôm cô. Đầu anh đau buốt từng đợt như muốn nổ tung. Đến khi những hình ảnh kí ức đột nhiên hiện về... Tim Lý Đông Hải lại đau hơn gấp trăm ngàn lần. Anh cúi xuống hôn lên gương mặt cô.
- Vợ.... Anh ... nhớ lại được rồi, nhớ ra rồi... Nhưng sao em lại không tỉnh.... Vợ à... Anh ngốc lắm ... Cần em bảo vệ...
Sự đau đớn bao trọn lấy anh. Lý Đông Hải gục xuống.
- Vợ... Anh sai rồi... Sai thật rồi....
Đám người của Triệu Khuê Hiền thấy tình hình vậy thì ai nấy cũng rút súng ra. Một người bước lên
- Lý thiếu, anh mau rời khỏi đây đi. Chúng tôi sẽ xử lí bọn chúng!
Lý Đông Hải như người mất hồn, cứ ôm lấy cô. Bùi Châu Hiền đi rồi, anh chạy thoát thân còn ý nghĩa gì. Cái cảm giác này thật sự rất đau.... Đau còn hơn cả cái chết...
Ánh mắt anh tràn ngập hận thù. Anh đặt cô xuống, tay nhanh như chớp lấy súng của 1 tên thuộc hạ. Anh quay trở lại khiến Diz hoảng hốt ngăn lại
- Thiếu gia... Anh không thể quay lại...
Lý Đông Hải mặc kệ lời khuyên ngăn của Diz, anh trừng mắt
- Cút!
Diz khựng người. Lý Đông Hải trở lên mất kiểm soát, không nhân nhượng đẩy Diz sang 1 bên. Đám thuộc hạ của Triệu Khuê Hiền đành miễn cưỡng theo sau anh.
Bằng mọi giá họ phải bảo vệ được Lý Đông Hải thiếu gia, đó là mệnh lệnh của Triệu gia... Bị đẩy bất ngờ, Diz loạng choạng ngã xuống đất. Nhanh vội lấy điện thoại trong túi ra, ...
- Trần Mặc, Bùi Châu Hiền bị bắn, thiếu gia bị đả kích lớn nhớ lại sự việc trước kia. Anh ấy đang mất kiểm soát quay lại giết hết người của Lý Đông Triều...
- 5 phút nữa tôi sẽ cho trực thăng đến chỗ anh...
Diz cúp máy, vội vàng bế cô lên mở cửa xe ô tô đặt cô vào
- Bùi Châu Hiền, xin lỗi. Cô hãy ở đây, tôi đi ngăn cản thiếu gia xong sẽ quay lại...
Diz đóng cửa xe, rút súng chạy về phía Lý Đông Hải vừa đi. Khi bóng dáng của Diz khuất dạng, chiếc siêu xe trắng muốt dừng lại bên đường.
Hai người mặc áo bác sĩ bước xuống mở cửa chiếc xe đen cô nằm bên trong... Kiểm tra 1 lượt, hai người đó nói với nhau.
- Cô gái này tuy mất hơi thở nhưng tim vẫn đập, nhưng rất yếu... Vẫn còn cứu được...
- Vậy mau nhanh chóng đưa về, ông chủ muốn cô ta phải còn sống!
Chỉ trong vài phút, cô được hai người đó đưa lên chiếc siêu xe trắng rời khỏi con đường hoang vu.
~~~~~~~~
Khi Diz chạy đến, anh kinh ngạc. Xác chết của bọn sát thủ nằm rải rác. Máu bắn lên cả những thành sắt thành vệt dài.
Phía trước, Lý Đông Hải đứng đó. Quần áo anh, dính máu cả mảng đỏ ngầu... Đám thuộc hạ của Lý Đông Triều đứng phía bên hú hồn hú vía. Diz đi đến
- Có chuyện gì vậy?
- Lý... Thiếu... Anh ấy kích động quá mức... Giờ gặp ai cũng giết người đó... Chúng tôi không dám lại gần!
Diz chậm rãi đi đến chỗ Lý Đông Hải, thận trọng từng bước
- Thiếu gia... Anh tỉnh lại đi... Bùi Châu Hiền đang chờ anh...
Nghe đến Bùi Châu Hiền, ánh mắt Lý Đông Hải sáng lên. Anh đi đến nắm chặt hai bả vai của Diz.
- Cô ấy vẫn ở đó?
Diz gật đầu. Không suy nghĩ nhiều, anh quay trở lại chỗ cũ. Vừa nãy chính anh đã để cô ấy ở lại chỗ đó...
Nhưng gần đến nơi, mấy chiếc siêu xe bỗng nổ tung. Lý Đông Hải bị hất lại phía sau, trước mặt anh là ngọn lửa lớn nuốt trọn lấy mọi thứ.
Không... Bùi Châu Hiền của anh ở trong ngọn lửa đó... anh phải vào. Lý Đông Hải lẩm bẩm, định lao vào ngọn lửa. Cũng may Diz kịp thời chạy đến giữ anh lại.
Trên trời có 3 chiếc trực thăng từ từ đáp xuống mặt đất. Trần Mặc, Nặc Ân và Nã Nhĩ bước xuống. Triệu Khuê Hiền đường hoàng đi đến chỗ Lý Đông Hải
- Sao lại trở lên như vậy?
Ánh mắt Triệu Khuê Hiền lộ tia khó hiểu. Thấy Lý Đông Hải bị kích động quá mức, Triệu Khuê Hiền không nhân nhượng đấm 1 cú mạnh vào mặt anh.
Lý Đông Hải ngã xuống đất, cả người bất động. Diz vội vàng định đỡ anh lên thì Triệu Khuê Hiền ngăn lại.
- Rốt cuộc sao cậu lại trở lên như vậy?
Bùi Châu Hiền mà nhìn thấy biểu hiện của cậu thì còn yêu cậu sao? Lý Đông Hải nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Cả người anh dính đầy máu trông rất thảm hại. Khóe miệng anh hơi nhếch lên tỏ vẻ bi thương.
- Cô ấy... Không còn... Tôi sống làm gì?
- Chẳng lẽ cậu không muốn trả thù cho mẹ cậu sao? Còn Bùi Châu Hiền nữa... Cậu phải trả thù khiến bọn chúng phải đền tội... Đứng dậy đi...
Triệu Khuê Hiền vừa nói vừa giơ tay ra để Lý Đông Hải nắm lấy tay mình đứng lên. Nhưng anh lại quay mặt đi.
Thấy tình trạng nặng của Lý Đông Hải như vậy, Triệu Khuê Hiền cũng hết cách, anh túm áo của Lý Đông Hải lôi dậy. Đám cháy phía xa đã được dập tắt. Một tên thuộc hạ của Triệu Khuê Hiền chạy tới nhanh chóng thông báo tình hình
- Triệu gia! Trong vụ nổ không có thi thể của ai cả....
- Vậy cô ấy đâu?- Lý Đông Hải vừa vui mừng lại vừa lo lắng.
- Tôi sẽ cho người điều tra! - Triệu Khuê Hiền nói
Ánh mắt Lý Đông Hải lóe lên tia hận thù. Nhất định anh sẽ bắt Lý Đông Triều và Lý Đông Thiên phải trả cái giá đắt. Anh nhất định sẽ tìm em... Vợ à...
~~~~~~~~~~~
Tại 1 khu rừng rậm rạp bị bỏ hoang. Một chiếc siêu xe dừng lại. Hai người mặc bộ đồ bác sĩ bước xuống.
Một người bế cô trên tay. Người còn lại đi đến thân cây to. Anh ta ngồi xuống nhấn nút mật mã được ẩn dưới đám cỏ dại.
Ngay lập tức, thân cây cổ thụ to xê dịch sang 1 bên lộ rõ đường hầm rộng lớn. Hai người theo cầu thang đi xuống đường hầm. Cây cổ thụ trở về chỗ cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra....
Đi khoảng 10 phút, thì trước mắt họ hiện ra 1 căn cứ rộng lớn. Các thiết bị tối tân và máy móc hiện đại nhất. Một đám người áo đen tuần tra, bước đến cúi đầu
- Hai vị đã về rồi sao? Ông chủ đang đợi ở bên trong.
- Được!
Hai người mặc áo bác sĩ gật đầu. Họ thẳng đến con đường đèn chiếu sáng dẫn đến căn phòng lớn.
Bên trong căn phòng chính là một dàn vi tính màn hình to với các dụng cụ tiêu chuẩn cần cho việc chữa trị.
Người đàn ông đặt cô xuống giường, lấy bình oxi để cô dễ thở. Người còn lại nối các đầu dây mỏng truyền chất dung dịch gì đó, cắm kim tiêm vào tay cô và người cô.
Đúng lúc vừa làm xong, một người đàn ông bước vào. Anh ta có mái tóc bạch kim, ngũ quan hoàn hảo với nước da trắng bóc.
Trên người anh ta mặc bộ vest càng làm nổi bật lên chiều cao lí tưởng. Hai người đàn ông mặc áo bác sĩ thấy anh ta bước vào lập tức khom người.
- Ông chủ!
Tư Điền chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh ta tên Tư Điền, là huyết thống duy nhất của Tư Gia - Gia tộc mafia trước kia bị sụp đổ bởi thảm họa lớn...
Mái tóc Tư Điền hơi rủ xuống. Anh đi đến chỗ chiếc giường của cô ngồi xuống. Từng ngón tay thon dài nổi gân chạm nhẹ lên gương mặt trắng nõn của cô. Khóe miệng anh mỉm cười nhẹ. Người đàn ông mặc áo bác sĩ cầm tập tài liệu vừa vừa in, báo cáo.
- Tình trạng của cô ta rất xấu, bị bắn ba phát sau lưng suýt nữa trúng vào phổi... cần phải điều trị dài dài...
Người vừa nói tên là Viên Trác, người còn lại là Lâm Khiêm. Tư Điền im lặng, ánh mắt anh ta lộ lên tia trìu mến khó tả.
Bỗng dưng, tay Tư Điền dừng lại trên gương mặt cô. Anh ta cảm nhận được thứ gì đó, động tác dứt khoát khiến mặt nạ da người của cô bị lột ra. Viên Trác và Lâm Khiêm ngạc nhiên
- Đây... Chẳng phải Tam Tiểu Thư của Họa Gia sao? Tam tiểu thư đã bị tai nạn chết cách đây 3 năm rồi... Sao lại..
Gương mặt thật của Bùi Châu Hiền còn đẹp hơn trước kia gấp vạn lần. Gương mặt đẹp của thiếu nữ phải sử dụng những từ ngữ mĩ miều để miêu tả. Tư Điền cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt cô.
Vẫn là cảm giác này. Người con gái anh tìm kiếm bao nhiêu lâu năm. Lúc trước xảy ra thảm họa, cả gia tộc của Tư Điền và cô đều bị hủy diệt. Cũng may Tư Điền được đưa ra nước ngoài tránh nạn trước.
Còn Bùi Châu Hiền bị ba cô xóa sạch trí nhớ, phủ lên mặt nạ da người nhằm che dấu thân phận cô nên cô mới được bình an như hiện giờ. Tư Điền vui vẻ, anh ta đứng dậy
- Hãy điều trị cho cô ấy thật tốt! Xóa sạch trí nhớ hiện tại của cô ấy. Từ bây giờ, cô ấy sẽ trở lại vị trí như trước với cái tên... Họa Kì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top