Tiny riot


    Định mệnh không tự sắp đặt.

Nó theo nguyện ý của người mong muốn.

Một kẻ muốn được giải thoát khỏi chiếc lồng giam hãm. Một kẻ không biết lại thích dấn thân vào.






Vậy hoán đổi đi.

Cậu được sống tự do

Còn tôi được khát khao của mình.




Kim Taehyung

Jeon Taehyung

..



   Taehyung thấy khuôn mặt mình dính đầy máu, trên người cũng đầy máu. Anh thấy mình thật yếu đuối, đôi mắt ngẩng lên, đầy tuyệt vọng, đầy cam chịu.

Không đúng, bây giờ anh đã trưởng thành rồi. Anh không còn là một đứa trẻ đầu đường xó chợ phải lay lắt đi xin ăn nữa, anh đâu phải cam chịu vì đói rét, đâu phải đau khổ vì không có gia đình. Anh không muốn yếu đuối như thế . Người này là ai? Tại sao khổ sở như vậy.

Kẻ kia đưa bàn tay đầy máu về phía anh, môi mấp máy cái gì đó...

Khó thở quá ...

Khó thở vì ngực bị đục thủng, vì mùi máu tanh nồng, vì nước biển mặn chát...hay vì gì?

Anh thật sự sẽ chết ư?

Taehyung bừng mở mắt...thứ khiến anh khó thở hoá ra là mùi thuốc khử trùng nồng nặc . Da đầu anh tê dần, hốc mắt khô không khốc . Dây truyền ô xi vắt ngang dưới mũi, Taehyung thấy toàn thân cắm đầy dây dợ. Tần sóng nào của anh phát ra những tiếng i i váng vất. Taehyung cau mày, định ngồi dậy.

Vừa lúc đó có ai từ cửa hớt hải chạy vào.

Người kia hốt hoảng nhìn anh, sau đó gọi, nhưng mà gọi gì thì Taehyung không nghe thấy, ngay lúc sau, khoảng 2, 3 bác sĩ cũng đi vào. Bọn họ kéo Taehyung nằm xuống, người thì kéo căng hết hai mí mắt anh, người thì bóp miệng soi đèn pin vào trong, người thì bung hết cúc áo của Taehyung lần sờ khắp người anh.

Mẹ nó, ông đây là búp bê đó à.

Taehyung chửi thầm đã muốn đẩy bọn họ ra nhưng mà cơ thể tuyệt nhiên không có tí sức nào. Đã thế ông bác sĩ kia còn nhìn vào mặt anh hét hét.

Hét cái gì mà hét. Nhìn cái cuống họng của ông ta rung lên mà Taehyng phát bực.

Mọi âm thanh kì lạ như thể bị bao phủ bởi một màng bọc không mỏng không dày. Taehyng có nghe được, nhưng cũng chỉ là những tiếng có âm giống nhau. Không phân biệt được họ nói cái gì. Hơn nữa đầu anh cứ i i như thế. Thực sự rất khó chịu. Taehyung muốn hỏi sao anh lại ở đây? Muốn nói tránh xa xa tôi một chút, nhưng cuống họng khô khốc lại đắng ngắt, âm thanh phát ra khàn đục.

Vị bác sĩ nhìn vẻ mặt mờ mịt của Taehyung. Đột nhiên đưa tay vỗ vỗ vào tay anh như kiểu vỗ một con chó cưng vậy. Lần này Taehyung tức thật rồi, liền vươn tay bẻ ngoặt bàn tay của ông ta lại, nhưng do cơ thể vừa mới tỉnh dậy, rốt cuộc lại chỉ khiến ông ta giật mình một cái.

- ai da, cậu thật hung dữ_ ông ta thốt lên, nhận lại là cái trừng mắt của Taehyung.

Vị bác sĩ thở dài, kéo người đang lo lắng đứng bên giường bệnh của anh nhưng chẳng hề được anh đoái hoài nãy giờ lại một góc nói

- thính giác cậu chủ cậu bị ảnh hưởng tạm thời. Nhưng xem ra thần trí vẫn tỉnh táo lắm- bác sĩ liếc Taehyung lại hít lạnh một cái, nói tiếp- dù gì cũng ngủ hai tháng rồi, thật là kì tích.

Ông ta dặn vị người nhà vài câu rồi cùng hai bác sĩ khác đi mất. Để lại Taehyung cùng người đàn ông mà anh không biết là ai kia.

Người kia dường như vô cùng giữ ý, chỉ ngồi bên góc ghế gọt hoa quả rồi lẩm bẩm gì đó. Dường như nhớ ra anh không nghe thấy rồi lại bật cười lắc đầu. Taehyung lòng như lửa đốt. Anh tưởng mình đã chết, anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi mình cùng người thanh niên kia rơi xuống biển. Hơn nữa cảm giác mất đi thính lực vô cùng khó chịu và bất an. Cuối cùng Taehyung không nhịn được, trực tiếp xốc chăn muốn xuống giường. Nhưng chân anh còn chưa chạm đất thì người đàn ông kia đã chạy tới, khuôn mặt như cũ hốt hoảng lại ôn hoà ngăn anh. Theo khẩu hình miệng thì là nói- cậu chủ, sao cậu không nghỉ ngơi?

Taehyung nghĩ mình nhìn nhầm, sau đó lại thấy người đàn ông kia chạy đến bàn lấy một cây bút và tờ giấy viết vội vào và đưa cho anh.

" cậu chủ muốn đi vệ sinh phải không ? Hay cậu đói? Tạm thời cậu không nghe được, có gì hãy bảo tôi giúp cậu."

Taehyung nhíu mày, tôi không nghe được nhưng cũng đâu bị tật hay què chứ? Nhưng mà lời này anh không nói ra, chỉ lạnh lùng tránh khỏi vòng tay người kia đi tìm nhà vệ sinh.

Nhưng mà mẹ nó, đây là cái bệnh viện hay khách sạn vậy?

Cửa đầu tiên Taehyung mở là tủ quần áo.

Cửa thứ hai lại là phòng tắm.

Đến cái cửa thứ 3 mới vào được nhà vệ sinh.

Anh dứt khoát bước vào, nghe thấy đằng sau người kia nói gì đó. Hình như muốn vào cùng anh.

-" anh bị điên à? Để tôi yên!"

Taehyung tức giận quát lên, giọng còn khàn nên nghe càng đáng sợ, làm người kia giật mình, khúm núm đứng bên ngoài.

Từ cách xưng hô đến cách hành xử của anh ta khiến Taehyung vô cùng nghi ngờ.

Thế đéo nào mình lại có thể ở chỗ này cùng một người xa lạ như vậy? Rốt cuộc đã trôi qua bao lâu mà từ giấc mơ kia tỉnh lại, cứ như một cái chớp mắt.

Nhưng không chớp thì thôi, chớp mắt rồi nhìn vào gương, Taehyung mới thực sự hết hồn.

Tóc mình...khi nào lại để dài như này ? Lại còn màu nâu?

Cái màu Taehyung chúa ghét.

Lại còn mượt ?!

Taehyung không tự chủ đưa tay sờ lên, xúc cảm mềm mại xa lạ truyền tới, chân anh bước đến gần chiếc gương hơn...ngắm khuôn mặt mình.

Đột nhiên trong đại não anh, khuôn mặt đỏ chói bởi máu của người thanh niên kia xuất hiện...

Đôi mắt cậu ta màu nâu, vừa thống khổ vừa tuyệt vọng nhìn anh, cũng có xen lẫn cả sự kinh ngạc.

Taehyung cũng vậy, lúc anh không nhận thức được rốt cuộc mình đang đè lên chân ga của chiếc ô tô, tay cũng vô lực tuột khỏi vô lăng, lúc xe xóc mạnh và chìm vào trong biển nước. Taehyung rốt cuộc cũng chỉ nghĩ rằng

" tại sao lại có người giống mình như thế?"

   Taehyung dù từ bé tới lớn không biết ba mẹ mình là ai. Nhưng mà lúc nào anh cũng thầm cảm ơn họ. Ít ra thì mỗi lần nhìn vào gương anh đều nghĩ vậy. Khuôn mặt mình Taehyung ngắm còn không chán, tại sao tự nhiên ngắm không ra mà giờ mới thấy?

Mắt mình khi nào chuyển nâu rồi?

Còn có cả? Anh không phải chỉ có một nốt ruồi ở dưới mắt trái thôi sao?

Thế mà...thế mà trong gương nó lại chuyển xuống dưới chóp mũi , nho nhỏ điểm lên.

Mọi thứ như vậy, từ gương mặt của người thanh niên kia đến gương mặt kẻ trong gương.

Giống nhau như đúc.

- không thể nào?

Anh ngơ ngẩn.

Hai bàn tay rờ lên mặt nhìn, lại lần nữa phát hiện những vết chai sạn do làm việc vất vả đã biến mất, những ngón tay thon dài gầy guộc hoàn toàn khác xa với đôi tay khi trước của anh.

" cậu chủ.."

Người đàn ông ngoài kia khi nãy nói anh là cậu chủ??

!!

Đùa sao ?

Anh vậy mà đang ở trong thân xác không phải của mình ?!

Không tin nổi chuyện hoang đường này mà.

Taehyng đứng như phát ngốc trước tấm gương lớn, rất lâu cứ đứng như vậy mà không có phản ứng gì.

Vốn dĩ Taehyung đã nghĩ đến hết đời mình cũng sẽ khổ sở như vậy. Thế nên lúc sắp chết kia có oán hận một chút. Bởi vì để mình được sống anh mới đi vào con đường làm một kẻ giết người. Nhưng ông trời cũng không bố thí cho anh được một ngày hạnh phúc, lại để anh cứ thế chết đi sớm như vậy mà trả giá.

Thế nên bây giờ trong hoàn cảnh như này , Taehyung càng không biết nên khóc hay nên cười.

Anh được sống , nhưng anh không phải là anh.

Còn người thanh niên kia thì sao? Người đó chẳng lẽ cũng giống anh, sống lại trong thân xác anh rồi ư ? Sao có thể, trúng nhiều đạn như thế, Taehyung cũng không nghĩ mình sẽ sống được. Nhưng thực là vậy, thân xác bị mình chiếm mất rồi, thì hồn người đó sẽ đi đâu ?

Càng nghĩ càng thấy mơ hồ, càng nghĩ càng thấy đáng sợ .

Thật không muốn nghĩ.


______________


Jung Hoseok đang làm việc, đột nhiên có người gọi đến, nói rằng đại thiếu gia Jeon đã tỉnh. Hoseok bất ngờ, sau đó hắn tặc lưỡi nói biết rồi và cúp máy.

Gã nhìn kẻ đang ngồi trước mặt, thâm trầm cười một tiếng.

- anh trai cậu tỉnh rồi.

Jeon Jungkook cả người thoải mái dựa vào ghế, một bên tay đeo đồng hồ sáng loá bạch kim dơ lên ngang tầm mắt. Hắn híp mắt, dưới ánh nhìn ngông cuồng ngạo nghễ, chiếc khuyên bạc cuối mày trái khẽ động. Jeon Jungkook lại đưa tay nhấc điếu thuốc trong miệng mình ra, làn khói mờ ảo chậm rãi phả vào tầng không, hắn hỏi:

- bao giờ thì xong?

Sơ mi hắn đang mặc mở rộng, cơ ngực phập phồng rắn chắc lộ ra bên dưới, mà từ đó cho đến cánh tay cũng để trần còn lại đang đặt trên một tấm nệm kê trên bàn đều phủ những hình săm uốn lượn. Trên bắp tay có bông hoa nở ra, cũng có cả mắt xích trói buộc, phần còn lại chưa rõ hình dạng, đang được người thợ xăm tỉ mỉ dùng máy vẽ lên.

Người kia nghe hắn hỏi, khe khẽ trả lời, đôi mắt không rời khỏi từng mũi kim cắm xuống.

- 5 phút nữa thì xong một nửa.

Jeon Jungkook đút lại điếu thuốc vào miệng. Hất cằm với Hoseok, gã hiểu ý, sai người chuẩn bị xe cho cậu chủ mình.



Hai tháng trôi qua nhanh như cái chớp mắt, nếu hôm nay Jeon Taehyung kia không tỉnh lại, Jeon Jungkook hắn cũng còn cả đống chuyện phải lo. Thế mà tỉnh thật rồi, lúc vớt anh ta từ dưới biển lên, bác sĩ đã nói cơ hội sống không đến 12 phần trăm cơ đấy.

Jung Hoseok trực tiếp lái xe, qua gương chiếc hậu nhìn thấy gương mặt điển trai của Jungkook. Gã chép miệng.

- nếu cậu ta ngủ lâu lâu thêm chút, cậu cũng nhàn lâu lâu thêm chút rồi.

Jeon Jungkook mặt không biến sắc, cũng không trả lời, để Hoseok lại tiếp tục nói.

- cậu ta lúc trước suốt ngày đòi trốn khỏi Jeon gia, cũng không nghĩ xem mình ở ngoài kia có sống được nổi một ngày hay không. Đúng là có sướng mà không biết hưởng. Nếu sau khi tỉnh lại cậu ta lại làm loạn như thế nữa, tốt nhất cậu nên mặc kệ tên ngờ nghệch ấy đi.


Lần này đáy mắt Jeon Jungkook khẽ động, nhưng chung quy khuôn mặt lạnh băng của hắn vẫn không thay đổi, vẫn không nói gì.

- đúng là kẻ ngu thường sống dai. Mà Ngài Jeon cũng chẳng nghĩ xem thời gian của chúng ta quý giá như vậy, lại suốt ngày bắt cậu đi theo dọn dẹp cái đống hỗn độn tên ngốc kia gây ra.
Lần này não ngâm nước lâu rồi, mong là bị lú luôn đi. Đến lúc ấy chỉ cần đem cậu ta vào viện tâm thần là xong.

Độc mồm độc miệng như vậy. Jeon Jungkook nghe người khác nói anh trai mình như thế lại chẳng mảy may phản ứng gì. Hắn ta càng lúc càng giống một tảng băng. Tất thảy đường như chẳng có gì khiến hắn động tâm cả.

Jung Hoseok cũng chẳng nói gì sai.

Cả Đại hàn dân quốc này.

Ai lại không biết đại thiếu gia của Jeon thị quyền lực, thế mà bị có vấn đề thần kinh kia chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top