Let's play








- mày nghĩ mày có thể ăn nó sao ? Nhìn nè...

Đĩa thức ăn thừa cứ vậy rơi vào bát của con chó. Trước ánh mắt đói khát của Kim Taehyung, cậu bé không quan tâm nó có sạch sẽ hay không, lập tức lao tới dành thức ăn với nó.

- ha ha...mẹ ơi, nhìn nó đi mẹ, Kim Taehyung ăn đồ ăn cho chó kìa!!!

Tóc đứa bé bị nắm ra rồi đập vào tường, người phụ nữ trong tư thế trịch thượng nhất từ trên cao nhìn xuống nó một cách khinh bỉ.

- ai cho mày ăn hả? Ngồi đó, đợi đi, khi nào Micky ăn chán thì mày mới được ăn có rõ chưa?

Khuôn mặt nhỏ của cậu bé lấm lem bụi bẩn, cậu ta nhìn con chó đeo nơ hồng trên đầu, người còn mặc một chiếc yếm trắng thật đẹp, nhưng mà đến cả nó, ngay cả ánh mắt nó nhìn cậu cũng đầy sự khinh thường mỉa mai, con chó cư nhiên không thèm động vào đống cơm thừa canh cặn kia, bởi vì nó không ăn nên cậu cũng không được ăn, phải đợi, phải đợi....


Đợi đến khi nó chết, đợi đến khi cả người dì kia chết, cả người em họ kia chết, đợi đến khi bọn họ chết đi hết

Cậu mới có thể ăn.




___________

Kim Taehyung đi sau Jeon DongHan vào phòng của ông ta. Như anh nghĩ, ông ta quả rất yêu thương Jeon Taehyung, không hề đuổi anh ra ngoài.

Người đàn ông kêu trợ lý lấy giấy cùng bút, bản thân thì ngồi xuống ghế bên trong phòng, nói cho anh viết.

Kim Taehyung đọc dòng chữ kia, khẽ đắn đo một chút

- cháu thật sự nhận ra ta sao ?

Từ việc người đàn ông trong bệnh viện muốn giúp anh đi vệ sinh, đến câu hỏi lạ lẫm của Jeon HanDong, Kim Taehyung thầm nghĩ, chẳng lẽ Jeon Taehyung trước kia là một tên ngu si lắm à.

- tại sao cháu lại không nhận ra ạ? Không hiểu sao từ khi tỉnh dậy cháu như trở thành một con người khác. Cháu không nhớ gì rõ về chuyện trước kia, chẳng lẽ khi đó, cháu bị làm sao ư?

Jeon HanDong cau mày, vội nói với người trợ lý, dòng chữ lần nữa giơ ra.

- cháu có nhớ mình là ai ? Tên đầy đủ là gì không ?

-ông hỏi gì thế, dĩ nhiên cháu là Jeon Taehyung, cháu nội của ông rồi ạ.

Nét mặt DongHan trở nên dãn ra, có xen lẫn sự mừng rỡ mờ nhạt.

Mà Kim Taehyung thì khẳng định chắc luôn: Jeon Taehyung là một tên thần kinh.

Hoá ra Jeon Jungkook và cái tên đi cùng hắn mới cư xử lạ như thế.

Mẹ nó, tí thì lộ.

Nhưng mà chẳng sao, nếu mấy chuyện tráo hồn như anh còn xảy ra được, thì chuyện một người đột nhiên trở nên thông minh cũng có gì đâu mà không chấp nhận nổi. Kim Taehyung cũng không quan tâm nữa, để mấy người tò mò chết thì thôi.

Trong lúc suy nghĩ, HanDong lại tiếp tục hỏi anh.

- tai của cháu, khi nào thì khỏi?

Ông ta không hỏi thêm gì về chuyện thay đổi đột ngột của anh nữa. Quả nhiên thương cháu số 1. Kim Taehyung mừng thầm trong lòng.

- bây giờ nó không còn ù nữa ạ, cháu cũng có thể nghe loáng thoáng, chắc sẽ sớm khỏi thôi ông.

HanDong gật gật đầu, tiếp tục kêu người trợ lý kia viết 7749 câu hỏi khác, mà câu nào anh cũng tự nhiên trả lời, bịa đủ thứ, đến mình cũng không nhớ nổi. Khoảng đến gần 1 tiếng sau, ông ta mới bảo anh về phòng mình nghỉ ngơi.

Kim Taehyubg bước ra khỏi căn phòng lớn, trong lòng gào thét sung sướng.

Jeon Jungkook, từ hôm nay cậu sẽ không còn cửa bắt nạt anh cậu được nữa đâu.

Nhưng mà vấn đề trước mắt không phải chuyện này.

Kim Taehyung không biết cái phòng mà ông già kia nói...là cái phòng nào trong căn định thự rộng lớn này kia ?

Nực cười như vậy, bây giờ anh có thể hỏi ai được kia ?

" này, có thể cho tôi biết phòng tôi ở đâu không ?"

Hỏi câu này xong có khi anh sẽ lại trở về làm một người thần kinh thật.
Không biết làm thế nào, Kim Taehyung đành đi loanh quanh xem xét, dùng đầu óc quan sát sẵn có nắm bắt cái nơi bây giờ sẽ là "nhà " của mình.

  Tuy Kim Taehyung là một lính đánh thuê, nhưng không phải không biết đánh giá mức độ phô trương xa xỉ của nơi này.  Anh đi hết một hành lang dài, thi thoảng sẽ gặp vài người làm đi qua, sau đó gặp một hiên lớn dẫn ra hồ bơi bên ngoài, nhìn thoáng qua cũng phải rộng cả trăm mét khối, mà toà dinh thự này tọa lạc ở nơi cao hơn những chỗ khác, cư nhiên từ hồ bơi kia cũng có thể nhìn thấy thành phố chìm chìm phía xa.

Bỗng một cô gái xuất hiện từ lối khác của hành lang đi tới, vừa nhìn thấy anh, đôi mắt cô ta đã sáng lên.

- ê? Ai đây ? Jeon Taehyung? Từ khi nào đã được Jungkook thả ra rồi?

Dựa vào độ vênh váo của đôi môi kia, Taehyung nghĩ giọng của cô gái trước mặt chắc hẳn phải chua ngoa lắm.

Lại gặp phải thành phần gì đây ?

- nè, lâu lâu không gặp, gặp chị đây sao không biết cúi chào hả ?

Jeon Jung In đưa tay đẩy vai của Taehyung, thấy người kia vẫn chăm chăm nhìn mình, mày thanh nhíu lại, trưng ra bộ mặt đanh đá. Lại nói:

- tên ngốc này đừng nói tai nạn xong não mất cả khả năng ăn nói đó nha. Nè, không nghe thấy à? Gặp tao không chào sao ?

Kèm theo mấy lần đẩy thô bạo nữa.

Kim Taehyung nhíu mày, túm bàn tay đầy móng kia một lần vặn ngược ra sau. Tiểu thư đài các như Jeon Jung In sao chịu nổi đòn này, khuôn mặt thanh gọn phút chốc biến sắc, cô ta hốt hoảng hét lên một tiếng, trừng mắt nhìn anh.

- tôi bị điếc. Không nghe thấy cô nói gì đâu.

Sau đó hất tay Jung In ra, quay lưng đi vào trong.

Jeon Jung In sửng sốt ôm tay mình, cô ta nhìn theo anh, sau đó chửi đổng lên. Nhưng mà kệ cô ta chứ. Tự chửi tự nghe.

Tầng một quả nhiên toàn mấy nơi quá sức tưởng tượng, Taehyung ngại đi nhiều lại đụng phải mấy người phiền phức như cô gái vừa nãy, thế nên dứt khoát trở lại nhà chính, rồi đi lên tầng hai.

Lan can của cầu thang lạm đầy đá quý, Taehyung thử đưa tay sờ lên, vừa cứng vừa mịn, đúng là phong cách người giàu. Bọn họ như thể làm vua chúa trong lãnh địa của mình, làm bất cứ thứ lố bịch gì mà họ thích.

Giàu có như vậy, ai dám phán xét đây?

Vừa nghĩ anh lại lấy làm tiếc...

Jeon Taehyung...

- Jeon Taehyung.

Chỉ có 3 chữ, âm lại dễ đoán, Taehyung không thể nào không nhận ra Jeon Jungkook đang gọi tên mình.

Hắn đứng trên đầu cầu thang, hai tay xỏ túi quần, hông dựa vào lan can.

Có lẽ nếu là trước kia hắn sẽ nhìn anh trai mình bằng một con mắt khác.

Nhưng hiện tại đôi mắt này, không phải là dành để nhìn một kẻ ngờ nghệch nữa.

Vì kẻ ngờ nghệch sẽ không bao giờ biết dương mắt nhìn lại hắn như thế kia.

Kim Taehyung không thích cái cảm giác người ta đứng ở vị trí cao hơn mình, huống chi vốn dĩ, anh phải thừa nhận, Jeon Jungkook luôn có một luồng khí áp bức vô hình đối với những người xung quanh. Đứng bên dưới hắn, sẽ bị hắn đè nghiến.

Thế nên Kim Taehyung sải chân bước thêm 5 bước lên đầu cầu thang, đôi mắt của Jeon Jungkook vẫn không thôi nhìn anh, nó khiến Taehyung khó chịu.

Cậu ta nghi ngờ mình rồi ư?

Nhưng như thế thì sao ? Trừ khi thân xác thực sự của Kim Taehyung được phát hiện.

Sao nhỉ ? Từ lúc bước chân vào toà dinh thự này, Kim Taehyung đột nhiên không còn muốn bỏ trốn nữa.

Có mấy ai được sống trong căn nhà có bể bơi rộng trăm mét vuông, lan can cầu thang lạm đá quý, thậm trí đến cái đèn trần cũng trị giá cả triệu won.

Jeon Jungkook, cậu sống đã quen, nhưng đến giờ tôi mới thử, dễ gì tôi để cậu phát hiện ra.

- anh quên mất phòng mình ở đâu rồi. Em dẫn anh đi được không ?

Kim Taehyung dùng vẻ mặt ngốc nghếch nhất nắm lấy cổ tay áo của Jeon Jungkook, hai mắt mở to tỏ ra thực sự không biết gì.

Chửi tôi điên đi.

So với con người ương bướng đã lừa hắn 1 cú ở bệnh viện, kẻ giảo hoạt bám đuôi ông hắn, thì bộ mặt vô tội thế này càng khiến Jeon Jungkook chán ghét cực kì.

Hắn tóm lấy miệng Taehyung , bóp rất mạnh.

- tôi không cần biết bây giờ não anh đã bình thường hay chưa? Ngu ngốc gì đó tôi càng không quản. Nhưng nếu đã khôn ra rồi thì tránh cho xa tôi một chút.

-...

- em nói gì thế???anh...anh chỉ muốn hỏi phòng ...của anh ở đâu thôi mà...

Lần này Jeon Jungkook đến nhìn anh cũng không thèm, hắn đẩy cằm Taehyung ra, trực tiếp bước qua anh đi xuống dưới.

Taehyung nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ xoa hai bên miệng mình. Như có như không cười một cách rất thoả mãn.




______

Không cần Jeon Jungkook, Taehyung được một người hầu dẫn vào một gian phòng nằm bên trái hành lang tầng hai.

Đi loanh quanh xem xét nội thật bên trong một hồi, Taehyung thầm nghĩ, đúng là nơi ở của một người thần kinh, màu sắc ẩm đạm xám xịt, chẳng có gì thực sự hữu dụng, anh nhìn một quả cầu cao su đỏ chót duy nhất đặt ở đầu giường liền cầm lên, vừa bóp một cái , bên trong đã phát ra tiếng nhạc teng teng chẳng ra làm sao.

Vất nó sang một bên, Taehyung lại đi đến bên giá sách.

Rõ to.

Nhưng toàn chuyện thiếu nhi, truyện tranh trẻ con, thậm chí còn có vài thứ đồ chơi để cùng.

Trên chiếc bàn học đặt gần đó, cũng toàn là giấy trắng và màu vẽ, dường như có được sử dụng qua. Còn lại hoàn toàn không có một thiết bị mang tính kết nối nào.

Không điện thoại, không máy tính, càng không ti vi.

Không còn gì đáng để xem xét, Taehyung mới mò vào phòng tắm.

- Tuyệt đấy chứ.

Đã nhiều ngày rồi không tắm rửa, đối với tiện nghi trước mặt, đúng là thời đến.
Taehyung mau chóng cởi đồ ném qua một bên, anh nhìn đống chai lọ đặt trên bệ rửa mặt.

Đm, rõ ràng là một tên thần kinh, làm sao lại dùng lắm thứ như vậy.

Mấy chữ này viết bằng tiếng nước ngoài, dĩ nhiên Taehyung không hiểu được rồi. Vậy nên cứ chai nào có mùi vừa mũi thì bơm ra ngoài, nhớt một chút thì dùng gội đầu, sáp sáp chút thì dùng để tắm.

Chưa bao giờ dùng bồn và cũng không thích dùng bồn, nên Taehyung đứng dưới vòi hoa sen để nước sối thẳng vào người, sàn đá đen dưới chân lạnh ngắt, Taehyung nhìn lướt qua, lại nhìn thấy những ngón chân rất đẹp, bàn chân thon gọn vừa phải, không giống với ngón chân bị biến dạng vì đi giày quá nhiều của anh.

Thân ảnh phản chiếu mờ mờ trong chiếc gương trước mặt cũng thật khác.

Kim Taehyung đi đến, nhìn chằm chằm vào nó.

Gương mặt giống anh, nhưng cũng thật khác anh.

Quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.

Mi Taehyung không dài, môi cũng không đỏ như thế, da mặt càng không đẹp bằng. Người này cả cơ thể giống như một miếng lụa, là đàn ông nhưng lại rất ít cơ, bắp tay thon dài, đến chân cũng nhỏ.

Nhất là đôi tay, tay của một người chưa bao giờ phải tốn ra chút sức nào.

Đẹp như vậy.

Kim Taehyung thở dài. Nhìn vào mắt người đó.

Jeon Taehyung, nếu chưa phải trải qua khổ sở, thì khi bé, có lẽ khuôn mặt chúng ta sẽ càng giống hệt nhau đấy. Nhưng ông trời lại bất công như vậy.

Một người sống tận đáy xã hội.

Một người cũng chẳng hưởng được chút giá trị bản thân nào.

Cậu nói xem, bị tôi cướp mất thân xác rồi, cậu có oán trách tôi hay không?

Gương mặt đầy máu lại sượt qua trong tâm trí, người kia nhìn anh, ánh mắt như thế.

Chắc chắn là không rồi .

Vì cậu sung sướng đã lâu như vậy, bản thân lại không cách nào hưởng thụ được, nên ông trời mới hoán đổi thân xác của chúng ta.

Đúng thế , Taehyung đã từng ước, đã ước mình sẽ có một gia đình, mà nếu không có được, thì lại ước mình có thật nhiều tiền.

Giờ thì cả gia đình và gia thế anh đều có.

Nhưng Kim Taehyung lại không còn sống nữa.




Nửa đêm, cả người Taehung đều chìm trong chăn đệm ấm áp, anh nhìn chòng chọc lên trần nhà, lặng lẽ suy nghĩ. Lại có quá nhiều thứ cần suy nghĩ.

Ngoài việc tránh xa Jeon Jungkook ra thì anh sẽ làm gì? Sống trong thân xác của một người thần kinh thì anh sẽ phải làm gì ? Sống ở một nơi không quen biết một ai thì anh sẽ phải làm gì ?

Hơn cả? Taehyung sẽ ở trong thân xác này được bao lâu? Nếu linh hồn Jeon Taehyung thực sự không còn tồn tại nữa, vậy có phải đến một lúc nào đó, anh cũng sẽ như vậy hay không ?

Quá nhiều thứ....

Trong cơn mơ đen kịt, Taehyung lại quay cuồng trong thế giới chết chóc quen thuộc của mình. Trong giấc mơ ấy, Taehyung đã chết, nhưng không có kì diệu nào xảy ra, anh đi xuống địa ngục, gặp những kẻ mà mình đã giết. Gương mặt bọn họ mơ hồ không rõ, hay bởi Taehyung không nhớ nổi chính xác chúng như thế nào?! Bọn họ từ trong bóng tối chồm đến, duỗi đôi tay thật dài tóm lấy anh. Trên tay Taehyung có súng, anh nã vào người bọn họ, thế nhưng thứ anh tin tưởng nhất cũng phản bội anh, súng không nổ, những bàn tay gớm ghiếc kia lại mò đến. Taehyung cảm nhận rõ chúng trườn quay cổ chân mình, sau đó lại như rắn quấn lấy cả chân anh, lần sờ.

Anh mở bừng mắt, mồ hôi rịn đầy trán, hơi thở hổn hển không ổn định, anh giật mình nhận ra, cảm giác bị sờ soạng không hề biến mất, mà đúng khi đó, bóng một người đàn ông đập vào mắt anh, người đó ngồi bên cạnh giường, bàn tay lần giữa đùi trong của Taehyung.

- em họ, anh nhớ em lắm đấy.


Ngay khi tên đó cúi xuống, đụng chạm vào mặt anh, Taehyung lập tức vung tay nện giữa mặt hắn một cú trời giáng. Dù lực không như anh mong muốn, nhưng đủ khiến tên kia phải từ trên giường bay xuống dưới đất.

Jeon Ji Hyun đang định ăn một bữa ăn béo bở thì lại ăn một cú vả rỉ cả máu trong miệng, thần kinh hắn giật đùng đoàng, không nghĩ Jeon Taehyung lại có thể đánh mình, đang định đứng dậy cho nó biết lễ độ thì đèn phòng vụt sáng.

Jeon Ji Hyun mở to mắt nhìn chiếc giường trống không, mà có một ánh mắt như lanh sói cắm vào lưng hắn khiến hắn nổi hết da gà.
Hắn xoay đầu lại, chỉ thấy Jeon Taehyung đang đứng gần cửa ra vào, một tay để ở nắm cửa, một tay để ở công tắc đèn, khuôn mặt âm u lạnh lẽo nhìn chăm chăm hắn.

- Anh là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top