Step by step
Jeon Jungkook mặc dù rất ngờ vực nhưng thực tế hắn không thể phủ nhận trắng trợn sự thật mà Taehyung dễ dàng nhìn ra được .
Mối hoài nghi giấu kín trong lòng hắn đã dần nhen nhóm kể từ lần đầu Taehyung tỉnh lại. Tiếc là Jungkook sẽ chẳng bao giờ để cho y chen chân vào một phần trong sự bận tâm của mình.
Có điều dù sao việc Taehyung có phải là Taehyung hay không không quan trọng bằng việc y đã giữ đúng lời hứa của mình.
Gián tiếp cho Jungkook sự đồng ý của ông hắn.
1 tuần sau cuộc đàm phán chóng vánh kia, Jungkook vẫn không đưa ra bất kì phản hồi nào cho Taehyung cả. Taehyung biết hắn đang muốn anh làm gì đó để chứng minh lời mình nói thế nên anh đã dùng thân phận này lần nữa đi nói chuyện với chủ tịch Jeon.
Đến anh cũng thấy ngạc nhiên rằng mình lại có thể tiếp nhận và tận dụng vai trò mới này đến mức như vậy. Thi thoảng gọi Jeon chủ tịch kia là ông nội cũng ngượng mồm thật đấy, nhưng mà anh cũng chẳng tự dối lừa bản thân nữa làm gì. Khi mà anh thích gọi ông ấy như vậy. Thích được chơi cờ với ông ta, thích có người coi mình là người thân ruột thịt .
Taehyung đã nhận ra thế đấy.
Anh nhận ra từ câu chuyện được nghe về Jungkook. Chối bỏ làm gì thứ mà mình khao khát tận cùng kia. Taehyung sẽ không bao giờ chỉ vì một lần sa vào bóng đêm mà ngỡ cả thế giới không có mặt trời nữa.
Nên ...anh muốn được trở thành Jeon Taehyung.
Thực sự.
Nói nhỏ thật nhỏ trong lòng anh cũng muốn Jeon Jungkook hiểu được điều đã khai sáng tâm trí anh.
- thế nào hả ?
Taehyung đứng dựa bên cánh cửa phòng Jeon chủ tịch. Vừa thấy Jungkook từ đó bước ra đã hào hứng hỏi.
Dĩ nhiên Jungkook mà mở miệng cảm ơn thì anh chả dám nghĩ nhưng mà thái độ không lạnh không nhạt của hắn cũng thờ ơ quá rồi .
- coi như anh không vô dụng.
Jungkook bỏ đi.
Taehyung chửi thầm sự bố láo của hắn. Nhưng anh vẫn chạy theo .
- này, vậy còn cậu thì sao ? Yêu cầu của tôi cậu đã làm hay chưa?
- chưa làm.
Taehyung không kiêng nể ngáng chân Jungkook lại nhưng hắn đá vào bắp chân anh. Taehyung rống lên, vẫn kiềm chế tông giọng.
- cậu giỡn mặt với anh đây à ? Muốn tôi kêu ông cho cậu tạm nghỉ dài hạn hay không ?
Động tí lại lôi ghế chống lưng ra dù hơi ấu trĩ nhưng cmn anh còn cách nào ???
Jungkook liếc anh, nhếch mép.
- Jeon Taehyung. Nói rằng sau khi ngâm nước não anh thông minh ra cũng không đúng lắm. Nên nhớ điều kiện tôi đưa ra là một mình tôi được tham gia chuyến đi này. Vậy tại sao ông lại để Kim Namjoon làm người đại diện? Định lôi tôi ra làm trò hề sao ?
Taehyung cau có.
Ai mà biết đám các người đi công tác hay kế hoạch gì. Anh chỉ đánh liều làm như mình đã tường tận để lừa Jungkook thôi. Việc anh làm chỉ là năn nỉ Jeon HanDong để Jungkook tham gia mối làm ăn gì đó mà hắn muốn.
Mém chút lộ đuôi, Taehyung cười hì hì tiếp tục đi sau Jungkook.
- ầy xin lỗi. Tôi không ngờ ông lại quyết định như vậy. Dù sao tôi cũng làm hết sức rồi. Cậu thật sự không định giúp tôi hay sao ?
Jungkook không trả lời, Taehyung lại kiên trì lèm bèm bên tai hắn. Hai bọn họ cứ vậy đi ra ngoài cổng dinh thự . Hoseok cùng chiếc ô tô đã đứng chờ từ lâu .
- giờ cậu đến công ty luôn à?
- Tới club đi.
Trước nguy cơ bị bỏ lại, Taehyung ngó nghiêng rồi nhanh chóng chui tọt vào ghế của Hoseok khi gã bận mải mở cửa cho Jungkook.
- này , làm cái gì thế ?
Taehyung nhích mông ngồi sang bên , thắt dây an toàn ngay ngắn. Anh bỏ qua lời trách móc của Hoseok, nhìn gương mặt nhàn nhạt của Jungkook qua gương chiếu hậu.
- nếu cậu không muốn làm thì để tôi tự làm. Ít nhất thì đầu tư một chút hỗ trợ là được rồi.
Jungkook rời mắt đi nơi khác. Sự im lặng của hắn chính là lời đồng ý theo ý hiểu của Taehyung.
Jung Hoseok vào xe cuối cùng. Gã to miệng nói.
- đây không phải bệnh viện tâm thần. Vui lòng đi ra .
Taehyung không tức giận, vươn tay vỗ vai gã.
- cũng chỉ là tên lái xe thuê. Cho tôi khoá giang đến bệnh viện một bữa không được sao ?
- cậu nói ai -!?
Trước khi Hoseok nổi khùng lên Jungkook đã đá ghế sau của gã.
Nhận thấy sự khác thường trong thái độ của cậu chủ mình, cuối cùng Hoseok đành hậm hực gạt Taehyung ra sau đầu mà phóng xe đi.
Taehyung đã tưởng club mà Jungkook muốn đến cũng sẽ giống câu nói hôm trước tên đại thiếu họ Park nào đó kéo anh theo , nhưng mà không .
Đúng là cháu ông trùm, đời sống bình thường không thể nào bình thường được .
Đứng nhìn "club" của Jungkook, Taehyung lầm bầm hắn
- xịn ghê chứ.
Hoseok phản ứng như kiểu đó là chuyện dĩ nhiên , gã liếc bóng lưng Jungkook đã đi vào trước, quay sang cảnh cáo Taehyung.
- cậu nên nhớ cậu sống đến bây giờ đều là do sự bảo hộ của Jungkook. Nếu còn làm mấy điều ngu ngốc nữa thì không ai rảnh hơi dọn xác cậu đâu .
Và bồi thêm:
- kể cả chủ tịch Jeon.
Taehyung híp mắt.
Thoạt mấy lời khó nghe đó giống như doạ giẫm. Nhưng chịu bỏ thời gian đào qua đào lại một chút liền có thể hiểu.
Jeon Ji Hyun. Jeon Namyeon.
Còn có đám người ở khu phức hợp. Nhất là cái gã Taehyung đã làm thuê cho trước khi anh chết.
Bọn họ đều có chung một điểm.
Đó là muốn Jeon Taehyung biến mất.
Nếu anh còn là một tên tâm thần, thì trại thương điên sẽ là nơi an toàn. Nhưng khi anh tỉnh táo rồi, đến Jeon gia cũng chứa đựng nguy hiểm tiềm tàng.
Giờ thì Taehyung hiểu ra tại sao Jeon HanDong biết Jungkook ghét anh hắn nhưng vẫn bắt hắn phải trông coi anh mình.
Đơn giản chính là bên trong thì muốn bảo toàn Jeon Taehyung khỏi lũ người nhà xấu xa, bên ngoài cũng có đủ khả năng và nguồn lực duy trì tính mạnh cho anh.
Haha, Jeon Taehyung, không ngờ một kể ngốc như cậu lại được thế giới này săn đón như thế. Bọn họ thế mà thà giết cậu để tổn thương Jeon HanDong còn hơn là giết con át chủ bài của ông ta Jeon Jungkook.
Đúng là không đủ mạnh để dấu với Jeon gia thì tấn công tình cảm là hiệu quả nhất rồi.
Thế đấy.
Ngay cả người ngoài cũng biết, Jeon Jungkook với Jeon HanDong...chẳng quan trọng bằng Jeon Taehyung.
____________
Taehyung đi theo Hoseok, cả hai cùng tiến vào "club" của Jungkook.
Nếu chỉ nhìn bên ngoài, trông nó chỉ là một khối kiến trúc bình thường thôi. Nhưng khi đi qua mấy người đàn ông đứng ở lối vào, Taehyung mới biết thực ra bên trong nó chẳng đơn giản như vậy. Vì anh ngửi thấy mùi thuốc súng rõ mồn một trên người bọn họ.
Hoseok dẫn anh đi qua vài cánh cửa, hành lang tối tăm lối dài , vang lên toàn âm thanh đánh đấm và tiếng súng. Đến phía cuối hành lang và rẽ phải, nơi này lại chỉ toàn đèn đỏ au.
Bọn vẫn tiếp tục đi qua rất nhiều cánh cửa...
Và Taehyung bắt đầu thấy buồn nôn...
Những âm thanh rên rỉ không được ngăn cách truyền đến tai anh, chúng ướt át , nhầy nhụa, vô cùng bẩn thỉu.
Con ngươi Taehyung dao động, anh đã đánh giá sai nơi này khi mới chỉ nhìn bề ngoài của nó. Khi Jungkook nói là đến club, anh đã tưởng hắn sẽ đến nơi tương tự như khu phức hợp hôm nọ. Nhưng chỗ này so ra, thì không thể tưởng tượng nổi.
Hoseok quay lại nhìn anh, nét mặt gã dè bỉu.
Taehyung biết gã đang khinh thường mình , nhưng tuyệt nhiên anh không hé nửa lời.
Muốn anh chủ động bỏ đi sao, đừng đánh giá thấp Kim Taehyung này thế.
Sau một hồi bị tra tấn màng nhĩ, thì cuối cùng hai người cũng đến khu vực mới. Taehyung nhận ra chỗ này phân biệt bằng màu sắc đèn xanh dương . Và tuyệt nhiên không có lấy một âm thanh ồn ĩ nào vọng ra từ những cánh cửa đóng kín cả.
Hoseok dẫn anh đi đến một trong những cánh cửa ấy và trước khi gã mở nó thì bên trong đã bị bật ra trước rồi.
Taehyung thoáng bất ngờ khi nhìn thấy một người đàn ông khoác theo một cô gái bị ngất xỉu ra ngoài. Khuôn mặt cô gái kia đờ đẫn một cách đáng ngờ, thậm chí hai bên mép còn có bọt trắng chảy ra.
Chưa kịp nghĩ gì , Jung Hoseok đã thì thầm với anh.
- giờ cậu quay lại thì vẫn kịp đấy.
Nói xong gã liếc bóng dáng hai người vừa rồi với ánh nhìn ẩn ý, rồi trực tiếp đi thẳng vào trong.
Taehyung dĩ nhiên làm sao có thể bỏ qua cơ hội nắm bắt Jungkook, anh cũng chẳng buồn nghĩ nhiều, lập tức theo chân Hoseok.
Vừa vào, một loạt ánh nhìn sắc như dao chém của đám người trong phòng đã cắm vào người Taehyung.
Có 2 người đàn ông và một người phụ nữ đứng quanh quầy pha chế.
Hoá ra bên trong lại có một bar nhỏ như thế này.
Người phụ nữa trang điểm đậm, mái tóc nâu xoăn dài, thoạt nhìn khoảng 25-26 tuổi. Cô ta nhìn Taehyung, không giấu gì vẻ dò xét của mình, cất giọng khàn khàn riêng biệt.
- ai đây?
Câu này dĩ nhiên là giành cho Hoseok.
Gã quay lại ngó anh, sau đó đi tới quầy rót một ly rượu .
- Jungkook đang ở bên trong. Nhưng tôi nghĩ cậu không nên vào. Có gì muốn hỏi thì hỏi ở đây đi.
Không có tiếng nhạc ồn ã, cũng không có bất cứ yếu tố ngoại cảnh gây phân tâm nào. Căn phòng trở về với sự yên lặng vô cùng kì quặc. Taehyung giấu đi sự bồn chồn bằng cách cho tay vào túi quần. Anh nở một nụ cười làm như gượng gạo.
- chắc gì mấy người này đã có thứ tôi cần.
Khoảng cách đứng dù không quá xa , nhưng đủ gần để dưới ánh đèn xanh mờ mờ, Taehyung thấy được cái nhếch mép của người phụ nữ. Một trong hai người đàn ông cao lớn đã ngẩng lên nhìn anh lần nữa, và người còn lại thì bắt đầu châm thuốc hút.
Thái độ này Taehyung đã không còn xa lạ gì, bởi vì bản thân anh đã tiếp xúc không ít với những người như vậy. Anh đã gặp đủ loại xã hội đen, thường thường sẽ là mấy kẻ tay sai hay huênh hoang nhất, loại này có thông tin nhưng rất ít và đa số không hữu dụng , mà người như thế quá đông , nên nếu gặp , Taehyung sẽ ngửi được ngay mùi của những kẻ không bình thường. Bởi lẽ bọn họ sẽ rất khác. Luôn im lặng và ngắm nghía đối phương .
- cậu muốn biết cái gì nào ? Nếu đã là người quen của Jungkook thì không thể khách sáo được rồi.
Cô gái đi vòng ra ngoài quầy pha chế , có vẻ muốn tiến về phía Taehyung, nhưng anh đã chủ động đi đến và ngồi ngay cạnh Hoseok trước .
Nếu nói là người quen thì chưa đúng , là người thân thì đúng hơn. Nhưng Taehyung không nghĩ anh để lộ ra thân phận của mình ở đây là một cách hay. Jung Hoseok không nói, vậy hẳn anh cũng không nên .
Taehyung nghiêm túc lôi trong người ra một tấm ảnh , anh đặt nó trên mặt quầy bóng loáng ánh sáng phản chiếu từ trần nhà.
- tôi muốn biết về tung tích của người đàn ông này. Anh ta hiện giờ đang ở đâu và làm việc cho ai?
Cô gái đi tới cầm tấm ảnh lên nhìn, người đàn ông đứng bên cạnh cô ta cũng vậy .
Taehyung khẽ quan sát biểu cảm của bọn họ. Thấy cô gái nở ra nụ cười thú vị, liền biết mình đã không hỏi nhầm người. Tuy nhiên , người anh hỏi lại muốn làm khó anh. Cô gái đặt lại tấm ảnh xuống bàn, cô tì khuỷu tay lên mặt bàn, bàn tay đỡ lấy chiếc cằm gọn ghẽ.
- đây không nằm trong phạm vi thông tin chúng tôi có thể cung cấp được rồi. Hôm nay có lẽ chỉ có thể mời cậu rượu thôi.
Taehyung cau mày. Anh nghe tiếng Hoseok thầm cười cợt. Taehyung liền vỗ vai gã ta, anh trả lời cô gái, thái độ bình thản như đã hiểu luật chơi.
- hôm nay tôi không đem theo gì giá trị. Cô cứ đưa ra một con số, Jung Hoseok sẽ thay tôi thanh toán.
Mặt Hoseok giống kiểu Taehyung đang kể chuyện hài nhất trên đời, hoặc có lẽ gã phải đưa anh tới nhà thương điên hơn là đến đây. Nhưng rồi vì thân phận của Taehyung, gã chỉ đành nhịn xuống.
- no no, tiền không phải thứ có giá trị ở đây đâu chàng trai à.
Cô gái cười, và Taehyung nhìn thấy sự bí hiểm trong bao trùm lấy đám người này. Trong một giây chớp nhoáng, cử chỉ của người đàn ông im lặng nãy giờ lọt vào tròng mắt anh. Khi kim đồng hồ chạy đến giây thứ 2 , họng súng đen lòm đã kề bên thái dương của Taehyung rồi.
Anh nghe tiếng trầm khàn của người đó.
- khai rõ danh tính của cậu trước khi đòi hỏi ai đó cái gì đi thằng nhãi.
Không dưới 10 lần tiếp xúc với thứ kim loại lạnh toát kia, Kim Taehyung đã sớm không còn cảm giác hoảng sợ nữa. Nhưng anh liếc khuôn mặt với đôi mắt đã híp lại của Hoseok _ gã như đang chờ đợi sơ hở của anh, Taehyung chỉ đành chọn cách đánh trống lảng.
Anh nói lắp bắp
- t..tại sao ? ...tôi là người quen của Jungkook, thế không phải đủ rồi ư?
Người đàn ông đứng phía trong quầy cười cợt.
- Hoseok, cậu đưa tên rác rưởi nào đến vậy ?
Câu này Hoseok không dám trả lời đâu. Gã cũng chẳng hiểu vì sao Jeon Jungkook lại làm vậy. Nơi này không phải ai muốn đến là có thể đến được. Nhưng Jeon Jungkook lại không nói cho bọn họ Taehyung là ai, vậy thì sao gã nói được chứ ?!
- tôi không cần biết đây có phải người quen của Jungkook hay không đâu.
Gusto, người đang cầm súng tiếp tục nói . Như kiểu khẳng định việc mình sẽ làm tiếp theo, gã kéo cò súng.
Đoàng.
Tiếp theo nữa, hàng loạt âm thanh rơi vỡ của thủy tinh vang lên. Chiếc đèn trên trần tan tành thành một đống hỗn độn dưới nền nhà.
Taehyung thở ra một hơi, nhìn cánh tay cầm súng của gã đàn ông bị Jungkook túm lấy và giơ lên trước khi anh kịp làm điều đó. Chết tiệt thật, cuối cùng bọn người này có phải tay sai của Jungkook hay không mà lại dám làm vậy trong khi đã biết anh là người quen của Jungkook kia chứ ?
- anh làm cái gì ở đây ?
Jungkook liếc Taehyung.
Phát hiện Taehyung thực sự quen Jungkook, Seokjin và Juslice quyết định đứng qua một bên giả làm kẻ vô tội. Cuối cùng thì chỉ còn Gusto là vẫn bị nắm chặt cổ tay.
Mặc dù chỉ là ánh đèn không quá sáng , nhưng thật khó để trả lời Jungkook mà lại không để ý đến mấy đặc điểm rõ mồn một trên người hắn .Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại khó kìm mắt mình. Kim Taehyung bật cười hỏi lại Jungkook.
- thế còn cậu. Tôi nhờ vả cậu để cậu dẫn tôi tới đây xem cậu chơi gái và chích thuốc phiện ư?
Seokjin bật ngón tay, bị Hoseok lườm một cái.
Lần này người nhếch mép cười là Jeon Jungkook. Hắn bỏ cổ tay của Gusto ra, và lôi Taehyung vào căn phòng mình vừa bước ra kia .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top