Chương 19: Em muốn ngủ cùng anh được không?
- Thiếu gia... Nhưng... Phu nhân là vợ ngài...
Lão quản gia nghe Lý Đông Hải nói vậy thì lắp bắp. Đúng lúc này, Lý lão gia cũng từ trên tầng chống gậy đi xuống.
- Mang đồ đạc của Bùi Châu Hiền vào phòng của Lý Đông Hải!
Ông ra lệnh. Lão quản gia nghe vậy nhanh chóng cùng người giúp việc đem đồ đạc lên. Lý Đông Hải khó chịu
- Tại sao ông?
- Nó là vợ cháu!
Dường như đã đến cực điểm, Lý Đông Hải không nói mà trở về phòng. Bùi Châu Hiền lặng lẽ đứng đó. Lý lão gia bước đến vỗ vỗ vai cô.
- Rồi Lý Đông Hải sẽ nhớ ra thôi! Ông không ngờ tính cách của nó thay đổi nhiều như vậy....
- Cháu không sao đâu ông nội!
Cô cố gắng nở nụ cười như không có chuyện gì. Bùi Châu Hiền hơi cúi đầu trở về phòng. Cô nhất định sẽ không từ bỏ...
Vừa bước vào phòng, cô nhìn quanh không thấy anh đâu. Khi nghe thấy tiếng nước phát ra từ phòng tắm, cô không nói gì, lặng thing. Bùi Châu Hiền bước đến chiếc tủ quần áo to, mở ra. Đồ đạc của cô đã được người giúp việc sắp xếp cẩn thận....
Lúc này, chuông điện thoại của cô bỗng vang lên. Bùi Châu Hiền hơi nhíu mày rút ra ấn nút nghe
- Alo?
- Hiền!
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô hơi sững sờ.
- Cố... Thành... Thiên?
- Không nhất thiết phải gọi cả họ tên anh ra thế đâu....
Vẫn giọng nói ấm áp đó. Bùi Châu Hiền hơi cười.
- Sao anh biết số điện thoại của em?
Từ sau vụ Lý Đông Hải bị bắn, lúc đó cô không kịp nghĩ nhiều gì khác ngoài nhanh chóng làm sao đưa anh đến bệnh viện. Bùi Châu Hiền quên mất đưa số điện thoại của mình cho Cố Thành Thiên
- Anh muốn biết cái gì về em thì chẳng ai ngăn cản được...
Thấy đầu dây bên kia im lặng, Cố Thành Thiên biết là cô không thích đùa kiểu này. Anh vội vàng chuyển sang chuyện khác
- Chồng em, anh ta bị bắn, giờ sao rồi?
Tay cô cầm điện thoại hơi run run. Cô ép bản thân mình kiềm chế sự tủi thân.
- Anh ấy... Không sao. Đỡ rồi! Bọn em đã về Lý Gia!
Không hiểu sao, Cố Thành Thiên nghe những lời này lại nổi lên lòng chua xót.
- Ừ. Bùi Châu Hiền, anh muốn nói với em....
Đúng lúc này, Lý Đông Hải từ phòng tắm bước ra. Bùi Châu Hiền giật mình vội vàng
- Thôi! Chúng ta liên lạc sau!
Cố Thành Thiên chỉ nghe thấy tiếng "tút...." dài từ đầu dây bên kia. Anh thở dài tắt mắt, ném điện thoại xuống giường.
Cố Thành Thiên khó chịu đưa tay vò đầu. Bàn tay thon dài, cầm lấy ly rượu trên bàn uống cạn. Trong lòng anh không hiểu sao lại có cảm giác nuối tiếc.
Nếu không phải năm đó anh bị ba ép ra nước ngoài thì đến bây giờ anh và cô có lẽ vẫn còn cơ hội...
- Bây giờ quay lại vẫn còn kịp!
Sát Ảnh thấy biểu hiện khác lạ của Cố Thành Thiên, hắn tiện tay vứt khẩu súng cho thuộc hạ đứng bên nói
- Em không hiểu đâu!
- Anh không nói cho ấy biết sao lại không hiểu?
- Khi nào đúng thời điểm tôi sẽ nói!
Cố Thành Thiên đứng dậy ra khỏi phòng. Lúc này, đầu óc anh rối bời, chỉ có bắn súng sẽ giúp anh thoải mái hơn.
........
Lý Đông Hải từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt vẫn còn dính nước, anh chỉ quấn 1 chiếc khăn dưới thân để lộ bờ ngực săn chắc đến mê người. Bùi Châu Hiền đúng lúc vừa cúp điện thoại nên chắc Lý Đông Hải không biết.
Nhìn cảnh trước mặt, thoáng chốc gương mặt cô hơi đỏ bừng. Ánh mắt Lý Đông Hải nhìn cô xong không nói gì, thản nhiên đi đến giường ngồi xuống. Bùi Châu Hiền lật đật vội mở tủ quần áo lấy 1 chiếc váy rồi vào phòng tắm.
- Khoan!
Nghe Lý Đông Hải nói mà tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đứng im. Anh nói tiếp
- Cô không định đóng tủ sao?
- Dạ...
Đầu cô gật gật, vội vàng quay lại đóng cửa tủ lại rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Lý Đông Hải nhìn theo bóng dáng của cô cảm thấy có chút quen thuộc. Chẳng lẽ lúc trước anh và cô ta có mối quan hệ gần gũi sao???
Vào phòng tắm rồi, Bùi Châu Hiền mới lấy lại bình tĩnh được. Cô nhanh chóng cởi quần áo, ngâm mình vào dòng nước ấm...
Cho đến khi Bùi Châu Hiền từ phòng tắm bước ra, cô phát hiện Lý Đông Hải đã thay bộ đồ ngủ đi ngủ trước. Cô nhẹ nhàng hết mức có thể, tắt điện, đi đến bên ghế sofa nằm xuống.
Bầu trời về đêm sáng rọi chiếu qua khe cửa, Lý Đông Hải bị ánh sáng của ánh trăng làm cho tỉnh giấc. Căn phòng im lặng đến mức chỉ nghe thấy hơi thở của mình. Anh xuống giường, cảm thấy cổ họng khô khan liền nhanh chóng đi về phía bàn rót nước uống.
Đến khi định ngồi xuống ghế, Lý Đông Hải cảm thấy thứ gì đó mềm mềm, âm ấm. Anh cúi xuống phát hiện cô nằm co ro ngủ say trên ghế.
Buổi tối trời khá lạnh, Bùi Châu Hiền cư nhiên chỉ mặc 1 chiếc váy mỏng. Người cô thỉnh thoảng khẽ run rẩy. Lý Đông Hải không thèm để ý, anh rót nước uống xong rồi lên giường ngủ tiếng.
Ai ngờ, trong lòng bứt rứt không sao ngủ được. Lý Đông Hải đành xuống giường, cầm chiếc chăn trên giường trùm kín cả người Bùi Châu Hiền.
Định quay lại giường, anh lại thấy không ổn. Vậy là Lý Đông Hải lại 1 lần nữa quay lại chỉnh lại chăn cho cô.
Bỗng dưng Bùi Châu Hiền nắm chặt lấy tay anh. Lý Đông Hải giật mình, ánh mắt khó chịu nhìn thì mới biết cô vẫn ngủ say. Miệng cô lẩm bẩm nhỏ, Lý Đông Hải ghé người cúi xuống lắng nghe xem cô nói gì
- Lý... Đông Hải... Em .... Muốn.... Ngủ.... Cùng... Anh..... Ngủ .... Cùng .. Anh.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top