Chương 13: Bị Bắt Cóc
Khu trung tâm giải trí lớn nhất ở Paris, có các trò chơi thử cảm giác mạnh không dành cho người yếu tim... Bùi Châu Hiền cầm tay Lý Đông Hải kéo mạnh đến chỗ tàu lượn siêu tốc hí hửng.
- Chơi trò đó được không?
Lý Đông Hải cười cười gật đầu
- Em muốn thì ta có thể thử.
Thực ra Lý Đông Hải muốn dẫn cô đi đến rất nhiều địa điểm cảnh đẹp. Nhưng biết sao được cô cứ khăng khăng đòi đi công viên giải trí.
Để bảo toàn, Lý Đông Hải đã bảo Diz mua trọn gói toàn bộ khu này. Tính ra cũng chỉ là gần 2 Tỷ USD.
Bùi Châu Hiền quay lại phía sau nhìn Tiểu Nhu
- Cô có chơi thử không?
- Thôi ạ, tôi ở dưới này thôi. Kì thực tôi hơi sợ độ cao...
Tiểu Nhu ngượng cúi gằm mặt. Còn Diz ở phía sau nhìn chằm quan sát Tiểu Nhu. Vốn dĩ hôm nay Lý Đông Hải và Bùi Châu Hiền đi chơi nhưng Tiểu Nhu cũng có ý muốn đi chung.
Lý Đông Hải là người dễ dãi, dù gì Tiểu Nhu và Lý Đông Hải hồi nhỏ cũng rất thân với nhau nên Lý Đông Hải mới đồng ý cho Tiểu Nhu cơ hội ra ngoài.
Diz linh cảm sẽ có chuyện nên đi theo luôn. Một phần anh lo cho thiếu gia và phu nhân, một phần anh không tin con người của Tiểu Nhu.
Cho đến khi Lý Đông Hải gương mặt hơi tái xuống trước, Tiểu Nhu thấy vậy vội vàng chạy đến bên anh, rút khăn giấy trong túi ra lau mồ hôi cho anh.
- Thiếu gia, sắc mặt cậu không được tốt! Để tôi dìu cậu qua bên kia.
Lý Đông Hải nghe vậy thì đồng ý. Đúng lúc này, Bùi Châu Hiền cũng vừa bước xuống ra khỏi thang máy. Thấy 1 màn này thì cô không nói gì, chỉ đi theo phía sau hai người họ.
Đến khi Lý Đông Hải được Tiểu Nhu dìu xuống ghế, Bùi Châu Hiền đến trước mặt anh đưa ra 1 chai nước
- Có vẻ anh mệt?
Đúng là Lý Đông Hải rất mệt. Nếu không bởi vì bệnh cũ tái phát dẫn đến sức khỏe yếu kém thì sao anh lại có thể mệt như vậy. Lý Đông Hải cười cười
- Bà xã, anh không sao! Miễn em vui là được.
- Không được, thiếu gia! Nếu mà...
Tiểu Nhu bỗng lên tiếng. Ánh mắt cô ta nhìn cô xong không nói thêm nữa. Bùi Châu Hiền chỉ hơi gật đầu
- Tiểu Nhu nói đúng đấy. Anh ở đây đi, em sẽ ra đằng kia chơi sau....
Vừa dứt lời, Bùi Châu Hiền quay người đi. Lý Đông Hải quả thực rất muốn gọi cô lại nhưng đột nhiên tim anh đau dữ dội. Gương mặt yêu mị thoáng chốc vì đau mà toát cả mồ hôi. Diz đứng bên cạnh, thấy vậy lo lắng, vội vàng lấy thuốc từ trong túi ra cho Lý Đông Hải uống
- Thiếu gia! Anh hãy nói thật với cô ấy đi. Cứ theo cô ấy chơi mấy trò cảm giác mạnh đó tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với anh đâu....
Lý Đông Hải chỉ thở dài.
- Khi nào về tôi sẽ nói! Cứ để cô ấy chơi vui đã...
Tiểu Nhu ngồi bên cạnh sốt ruột vuốt lưng cho Lý Đông Hải dễ thở, ánh mắt xa xăm không biết đang suy nghĩ cái gì.
Bùi Châu Hiền đi 1 vòng quanh khu giải trí. Quả thực, nơi đây quá rộng! Không hổ danh là vui giải trí bậc nhất Paris, nhưng tiếc là Lý Đông Hải đã bao toàn bộ khu này nên chẳng có ai...
Đột nhiên một âm thanh lạ khiến tim Bùi Châu Hiền đập liên hồi. Cả người cô khựng lại, quay ngắt về phía sau. Không có ai? Vậy mà cô lại cảm thấy có ai đó đang theo mình.
Chưa kịp thở phào, vừa quay lại phía trước, không biết từ đâu 1 chiếc súng gí sát vào trán cô. Bùi Châu Hiền như bị đứng hình.
Một thanh niên từ đầu đến cuối mặc đồ đen. Anh ta có đôi mắt màu hổ phách rất đẹp nhưng lại toát ra tia lạnh thấu xương... 1 giây, 2 giây, 3 giây,.....
- Aiz.... Nhóc con muốn chơi trò súng đạn với chị sao? Mới bây lớn mà đòi dọa người khác hả?
Nhóc con? Sát Ảnh ngẩn người. Vậy mà cô coi hắn là nhóc con? Đường đường là sát thủ đứng đầu Mafia, chỉ cần ai nghe thấy tên hắn thôi cũng đủ để sợ phải nhập viện rồi. Hắn ra tay tàn độc, thường thích hành hạ mục tiêu chán rồi mới giết....
- Cô.... Muốn chết sao? Dám gọi tôi là nhóc con?
Quả thực Sát Ảnh chưa đến 20 tuổi, gương mặt thiếu niên trắng bóc, làn da mịn màng. Thoáng qua, ai nhìn vào cũng thấy giống sinh viên.
Bùi Châu Hiền không biết mình đang gặp nguy hiểm. Cô cười cười đưa tay gạt khẩu súng của Sát Ảnh gí trên trán mình xuống
- Nhóc à, chị nói này, em nhỏ tuổi hơn chị. Nên tập trung vào học, tránh những thứ vũ khí ra, chắc tại xem phim nhiều quá nên bị hoang tưởng đúng không?
Sát Ảnh muốn tức đến hộc máu. Đang định nói gì đó nhưng Bùi Châu Hiền lại cầm tay hắn kéo đi.
- Đi chơi với chị đi. Dù gì chị đang buồn! Yên tâm, chị đây bao tất!
Bắt gặp nụ cười tươi của cô, Sát Ảnh hơi ngẩn ra, nhưng sau đó lấy lại dáng vẻ cũ. Hắn giựt tay cô ra, không nhân nhượng mà đánh cô khiến cô ngã xuống bất tỉnh.
Sát Ảnh chính là sát thủ, mà sát thủ thì phải dẹp bỏ hết vướng ngại để hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tự nhủ như vậy! Sát Ảnh nhanh chóng bế cô rời khỏi trung tâm giải trí, không ai hay biết, duy chỉ có 1 người đã nhìn thấy...
Tiểu Nhu đứng sau bức tường, cho đến khi Sát Ảnh rời đi rồi mới bước ra. Biểu hiện của cô ta không rõ ràng, cứ thế cầm chai nước về chỗ Lý Đông Hải
- Thiếu gia, nước của anh đây!
Lý Đông Hải thấy Tiểu Nhu về vội vàng hỏi vẻ lo lắng không yên
- Diz vừa đi tìm, không thấy Bùi Châu Hiền đâu... bên chỗ em vừa rồi đi lấy nước, có thấy cô ấy không???
Tiểu Nhu run run đặt chai nước trên bàn, ánh mắt phức tạp không biểu hiện rõ nên làm gì
- Thiếu gia... Bùi Châu Hiền... Em không thấy cô ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top