Tôi và anh ta

Nếu như tôi là người đó...

Thì tôi sẽ....


Có ai lại không thoáng qua cái suy nghĩ ấy ít nhất vài lần trong đời.

Khi mà bạn mơ về cuộc sống khác trong giấc mơ của chính mình.

Đấy là ảo vọng.

Nhưng khi bạn mơ về cuộc sống khác khi bạn còn đang tỉnh táo

Thì đấy là khát khao.



Có ti tỉ những ảo vọng và khát khao như thế. Kim Taehyung thầm nghĩ về thứ của bản thân mình. Anh tự biết, nó cũng bình thường mà thôi.

Khi anh mệt mỏi với những điều hàng ngày mình phải đối mặt là khi những điều anh khao khát trở nên mãnh liệt hơn bất kể khi nào. Không phải, rõ ràng Taehyung đã nghĩ về nó ngay cả khi anh vẫn tỉnh táo đây...

Nhưng nó lại chỉ là ảo vọng...

Làm sao một đứa trẻ không còn cha mẹ lại có thể khát khao một gia đình hạnh phúc được nhỉ?

Làm sao một kẻ hai tay dính đầy tanh tưởi lại có thể ước muốn một cuộc sống bình yên an nhàn đây ?

Không phải văn chương hay ảo tưởng gì cả? Vốn không được, vốn không thể.

Nhưng mà Kim Taehyung không thể dừng lại những suy nghĩ ấy được.

Nếu có cha mẹ bên cạnh thì bây giờ anh có như thế này hay không ?

Một bữa ăn không phải lo nghĩ về chuyện bữa mai nữa sẽ như thế nào?

Ngủ trên giường ấm chắc hẳn phải dễ chịu hơn sàn lạnh.

Cầm bút viết chữ chắc chắn sẽ dễ dàng hơn đánh nhau nhiều.

Mà nếu biết ngày mai chắc chắn mình được sống sẽ hạnh phúc biết bao.


Thiên đường trong mơ cũng được, Taehyung thật muốn thử một lần.

- khoản tiền lần này rất lớn, có khi lại đổi được đời.

Kim Taehyung nhướng mày, nhét thêm viên đạn vào ổ.

Hanseok nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Taehyung, gãi cằm một cái, tiếp tục nói.

- có 7 người tham gia vào vụ lần này, lại chỉ có 2 chúng ta phải ở chỗ mạo hiểm nhất. Cậu tính xem, tiền công cũng phải gấp đôi đám kia chứ hả ?

Lần này mép Taehyung nhếch lên tạo thành một nét cười đậm. Anh cầm mảnh chống đạn ấn vào ngực của Hanseok, bất cần lẩm bẩm.

- chú cứ sống qua tối nay, muốn kiếm bao nhiêu cũng được.

Hanseok bĩu môi, cái tên thanh niên này lúc nào cũng tiêu cực như vậy . Bọn họ mấy vụ tưởng chết thật rồi mà vẫn đứng đây đến giờ đó thôi.

Chết làm sao được.





..

Bến cảng vào buổi đêm dường như rộng hơn một chút. Kim Taehyung cùng Hanseok ngồi lơ lửng trên ngọn cần cẩu dùng để câu contener, vừa yên lặng chờ đợi con mồi lại dành nửa ánh mắt nhìn ngắm cảnh đêm bên dưới.

Phía sau bến cảng nhuộm vàng bởi ánh đèn, con đường cao tốc đen kịt giống như quãng đường trải ra tự do, uốn lượn qua dải bờ biển rồi hướng thẳng vào lòng thành phố lấp lánh tít tắp phía xa.

Nơi phồn hoa

Nơi xinh đẹp.

- cậu biết đua xe à?

Hanseok chống cằm lên bệ súng lơ đãng hỏi. Bộ râu mọc lún phún dưới cằm hắn ta làm cho vẻ mặt của gã đàn ông gần 40 tuổi trông già hơn.

Taehyung cụp mí mắt, tránh khỏi thế giới lộng lẫy kia, anh gật đầu.

- biết, nhưng mà chưa có tiền để mua.

- oh! - Hanseok huýt sáo, giọng trở nên vui vẻ- tôi cũng có một con moto cũ. Không phải loại xịn gì. Mà tôi đây cũng không muốn động đến nữa. Thích thì lấy đi.

Taehyung chưa kịp trả lời, âm thanh của một đoàn xe từ phía cao tốc đã dội về bến cảng. Hai người lập tức nhấc chân lấp vào sau những thanh sắt lớn, đem lại bệ súng chỉnh cho cẩn thận.

Có người nói vào tai nghe của họ. Taehyung liếc Hanseok một cái, hắn ta gật đầu ra vẻ đã hiểu. Sau đó hắn bê khẩu súng quý giá của mình bò lên phía trên đỉnh cần cẩu. Chuẩn bị cho một con mồi khác.

Taehyung im lặng nằm chìm người khỏi phạm vi của đèn pha. Đôi mắt dài im lặng nhìn xuống bên dưới.

Một đoàn xe khoảng 5 chiếc chầm chầm đi vào. Taehyung khẽ cảm thán." mẹ nó, đúng là lũ nhà giàu. Có cần phô trương thế không ?"

Theo tầm mắt của anh, bóng dáng kẻ đã thuê anh xuất hiện từ chiếc xe đã chờ sẵn. Theo sau lão ta là 10 người khác. Trong đó có 3 người cùng được thuê với anh.

Bọn họ xách theo một chiếc vali nhỏ. Món hàng trong đó Taehyung đã biết qua rồi. Nghe đâu là một viên hồng ngọc có xuất xứ từ Trung Quốc. Giá trị đủ để kẻ sừng sỏ bên kia phải trực tiếp lộ mặt để trao đổi.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện.
Từ chiếc xe đi đầu kia, mũi giày bóng loáng đến nỗi Taehyung tít phía trên này còn nhìn thấy. Gã đàn ông được thuộc hạ mở cửa cho bước ra ngoài. Theo tưởng tượng trước đó, Taehyung nghĩ đó phải là một lão già như kẻ đã thuê mình, ai ngờ đó chỉ là một thiếu niên rất trẻ.

Taehyung không nhìn rõ mặt cậu ta, hơn nữa đôi kính đen kia đã che đi phần nào khuôn mặt. Chỉ là không thể phủ nhận vầng trán rộng lộ ra dưới mái tóc vuốt keo bóng loáng rất trưởng thành . Phản chiếu dưới ánh đèn trên đuôi lông mày trái của kẻ đó, còn xỏ một vật kim loại nhỏ.

Kẻ này là con mồ của anh hôm nay à...

Taehyung nhếch môi, trông thấy Hanseok bật ngón tay cái. Khẩu hình miệng hắn ta rõ ràng bảo Taehyung xấu hơn tên đầu sỏ kia.

Gì?
Sắc đẹp chính là tự tôn của anh đây đấy.

Taehyung giơ ngón giữa ra, không nhịn được cũng dùng ống ngắm gắn trên lưng súng ngắm.

Chẳng có gì đặc sắc, nếu so với sống mũi và sương hàm của mình còn không biết ai hơn ai đâu.

Tên thanh niên đó vẫn không tháo kính, cậu ta hất cằm ra hiệu cho người xách ra tổng cộng 5 chiếc vali lớn hơn chiếc của lão chủ anh mấy lần. Sau đó lại cầm trong tay một tờ giấy, cao cao tại tại bước lên phía trước, khoé miệng mấp máy gì đó để trao đổi. Taehyung không nghe thấy, nhưng anh để ý thấy có điểm bất thường. Hanseok cũng vậy. Hắn ngoắc tay chỉ về chiếc ô tô nằm im lìm ở giữa đám kia.

- con mồi của chú đấy à?

Hanseok bĩu môi.

-"cửa kính tối quá, không nhìn rõ như thế nào."

Giọng nói khi nãy lại vang lên trong bộ đàm, bảo Taehyung chuyển sang cách tấn công khác, anh phải di chuyển xuống dưới để tiếp cận ở cự li gần hơn, hỗ trợ cho 3 người kia, sau khi Hanseok ngắm được mục tiêu rồi, thì mới tuỳ cơ ứng biến, quyết định xem khi nào là lúc giết tên đầu xỏ kia.

Dù không rõ mục đích của cái lão đã thuê mình, Taehyung vẫn lặng lẽ làm theo. Tuy nhiên không dễ gì để có thể kín đáo leo xuống khỏi cần cẩu mà không bị phát hiện. Taehyung mắc đầu móc của sợi dây thừng vào thanh sắt, cổ chân ngoặc vào nhau, thân trên khẽ ngửa ra sau, một lần dứt khoát trượt theo sợi dây, rời khỏi cánh cần cẩu cao trót vót. Vốn tưởng sắp ngon lành tiếp đất rồi, ai ngờ cuộc đàm phán bên này đột nhiên xảy ra biến. Vừa treo ngược trên dây Taehyung vừa nghe thấy lão đàn ông đã thuê mình gầm lên.

-" Đừng ngạo mạn, mẹ nó, cậu phải biết ông đây đã ưu đãi như thế nào mới bán bảo vật này cho Jeon gia các người. Còn biết bao kẻ thèm mà không được. Cậu lại còn thích ra điều kiện sao."

Khoảng cách gần hơn, Taehyung nghe thấy tông giọng trầm thấp ngông cuồng của kẻ kia.

- " ra điều kiện cũng là tôi nể ngài Lim đây. Nếu ngài không thỏa mãn với số tiền hôm nay tôi mang đến thì tôi cũng có thể chuyển thêm. Nhưng nếu ngài nói muốn chĩa một chân vào địa bàn của Jeon thị. Ngài nghĩ ở tầm như ngài đủ bản lĩnh sao ?"

-" mày..."

Lim Oh tức giận nghẹn kín họng . Lão nghiến cây ba toong trong tay, kìm xuống sự phẫn nộ.
Viên Hồng Ngọc lão đã phải đánh đổi cả nửa bang hội này làm sao chỉ xứng vài Vali tiền. Lão đã nghĩ so với việc được đổi một phần trong lãnh thổ màu mỡ của Jeon thị cũng không đáng là gì. Nhưng không sao, lão cũng đã lường trước được việc này.

Nếu giao dịch không thành công, một là lão giữ lại viên Ngọc và mất mạng, hai là quay trở về với bàn tay trắng. Người xảo quyệt như lão dĩ nhiên...

Sẽ không chọn gì cả.

Jeon thị từ lâu đã là cái gai trong hắc đạo. Nếu hôm nay lão có bại trận tại đây, lão cũng muốn kéo hai đứa đích tôn của lão già Jeon kia theo cùng.

Lim Oh biết, Jeon Jungkook xuất hiện ở đây không phải vì viên Hồng Ngọc. Mật thám báo tin cho lão, đứa con cả yếu ớt của Jeon gia bỏ trốn, sau đó bị chính Jeon Jungkook bắt lại. Trùng hợp việc xảy ra ở gần đây, Jeon Jungkook vậy mà hứng thú đến giao dịch với lão. Lim Oh đã sớm thuê một nhóm sát thủ phòng trước. Hôm nay không sợ thất bại, chỉ sợ lão già Jeon kia sẽ tức chết vì mất đi 2 đứa cháu mà thôi.

Lim Oh cười gằn. Đôi mắt hằn đỏ nhìn thủ hạ của Jeon Jungkook muốn tiến đến đoạt Ngọc. Lão dậm ba toong xuống 3 lần.

Rầm!

Đột nhiên nghe có tiếng người điên cuồng đập vào cửa xe. Khuôn mặt ngạo mạn của Jungkook sa sầm rõ rệt.

-" thả tôi ra!!! Aaa!! Tôi không muốn về đó!!!Cầu xin cậu Jeon Jungkook!! Để tôi đi đi mà!!!"


Taehyung khẽ nhíu mày...

Gì vậy....

-" Jeon Taehyung!! Tốt nhất ngậm miệng lại!"

Gân xanh nổi trên thái dương của Jeon Jungkook. kẻ này lại dễ dàng vì lời là hét kia mà mất kiểm soát. Lim Oh trợn to mắt như nhìn thấy tia sáng. Lão hét lên một tiếng.

Cả Taehyung và Jungkook đều bất ngờ. Sau đó lập tức âm thanh rít gào của đường đạn Taehyung nghe đã quen tai vang lên.

Hanseok được lệnh tấn công mục tiêu của hắn

Đám người đứng xung quanh chiếc ô tô kia gục xuống hơn nửa. Không đợi đến 1s một cuộc đọ súng phút chốc nổ ra.

" đến yểm trợ ngài Lim đi"

Giọng nói của tên chỉ huy rống lên trong điện thoại. Kim Taehyung khẽ trợn mắt. Lập tức kéo sụp mũ lưỡi trai, tay kéo súng bên hông nhanh chóng lao tới.

Lim Oh đứng chắp tay giữa sự bảo vệ của phòng tuyến đã được chuẩn bị trước cười ha hả. Lão đoán không sai. Jeon Jungkook hoàn toàn bị động khi người lão ngắm đến là anh trai cậu ta.

Đường đạn của Hanseok vẫn phía chiếc xe ô tô kia nhắm đến, cùng một lúc tốp người của Lim Oh xông tới đánh úp. Nhưng Lim Oh không ngờ, trong một thoáng Jeon Jungkook đã định quay người về phía chiếc xe kia thật .

Nhưng không.

Cậu ta đột nhiên quay người, nhanh như chớp chuyển hướng tấn công hoàn toàn về phía Lim Oh. Chiếc xe cùng tiếng hét bị coi như không còn tồn tại. Gã thanh niên cơ thể mãnh liệt như một con báo đốm. Chiếc kính đen vụt ra khỏi sống mũi, đôi mắt lộ ra dưới màn đêm ánh lên toàn chết chóc tột cùng. Tiếp xúc với cự ly gần, đột nhiên cuộc đấu súng lại chuyển thành đánh sáp lá cà.

Jeon Jungkook ngay từ đầu lực lượng đã chênh lệch hơn. Thoát khỏi thế bị động, bọn họ tràn lên như phán xét cuối cùng dành cho Lim Oh. Lão già đang đến chết cũng không ngờ. Jeon Jungkook lại bỏ rơi anh trai hắn. Lão lùi bước chân, để cho thủ hạ ngăn đám người kia mà điên cuồng chạy về phía chiếc xe chờ sẵn.

Kim Taehyung xông lên sau cùng, anh nắm được tay áo lão, nhưng Lim Oh hất ra, mặt lão biến sắc nhìn anh, lão gầm lên.

-" giết Jeon Jungkook, tao sẽ trả gấp 10 lần cho mày!!!"

Taehyung mở to mắt, nửa giây sau liền mỉm cười đưa tay bóp mồm lão.

-" nhớ đấy lão già."

Thuộc hạ của Lim Oh không ngăn nổi sự cuồng nộ của Jeon Jungkook. Nhưng Kim Taehyung càng không ngăn được khát khao của bản thân.

Anh quên rằng , hôm nay anh phải sống.



Phòng tuyến cuối cùng của Lim Oh là Kim Taehyung, thế mà chặn đứng Jeon Jungkook.

Một cú đấm của cậu ta anh chặn bằng một khoá khuỷu tay. Kim Taehyung nhấc gối kéo Jungkook xuống muốn thụi vào ngực cậu, nhưng cậu ngăn lại bằng cách dùng một tay ghìm nó xuống.

Nhưng nhanh hơn, Kim Taehyung lợi dụng việc Jungkook cúi người, như chớp ôm lấy cổ cậu ta, một lực bẻ gãy. Jeon Jungkook nhận ra sơ hở của mình, đành chịu bị thương một cú vào ngực, nhưng hai tay kịp đưa lên ôm quanh cổ, dùng bả vai như thép thúc lên, thành công thoát ra khỏi sự kìm kẹp chết người của kẻ kia.

Jeon Jungkook trên người sượt vài đường đạn thở phì phò, ánh mắt như thần chết lia đến gương mặt của kẻ duy nhất chặn được mình.

Taehyung dưới vành mũ cũng tỏa ra áp bức kinh người. Tay định rút súng trong vỏ muốn nhanh chóng kết liễu Jungkook, kẻ đang không hề có vũ khí trong người.

-" còn một kẻ nữa trên nóc cần cẩu!!!"

Thuộc hạ Jeon gia hét lên, ngay khi tiếng súng nổ ra, Taehyung nghe thấy tiếng rên đau của Hanseok trong bộ đàm, chỉ một giây lơ là, Jeon Jungkook đã xông tới đá văng cây súng trên tay anh, đồng thời quật Taehyung đập người xuống đất. Một trận choáng váng truyền đến đại lão. Taehyung lờ mờ nhìn thấy Jungkook như con báo đói lao về phía Lim Oh, không để lão leo được lên chiếc xe đã bật máy chờ sẵn.
Lim Oh như con thú điên loạn bị dồn vào đường cùng. Lão hô lên. Bao nhiêu? Bao nhiêu tiền cho đủ.

Bao nhiêu?

-" mau bắn tên bắn tỉa trên nóc cần cẩu đi."

Loạt súng vang lên.

Tiếng đạn chạm vào da thịt trong bộ đàm và âm thanh hô hoán.

Bao nhiêu tiền cho đủ.

-" Kim Taehyung!!! Mày làm gì thế!!! Mau ngăn -hự !"

Đến cả chỉ huy cũng bị bắn chết rồi.

Hanseok vậy mà có lần hỏi Taehyung. Nếu bọn họ đêm nay không còn sống nữa thì phải làm sao.

Bao nhiêu tiền cho đủ.

Nếu Taehyung được sống một cuộc đời có thật nhiều tiền, thì sẽ không bao giờ là đủ với anh cả.

Không phải chịu cực khổ, không phải chịu thóa mạ .

Nhưng đó là ảo vọng, đó không phải cuộc đời bây giờ của anh.

Vậy nên Taehyung không lựa chọn nó nữa.

Hanseok bị trúng ba viên đan vào tay và mạng sườn. Hắn vậy mà không biết đối thủ là Jeon gia, vũ khí gì cũng có. Hắn chửi thề một tiếng, bàn tay còn định nhấc súng đã thấy một đường tia laze soi đến mặt mình.

Trong gang tấc

Như rất nhiều lần, hắn đã nghĩ mình sẽ chết thật.

Nhưng không.

Kim Taehyung như điên nã súng về đám người trên bến cảng. Không biết đó là người của Jeon gia hay Lim gia.
Anh gào lên trong bộ đàm.

-" biến khỏi đó đi Hanseok!!!!!"

Một vết ở ngực , một vết ở bụng.

Kim Taehyung vẫn không ngừng di chuyển.

Anh nghe thấy ông chú kia hét lên trong bộ đàm. "Đồ ngu!!! Ai mượn cậu!!!"

Làm gì có ai mượn tôi! Lần này không phải tiền, không phải tiền đâu nhé Hanseok.

Taehyung nấc lên, trào một ngụm máu ra khỏi cuống họng. Anh nấp vào giữa những chiếc xe, cảm nhận từng tiếng đạn bắn lỗ chỗ đạp vào vỏ xe.

-" có tên vừa lao vào xe của chúng ta."

-" giết nó đi"

Kim Taehyung không nghe thấy gì, giữa ngực chảy ra thật nhiều máu. Tiếng thở dốc của Han vang lên bên kia bộ đàm. Hắn chửi anh ngu, chửi anh ngốc nhưng Taehyung không nghe thấy.

Anh dùng hết sức lực còn lại vặn vô lăng.

Bánh xe chậm rãi di chuyển, tiếng súng vẫn vang lên bên ngoài. Nhưng đột nhiên, Taehyung thấy một bàn tay túm lấy vạt áo mình.

Anh mờ mịt nhìn sang, thấy đôi mắt kẻ kia cũng mờ mịt nhìn mình.

Trong những tiếng tim đập cuối cùng, Taehyung thấy tròng mắt mình mở thật lớn.

- " anh là ai?"

Tôi hay anh cùng hỏi.

Cả người tôi và anh đều đầy vết đạn.

Cả tôi và anh đều sắp chết ư?

Chiếc xe dường như không còn chịu thêm sự điều khiển nào, cứ vậy tăng dần tốc độ và lao thẳng xuống biển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top