You only are a toy




Dù Park Jimin có nói thì Kim Taehyung cũng chẳng biết cậu ta là ai cả.

Ấn tượng của anh với tên này chính là phô trương.

Đúng vậy.

Ôi cái bọn nhà giàu.

- sao cơ? Bị điếc?
Sự khó tìm hiển hiện trên gương mặt bóng loáng của thiếu gia họ Park.

Chuyện này thật nằm ngoài dự đoán của cậu ta đó nha. Muốn dẫn đi vui đùa một tí, như vậy thì mất vui rồi còn gì .

Kim Taehyung không có hứng đứng đây cùng một tên dở hơi lạ hoắc và để cho hắn ngắm chằm chằm mặt mình. Thế nên anh bồi thêm cho cậu ta một câu.

- không chỉ thế, tôi còn mất trí nhớ nữa đấy.

Tay anh chỉ vào cái đầu bù xù của mình, khoe bệnh tật từ bốc phét mà có như một chiến tích đáng tự hào. Con người ta luôn ghét phiền phức không phải sao. Có ai cứ rảnh rỗi mãi để đi nói chuyện cùng một tên vừa đần vừa mất trí nhớ kia chứ.

Khuôn mặt nghệt ra của vị thiếu gia trước mặt cho Taehyung biết vậy là giải quyết xong rồi đấy. Nói vậy, anh liền xoay người muốn đi lên lầu.

Nhưng mà đột nhiên Park Jimin túm lấy cánh tay anh, Taehyung cau mày quay mặt lại nhìn cậu ta, thấy khuôn miệng hắn nhô lên rồi hạ xuống.
Khẩu hình đó nói rằng:

- mất trí nhớ cũng thú vị lắm chứ. Để tôi giúp anh nhớ ra anh là ai Jeon Taehyung.

Park Jimin cười, ánh mắt lộ ra tia phấn khích méo mó.

Mà trong chốc lát, Kim Taehyung nhớ ra, hoá ra trước kia mình cũng đã từng bị nhìn xuống như vậy.

- đi, hôm nay vui rồi đây.

Park Jimin cười lớn, kéo cổ tay Taehyung lôi ra ngoài, mà Kim Taehyung cũng không hề phản kháng.

Anh liếc mắt nhìn đám người hầu đang cúi đầu ngó mình. Nhận ra bọn họ cũng không hẳn là ngu ngốc.

Trước kia hay bây giờ, bọn họ không sợ một cậu chủ ngốc, bọn họ chỉ ngại phiền phức mà thôi.

Kim Taehyung thật muốn xem xem, rốt cuộc thì bản thân mình trong cái biệt thự to lớn này giá trị thế nào, thực muốn biết xem, ngoài Jeon Jungkook, Jeon Ji Hyun, Jeon Namyeon hay cả Jeon Hoseok, bước ra khỏi cánh cổng to lớn kia, Jeon Taehyung, cậu cả của một gia tộc giàu có nhất Đại Hàn như vậy...

Trong mắt người khác sẽ trở thành thứ gì ?



_________

Jeon Jungkook hút thêm một điếu thuốc khác.
Nửa người trên trần trụi khẽ phập phồng, dưới lần khói thơm ngào ngạt chát xít phả ra từ khoé miệng, thớ cơ hiện ra mập mờ nhưng nóng bỏng. Những hình xăm uốn lượn trên cánh tay đang kê trên một tấm nệm khẽ giật, vài chỗ nổi rõ cả đường gân lớn như dây điện.

Mỗi lần đầu kim từ máy xăm cắm xuống, cảm giác tê rần lại kích thích tế bào não của Jungkook.
Người thợ xăm miết nhẹ lên vùng da ửng đỏ, nói qua lớp khẩu trang mỏng.

- phun mực nốt là xong.


Jeon Jungkook không nói gì. Hắn liếc mắt nhìn xuống. Đáy mắt như có ngân quang chớp động. Loe loé như là chớp, nhưng lại vụt sáng vụt tắt, khó thấy được, càng khó nắm bắt.

Người kia hỏi:

- sao cậu muốn xăm hình này ?

Vừa vặn tia chớp trong đáy mắt Jungkook lụi mất, hắn lại phát ra một hơi khói thuốc, giọng trầm trầm, nhưng mang hơi lạnh buốt.

- chẳng có lý do gì .

Không có lý do gì để hắn xăm hình con mắt lên tay cả.

Hắn không có lý do vì hình xăm ấy xăm lên người hắn. Nếu là cho bản thân hắn, không có lý do.

Không phải. Hắn tặc lưỡi , nhìn con mắt đang được phun màu thêm lần nữa.

Người thợ xăm nghe Jungkook thì thầm.

- chắc vì nó đẹp.





Jung Hoseok bị nhiễm thói quen của cậu chủ mình. Mỗi lần đặt thuốc lá cho người đó, gã cũng sẽ đặt luôn cả cho mình.

Jeon Jungkook ưa mùi vừa gắt, vừa thơm lại rất ám, còn gã, gã thích nhẹ nhàng thôi.

Gã đứng ngoài hành lang, vân vê bao thuốc, thật thèm, nhưng không có gạt tàn, không thể hút.

Jung Hoseok nhìn điện thoại, vừa nghĩ đến giờ, liền thấy cánh cửa trước mặt mình mở, Jeon Jungkook ra trước, theo sau là người thợ xăm.
Người đó luôn lụp xụp chiếc mũ lưỡi chai, bên dưới lại đeo khẩu trang kín mít.

- giờ đi luôn chứ?

Hoseok hỏi, Jungkook gật đầu.

- anh có muốn giải khuây chút không?
Cả 3 đều chuẩn bị ra khỏi toà nhà lớn, người đàn ông để hộp đồ nghề lên chiếc moto của mình, quay lại trở lời vị thiếu gia Jeon

- không cần, chỉ những người như cậu mới cần giải khuây thôi.

Những người như cậu ?

Là những người như thế nào ?

Jeon Jungkook nhìn chiếc moto phóng đi xa.
Ánh mắt đen kịt khe khẽ lấp lánh vụt qua vì sao băng thật bé.

Jung Hoseok thì khác, gã lầm bầm

- lúc nào cũng khó chịu như thế.

Gã mở cửa xe cho Jungkook, chiếc xe xa xỉ nổi bật giữa đường phố rộng lớn, rẽ lên đường cao tốc, lao vun vút như bay.

- Lee gọi khi nào ?

Jeon Jungkook đưa tay cạy khớp đen đằng sau ghế trước, miệng hỏi nhưng không nhìn gương chiếu hậu.

Jung Hoseok thèm thuốc lắm rồi, nhưng ở trước khuôn mặt u ám của Jungkook, gã cũng chẳng thoải mái. Gã đáp.

- vừa mới thôi. Nhưng cậu định làm gì?

Cái hộp đen cạch một cái được mở ra. Đèn đường kéo dài thành dải sáng vụt qua mắt Hoseok, gã nhìn qua gương chiếu hậu, cười gằn một cái, nghe từng viên đạn được lên nòng.

Gã lại nói, nhưng nhẹ bâng.

- Rồi chủ tịch sẽ lại ghét cậu nữa cho xem.

Lần này Jungkook cười, bóng chiếc ghế khuất đi gương mặt hắn.

Jung Hoseok không nghe được lời thì thầm của hắn.

Chỉ thấy trong tích tắc, giường như khuôn mặt Jungkook thật bế tắc, giống như một con cá mắc cạn trong bùn lầy, đang điên cuồng vùng vẫy khát khao biển hồ chẳng thuộc về mình.

Jungkook nói.

" hết đường rồi."

Hắn không biết mình làm đúng hay sai.
Hắn chỉ nghĩ mình cần phải làm vậy
Nếu không hắn sẽ chẳng còn lại gì nữa
Ai có thể vạch ra lối đi cho hắn đây.


_____________

  Tiếng nhạc xập xình, âm thanh chói loá, tiếng la hét ồn ào , mùi rượu, mùi người, mùi ghê tởm.

Kim Taehyung nhăn mặt giật ra khỏi tay của Jimin.

Kẻ thiếu gia kia tựa như nhìn món đồ chơi hỏng hóc của mình kháng cự, cậu ta càng cười to, chỉ vào đám đông hỗn tạp.

- sao hả? So với việc suốt ngày rúc đầu trong nhà thì tới đây không vui sao ?

Taehyung trừng mắt nhìn hắn, nhưng không nói gì.

Jimin dẫn anh đi đến một chiếc bàn lớn, tụ tập rất nhiều người.

Mà trong số đó, anh thấy có cả tên đàn ông đã lẻn vào phòng mình, và cô gái chảnh chọe muốn tát mình.

Jeon Ji Hyun

Jeon Namyeon

    Taehyung nhận ra nơi Jimin đưa anh tới được gọi là Wings. Một khu phức hợp ăn chơi xa đọa bậc nhất thành phố này.

Trước kia Hanseok từng nói với anh.

Nơi này là nơi khiến cho em gái hắn chết.

Chết đau đớn lắm. Nhưng chết ra sao thì hắn không kể, bởi vì Taehyung còn trẻ, hắn bảo thế. Vậy nên anh không nên biết chuyện này.

Nhưng Taehyung có thể mường tựa rằng, cái chết của cô gái mới 18 tuổi ấy, có liên can tới người như những kẻ đang ngồi trước mặt anh bây giờ.


- ha, không ngờ cậu cũng lôi được nó tới đây đấy Park thiếu gia.

Thấy Taehyung, Jeon Namyeon tựa hồ như tỉnh dậy khỏi cơn say rượu. Cô ta nghển cái cổ trắng nõn thật cao, đôi mắt trau chuốt tỉ mẩn đầy khinh khỉnh nhìn chằm chằm anh.
Taehyung để ý thấy, ngồi bên cạnh cô ta, Jeon Ji Hyun, một tay bó bột, một mặt dán băng kín mít. Thế nhưng những vải vóc ấy không thể che đi đôi mắt hừng hực lửa giận của gã ta. Gã cũng nhìn Taehyung như thể muốn băm xé khuôn mặt anh ra vậy. Đã lâu rồi, không còn ai nhìn anh như thế nữa.

Ngồi quanh bọn họ là những gương mặt lạ lẫm khác biệt. Ai cũng ăn mặc rất khác Taehyung, giường như ở đây, chỉ có anh là mặc đồ ngủ áo quần che kín mít mà thôi.
Ngoài những điều ấy, Taehyung nhận ra vô vàn ánh mắt đang dán lên người mình.

Một người nói.

" nghe bảo ngã xe chết rồi mà nhỉ?"

Người khác lại bảo.

" hình như Jungkook cứu anh ta."

" càng vui chứ sao ? Tao tưởng thằng ngốc này chết rồi, sau này không còn gì tiêu khiển thú vị nữa."

"..."

Não Taehyung nhói lên một cái, gân bên thái dương giật đùng đùng. Những ánh mắt kia, những lời nói kia, càng đổ lên người anh, càng trút bao nhiêu, Taehyung càng đau bấy nhiêu. Nỗi đau đớn ấy tựa như là của anh, lại tựa như không phải . Giống như có ai đó bên trong anh đang gào thét, dùng hết sức đập vào não anh.

" đi đi, chạy khỏi đó đi, đừng ở đó nữa, chạy khỏi nơi địa ngục đó đi mà..."

- Jeon Taehyung.

Park Jimin xoa lấy tóc gáy của anh, khuôn mặt trẻ chất chưa thác loạn điên rồ.

- đấy là tên anh. Và đây là nơi anh thuộc về, chứ không phải Jeon gia. Anh nhớ ra chưa?

Nhớ cái gì ?

- Bé ngoan- bàn tay đầy nhẫn vuốt ve gò má Taehyung

Đột nhiên vang một âm thanh rất chát.

Năm ngón tay mảnh dẻ của Jeon Namyeon in lên mặt anh, hằn cả những vệt xước dài rỉ máu.

Những người xung quanh vẫn chòng chọc cắm mắt vào Taehyung. Ai cười, ai nói, ai chỉ trỏ.

Mặt họ như mặt quỷ vậy .

- Thứ như mày, mày nghĩ mày là thiếu gia đánh giá sao thằng ngốc. Mày bị anh tao chơi qua rồi. Mày còn làm giá ư?
Jeon Namyeon hét vào mặt Taehyung, đẩy bàn tay của Jimin ra, móng tay sắc nhọn quẹt qua da đầu, tóc Taehyung bị túm lấy không thương tiếc.

Chơi ?

Chơi cái gì ?

Taehyung vẫn lắng nghe, không động đậy.

Anh nghe Jeon Ji Hyun cười khàn một tiếng.

Lại có người nói.

- haha, tao cũng chơi qua rồi.

Lần này Namyeon cũng cười, mà Ji Hyun cười to hơn.

- bọn mình chưa nhỉ? Hay hôm nay đi.

Jeon Namyeon liếc gương mặt trở nên điềm tĩnh của Park Jimin, ghé tai Taehyung nói thầm.

- mày thấy chưa? Mày giống mẹ của mày, đều là đ* đ**m cả thôi . Đừng làm giá nữa.



Không ai tát Taehyung nữa, nhưng cả đầu anh choáng váng, giống như là hơn 10 năm trước, có người túm tóc anh, bắt Taehyung ăn đồ ăn của chó. Có người nói, Taehyung giống như chó vậy, có cha mẹ sinh, nhưng không có cha mẹ dưỡng, chỉ có thể đi la liếm mà sống thôi.

Taehyung khi đó nghĩ hẳn là trên đời không còn ai thảm hơn anh nữa.

Mà không biết, vẫn còn.

Còn một người họ Jeon. Cùng tên với anh.

Jeon Taehyung.

Cậu nhìn thấy những gương mặt này đúng không? Nghe thấy bọn họ nói gì không ? Nghe thấy bọn họ đang cười không ?

Sao ? Cậu muốn tôi chạy à?

Tiếng nhạc xập xình.

Jeon Namyeon lại nói.

- bù cho sáng nay mày may mắn.

Cô ta cầm ly rượu bạn mình đưa cho, đổ lên đầu Taehyung, lại đổ lên chân mình.

- liếm đi, nếu mày liếm thì tối nay bọn tao sẽ nhẹ nhàng với mày hơn.

À. Nhưng tôi không phải cậu. Tôi không phải cậu đâu. Jeon Taehyung!

Âm thanh xung quanh tuy còn ồn ã, mà giọng Kim Taehyung lại rõ lạ thường. Người ta nhìn anh là Jeon Taehyung, nghe xong lại nghĩ, không thể nào là người này.

- tôi sao ? À, tôi không như cô, tôi không phải là chó.


Nếu so sánh bầu không khí lúc này, với khi Taehyung phải nằm ngắm trong khe để giết người.

Cũng giống vậy, cũng im ắng, cũng căng thẳng. Giống như chỉ một tiếng thở sẽ làm đầu lìa mạng đi.

Nhưng mà sau sự im lặng đấy vẫn sẽ là tiếng súng. Vẫn sẽ là chết chóc.

Kim Taehyung hiểu rõ.

Khi đôi mắt Jeon Namyeon long lên như kẻ điên. Anh cũng biết.

Ngày hôm nay anh là Jeon Taehyung.

Và việc của anh, chính là sống.

Không khổ sở nữa, không chật vật nữa, không vì tiền mà bán rẻ mình nữa.

Một người sống hai cuộc đời. Nặng nề như vậy, phải khổ sở nữa thì cực lắm.

Bàn tay lại muốn đánh người của Jeon Namyeon bị Taehyung tóm lấy, anh giật thêm bàn tay còn lại đang túm tóc mình. Kéo cô ta với lực rất mạnh. Ép Jeon Namyeon lao về phía trước. Mà Kim Taehyung tránh đi, chỉ để lại mũi chân trước hai đầu gối vừa khuỵu xuống của cô ta.

- nào? Liếm đi.

Môi Taehyung đóng mở. Lời nói dừng lại, vô vàn tiếng hét vang lên. Có Jeon Namyeon, có Jeon Ji Hyun, có nhiều kẻ khác.

Bọn chúng như lũ điên không có thuốc, lao tới muốn cấu xé anh. Nhưng Jeon Taehyung kia giống như lột xác thành người khác.

Không đứng yên cho bọn họ tới nữa.

Lũ người này đông, nhưng không có võ, không phải là xã hội đen, càng không phải kẻ đã giết người. Cái chuyện nhảy từ tầng 3 xuống, có cho bọn họ 9 cái mạng cũng không làm được.

Khu phức hợp là một toà nhà lớn nhưng không cao. Tổng cộng có 5 tầng, mỗi tầng có một cái hồ bơi lấn ra ngoài, rộng đến mười mấy mét. Bên trên hẹp hơn bên dưới. Giống như hình cái bậc thang.

Thế nên Kim Taehyung không do dự tung người qua lan can bằng kính, lao thẳng xuống như thiêu thân.

Màn này của anh, dọa cho đám ô hợp đằng sau méo mồm. Không ai hét được cái gì nữa. Ai cũng trợn tròn mắt, mặt xanh như mất máu. Chân không bước thêm được mét nào.
Chỉ sợ cử động một cái, sẽ biến thành kẻ giết người.

Y rằng có người la lên:

- nhảy lầu rồi!!! Chết người rồi!!!

Ngay lập tức liền như ong vỡ tổ, ai nấy cũng bỏ chạy tán loạn. Jeon Namyeon đỡ theo anh trai mình. Lại la hét như bị điên.

Nhưng mà giữa bầy vịt lại có con thiên Nga nhỏ. Park Jimin không bất ngờ lâu, cái bóng người kia biến mất vài giây, cậu ta đã chạy thẳng xuống tầng bên dưới.

Có điều cái màn vừa rồi ấy à, không chỉ phủ đầu người bên trên mà còn khiến người nhìn thấy bên dưới máu trào lên đỉnh não luôn rồi.

Đáy mắt Jeon Jungkook vẫn còn lưu lại góc áo mỏng manh của người kia, rơi từ trên cao xuống, bị gió quật phấp phới, lộ mất làn da ở dưới.

Xung quanh bể bơi ngoài trời có giăng đèn vàng.

Ùm, bọt nước văng lên, phản chiếu ánh sáng như hàng tỷ viên pha lê mỏng, chớp một cái đã biến mất liền không che được người vừa nổi lên mặt hồ.

Người đó vuốt tóc che kín mặt mình, lộ ra gương mặt đảo điên thiên hạ.

Jeon Jungkook thấy tim đánh một tiếng lớn, máu sôi trào.

Bờ môi lại mấp máy.

- Jeon ...Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top