Một trăm lẻ một chuyện
- con mẹ nó, mày đã làm gì anh tao rồi ?
Jeon Namyeon, đích thị chính là cái người hống hách chiều ngày hôm qua Taehyung đã gặp. Vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo cao quý đó, nhưng khuôn mặt cô ta lại méo mó giận dữ khó coi.
Không kể đến có bao nhiêu bất lịch sự, Jeon Namyeon cứ vậy xông đến túm lấy cổ áo Taehyung.
- mày là cái đồ hồ ly. Mày còn muốn giả vờ tiếp sao ? Tao biết mày không hề mất trí mà!? Mày dụ dỗ anh tao rồi làm gì anh ấy rồi hả ????
Thật sự đấy à?!
Thật sự nghe lại được rồi này .
Kim Taehyung nhìn Namyeon, bày ra bộ dạng chán ghét.
Đúng thế, y rất ghét đàn bà.
Phiền phức, độc ác, hèn mọn.
Và cả ngủ ngốc.
Vậy nên y giả điếc, đến một lời của không muốn nhấc lưỡi tốn nước bọt.
Jeon Namyeon hai tay túm chặt cổ áo y, mi mắt truốt cara nhướng lên thật cao, dù trong đầu của cô ta có nghĩ rằng người này thật sự không nghe được, nhưng sự tức giận đã lấn hết cái não nhỏ bé đó rồi. Jeon Namyeon lại hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt hờ hững của Taehyung.
- thái độ mày như vậy là sao? Sao mày dám nhìn tao như thế hả ? Mau nói đi!! Jeon Ji Hyun ở đâu ???
Kim Taehyung vẫn vậy, im lặng nhìn chằm chằm cô ta, Jeon Namyeon nghiến răng, bụng tay giáng thẳng một bạt xuống gương mặt y.
Tiếc là kẻ trước mặt cô ta đây không phải là người mà cô ta có thể dễ dàng khinh nhục như thế nữa.
- Jeon Namyeon.
May thật.
Taehyung nhìn Jung Hoseok đứng bên cánh cửa, khẽ nhủ thầm, may mà không bẻ tay con nhỏ kia sớm.
Bàn tay trắng trẻo toàn nail bóng loáng của Namyeon vẫn lơ lửng treo trên không trung.
Cô ta quay người lại, nhìn thấy thuộc hạ thân cận của Jeon Jungkook, khuôn mặt khẽ giật giật chột dạ, nhưng rất nhanh đã bị vẻ tức giận lu mờ.
Biết mình không thể bắt nạt Jeon Taehyung lộ liễu trước mặt thuộc hạ của em trai y. Jeon Namyeon đành cắn môi nhịn cơm tức sắp trào cổ họng xuống, cô ta ném cho Taehyung một cái lườm sắc bén đầy cảnh cáo, sau đó cố tình đẩy y một cái mới quay người đùng đùng bỏ ra bên ngoài.
- cô tìm ngài Ji Hyun à?
Jung Hoseok nghiêng người nói với Namyeon lúc cô ta đi ngang qua mình.
Đợi cô nàng quay mặt lại, gã mới cười một cái, khuôn mặt rất ư vui vẻ.
- thấy người làm bảo tối qua ngài ấy uống rất nhiều rượu, lại lái xe ra ngoài chơi khuya, Ầy, tôi mong là ngài ấy sẽ không bị cảnh sát tóm, hoặc là...bị tai nạn gì đó đâu.
- anh...
Tròng mắt Jeon Namyeon mở to, sau đó tràn đầy uất hận, cô ta chửi thề một tiếng, xoay người đi thẳng.
Nhìn bóng lưng Namyeon khuất sau hành lang rồi, khuôn miệng đang mỉm cười của Jung Hoseok mới thôi cong cớn. Gì? Gã vốn coi việc chọc tức cô tiểu thư chảnh chọe kia là thú vui của mình đấy.
- được!
Gã đi tới, đột nhiên vỗ vai Taehyung, lại cười cười.
- ít ra thì cậu cũng không còn sợ cô ta như trước nữa. Coi bộ mất trí cũng không phải quá tệ.
Taehyung không phản ứng gì, trong lòng thầm chửi, tệ hay không thì mấy người làm ơn mặc xác tôi giùm!
Jung Hoseok nhìn anh , sau đó à lên một tiếng.
- phải ha, vẫn chưa nghe được mà nhỉ.
Gã nói, liếc thấy giấy và bút để ở trên bàn, mới đi đến viết một dòng chữ rồi giơ lên trước mặt Taehyung.
Đi xuống dưới , cậu Jungkook đang chờ.
Taehyung thờ ơ cầm mảnh giấy, gật đầu.
Jung Hoseok cũng không có hứng thú trêu đùa người không nghe thấy mình nói, thế nên chỉ vậy liền chép miệng quay người rời đi. Trước đó, gã cũng nhìn thấy nét bút của Jeon Jungkook trên mảnh giấy ở bàn. Bảo sao sáng nay Jeon Namyeon lại sốt vó đi tìm Jeon Ji Hyun như thế.
Gã như có như không liếc lại cái người đang gấp lại mền gối kia, cũng không nghĩ nhất thiết mình phải lầm bầm trong miệng, nên cảm thán rõ to.
- khổ thân, đã đần còn bị điếc, đời cậu quá thảm đi Jeon Taehyung.
Jung Hoseok đi rồi, Kim Taehyung mới cười một cái, nhưng mà gương mặt như sắp giết người đến nơi rồi. Anh ném cái gối về phía cửa, nghiến răng kèn kẹt.
- đợi một thời gian nữa, người đầu tiên tôi xử là anh đấy tên lắm mồm.
________
Sống hơn 20 năm cuộc đời, hôm nay là lần đầu tiên Taehyung biết cái gì gọi là vi cá, cái gì gọi là bào ngư, cái gì gọi là bò bít tết thượng hạng.
" chỉ là ăn sáng thôi mà, mấy người này sợ chết không nổi sao? Phô trương quá thể. "
suy nghĩ vừa kết thúc, một đĩa trứng đã được đặt trước mặt anh. Giữa cái đĩa tròn xoe, chỉ có duy nhất một cái lòng đỏ rỉ nước trưng ở giữa.
Ngồi đối diện Taehyung là Jeon Jungkook, đầu bàn là Jeon DongHan, Taehyung giương mắt nhìn phần ăn của bọn họ.
Súp cá
Thịt cừu hầm.
Sao chỉ có mình anh là phải ăn lòng đỏ trứng vậy.
Giường như hiểu Taehyung đang nghĩ gì, jeon Jungkook nhếch môi một cái:
- sao?Chê?
Chê cũng đúng, Jeon Taehyung ghét ăn trứng nhất mà.
Kim Taehyung không nói gì. Nhưng người phụ trách bữa sáng hôm nay lại khúm núm cúi xuống bên cạnh anh, vội vã nói:
- thưa cậu, người mới hôn mê tỉnh dậy cần phải ăn cái gì tốt cho tiêu hóa. Tối hôm qua cậu lại không xuống ăn tối, hôm nay nên ăn gì đó nhẹ nhẹ thôi ạ.
Nói xong còn chăm chú nhìn vẻ mặt của anh.
Taehyung nhíu mày, xua tay đẩy người nọ ra.
Tối qua là khi nào? Mấy người không gọi ai mà biết được chứ? Đang đói cồn ruột lên đây còn không cho ăn sao?
Anh thầm bĩu môi một cái, liếc xuống miếng trứng đang lè lưỡi chọc tức mình.
làm màu thật.
- " sao vậy? Không thích à? Vậy con muốn ăn gì?"
Jeon DongHan hỏi anh, người trợ tá tiếp tục kê mẫu giấy nhắn đến trước mặt Taehyung. Taehyung tóm lấy chiếc đĩa trên bàn, chọc vào miếng trứng, một lần liền nuốt hết, sau đó tròn mắt hướng về phía ông ta mà gật đầu chỉ chỉ đến các món ăn đầy ắp trên bàn.
-" Được , vậy cứ kệ cậu chủ muốn ăn gì thì ăn, anh lui ra đi."
Người phụ trách bữa ăn gật đầu một cái rồi lui đi mất. Sáng nay Jeon DongHan đã cẩn thận dặn anh ta phải chú ý ăn uống của đại thiếu gia kia mà. Ai nói Jeon lão đại lạnh lùng chứ, ông ấy chiều cháu lên tận trời kìa.
- cảm ơn ông.
Taehyung cười híp mắt, anh nhắm chọc miếng thịt bò to ngon nhất trên khay bỏ vào đĩa của Jeon DongHan.
- con mời ông nhé.
-Ây cha...
Người hộ tá bên cạnh ông ta hốt hoảng muốn ngăn, lại bị ông xua tay đuổi đi.
- Nhưng Jeon chủ tịch, ngài không ăn được đồ nhiều đạm đâu.
- Một bữa nay cũng không sao cả, anh kệ đi.
- Nhưng...
Người trợ tá còn chưa nói xong, Jeon lão đại đã vui vẻ cắt miếng thị đưa vào miệng rồi. Taehyung không để ý người trợ tá, chỉ tập trung lấy lòng vị chủ tịch kia. Thấy khuôn mặt ông ta coi chừng hài lòng lắm.
Jeon Jungkook nhìn cả màn này, trong lòng càng lạnh lẽo. Hắn không quen nhìn thấy Kim Taehyung cười, cũng chẳng mấy khi thấy vẻ mặt kia của ông nội mình.
Nhưng hắn không thể nói đừng diễn nữa, hắn lại càng không thể che mắt mình lại, bảo rằng tôi bị mù.
Có lẽ sống khô cằn quá lâu, bây giờ chỉ một cử chỉ xa lạ của Jeon Taehyung cũng làm hắn cảm thấy khó chịu.
- Ông nội, nếu ông nhìn qua giấy tờ rồi thì quyết định đi. Tôi nói trước là tôi muốn tham gia vụ này.
Jeon Jungkook cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người kia. Hắn nhấp một ngụm cà phê, nhìn thẳng ông hắn.
Cảm thấy hắn đang khó chịu, Jeon DongHan như có như không thở dài một cái, nói:
- Giao dịch quan trọng như thế, vẫn là giao cho Namjoon đi.
Jeon Jungkook kín đáo nắm chặt quai tách trà.
- nhưng tôi muốn làm.
- ta thấy con vẫn bốc đồng lắm. Vụ nhà họ Lim kia là quá đủ rồi. Đợi thêm một thời gian nữa đi.
- đợi? Đợi cái gì ? Đợi ông tin tưởng tôi à? Nếu cảm thấy tôi không được, ông có thể để Kim NamJoon làm cháu ông luôn khỏi đợi.
- Hỗn!!
Jeon DongHan gầm lên.
- Cậu...cậu chủ, cậu đừng nói vậy. Đừng chọc giận ông cậu nữa.
Người hộ tá lo lắng cho sức khỏe của Jeon DongHan, vội vàng đưa tay xoa lưng ông ta rồi nói.
Taehyung tròn mắt nhìn dáng vẻ bực tức của vị ông nội kia, lại thấy Jeon Jungkook lạnh lẽo đá ghế đứng dậy bỏ đi mất. Anh suy đoán chẳng sai. Jeon DongHan không thích Jeon Jungkook.
Nhưng tại sao?
Jeon Taehyung sức khỏe như vậy, chẳng phải người ông ta nên trân quý nhất phải là tên họ Jeon đính khuyên kia mới đúng chứ?!
Bữa ăn kết thúc khôg mấy vui vẻ.
Dù đã cố trò chuyện, nhưng Jeon lão đại dường như đã xuống tinh thần rồi, chỉ bảo Taehyung về phòng nghỉ ngơi đi.
Taehyung nhìn ông ta chống gậy rời khỏi, lại nhìn cả đống đồ ăn đã nguội lạnh la liệt trên bàn. Nhìn một lúc, lại cầm dĩa lên ăn tiếp.
- cậu chủ...
Người làm đứng cạnh hơi bất ngờ, cúi xuống muốn hỏi anh cần thêm gì không, lại nhớ ra người này không nghe được, nhất thời chưa biết nên làm gì. Vậy mà Taehyung lại quay qua nói với cô ta.
- cô ăn sáng chưa? Ngồi xuống ăn cùng đi.
-...
Cũng có sao? Bàn ăn đầy như vậy, nếu chút nữa người ta không để lại mà đổ đi thì lãng phí lắm.
làm người giàu cũng không vui như vậy. Ngoài việc được ăn đồ ăn ngon ra, lại phải lo tiếc hùi hụi, taehyung thầm cười. Chắc cũng chỉ có anh nghĩ thế.
_________________
Kim Taehyung ngồi không trong phòng cả ngày trời. Buổi trưa có người gọi anh xuống dùng bữa. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có một mình anh.
"Jeon chủ tịch và cậu Jungkook đến công ty giải quyết việc đột xuất rồi thưa cậu."
mảnh giấy người làm viết vậy. Kim Taehyung khẽ cấn trong lòng, lại hỏi.
-" nói lại cho tôi nghe, lúc trước tôi hay làm gì khi rảnh."
Cô hầu gái nghĩ trong lòng, ngày xưa có khi nào mà cậu không rảnh chứ.
lại viết vào giấy:
" cậu hay ở một mình trong phòng suốt, nên tôi cũng không rõ lắm thưa cậu."
Taehyung xua tay, cô cũng chẳng làm cho tôi đỡ chán.
Ngồi không sẽ có nhiều cái để suy nghĩ. Tỉ như đột nhiên, 'lại thế', khuôn mặt đầy máu trước khi chết của Jeon Taehyung mập mờ trong tâm trí anh.
Taehyung rủ rỉ trong lòng.
Khuôn mặt người đó đau khổ thật, nhưng cậu ta nhìn anh, cười như thể cậu ta được giải thoát rồi. Cậu ta có thể đau khổ vì bị em trai mình vứt bỏ, nhưng cậu ta lại vui vì từ nay trở đi sẽ không phải gặp kẻ đó nữa.
Kim Taehyung nói: " này, cậu muốn chết chỉ vì mỗi Jeon Jungkook ư ?"
Sau đó tờ giấy của Jeon Jungkook lại hiện lên trong tâm trí anh
" đóng cửa vào nếu không muốn chết."
À, hóa ra không phải.
Kim taehyung không ngu ngốc đến độ không kết luận nổi gã đàn ông tối qua vào phòng mình cuối cùng là có ý đồ gì.
Anh cũng không ngờ nghệch đến độ cho rằng Jeon DongHan thực sự tốt với anh từ trước đến giờ.
Dường như sau khi sống lại trong thân xác này, mọi sự đã khác khi trước nhiều lắm.
Mà chuyện trước kia như thế nào, cũng chỉ có mình Jeon Taehyung kia là tỏ tường nhất mà thôi. Nhưng cậu ta cũng cứ ôm những chuyện đó, cứ vậy biến mất khỏi thế gian.
Thấy không, đến giờ Taehyung mới nhận ra rằng mình có lỗi với chủ nhân của thân xác này nhiều hơn mình tưởng. Không chỉ chiếm đoạt thân xác của người đó, còn làm cho người đó ra đi mà không có lấy một người hay biết, một kẻ tiếc thương.
___________
-" sao? Jeon Jungkook không có nhà ? "
Vị thiếu gia tóc bạc rít một hơi thuốc, tặc lưỡi, gạt người làm đang cố ngăn cản mình sang một bên.
-" tránh ra. Thiếu gia đây cũng đâu phải chỉ đến để gặp Jeon Jungkook. Nghe nói bé cưng của anh tỉnh rồi đúng không? Mau gọi Jeon Taehyung xuống đây tiếp khách quý đi."
Vị thiếu gia này nói rất lớn,giường như coi luôn nơi này là nhà mình, cứ vậy tự nhiên đi vào trong phòng khách.
Người hầu không dám đắc tội với bạn thân của thiếu gia mình, vậy nên chỉ đành lên phòng đánh thức Kim Taehyung dậy.
Lúc trước, khi còn ở một mình, chuyện ngủ đến quên trời đất là điều bình thường, nên bị người khác đánh thức trong khi còn đang ngủ say làm cho Taehyung rất khó chịu.
Người làm vội vã đưa cho anh tờ note.
" ngài Park đến tìm cậu đó ạ "
Taehyung xoa mái tóc rối, nhíu mày lẩm bẩm.
-" Park nào ?"
Người kia lại vội viết.
-" Park Jimin thưa cậu."
Park Jimin ?
Tên đ*o nào vậy?!
- "sao lâu thế hả? "
Park Jimin chờ lâu, ngồi ở giữa cái ghế bành, lại rống lên.
Có người nói với cậu ta.
-" ngài chờ chút, cậu chủ mới ngủ dậy."
-" ngủ á? " Park Jimin nhìn đồng hồ trên tay.
-" 3h30 còn ngủ cái đếch gì ? Mau gọi anh ta dậy. Hôm nay bổn thiếu gia tâm trạng tốt, muốn dẫn cậu chủ các người ra ngoài chơi một chuyến, mừng anh ta xuất viện."
Người làm nghe vậy đang định nói gì , thì từ trên cầu thang, Kim Taehyung đã đầu xù tóc rối, mang gương mặt cáu ngủ đi xuống rồi.
Park Jimin thấy người mình muốn gặp liền vui ra mặt. Cậu ta đứng dậy vỗ tay một cái.
- chà, nhìn khỏe ra nhiều đấy nhỉ !!!
-...
Thấy bộ dạng ngái ngủ của Taehyung, Jimin cười cười nói.
- não cưng bị nước biển ngấm đến quên cả cách trải đầu rồi hả ?
-...
Thấy Kim Taehyung vẫn không nói gì, khuôn mặt Jimin dần dần biến đổi.
- aicha, cưng có nghe thấy anh nói không vậy ?
Kim Taehyung nhìn cái môi đầy đặn của cậu ta đóng đóng mở mở, vừa vặn nhấc lưỡi, lạnh lùng.
- tôi bị điếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top