The only Heaven I'll be sent to is when I'm alone with you

Giữa đêm tối

Hãy chỉ gọi tên tôi.

_____________________

Nỗi đau của mỗi nhân loại vô vàn như những vì sao trong ngân hà. Một người ôm của mình thôi còn không đủ, làm sao có thể san sẻ vòng tay sang cho một người khác nữa. Nhưng vẫn có những kẻ như thế, mãi mãi vẫn sẽ có những người như thế.

Bọn họ có thể đơn thuần, có thể toan tính, có thể giàu có, cũng có thể khó khăn, bọn họ có thể có vết thương lòng lớn, hoặc có thể vẹn nguyên trong hạnh phúc hiếm hoi. Dù thế nào, họ vẫn có thể đem lòng yêu thương cho người khác.

Giống như có kẻ bảo, tàn ác là tự nhiên còn tốt đẹp mới là lựa chọn.

Jeon Taehyung cũng thế.

Y có thể giống như anh chị họ của mình, có thể vứt bỏ Jeon Jungkook. Năm ấy bên hiên nhà âm u mùi tang tóc, y có thể chọn không nắm lấy đôi tay hắn. Nhưng y đã lựa chọn chìa nó ra, đơn thuần san sẻ nỗi đau với một đứa trẻ mới 10 tuổi.

Giữa năm tháng tăm tối ngày sau của hắn, y giống như một ngọn đèn leo lét mà hắn chẳng để tâm, mặc kệ sự lạnh nhạt, y vẫn cười và vẫn đối xử với hắn thật tốt. Y coi hắn như là bé bỏng, bởi vì y có thể nhìn thấy được tâm hồn rách nát hắn vất vả che dấu trước mặt người khác, nên y sẽ chẳng bao giờ cáu gắt với hắn, chẳng bao giờ trách móc hay chán ghét hắn cả.

Khi đó Jeon Jungkook đã nghĩ, thực sự sẽ có một người như y sao? Ai lại ngốc như thế, lại sẵn sàng bên cạnh một kẻ rẻ rách như hắn. Lại có thể mặc kệ sự cọc cằn của hắn. Đơn thuần đối xử với hắn như họ thực sự là anh em ruột.

Thế nhưng Jeon Taehyung thực sự tồn tại và bên hắn mỗi ngày đó thôi.

Cậu bé 10 tuổi, cuối cùng cũng biết thế nào là chút chút yêu thương rồi.

Cậu ta quên đi sự hờ hững của người mẹ, cũng quên đi những năm tháng vất vả bên bà ấy, quên luôn đi cả, chính mẹ mình. Người đã chết, nên quên đi rồi.

Jeon Jungkook ôm y vọng sẽ được yêu thương hơn ở một gia đình mới, một cuộc sống mới. Nơi đó sẽ không còn đói rét, không còn đánh đập và bỏ mặc nữa.

Hắn đã ôm hy vọng như thế.

Nhưng rốt cuộc thì, hắn vẫn không có được gì.

Ngoại trừ nụ cười của Jeon Taehyung, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ bần hàn có xuất thân không sạch sẽ.

Ngoại trừ sự yêu thương của y, hắn vẫn chỉ là kẻ thừa thãi không cần thiết phải tồn tại.

Nhờ vào điều gì, Jeon Jungkook mới có thể tiếp tục can đảm mà sống...có lẽ chỉ bởi vì Jeon Taehyung hay nói với hắn rằng

"một thời gian nữa, chỉ một thời gian ngắn nữa, khi ông nội quen rồi, ông sẽ yêu thương em hơn thôi."

Một thời gian nữa ...

... hơn 10 năm

Taehyung, đã lâu như vậy...

ông ấy vẫn chẳng yêu thương em.

Em đã chờ đợi lâu lắm rồi.

Kể từ khi anh không còn thể yêu thương em được nữa, em đã chờ đợi từ lâu lắm rồi.

phải sự tồn tại của em đã sai lầm ngay từ đầu hay không? Bởi , bởi em đã cố sống, nhưng khi em càng làm như vậy, thì những người xung quanh em lại càng buông bỏ em. Mẹ mất rồi, cha không còn nữa, anh...

Em xin lỗi, em chỉ còn anh thôi.

Em không phải ghét anh, em không hề ghét người giàu.

Em xin lỗi đã nói dối, xin anh, đừng quên em, đừng bỏ mặc em.

Đừng làm như thế.

Nhưng mà không được, Jeon Taehyung sau khi ngã đã quên đi Jeon Jungkook là ai mất rồi. Y đã không nhớ y từng yêu thương người em trai này thế nào nữa. Mỗi lần Jungkook nhìn vào mắt y, chỉ còn lại duy nhất ngờ vực và sợ hãi không thấu mà thôi.

Nhưng lời yếu đuối mà thật lòng của hắn đã là quá muộn màng để nói ra rồi.

Sau đó, Jeon Jungkook nhớ lại, sau đó ông hắn càng lạnh nhạt với hắn hơn. Bởi vì ông cho rằng hắn ghen tị với anh trai, hắn tàn nhẫn đẩy ngã anh ấy.

Làm sao có thể, hắn đã đau đớn cầu xin thà rằng người đó là mình.

Rồi sau đó, sau đó thì tâm hắn đã nguội lạnh hẳn. Hắn nghĩ, có khi xa cách y cũng tốt, nhỡ đâu nếu y cứ tiếp tục bên hắn, y cũng sẽ giống như cha mẹ mất.

Một ngày, hắn thấy y sao mà tiều tụy, hắn thấy y hoảng sợ khi hắn chạm vào . Hắn thấy...trên người y toàn là thâm tím và bầm dập...

Có ai đó đã làm điều này với y ư?

Chỉ bởi vì hắn đã bỏ mặc y lúc y cần hắn nhất.

Jeon Jungkook, thật không thể tha thứ cho mày.

Đáng chết.

Hắn đánh Jeon JongHyun nhưng hắn không thể hết giận. Hắn đập gãy tay chân gã nhưng hắn không thể thôi giằn vặt. Tại sao? Tại sao càng làm, hắn lại chỉ càng thương tổn y.

Ngay từ đầu, Jeon Jungkook đã không thể đem lại điều gì tốt đẹp cho Jeon Taehyung cả.

Không còn cách nào khác, hắn kìm lòng nhốt y vào bệnh viện tâm thần, khi hắn không thể trông coi y, kẻ xấu cũng sẽ không thể làm phiền đến y.
Nhưng mà đó lại là điều sai lầm đáng trách nhất trong cuộc đời hắn, khi mà chính vì điều ấy, Jeon Taehyung mới bị tai nạn.

Nếu y không vào đó, y đã không bỏ trốn. Nếu y không bỏ trốn, hắn đã không bắt y đi cùng mình. Mà nếu như thế, thì bọn chúng đã chẳng nhắm đến y. Chẳng bắn vào y, chẳng để cho y phải rơi xuống biển.

Nếu như thế...y đã không đạt được ước nguyện của mình...

Phải rồi...

...Phải rồi...y đã ước gì cơ...

...Hôm hiếm hoi tỉnh táo lại...y đã ước gì...

- Jungkook, tỉnh lại đi, đừng để mình ngủ.

JungHoseok bịt chặt lấy vết thương bên bụng Jungkook, nói như hét vào tai hắn.

Chiếc xe zeep phóng như điên giữa đêm xa mạc rộng tít tắp. Gió đêm lạnh lẽo khơi dậy từng tế bào trên da của Jungkook, làm cho hắn vô cùng khó chịu.

Hắn mở đôi mắt mờ mịt nhìn lên, có ai đó đang ngồi phía trước hắn.

Jungkook thở ra một hơi đau đớn.

Anh trai, là anh trai ư?

Anh trai của hắn.

- Mẹ kiếp, sao chảy nhiều máu thế?

Jung Hoseok rú lên, người lái xe kia quay lại, giọng trấn tĩnh.

- Cứ giữ chặt vào, chúng ta sắp tới nơi rồi.

Đúng là anh trai hắn rồi, Jungkook vừa nghe thấy giọng người kia đã bất giác cười một cái.

Thế là anh trai hắn chưa chết thật mà.

- Đệch mẹ, cậu cười kiểu gì thế. Cậu mà chết là tôi không để yên cho anh trai cậu đâu Jeon Jungkookk!!!

Kim Taehyung nhìn lên gương chiếc hậu, đột nhiên thấy người kia hơi chếch mắt nhìn mình, trên môi vẫn cười nụ cười cái nụ cười kì cục như thế.

Nhưng mà, nhìn nó anh thấy không vui chút nào.

KIm Taehyung nhấn ga xe, lập tức tăng tốc tối đa nhất có thể.

Jung Hoseok có hét cái gì anh cũng không còn nghe thấy nữa, trong đầu chỉ toàn mà khuôn mặt của Jeon Jungkook, vòng tay vội vã choán lấy của hắn và nhịp tim đập như muốn nổ tung khỏi lồng ngực ấy.

__________

Trước kia khi còn là lính đánh thuê, Taehyung đã không ít lần sang Dubai tác chiến.

Anh có thể không phải là một ông trùm thâu tóm địa bàn, nhưng nếu nói về những mối quan hệ, Taehyung luôn tự tin rằng mình không thiếu. Một trong số đó, chính là Kevlin-gã đàn ông buôn vũ khí gốc Ai Cập.

Gã đã làm ăn ở Dubai khá lâu và cũng gặp Taehyung kha khá lần. Bởi vì vô tình cứu mạng gã nên Taehyung có được mối quan hệ hưởng lợi không kém. Mỗi khi có vũ khí mới, Kevlin luôn liên hệ với anh và để cho anh một phần, Taehyung cũng không thích buôn vũ khí mà chỉ dùng nó để kiếm thêm chút tiền từ những ông chủ của anh mà thôi.

Khi đến Dubai lần này, anh cũng đã sớm liên lạc lại vớ gã.

Taehyung hẹn gã sẽ lấy hai khẩu bắn tỉa từ đêm hôm trước, nhưng khi tới nơi thì không ngờ anh lại bắt gặp Hanseok đang giao dịch với Kevlin ở đó. Không có gì bất ngờ, bởi vì chính Taehyung đã biết Hanseok sẽ đến Duabi từ lâu, và thì ông chú ấy cũng chả lạ gì với Kevlin cả. Chỉ có điều, Kevlin đã nói với Hanseok rằng Taehyung liên lạc với gã, làm cho Hanseok sửng sốt một trận. Không còn cách nào khác, Taehyung chỉ đành lẻn về. Anh có thể ra mặt và nói rõ mọi chuyện về mình, nhưng nhất định chuyện đó sẽ dính líu tới Jeon gia và trước mặt những kẻ bán thông tin như Kevlin, đó là điều cấm kị.

Cuộc giao dịch của Jeon gia là tuyệt mật, Taehyung không thể bất cẩn điều gì.

Vậy nên anh chọn lẻn về.

Sau khi về khách sạn và đúng lúc nghe được cuộc cãi vã của Hoseok và Namjoon, khi biết được Jeon Jungkook bị bắt đi, Taehyung đã quyết định gọi cho Kevlin, hẹn gã ở gần nơi Jungkook bị bắt và bảo gã không được nói cho Hanseok nữa.

Theo suy đoán của anh, Hanseok đã biết được địa điểm giao dịch của Jeon gia rồi. Nếu muốn giết Jungkook, ông chú ấy sẽ phục kích ở đó. Vậy nên cho đến khi cứu được Jungkook, anh sẽ không để cho hắn đi đến được nơi giao dịch.

Đề phòng Jung Hoseok sẽ thấy Kevlin, Taehyung để Jung Hoseok tiến trước rồi mới đánh xe vòng đi lấy súng. Ai ngờ trên đường quay lại nhà máy, thì lại gặp đám người suýt thì bắn mình ở club của Jungkook ngày đó.

Một xe 3 người, cô gái tóc dài, gã đàn ông vai rộng và một tên có râu ria xồm xoàm tên là Gusto. Dù ngoại hình hơi thay đổi, nhưng anh vẫn có thể nhận ra kẻ đã dí súng vào đầu mình hôm ấy.

Họ là người của Jeon Jungkook, vậy họ cũng tới để cứu cậu ta sao?

Cùng lúc nhìn thấy Taehyung, ba người đó cũng rất ngạc nhiên.

Ngạc nhiên hơn nữa là khi Gusto nhìn thấy hai khẩu súng ở cạnh ghế của Taehyung.

- Tôi nghĩ Jeon Jungkook và Jung Hoseok sẽ không có thời gian để đợi chúng ta ở đây giải thích đâu nhỉ?

Một lời rõ ràng, Kim Taehyung cũng tới để cứu người.

Mặc dù còn không rõ ngọn ngành nhưng cả 3 người đó đã lựa chọn tin Taehyung 1 lần.

4 người nhanh chóng tiếp cận được nhà máy, ngay khi đó, những tràng đàn réo lên bên trong đã cho thấy tình hình hiện tại của Jeon gia không hề khấm khá gì. Jeon gia thì đem theo được bao nhiêu vũ khí mà xả lắm như thế chứ.

Gusto biết Taehyung là súng bắn tỉa, là người cùng nghề, gã chỉ cần nhìn liếc qua loại súng anh đã chọn là rõ anh cũng chẳng phải tay mơ. Dù không thích Taehyung, gã vẫn bảo anh trèo lên một chỗ kín và yểm trợ cho bọn họ. Vì địch có vũ khí tầm xa như lời Taehyung nên điều đầu tiên bọn họ cần làm là vô hiệu hóa nó. Việc này giao cho 2 người đánh cận chiến là Kim Seokjin và cô gái tóc dài tên Go yoojoung. Riêng Gusto sẽ trực tiếp lái xe vào cứu người.

Đã khá lâu không còn đụng vào súng nữa nên Taehyung có cảm giác hơi phấn khích, khi nghĩ đến việc Jeon Jungkook bị bắt và mình là người cứu hắn, anh thậm chí còn cảm thấy buồn cười.

Trước khi đó Kim Seokjin cũng sẽ cùng Taehyung bắn phủ đầu trước. Taehyung không ngờ người này cũng biết bắn tầm xa.
Vậy nên khi quân địch đang mải mê đối phó với người của Jeon gia, Taehyung đã thành công trèo lên nóc máy cao chót vót, anh chậm rãi bò đến vị trí dễ ngắm và chờ thời cơ. Có một điều không ngờ là Jeon gia lại bị tiêu diệt nhanh đến vậy, đám lính đánh thuê có lực lượng chênh lệch với bọn họ quá. Vậy nên vừa chỉnh xong súng, Taehyunh đã nghe đám người đó hét tên Jeon Jungkook, theo như hướng nhìn, Taehyung nói qua điện thoại với Gusto vị trí của cậu ta. Và ngay khi thấy một tên mang ra súng trường chống tăng, anh liền lên lòng bóp cò ngay lập tức.

Jeon Jungkook đã làm gì mà để chúng dùng đến cả thứ kinh khủng đó vậy trời??

Gusto xông vào ngay sau, không chần chừ, phi một mạch về hướng Taehyung đã chỉ. Kim Seokjin bắn tỉa dọn đường rồi lén lút tiếp cận đám người đang giữ mấy khẩu tầm xa, cùng Go Yoojoung đột kích bất ngờ.

Taehyung rất ngạc nhiên vì sự tác chiến quá đáng sợ của mấy người này. Rốt cuộc thì họ có phải thuộc hạ của Jeon Jungkook thật không vậy?

Thế cục đột nhiên bị xoay vần đến chóng mặt, Hai giá súng của Taehyung rung lên bần bật. Mục đích của anh chính là để đám người kia không có cơ hội rút súng tấn công xe của Gusto. Tuy nhiên gã thủ lĩnh của đám lính lại quá nhạy bén, chưa đến vài phút, gã đã phát hiện ra vị trí của anh.

Jong Baeksung thấy đám lính chuyển tầm bắn sang nơi khác thì quát to.

- Giết Jeon Jungkook. Tao bảo chúng mày giết nó cơ mà.

- Im mồm đi. Muốn giết nó thì phải loại bắn tỉa trước.

Gã đầu sỏ hét lên. Kéo người bên cạnh làm bia chắn làn đạn đang bay đến tới tấp. Dĩ nhiên gã đã ăn 2 vết vào chân và đang cố lấp sau đống máy móc hoen gỉ.

- Mẹ kiếp bọn Đông Á.

Gã chửi

- Tao sẽ xơi hết chúng mày.

Taehyung nhận ra gã đang chuẩn bị lên khẩu súng trường. Anh nhìn xuống xe của Gusto, thấy gã đang quay đầu xe để Jeon Jungkook nhảy lên. Kim Seokjin lấy được một khẩu tầm xa, nhưng đám người kia quá đông, anh ta còn chưa kịp lên cò đã bị dí cho tới tấp, không thể quay lại yểm trợ mà chỉ có thể nấp đi, yoojoung cũng vậy.

Taehyung thấy hơi đuối, không phải về sức lực mà là về súng. Một mình anh không thể yểm trợ nổi nữa, súng sắp cạn đạn rồi.

Vừa nghĩ xong ý này lập tức có người hét lên.

- Này, cẩn thận.

Sau đó tai Taehyung dường như lại quay trở về trạng thái điếc tạm thời như trước kia. Tất cả lúc đó anh nghe được chỉ có tiếng ii của tần sóng não bị dao động quá độ, đám máy móc bị bắn đổ sập, Kim Taehyung hụt người rơi xuống.

Gã đầu sỏ đó đã nhắm chuẩn vị trí của anh.

...nhanh quá.

Taehyung thở hắt, cân bằng trọng lực rồi đáp xuống một bên máy, trước khi chỗ đó cũng sập thì lại nhảy sang chỗ khác, cứ vậy vất vả đáp xuống đất.

Vừa khi đó cơn mưa đạn liền kéo đến, xe của Gusto phóng ra ngoài. Taehyung cũng chạy theo. Go yoojoung đã lái xe của Taehyung đến từ bao giờ, Kim Seokjin cũng nhảy lên xe của bọn họ.

- Giờ thì tới lượt tao nhé.

Anh ta nói, lên đạn khẩu tầm xa vừa thó được, bắn như điên về phía sau. Nhưng mà chả phát nào trúng đám người kia cả.

- Đm Seokjin, mù rồi hả??

Hoseok rú lên, chỉ nghe thấy đằng sau đổ ầm ầm.

Thứ Seoljin nhắm tới là đám máy hoan rỉ cũ rích.

Jong Baeksung ôm đầu cắm cổ chạy, cùng tên đầu sỏ lên xe đám thuộc hạ lấy tới.

Tuy nhiên đám máy móc sập quá nhanh, đạn mài tia lửa nhanh chóng bùng lên đám cháy dữ dội. Đám còn lại coi như không thoát kịp, phần lớn bị đè chết.

Go yoojoung nhìn về phía sau nói.

- Chắc không đuổi nữa nhỉ?

- Chắc vậy, bọn họ còn bao nhiêu người mà dám đuổi chứ.

Lời này của Hoseok vừa dứt thì cả gã và 2 người còn lại đã bị ngã nhào khỏi xe, lăn xuống đám cát mịn. Bánh sau của xe bị đạn súng trường bắn tan nát, cả chiếc xe gần như lật nhào.

- Tao sẽ giết chết chúng mày.

Từ phía sau, gã đầu sỏ cùng một tên lái xe lao như điên về phía bọn họ. Jong Baeksung đã bị gã đạp xuống xó nào.

Ngay khi thấy gã, Kim Seokjin liền lên lòng khẩu tầm xa bắn lại.

Cả tầm xa và súng trường đều nổ súng cùng một lúc, có điều, việc này vốn dĩ quá chênh lệch.

May mà Go Yoojoung kịp đánh xe tránh vỏ đạn bắn tới. Kim Seokjin định lên đạn lần nữa, nhưng súng không còn đạn.

- Đệch!!!

Kim Taehyung với lấy khẩu súng lục của anh ta, nói

- Cho tôi mượn.

- Cậu điên hả, sao mà bắn tới được.

Kim Taehyung không nói gì. Chỉ bật người ngảy xuống dải cát mịn, rồi đứng dậy, chạy ngược lại đầu xe của gã đầu sỏ.
Anh nhìn thấy gã ta kê lòng súng về hướng mình, lòng đạn rất nhanh đã lên.

- Chết đi bọn Đông Á!!!

Ngay khi đó, âm thanh đạn rời vỏ như xé gió lao đến, giống như lưỡi hái của tử thần, không gì có thể ngắn nổi, thế nhưng Kim Taehyung chỉ thấy lóe sáng một cái, đã tung người, nhảy bay sang bên cạnh. Ngay phía sau anh, một cái lỗ sâu hoắm vì đạn cắm đang bị cát nuốt lấy.

Tên đầu sỏ ngơ mặt

Ống quần Kim Taehyung chỉ bị cháy một mảng.

- AAAAAA.

Như bị hóa điên, gã thế mà quên mất đây là sa mạc, gã nhìn thấy Jeon Jungkook đang bò dậy, hóa ra tên kia chạy về là để thu hút tầm nhìn của gã. Bởi vì rõ ràng Jeon Jungkook gần gã hơn. Nếu phát kia bắn hắn, nhất định đã trúng rồi.

Kim Taehyung thở hổn hển, ném súng về phía Gusto.

Hiểu ý, Gusto đón lấy, nhắm thẳng vào đầu gã đầu sỏ. Lần này gã đã nằm hoàn toàn trong phạm vi ngắm của súng lục rồi.

Súng trường lên đạn 3 lần, đã hết lượt, gã đầu sỏ không kịp lên đạn lần nữa.

Hai tiếng súng vang lên, vang xa ra trên hoang mạc rộng lớn.

Người lái xe bị bắn chết tại chỗ đè vào vào chân ga, làm cho chiếc xe phóng nhanh lên phía trước rồi lật nhào ngay trước mắt Taehyung.

Kim Taehyung ngồi phịch xuống đất, sức lực tiêu hao nhanh quá, cơ thể này có vẻ vẫn không phù hợp để làm mấy thứ nặng nhọc. Anh đưa tay ôm tai trái, đầu vẫn cứ ii. Nheo mắt nhìn về phía Jeon Jungkook, anh thấy hắn đang chật vật đứng dậy, Hoseok đang đi đến phía sau.

Bị thương rồi sao ?

Taehyung tự hỏi khi thấy sắc mặt khó coi của hắn, haha, có lẽ sau lần này cậu ta sẽ chẳng dám lên mặt kiêu ngạo với anh nữa chăng? Mà cũng có khi hắn ta sẽ tóm cổ anh rồi chất vấn anh là ai chẳng hạn. Nhưng mà anh sợ gì chứ? Nếu anh nói ra hắn có tin hay không lạ là một chuyện.

Vừa nghĩ thế, Taehyung liền nhấc cái chân bỏng rát của mình đi về phía của Jeon Jungkook. Lúc đi qua chiếc xe bị lật của tên lính đánh thuê, anh không vội liếc nhìn một cái, chỉ thấy cánh tay của một người bị đè dẹp lép và máu me đầm đìa.
Sau đó anh lại ngoảnh đầu đi mà không để ý. Khi anh gần đến chỗ của Jeon Jungkook, bỗng thấy Jung Hoseok trợn to mắt, hắn đang hét lên cái gì đó.

Còn sống?? Cái gì? Tai Taehyung hơi váng vất. Đột nhiên Jeon Jungkook lao về phía anh, không kịp phản ứng Taeyung chỉ cảm thấy một lực thật mạnh kéo mình về phía trước, cả cơ thể cứng cáp ôm chầm lấy và che kín anh.

Người Jeon Jungkook giật một cái, cả hai liền ngã lăn xuống nền cát vàng.

Qua vai của Jungkook, Taehyung thấy Gusto đang nã đạn liên hồi về phía trước hắn.

Chuyện gì vậy? Tai của anh hơi nhức

Có chất lỏng ẩm ướt đang lan ra trên người Taehyung. Tiếng tim người kia đập vội vàng trong lồng ngực, như muốn khảm cả chính anh vào trong đó.

Một cơn gió thổi qua, tai Kim Taehyung lại nhói lên rồi như thể vừa được lột khỏi một tấm màng chắn, giọng Jung Hoseok rất lớn ập vào.

- Jeon Jungkook.

Gã lao đến kéo người đang nằm đè lên Taehyung ra khỏi người anh.

Đến lúc đấy, anh mới thấy trên bụng Jeon Jungkook toàn là máu tươi thẫm đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top