vứt bỏ tuyệt vọng

Thực ra Jong Baeksung không nắm chắc việc bắt được Jen Jungkook ngay từ đầu, cho nên, khi có được hắn trong tay, ông ta đã suy tính đủ đường. Như là làm sao để lợi dụng hắn chiếm lấy mối giao dịch của Jeon gia. Bởi vì người Ả- rập chỉ làm ăn với người duy nhất đã thỏa thuận với họ nên nếu có một bên thứ 3 như ông ta xuất hiện, chắc chắn sẽ không thể thuận lợi lấy được hàng. Giao chiến ở nơi không phải lãnh địa của mình là điều ông ta kiêng kị nhất. Thế nên Jeon Jungkook không những là kẻ nhất định ông ta phải giết, mà còn là con mồi béo bở để ông ta lợi dụng.

Lão già này cũng sớm lường trước việc thuộc hạ của Jeon Jungkook sẽ đến cứu hắn, nhưng suy cho cùng ông ta vẫn có phần chủ quan, bởi lẽ ông ta nghĩ không dễ gì bọn họ có thể tìm ra vị trí của Jeon Jungkook nhanh chóng được. Nếu có tìm được thì đó chính là lúc ông ta đã đưa hắn đến nơi giao dịch rồi. Đến lúc đấy, trong trường hợp không thể một mũi tên bắn 2 con nhạn, thì ông ta sẽ lập tức giết chết Jeon Jungkook.

Ý đồ này Jeon Jungkook không thể không nhìn ra. Dĩ nhiên hắn có lưạ chọn. Nếu hắn chủ động thỏa thuận sẽ nhường lại giao dịch lại cho lão già kia, có khi khả năng sống sót của hắn sẽ tăng lên mấy phần.

Tiếc rằng hắn từ đầu đã chẳng để mấy phần này vào mắt. Cúi đầu là chuyện không có trong từ điển sống của hắn.

Dù sao thì hắn cũng không coi trọng mạng mình đến thế.

Khoảng 30 phút trước khi cuộc giao dịch  diễn ra, Jong Baeksung sẽ bắt đầu chuẩn bị đưa Jeon Jungkook đi. Ông ta không muốn đến quá sớm hoặc quá muộn. Vì nếu có gặp trúng người của Jeon gia ở đó mới có trò hay để xem. Ông ta phải cho bọn họ nhìn thấy Jeon Jungkook bị chính mình giết chết, cái thằng nhãi khôn lỏi đã suýt lấy mạng ông ta khi trước, nay bị chính ông ta dạy cho một bài học. Sau đó Jong Baeksung sẽ chừa cho Jeon gia vài cái mạng nhỏ để chúng về thông báo cho Jeon HanDong. Vừa nghĩ tới đây, mấy dây thần kinh bên trán lão già đã giật đùng đùng vì thỏa mãn.

Xung quanh khu nhà máy cũ kĩ, Jong Baeksung bố trí quân canh gác dày đặc một vòng. Trong khi lão già còn đang bận chuẩn bị cho vụ giao dịch thì có người đến tìm lão.

Đó chính là tên thủ lĩnh của đám lính lão đã thuê 3 ngày trước. Gã đến để đòi thêm tiền.

- Tao đã đưa bao nhiêu cho chúng mày rồi? Mày còn đòi gì nữa?

Jong Baeksung ngồi bên chiếc bàn được kê tạm nổi giận nói. Đám người này hôm nay mới làm cho lão được có tí việc, đã được đằng chân lân đằng đầu rồi?

- Lão già, ông tính lừa gì bọn này. Nhìn thôi đã biết tên ngoài kia giàu gấp mấy lần ông, nếu không vì nhìn mặt hắn làm tôi ghét thì tôi đã làm cho hắn rồi đấy.

- Mày...

- Làm sao ? không có tiền thì ngay từ đầu đừng tới thuê bọn này.

Nếu Jung Hoseok nghe được mấy lời này chắc gã sẽ gật gù vì đã nghe lời Kim Namjoon. Ngược lại, Jong Baeksung biết bây giờ không chiều theo lũ này sẽ chỉ thiệt mình. Lão nhấc điện thoại nhắn người của mình tới, vài phút sau đã có một kẻ mặc vest đen cầm một chiếc vali đi vào phòng 2 người. Jong Baeksung mở chiếc vali kiểm tra tiền bên trong, lão làu bàu vài tiếng rồi định đưa nó cho tên đầu sỏ, thế nhưng ngay khi đó một tiếng nổ kinh thiên động địa làm cho cả nhà máy như rung hết lên. Jong Baeksung vội vã ló đầu ra ngoài, chỉ thấy một cột khói đen bốc lên không xa nơi lão đứng.

Đúng lúc ấy, có thuộc hạ hớt hải chạy vào hô.

- Là người của Jeon gia !!

Mặt Jong Baeksung hơi biến sắc. Nhanh thế sao ?

Chưa kịp nghĩ xong đã lại có một tiếng nổ nữa vang lên, kèm theo tiếng la hét. Lần này đến cả tên đầu sỏ cũng lộ ra thần sắc âm u. Gã nhìn chòng chọc Jong Baeksung rồi định xông ra ngoài. Như hiểu gã nghĩ gì, Jong Baeksung liền ném vali tiền về phía gã rồi nói.

- Nếu mày làm hoàn thành xong trọn vẹn vụ này, tao sẽ trả mày gấp 5.

Dù sao thì lão cũng không tin đám thuộc hạ của Jeon Jungkook lại có đủ khả năng cứu được hắn. Nếu ở trên đất Hàn lão luôn phải dè chừng Jeon gia, thì ở đây, đó chính là điều ngược lại.Lão đã khát khao vùng vẫy quá lâu rồi, hôm nay dù có thế nào lão cũng phả giết được Jeon Jungkook.

Với suy nghĩ này trong đầu, Jong Baeksung cùng thuộc hạ của mình lập tức quay đầu chạy xuống nơi mà tên thiếu gia họ Jeon bị giam giữ.

Bên này, người của Jung Hoseok đã dùng hết số thuốc nổ dự bị để kéo lũ lính đánh thuê ra ngoài, ở mặt sau của nhà máy, JungHoseok cùng 7 người khác lặng lẽ xông lên đáng lén lính gác. Có vẻ bọn chúng chủ quan canh chừng phía sau nên việc đột nhập ban đầu không có gì khó khăn. Jung Hoseok nhìn chấm nhỏ đang nhấp nháy trên màn hình, giơ tay ra hiệu thuộc hạ đi theo mình. Gã lanh lẹ cúi người chuồn vào phía trong thông qua cánh cửa rỉ sét. Ánh sáng do lửa hắt vào những chiếc máy cũ kĩ và lọt qua khe hở của những bức tường đã thủng lỗ chỗ từ lâu soi cho gã chút tia sáng yếu ớt để miễn cưỡng nhìn rõ được đằng trước.  Bọn họ cứ như vậy không một tiếng động tuồn vào như những con chuột bé nhỏ mà nhanh nhẹn. Ở nơi người khác không lường được nhất, cứ vậy để lại sự hiện diện của mình.

Bởi vì có thiết bị định vị trong tay nên rất nhanh Jung Hoseok đã xác định được chính xác vị trí của Jeon Jungkook, gã nói thuộc hạ đi chậm lại và hơi ngẩng người quan sát qua những ô cửa kính vỡ trong hành lang, thế rồi đúng như suy đoán, gã nhìn thấy Jeon Jungkook. Nhưng là Jeon Jungkook đang đứng trước họng súng của Jong Baeksung với cái đầu bê bết máu và hai tay bị trói chặt.

Tiếng cháy xào xạo quá lớn phía bên ngoài khiến mọi thanh âm bên trong xưởng vải như bị hóa nhỏ đến không thể nghe thấy được nữa. Chính vì vậy mà giây phút khi Jong Baeksung nổ súng thì Jung Hoseok đã kịp bắn tung khối kim loại trên tay ông ta, làm cho bàn tay lão già tung tóe máu. Jong Baeksung kêu lên một tiếng, và sau đó, đương nhiên là một cuộc nã súng kinh thiên động địa.
Chỉ có một con đường duy nhất là đánh nhanh rút nhanh, Jung Hoseok không màng nguy hiểm liền xông vào bên trong trực tiếp yểm trợ để Jeon Jungkook chạy ra ngoài. Tuy nhiên, Jeon Jungkook lại bị thương rất nặng.

Khi Hoseok bắn Jong Baeksung, Jungkook đã kịp nhảy vào đống vải bị chất chồng bên cạnh để tránh đạn, ngay sau đó Jung Hoseok lao đến cạnh hắn. Gã nhìn khuôn mặt tái nhợt của Jeon Jungkook, liền đoán ra chuyện chẳng lành.

- Cậu trúng đạn rồi!

Hoseok nhìn chiếc sơ mi trắng bên trong nhuộm một mảng đỏ mà hết hồn.
Jeon Jungkook thở hơi nặng nhọc một chút, hắn cố gắng bình ổn cơ thể và nhận lấy khẩu súng từ Hoseok. Giữa làn mưa đạn ồn ã, hắn hướng mắt nhìn thuộc hạ của hắn đang cố thủ đằng sau. Hắn hỏi:

- Ta có bao nhiêu người?

Hoseok không dám nói Namjoon không muốn tới đây nên chỉ đành giải thích qua loa rằng do tình hình cấp bách, bọn họ đã chia đôi quân số để hành sự. Nhưng mà lời này của gã nghe qua đã thấy quá sượng sùng. Jeon Jungkook không bóc trần, hắn chỉ im lặng rồi lên đạn trong lòng súng.

Hoseok vội nói.

- Xe ở ngay bên ngoài, cậu chỉ cần chạy qua đoạn sườn cát phía sau th-

Chính khi nói xong, Jung Hoseok đã thấy lạnh gáy. Sườn cát xuống thì dễ, lên thì làm sao mà kịp đây?

Gã thế mà lại mắc lỗi lầm ngớ ngẩn như vậy.

Không kịp để cho khuôn mặt khó coi của gã dãn ra, phía Jong Baeksung đã lần nữa xả một làn mưa đạn mới. Người của Jeon Jungkook đã bị thương không ít. Tiếng lửa cháy bên ngoài dần trở nên dữ dội, nhưng âm thanh la hét hỗn tạp đã không còn. Những bước chân dồn dập chạy lại vào trong xưởng máy như đánh từng hồi trống vào lồng ngực của mỗi người bọn họ.

Kế hoạch đánh nhanh rút nhanh của Hoseok thất bại hoàn toàn. Đám lính đánh thuê đã phát hiện ra phía địch vậy mà không quá 3 người, bọn họ biết bị ăn lừa nên đã lập tức rút hết lại vào trong nhà máy.

Trong tình cảnh như vậy, Jung Hoseok cơ bản chỉ tự lấy tích cực để đè nén nỗi sợ thất bại. Vì cho dù gã có cố gắng như thế nào đi nữa. Chênh lệch lực lượng cũng chẳng giảm xuống là bao nhiêu.

- Haha, chúng mày chuẩn bị xuống mồ đi là vừa.

Đây là tiếng cười thống khoái của Jong Baeksung. Tên đầu sỏ xuất hiện bên cạnh lão, trên tay cầm một khẩu liên thanh to sụ. Gã dè bỉu cùng đàn em của mình bằng tiếng Ả-Rập.

- Cứ tưởng sẽ được chơi một vố sung sướng hóa ra lại chỉ là mấy con chuột nhắt ăn không bỏ dính răng.

Nói rồi, gã liền xả đạn như điên về phía trước, đứng trước một thứ như vậy, phía đối thủ khó lòng mà chống đỡ được, từng người một bên Jeon Jungkook ngã xuống, thế trận thoáng chốc đã nghiêng hoàn toàn về một phía.

Jung Hoseok biết sắp đỡ không nổi nữa rồi, không còn cách nào khác chỉ đành gấp gáp nói với Jeon Jungkook

- Tôi cảm tử, cậu cứ nhắm mắt chạy ra là sẽ được thôi. Cùng lắm...

Nói đến đây cổ họng gã liền ứ lại, cùng lắm cái gì? Cùng lắm là chết sao? Hay sẽ có ai sẽ đến đây tương trợ bọn họ. Kim Namjoon tuyệt tình kia ư? Hay là Jeon HanDong. Cái này bảo gã nghĩ thôi cũng không nổi. Gã cay đắng nhận ra Jeon Jungkook đơn thân độc mã lâu như vậy, cuối cùng người ở bên cạnh hắn lại chỉ có mỗi mình mình. Gã cười một cái vỗ vai Jeon Jungkook.

- Cậu cứ chạy đi, sống được là điều tốt.

Gã cũng muốn sống, nếu được thì sẽ là cùng Jeon Jungkook tung hoành bá đạo đi đến đâu tai tiếng đến đó như trước kia, gã nào sợ bị ai khinh thường, vì trước kia một mình gã cũng thế, mà khi đi cùng với Jeon Jungkook cũng không khác là bao. Hôm nay oai phong rồi, gã chỉ là đi trước một đoạn đường thôi.

Jung Hoseok cầm chắc khẩu súng trong tay, chuẩn bị sẵn sàng lao ra ngoài.

Nhưng mà giây phút đó, có một cánh tay đã giữ gã lại. Trên tay còn lại của Jeon Jungkook cũng cầm một khẩu súng tương tự như gã, JungHoseok nhìn vào đôi mắt của hắn, bỗng nhớ về những ngày người này còn thật trẻ con, hay cãi cọ với hắn, hắn có khuyên gì cũng không chịu nghe. Mắt người này khi đó sáng rỡ biết bao, lúc đó Jung Hoseok cứ nghĩ, dù bầu trời có sập mất cũng không làm tắt được sức sống mãnh liệt trong con ngươi ấy.

Thế nhưng mà từ khi nào, một chút ánh sáng còn xót lại cũng chẳng hề còn. Jeon Jungkook nói với gã, sự bình thản của hắn khiến Hoseok giật mình.

- ông ta vốn dĩ chỉ muốn giết một mình tôi. Nếu anh cũng chết rồi, sẽ không còn ai về báo cho ông nội nữa, nên anh sẽ không chết đâu.

- Cái gì?

Jungkook cười một tiếng, người này còn trẻ như vậy, cười lên rất đẹp.

- Tôi nói anh sẽ không chết. Vậy nên chạy đi.

Chắc hắn điên rồi, Hoseok tự nhủ. Hắn nói vậy là muốn đi tới đường chết đấy à?

- Này-... Jung Hoseok nói, giọng tái ngắt, Jeon Jungkook đã không còn màng tới gã, hắn đứng dậy lao ra ngoài, nhưng Jung Hoseok dùng hết sức bình sinh bám chặt lấy chân của hắn, Jungkook đập vào lưng đối phương, thúc vào mạng sườn gã, nhưng có làm thế nào gã cũng không thả hắn ra. Hai gã đàn ông lớn xác cứ vậy vật nhau trong góc tối lộn xộn.

- Đm, sao cậu hèn thế!!!

Jung Hoseok rống lên, vì chính lúc trước Jeon Jungkook đã nói với gã kẻ muốn chết là hèn nhát như thế.

Jungkook nhìn thấy đám người Jong Baeksung đã tới gần, hắn quay lại với người bạn duy nhất của mình cho tới lúc này. Ánh mắt hắn rơi vào túng quẫn, một vòng luẩn quẩn tồn tại đã lâu, chỉ chờ có ngày được mở vây giải thoát. Hoseok vẫn giữ  thật chặt lấy Jungkook, gã thấy người Jungkook đang rung lên, cơ thể gã cũng y như vậy. Jeon Jungkook buông tay ra khỏi lưng gã, cất tiếng thì thầm thống khổ.

- Bỏ ra đi, một lần này thôi, tôi chỉ từ bỏ một lần này thôi!!

Một lần gì chứ, Hoseok muốn gào lên, một lần này là hết rồi còn gì. Gã cũng muốn nói chủ tịch Jeon sẽ không muốn thế này đâu nhưng mà gã không dám nói, bởi vì gương mặt Jeon Jungkook khi ở sa mạc cứ ám ảnh lấy tâm trí gã.

Người này từ bao lâu đã nuôi dưỡng sự từ bỏ này rồi.

Đã từ bao lâu ?

Jong Baeksung đã nắm chắc mạng sống của Jeon Jungkook. Lão chẳng vội. Có chăng hứng thú, lão sẽ cắt ngón tay hoặc ngón chân của hắn gửi về cho Jeon HanDong nhỉ. Đợi lão già đó cầu xin lão rồi lão mới giết Jeon Jungkook?

- Chẹp, mày nói ông mày không cần mày, khi biết mày chết lão có đau lòng không nhỉ? Nếu không thì thật là phí công tao.

Lão lấy súng từ thuộc hạ, lại cười nói.

- Rúc ở đấy như con chuột cống thế à? Nếu chúng mày đi ra cầu xin tao thì may ra tao sẽ cho một đứa được sống đấy.

Gã đầu sỏ chẳng hiểu lão già kia đang nói gì, nhưng thấy lão cầm súng thì huých vai lão.

- Để thằng lỏi đó cho tôi.

Jong Baeksung nhăn trán.

- Mày nghĩ mày là ai?

Gã cười khinh bỉ, gí cái đầu súng vào cằm lão già mà chẳng để ý đến thuộc hạ lão.

- Ông đừng lên giọng, đồ dân Đông Á, làm cho tôi bực lên nữa thì mấy cái vali cũng không cứu được mạng ông đâu.

Jong baeksung tức đến đỏ mặt. Ai bảo lão không nhìn người đã vung tiền ra thuê phải bọn như thế này. Nếu được thì lão muốn nã chết thằng khốn này trước khi giết Jeon Jungkook. Tiếc là lão đã ngu ngốc để mình phải rơi vào hoàn cảnh phụ thuộc như hiện tại. Nếu không muốn biến thành lũ ngu như Jeon gia thế kia, lão phải nuốt cục tức chiều lòng hắn.

Tên đầu sỏ biết Jong Baeksung đã nhường mình liền cười hất cằm với thuộc hạ, bọn họ hiểu ý, liền mang tới cho hắn một khẩu súng mới. Vừa nhìn thấy vật này, Jong Baeksung đã toát mồ hôi hột.

- Súng trường chống tăng.

Không phải ở đây chỉ có quân đội mới được dùng loại này thôi sao?

Dường như không còn để ý tới Jung Baeksung nữa, tên đầu sỏ vừa cười khà khà vừa nâng súng lên ngang tầm ngắm, sức nặng của khẩu sát thương đệ nhất đè lên những bắp tay nổi gân của gã vô cùng đáng sợ.

Gã cười thật to, ngón tay đã đặt vào cò.

- Tao ghét nhất là bọn Đông Á kiêu ngạo như mày đấy thằng chó con.

Sau đó một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.

Đáng lẽ là thế.

Nhưng Jung Hoseok hai tay ômg chặt thắt lưng Jeon Jungkook lại nhắm mắt nhắm mũi chờ chết lại đột ngột mở mắt, bởi vì âm thanh gã nghe thấy không phải là âm thanh của súng trường chống tăng.

Ngay sau đó, hàng loạt âm thanh khác vang lên gần như cùng một lúc, xác người liên tiếp ngã xuống, nhưng lần này không phải là quân của Jeon gia, mà là của Jung Baeksung.

Không biết từ đâu những ánh sáng lóe lên giống như tia chớp cứ lao đến xuyên ngang con mồi mà không kẻ nào kịp phòng bị. Đám người phút chốc bị đột kích đến tá hỏa.

Nhưng rõ ràng bên kia không xuất hiện một ai.

Kẻ nhạy bén nhất cuối cùng vẫn là gã đầu sỏ, gã ôm súng nhảy túi bụi để tránh đạn, vừa suýt ăn một viên vào trán liền tức giận mà hét lên.

- Mẹ nó, là bắn tỉa, bọn chúng còn bắn tỉa.

Jong Baeksung mặt tái như cái tàu lá chuối, chỉ biết gào thét bắt ai đó che chở cho lão rồi cắm đầu cắm cổ núp sau thuộc hạ để chạy đi.

Cục diện một lần nữa lật một cách khó ai có thể ngờ.

Bên này, Jung Hoseok thiếu điều ngảy cẫng lên hoan hô, gã nhận ra rồi, sao có thể không nhận ra được cái tiếng súng có một không hai kia. Gã reo lên với Jeon Jungkook.

- Là Jin, là súng của Jin!!!Bọn họ đến cứu chúng ta!!

Nhưng mà Jeon Jungkook lại không như gã, hắn chầm chầm ngó đầu ra khỏi đống vải chất chồng, giọng đặc sệt.

- Còn có thêm một kẻ nữa. Người này chúng ta không hề quen.

Đúng vậy, tiếng súng tầm xa lạnh lẽo lanh lảnh xa lạ đó Jeon Jungkook không hề quen, nhưng cái người đang nằm xấp trên nóc đám máy móc cao chót vót thì chắc chắn hắn sẽ nhận ra ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top