Một nửa bên kia



Tên khốn trước mặt ấy mà cư nhiên đứng dậy, hắn vươn lưỡi liếm đi tia máu bên khoé miệng, vẻ mặt nửa cợt nhả nửa tức giận.

- nghe nói mày sau khi tỉnh dậy tính cách thay đổi. Tao không ngờ mày khôn ra thật này.

Hắn tiến đến gần Taehyung, lại vươn tay muốn chạm vào người anh lần nữa.

Taehyung dĩ nhiên có thể quật cho tên bệnh hoạn này mất hết hàm răng ăn cháo nhưng nhìn khuôn mặt bị thương của hắn, anh mới lại nhớ ra rằng. Hiện tại mình không phải là Kim Taehyung.

Lúc trước đã để lộ sơ hở quá nhiều vì không biết Jeon Taehyung là một người đầu óc có vấn đề, bây giờ biết rồi, càng không thể cứ hành xử như thế nữa.

Vậy nên tay đã nghiến chặt nắm cửa của anh cuộn lại, đôi mắt vừa khi nãy còn đầy hàn khí âm u , bất chợt rút đi hết sạch.

Chỉ nghĩ đến việc tên khốn này vừa chạm vào người mình, da gà da vịt đã nổi khắp cơ thể, Taehyung chửi thầm trong đầu, lại đem giọng nói có chút run rẩy yếu ớt ra đối Ji Hyun mà nói.

- tai tôi không nghe được anh nói gì hết!! Tại sao nửa đêm anh lại xuất hiện trong phòng tôi.

Ji Hyun cười khà khà, đôi tay vươn đến đột nhiên chuyển hướng vung lên, thẳng lực tát một cú trời giáng vào mặt Taehyung.

Cái thân thể chân trụ không vững của Jeon Taehyung làm sao chịu nổi, Taehyung nhất thời thấy đầu ong lên một tiếng, hai mắt tối sầm ngã sõng soài xuống sàn nhà.

Đệch con mẹ nó. Với người tâm thần mà cũng không nhẹ tay chút sao.

Còn chưa kịp nghĩ xong, Jeon Ji Hyun đã sấn xổ chồm đến nắm lấy tóc của Taehyung, kéo giật đầu anh ra sau. Giọng hắn khàn khàn hả hê.

- ha ha, còn tưởng mày thay đổi thế nào. Dám đánh tao sao? Trong cái nhà này, ai cho mày cái quyền ấy.

   May cho Jeon Ji Hyun, Kim Taehyung là người có định lực cực tốt, nếu sớm một giây hắn sẽ có thể nhìn thấy sát khí bật ra không kiểm soát của anh, nhưng chậm một giây, thứ hắn thấy cũng chỉ có thể là gương mặt đau đớn giả dối mà thôi.

Jeon Ji Hyun thỏa mãn cười thêm một tràng, hắn vuốt gò má mịn màng trong tay, khe khẽ lẩm bẩm.

- cũng không sao, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn như vậy, nào, lâu lâu không thử, mau lại đây liếm cho bổn thiếu gia đi.

Khẳng định, nếu để Kim Taehyung nghe được hoàn chỉnh câu này của hắn, đảm bảo cái của quý của Jeon Ji Hyun ngày mai hay về sau sẽ vĩnh viễn không thể ngẩng đầu mà hót được nữa đâu.

Nhưng may lần nữa cho hắn. Anh không nghe được.

Mà Jeon Ji Hyun nhớ ra, hắn lại cười một tiếng.

- phải rồi, cưng vẫn chưa nghe được phải không? Không sao, không sao, cứ ngoan ngoãn thì sẽ được chỉ bảo.

Kim Taehyung không hiểu gì, cảm thấy bàn tay  hắn nắm tóc sau gáy mình đột nhiên ghì xuống, mắt anh nhìn đến tay còn lại của Jeon Ji Hyun, thấy hắn tự nhiên lại chuẩn bị kéo khoá quần.

A...

Rầm!!!

Tròng mắt Taehyung mở to, nhìn bàn chân dính bên trên mặt của Jeon Ji Hyun, lại nhìn bên mặt còn lại của hắn bị dập vào tường đến nỗi biến cmn dạng. Cuối cùng anh ngẩng lên, liền thấy khuôn mặt tối như Tu La của Jeon Jungkook đang nhìn mình.

Hắn vào đây khi nào ?

- đúng là chỉ có bệnh viện tâm thần mới hợp với anh.

Lời này của hắn dĩ nhiên Kim Taehyung không nghe thấy. Jeon Jungkook đến một ánh mắt cũng không liếc đến Jeon Ji Hyun đã bị hắn đá cho phun máu mũi, giả như tường này chất lượng kém một chút, đảm bảo đã để lại nửa mặt người lên đó không chừng. Hắn hạ chân xuống, Jeon Ji Hyun lấp tức ngã chổng mông xuống sàn.

- Còn không đứng lên.

Nói mới biết người kia không nghe thấy, cũng chẳng nhiều lời, Jeon Jungkook cúi xuống, trực tiếp nắm bắp tay anh kéo lên.

Hắn lôi anh vất lên giường, sau đó bước đến chiếc bàn học kê gần đó, bàn tay toàn hình xăm cầm lên một chiếc bút chì, viết viết vài chữ. Viết xong thì cầm tờ giấy ném cho anh. Còn không đợi Taehyung đọc, hắn đã lạnh lùng quay người túm đầu Jeon Ji Hyun lôi ra ngoài.
Còn cố tình đóng cửa thật mạnh, giường như tỏ ra rất phiền phức.

Nhưng tiếc là Kim Taehyung cũng chẳng nghe được.

Một loạt hành động này của hắn làm cho Kim Taehyung rơi vào trạng thái loading một lúc, mãi mới cầm tờ giấy kia lên đọc.

Dòng chữ đỏ thẫm như sổ tử thần trên nền giấy trắng, mà nội dung thì đúng kiểu do dân xã hội đen viết.

  Đêm ngủ không muốn chết thì khoá cửa phòng lại.




________________

Bốp

Bốp

Bốp

- Aa...th...tha cho anh ...aaa...

Bốp

Jeon Jungkook đấm thêm một cú nữa vào mặt Ji Hyun, trên những đốt ngón tay hắn dính đầy máu, nhưng quả nhiên, nó là của kẻ đang thê thảm quỳ dưới đất kia.

- tôi đã bảo anh mà. Đừng bao giờ chạm vào Jeon Taehyung. Anh có nhớ không ?

Jungkook điềm đạm hỏi, hắn đứng trước mặt Ji Hyun, lau tay vào một cái khăn trắng.

Jeon Ji Hyun nghe âm thanh lạnh lùng của hắn, trong lòng gào thét chửi rủa nhưng cũng chỉ dám run rẩy trả lời.

- anh ...n...nhớ mà! Anh nhớ mà..

- nhớ sao ? Dĩ nhiên là phải nhớ rồi.


Một bên mặt Ji Hyun đã sưng tím đáng sợ, máu mũi không ngừng chảy, mắt cũng tụ huyết, khuôn mặt sáng sủa bỗng chốc dập dã đến không muốn nhìn. Hắn vò hai bàn tay run run vào nhau, mặt cúi xuống sàn, nhưng tai thì vểnh lên nghe từng tiếng giày nện xuống nền gạch khô khốc.

Jeon Jungkook đang đi lại trong phòng, thư thả tìm kiếm thứ gì đó.

- à, đây rồi.

Jeon Ji Hyun giật mình ngẩng lên, đồng tử mở to nhìn cây gậy đánh golf bén sắc nằm trong bàn tay của Jungkook. Còn môi hắn thì giương cao, ánh mắt híp lại lạnh đến cắt da cắt thịt.

- Tôi thấy người ngu xuẩn như anh thật ra chẳng nhớ gì đâu. Lại đây, để tôi dạy thêm cho lẫn nữa.


   Trong dinh thự lớn xa hoa như vậy, cách âm cũng không tồi.

Thế nên tiếng khóc đau đớn của Jeon Taehyung nhiều năm qua khi bị Jeon Ji Hyun xâm hại không lọt ra ngoài được. Mà tiếng gào thét thống khổ hay cầu xin thê thảm của Jeon Ji Hyun cũng thế.

Không ai biết

Không ai hay.

 
  Jeon Jungkook có thể coi Jeon Taehyung như một thứ đồ vô dụng phiền phức, thế nhưng thứ đồ ấy lại là của hắn. Hắn tốn tâm tư nhiều năm như thế, suốt ngày phải kè kè bảo hộ y, thế nhưng lại có kẻ gần to bằng trời, không biết sợ là gì, dám động vào anh trai hắn.


Jeon Ji Hyun có thể uy hiếp hộ tá không được nói cho ai những dấu vết trên cơ thể Taehyung, nhưng hắn cũng ngàn vạn lần chẳng biết, đứng dưới mắt của Jeon Jungkook, Jeon Taehyung có trần chuồng hay mặc quần áo cũng vậy. Sống cạnh y hơn 20 năm, làm sao lại không để ý.

1 lần

2 lần

3 lần

Hắn im lặng tựa như mặc kệ cho Jeon Ji Hyun lộng hành, cũng tựa như...

hắn đợi cho đủ...

Hắn đợi Jeon Ji Hyun nhận ra mình đang làm gì, nhận ra Jeon Taehyung là anh trai của ai, cháu nội của ai...

Đợi đủ rồi.

Thì không đợi nữa thôi.

Hắn không thể giết Jeon Ji Hyun, nhưng có thể bẻ gãy chân hắn, tay hắn, móc mắt hắn, chặt trụi tứ chi hắn. Gọt hắn thành nhân côn.

Gì cũng được, miễn Ji Hyun còn thở.

Một thời gian trôi đi, vậy mà Jeon Ji Hyun lại lớn gan lại rồi này.



____________



Buổi sáng hôm sau, Taehyun từ giường tỉnh dậy.
Cả đêm qua gần như anh đã thức trắng, tới gần sáng mới chợp mắt nổi.

Anh không nhớ mình đã nghĩ về những gì, những điều đã trải qua, những điều đang đối mặt, những thứ đang đón đợi.

Khi anh mở mắt, nếu đối mặt vẫn là trần nhà xám lạnh, ngồi dậy xuống giường liền có thể nhìn thấy súng đạn, băng , thuốc bừa bãi. Nếu là như thế thật...

Thì liệu anh có thích hơn những xa hoa hiện tại này hay không ?

Taehyung không biết.

Đã có lúc anh nghĩ hay là mặc kệ tất cả, cứ vậy mà hưởng thụ thôi, thế nhưng tên khốn kì lạ tối qua, cả ánh mắt và lời nhắn của Jeon Jungkook để lại.

Tất cả những xa lạ này làm Taehyung nghi ngờ, hẳn cuộc sống thứ 2 này của mình, cũng chẳng phải loại sung sướng gì cả. Mình phải làm sao đây ? Phải làm thế nào cho đúng ?

Nếu cứ vậy đấm hắn thì dễ rồi, cứ vậy đánh kẻ dám động vào mình, chẳng sợ gì hết.

Thế nhưng tối qua anh đã không làm vậy.

Vì Jeon Taehyung sẽ không làm vậy à?

Có nghĩa là, để có thể sống như một người giàu có, Kim Taehyung sẽ phải trở thành Jeon Taehyung ư ? Phải nịnh nọt, phải giả vở, phải chịu bị đánh đấy à?

Thật khó...

- aishh, mẹ nó.

Thật ghét cái cảm giác khó chịu này quá đi mất. Kim Taehyung làu bàu ngồi dậy khỏi giường, lúc đi vào nhà vệ sinh liền nhìn thấy tờ giấy tối qua Jeon Jungkook để lại, anh không nhịn được cứ nhìn chằm chằm mãi.

Phải như thế thật sao ?

Lần nữa gào thét trong đầu, Taehyung một mạch đi thẳng vào nhà vệ sinh. Quả nhiên thức đêm không phải là thói quen của gương mặt này, so với ngày hôm qua liền tiều tụy hẳn. Taehyung rời mắt khỏi tấm gương, cúi người vặn nước tát lên mặt để tỉnh táo. Thế mà lại phát hiện ra, tai mình không còn lùng bùng như ngày hôm qua nữa.
Không phải hoàn toàn nghe rõ hẳn, nhưng quả thật đã rõ hơn rất nhiều .

Thật tốt quá, cứ tưởng phải còn lâu mới khỏi, cái cảm giác phải nhìn cơ mặt người khác để đoán tâm trạng họ không hề thoải mái chút nào.

Nếu nhanh như vậy, có lẽ chỉ vài ngày nữa anh sẽ hồi phục hoàn toàn thôi.

Mang theo chút phấn khởi trong lòng, Taehyung mở cửa đi ra ngoài. Nhưng sau đó nghĩ gì, anh liền quay trở lại vào trong.

Cái dinh thự này ngoài ông già kia ra thì toàn người quái gở, như đứa con gái đanh đá hôm qua, lại cái tên biến thái tối qua nữa. Nhất là Jeon Jungkook, lúc nóng lúc lạnh.

Trước khi hồi phục hoàn toàn, tốt nhất cứ làm một kẻ ngốc, ở yên trong phòng dưỡng thương cái đã.


Nhưng tiếc đời chẳng như mơ bao giờ, Kim Taehyung chỉ yên lành được vài phút, đột nhiên cửa phòng bật mở, một người con gái đi vào, mà nhìn thấy cô ta, Taehyung mới biết mình nên nghe lời Jeon Jungkook. Khóa cửa tránh phiền mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top