Your feeling

Nhận thức chính là thứ mang đầy sức mạnh đáng sợ.

Bởi vì khi có nhận thức, con người ta bắt đầu biết suy nghĩ

Biết suy nghĩ rồi thì sao ?

Taehyung thà rằng liều thuốc kia cứ làm cho Jungkook bất tỉnh đi, còn hơn là để hắn đứng trước mặt anh nói những lời này, bày ra bộ dạng thế này .

Những ngón tay siết trên cổ anh nóng rát, đặt lên sợi gân động mạch , Taehyung lại có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy sâu bên trong ấy.

Chiếc đèn đặt chìm trên trần nhà rất sáng, giống như nó bắt Taehyung phải nhìn cho kĩ gương mặt của Jungkook lúc này.

Một gương mặt có lẽ cả Jeon Taehyung cũng chưa bao giờ thấy.

Chưa ai từng thấy.

Nhưng mà, nó đã từng là biểu cảm mà linh hồn Kim Taehyung kia từng có.

Mắt Jungkook thấm cả hơi thuốc lẫn sự đau đớn, ảo giác trong trí óc hắn khiến hắn nghĩ người trong tay mình không có thật.

Thế nên hắn hỏi .

- anh thật sự ...không phải anh trai tôi ư?

-...

- anh trai tôi thật sự đã chết rồi ?

-...

- anh ấy không còn nữa ?

-...cậu..

- đây là...cái giá đó ...

Hắn lẩm bẩm như thế.

Hắn lẩm bẩm rồi sau đó ...

...hắn khóc.

Jeon Jungkook lại cứ như vậy khóc .

Khoé mắt hắn không nheo lại , miệng cũng không có mở ra.

Kim Taehyung nhìn đôi người đen kia mù mịt, có nước mắt đọng lại rồi chảy xuống, nó chỉ híp lại một chút, ép cho chất lỏng trong suốt tràn ra lăn xuống gò má , lăn tới cằm, nhỏ trúng tay của anh.

Biểu cảm ấy không giống như người đang đau đớn, mà lại thống khổ vạn phần .

Trái tim trong ngực Taehyung lại vì thế mà đập thật lớn, co thắt, chớp nhói, nó đau vì một người khác anh .

Bàn tay trên cổ Taehyung đã không còn lực, mà Kim Taehyung vẫn bất động thanh âm, không biết hiện tại nên làm gì cho phải.

Hắn như thế này anh biết phải làm sao ?

Jeon Jungkook cũng chẳng để Kim Taehyung kịp suy nghĩ, cơ thể hắn khó chịu và kiệt quệ. Cớ sao thăng hoa qua đi tâm trí hắn vẫn không thôi đau đớn, hắn rất mệt mỏi.

Jungkook nhìn người trước mặt một lúc, nước mắt đã thôi chảy, nhưng hắn lại làm ra một hành động vô thức.
Hắn gục đầu bên vai Taehyung, rúc mái tóc ướt nước của mình bên cổ anh, sau đó cả người gần như dồn hết trọng lực vào nơi dựa dẫm đó, lịm mất.

Taehyung vội đưa hai tay ôm lấy cơ thể Jungkook trước khi hắn đổ xuống nền nhà. Anh cố gắng lôi Jungkook đến giường ngủ, để hắn nằm xuống rồi phủ chăn lên. Đôi mắt anh chạm phải mái đầu ẩm ướt của Jungkook, cũng không biết nghĩ gì, Taehyung lại cứ thế đi tìm một chiếc khăn khô, để đầu hắn lên đùi mình rồi lau cho hắn. Taehyung không biết máy sấy ở đâu, mà cho dù biết cũng sẽ không dùng.

Anh ngại làm Jungkook tỉnh giấc.

Một người mang gương mặt như vậy, có lẽ nên nghỉ ngơi nhiều một chút.

Tối đó Taehyung ngồi trên ghế ngoài ban công phòng mình ngắm cảnh.

Thuốc không mang theo nên anh chỉ đành dùng đồ trong khách sạn.

Taehyung để ghế hướng ra bên ngoài, trên chiếc bàn kính ở cạnh, có đặt một chai rượu thượng hạng, một ly thuỷ tinh cao đáy hình vuông, một gạt tàn và một bình hoa đỏ.

Taehyung nhìn bình hoa kia, thấy sao cũng không hợp không khí nên cất lại vào trong phòng . Sau đó anh ngồi vào ghế, thư thả vừa ngắm cảnh vừa hút thuốc uống rượu.

Rượu này không quá cay, mà lại thơm nồng, vị ngọt thanh thanh, vô cùng dễ chịu, Taehyung lấy điện thoại tìm kiếm tên rượu, thấy ghi là hơn 5000 đô một chai 1 lít.

Uống rượu đắt như vậy rồi ngắm đảo cọ Dubai lấp lánh đèn phía xa.

Đây chính là cuộc sống của người giàu .

Nếu còn là Kim Taehyung lúc trước, thì đây chính là khát khao của anh.

Tiếc là bây giờ, linh hồn anh lại không thấy vui vẻ khi có được khát khao này chút nào.

Taehyung hút hết hai điếu thuốc, điếu thứ 3 đã cháy được phân nửa. Gió đêm thi thoảng thổi qua, cuốn cả làn khói vào khoảng không mơ hồ. Kim Taehyung cứ ngồi bất động như vậy rất lâu, cũng không biết hứng bao nhiêu gió đêm rồi. Cuối cùng anh lấy điện thoại, bấm số sai 2 lần, gọi đến một người .

- lâu rồi không gặp, vẫn nhớ tôi đúng không?

Có vẻ người ở đầu dây bên kia khá bất ngờ, tiếng cười lớn vọng ra từ loa điện thoại. Người đó nói gì đó. Sắc mặt Kim Taehyung không thay đổi, anh thấy lạnh, liền mở cửa bước vào bên trong, thuốc hút giở đã bị gí xuống gạt tàn.

- được, 2 tiếng nữa tôi tới lấy.

_________________

Hôm sau, khi Jeon Jungkook tỉnh dậy đã là 9h sáng. Hoseok vừa bước từ bên ngoài vào, thấy hắn tỉnh đã trách.

- cậu đúng là điên rồ. Chuyển sang trích thuốc từ bao giờ vậy?

Jeon Jungkook nhìn trên tay gã là một cốc nước vẫn còn bốc khói nghi ngút, hắn không có hứng trả lời, lại thả chiếc đầu vừa ngẩng dậy xuống gối, cảm nhận sự nhức nhối lan khắp cơ thể.

Hoseok biết Jungkook bi đang bị hành hạ rồi, gã cũng hết cách, chỉ đặt cốc nước trên bàn cạnh giường, sau đó nhắc nhở .

- cuộc giao dịch tối nay không hoãn được đâu. Cậu nghỉ ngơi tốt chút, Namjoon đã liên hệ với bên cho thuê xe rồi, khoảng 2 giờ chiều chúng ta sẽ gặp họ tìm hiểu chút .

Jungkook gác tay lên trán, hỏi khan

- Jeon Taehyung đâu ?

Hoseok cau mày.

- sáng nay được hướng dẫn viên dẫn đi thăm thú rồi, vẫn chưa quay lại khách sạn. Tôi sẽ để ý anh ta, cậu cứ nghỉ đi. Chút nữa nhớ dậy ăn đấy.

Jung Hoseok ra khỏi phòng đã lâu, Jeon Jungkook mới ngồi dậy. Hắn bước vào phòng tắm rửa mặt, thấy mọi thứ đã được thu dọn sạch sẽ giống như chưa hề có sự đổ vỡ nào .

Jungkook lắc chiếc đầu choáng váng của mình, gạt luôn đi ảo ảnh cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ tối qua. Thanh niên trong gương có làn da hơi tái vì lạnh, tròng mắt đen kịt vì dùng thuốc kích thích lại có chút sưng đỏ.

Jungkook hơi nhíu mày, hắn xoa tâm mi của mình, không nhịn được lại mơ thấy gương mặt ngỡ ngàng của người kia.

Ảo giác hiếm khi lại chân thực như vậy.

Jungkook tát nước lên mặt để lấy lại tỉnh táo, sau đó đi ra ngoài lấy điện thoại. Có tin nhắn của Jung Hoseok và vài tin báo cáo.

Cũng có một cuộc gọi từ Park Jimin.

Jungkook nhìn nó, cười nhạt một cái.

Jimin hỏi hắn Jeon Taehyung đã thay đổi rồi. Y vậy mà lại phát hiện ra cậu ta.

Jeon Jungkook thấy hơi khó chịu trong lòng, cảm xúc này quá khó hiểu, hắn cũng không biết mình đang mắc cái chứng gì .

_________

Dubai là một trong bảy tiểu vương của UAE, nó là nơi thịnh vượng nhất, cũng là vùng lắm cạm bẫy nhất. Đặc biệt là đối với những kẻ nằm ngoài lãnh địa như đế chế Jeon.

Ở đây có sự phân biệt giữa người Đông Á và phần còn lại . Sự phân biệt đã có từ lâu, cũng không biết từ đâu mà có. Tuy nhiên không giống với những đồng minh của mình, Jeon HanDong lại sẵn sàng chi ra một số gia tài khá lớn để đổi lấy mối giao hảo mỏng manh với vùng đất dầu mỏ này. Cho lại, mỗi năm Jeon gia sẽ có được một vụ làm ăn rất thỏa đáng nếu không muốn nói rằng vô cùng đáng để quan tâm.

Vào năm đầu, Jeon HanDong luôn là người đích thân bay sang để giao dịch. Trong khoảng thời gian ấy, nguồn hàng lấy về của Jeon gia vô cùng dồi dào, giá cả lại rất cạnh tranh. So với những bang cùng buôn vũ khí ở Đông Á hay Đông Nam Á, chất lượng tuyệt đối hơn rất nhiều . Lại nói, để đuổi kịp tốc độ mở rộng phân phối của Jeon HanDong, Jong Baeksung  một địch thủ lão làng đã thò tay sang cả buôn bán chất cấm. Điều mà Jeon HanDong đã thề sẽ không bao giờ làm . Lão ta cũng theo chân Jeon HanDong, dùng tiền buôn thuốc có được để tuồn hàng sang UAE, thành công lập thêm một mối quan hệ không hề tồi theo nhiều nghĩa.

Hai gia tộc cứ ngầm cạnh tranh như vậy cho đến 3 tháng trước , một ổ buôn lớn ở Qatar bị cảnh sát quốc tế triệt phá, nguồn hàng bị ảnh hưởng lớn, môi giới vất vả nói rằng chỉ còn một lô hàng duy nhất sẽ được chuyển đến Dubai năm nay. Trùng hợp đây lại là nơi sáp với địa bàn của Jong Baeksung. Và lão ta cũng đích xác là người hăm he muốn cạnh tranh phần lời hiếm hoi này với Jeon chủ tịch, vậy nên nửa tháng trước hắn đã cho thuộc hạ liên lạc với người môi giới để chủ động "nắm bắt tình hình" với tiền hoa hồng là 5% nếu người môi giới kia chịu thiên vị lão một chút. Vậy nên mới xảy ra chuyện bị Jeon Jungkook phát hiện, còn suýt bị hắn xử mất cái mạng của lão.

Jeon Jungkook đã ngứa mắt Jong Beaksung từ lâu lắm rồi, lão không chỉ là một lão già quỷ quyệt mà còn rất hay chơi bẩn. Để lại mối họa này lâu dài chính là một thất sách ngu dốt. Hắn cũng biết bởi vì lần trước mình đã bứt dây động dừng nên lão ta cũng sẽ chẳng ngồi yên mà đợi địch đến đâu. Jung Hoseok nói quá nguy hiểm. Đây không phải là đất của bọn họ, lại còn gần với địa bàn kình địch của họ. Vậy việc Jungkook ám sát Jong Beaksung cũng chẳng khác gì thất sách.
Dĩ nhiên gã chỉ dám nói câu trước mà thôi.

Sâu trong lòng Jungkook cũng biết, đó là sai lầm xuất phát từ sự nóng vội của hắn. Nhưng lạ là, hắn chẳng hề cảm thấy hối hận về điều ấy dù chỉ một chút.

Bọn họ dẫn theo vài thuộc hạ đi ra rìa thành phố. Ở đây ngoại ô ngoài sa mạc thì chẳng còn cái gì. Một màu vàng nhạt khô nóng trải dài tít tắp đến cuối vùng trời. Nhấp nhô những đụn cát cao thấp uốn lượn mềm mại, thi thoảng vẫn thấy một vài bóng dáng trắng trắng tụ thành một cụm.

- Đấy là bãi nuôi lạc đà, giờ không có nhiều bằng trước kia đâu.

Người lái xe nói với bọn họ bằng giọng tiếng Anh nhuần nhuyễn. Cư dân Dubai là đa sắc tộc, cho nên đến ngay cả một người bán quả chà là ở vệ đường cũng có thể nói được ngôn ngữ này.

Đi khoảng 20 phút, đoàn người dừng chân ở rìa sa mạc. Bắt đầu đổi từ xe ô tô sang xe zeep. Jeon Jungkook nhìn cái bánh xe to đùng trước mặt, không nói gì. Chỉ có Kim Namjoon là hơi khó chịu một chút. hìn vẻ ngoài có vẻ to lớn nhưng mà khi ngồi lên rồi thì chắc hẳn người hay bị say xe sẽ không chịu được. Tác dụng của xe này chỉ vỏn vẹn là phòng việc bị lún cát giữa đường, với sa mạc thì đây chính là thần tốc độ rồi.

- Nhìn mặt anh đi Kim Namjoon.

Nghe Jung Hoseok trêu trọc , Kim Namjoon không nói gì khác mà chỉ nắm lấy khung vịn trên xe để ngăn mình không bị bắn ra khỏi xe hoặc là ruột của y không chịu nổi liền phun ra khỏi miệng chẳng hạn.

- Ha ha, cứ yên tâm là đi khoảng 2, 3 lần nữa thì cậu sẽ quen thôi.

Kim Namjoon nhìn sắc mặt đến một giọt mồ hôi cũng không thèm chảy của Jeon Jungkook, khẽ nhủ thầm, nếu mà có lần sau thì y sẽ xin đi riêng một chiếc trực thăng.

Tiếng cười của người lái xe vừa dứt, đột nhiên có tiếng hét ở đằng sau.

- Cậu chủ, có đám người đuổi theo chúng ta.

Namjoon và Hoseok lập tức lạnh mặt quay về đằng sau.

Người của Jungkook đi 3 xe mà theo sát đuôi của bọn họ còn có 6 chiếc xe zeep khác. Người trên xe đều mang dáng người cao lớn ngoại quốc, nhưng không khó để có thể đoán ra được.

- Lão Jong này cũng quá ngông cuồng rồi, chúng ta thậm chí còn chưa đi một bước vào địa bàn của bọn chúng.

Hoseok nói.

Ngay khi đó 6 chiếc xe kia dàn xung quanh ép sát vào thành xe, gây ra một tiếng va chạm khá lớn.

ỷ đông hiếp yếu, ý đồ tuyên chiến rõ ràng.

Jeon Jungkook bình thản hơn bao giờ hết.

- Kệ bọn chúng, cứ đi đường của chúng ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top