Just cover your ears

Kim Taehyung điều chỉnh lại vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra và bước ra ngoài phòng vệ sinh.

Anh liếc mắt nhìn người đàn ông đang khép nép nhìn mình liền vẫy tay kêu người đó lại gần.

Người kia nhận được tín hiệu từ anh liền vui vẻ không chút đề phòng đi tới. Kết quả liền bị Taehyung một cước đánh bất tỉnh.

Nếu biết đúng huyệt nằm ở đâu thì thậm chí không cần dùng 3 phần sức cũng có thể khiến đối phương mất ý thức chỉ trong giây lát.

Nhanh chóng để anh ta lên giường rồi trùm chăn lại, anh vội vã lục lọi hết các ngăn tủ lẫn giá sách trong phòng bệnh. Tuyệt nhiên không thấy một thứ gì liên quan đến thân phận cũ của mình, Taehyung khẽ chửi thầm một tiếng.

Liếc nhìn cái người bất tỉnh kia, anh mím môi.

Dù sao cũng hết đường rồi. Kim Taehyung trước nay chưa biết trộm cắp, cùng lắm hôm nay phải miễn cưỡng làm một lần.

Anh sờ vào túi quần người kia, đằng trước đằng sau liền rút được một cái ví, số tiền bên trong không tính là nhiều nhưng dù sao có còn hơn không.

Cậu chủ mấy người giàu như vậy, một chút này tôi lấy cũng không sao đâu.

Nghĩ như thế liền không cảm thấy tội lỗi nữa, Taehyung tặc lưỡi định chuồn ra ngoài. Nhưng mà còn chưa đi đến cửa, tiếng bên ngoài đã vang lên.

- Jeon thiếu sắp tới rồi, ăn nhanh lên.

- Sao mày biết?

- thì anh Jung nói vậy. Mày mau ăn nhanh lên, tốt nhất trước khi Jeon thiếu đến.

Tiếng rất lớn.
Âm thanh lùng bùng trong tai cũng không đến nỗi khiến Taehyung không nhận ra cái tên đã khiến mình đoản mệnh sớm như vậy.

Anh không nghe nhầm đúng chứ ?

Jeon...

 
Taehyung khẽ đứng bất động. Đại não tự tưởng tượng đến gương mặt của người thanh niên đã xuất hiện ở bến cảng hôm đó. Cái người có chiếc khuyên trên mắt trái.

Anh chột dạ, vừa lạnh sống lưng vừa khẽ mỉa mai .

Hoá ra là em trai của cái thân xác này à? Kẻ coi mạng sống của anh mình còn không bằng một viên Hồng ngọc.

Ý nghĩ này qua đi, Taehyung liền giật mình, khẽ hé cánh cửa nhìn ra ngoài. Anh thế mà không nghĩ tới việc Jeon Taehyung kia trước khi chết còn bị còng tay.

Thế thì không lí gì họ Jeon đó lại để anh trai hắn tự do nằm ở bệnh viện mà không có ai canh trừng được. Đúng như anh dự đoán, bên ngoài có một người đàn ông mặc đồ đen, hắn ta đang bận bịu với hộp đồ ăn ở trên tay. Không biết còn người khác hay không , khe cửa quá bé, anh không cách nào nhìn được.

Taehyung đành đóng cửa vào.


Khẽ cắn móng tay cân nhắc, ánh mắt anh lại liếc lên cái người đang nằm trên giường kia.

Làm sao đây ?? Với cái thân thể như thế này đánh ngất một người không đề phòng còn được. Đánh một tên vệ sĩ to khỏe như thế thì chỉ Kim Taehyung mới làm được thôi.

Tiếc rằng bây giờ anh không phải Kim Taehyung.

Đi đi lại lại trong phòng một lúc, vừa sợ người kia tỉnh lại vừa sốt ruột không biết ra ngoài thế nào. Hay anh cứ vậy giả ngu làm Jeon Taehyung? Không được, lỡ như cái tên Jeon Jungkook kia đến, khẳng định anh sẽ chết trong tay hắn cho xem. Hắn có thể bỏ rơi anh trai mình một lần, ai biết hắn sẽ phát điên lúc nào, đem anh đi giết lần nữa.

Hay giả làm cái tên bất tỉnh kia rồi ra ngoài?

Không được, quá mạo hiểm, chưa kể tai mình nghe cứ chữ mất chữ không, lỡ tên vệ sĩ ngoài kia hỏi cái gì, lập tức bị lộ tẩy ngay.

Không còn cách nào khác. Đôi mắt nâu hạnh dừng lại ở bờ ban công bên ngoài.

__________

Bệnh viện trung ương thành phố không mấy khi náo nhiệt như vậy.

Bởi vì cũng có mấy khi Jeon Jungkook đến đây đâu.

Hắn chẳng rỗi hơi để ý vì gia tộc Jeon có cả trăm khu đất thầu, mà nơi này lại chỉ là một mà thôi.

Jung Hoseok mở cửa cho hắn, bên ngoài, giám đốc của bệnh viện cùng vài người khác đã đứng sẵn từ lâu. Bọn họ có vẻ đã chuẩn bị kĩ lưỡng lắm. Nhưng tiếc là Jeon Jungkook còn chẳng thèm nghe nửa lời, vị giám đốc mới cất một nửa tiếng chào hắn đã trực tiếp phất tay đi thẳng vào trong. Nhưng người kia không lấy vậy làm phật lòng, vẫn vui vẻ kè kè sau hắn đến khi vào thang máy.

- đại thiếu gia 2 tháng ở đây vẫn luôn được chúng tôi chăm sóc vô cùng tốt. Tuy lúc trước chuẩn đoán tỷ lệ tỉnh lại rất thấp nhưng trong thời gian điều trị, cải thiện không ngừng...

- ông nói mấy lời này với tôi làm gì?

  Bị ngắt ngang họng, vị giám đốc đơ ra, ông ta cười gượng, hai bàn tay vỗ vào nhau, vẻ mặt tươi cười nhưng sau gáy mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm.

- tôi...

Jeon Jungkook đến nửa ánh mắt cũng chẳng liếc đến, thang máy vừa mở, chân dài đã sải bước ra ngoài. Thái độ rõ ràng không để ai vào mắt. Jung Hoseok đi đằng sau hắn, cũng không lỡ để vị giám đốc kia mù mịt như vậy liền vỗ vai ông ta, vừa vỗ vừa cười.

- ông nghĩ thiếu gia chúng tôi sẽ vì anh trai cậu ấy tỉnh lại sẽ biết ơn hay hậu tạ bệnh viện cái gì à?

- không, tôi...- vị giám đốc vội vã xua tay, miệng lắp bắp muốn nói lại không dám. Thì Jung Hoseok lại nói đúng quá, nói trúng tim đen ông ta rồi còn gì ?

Hoseok nhìn ông ta với ánh mắt đến nghĩ cũng đừng nghĩ, Jeon Taehyung là ai? Jeon Jungkook không để cậu ta chết mất xác đã là nhân từ lắm rồi, nói gì đến chuyện còn cứu cậu ta một mạng. Gã khẽ hừ nhẹ, vừa đem tâm trạng khó chịu đi tới đã nhìn thấy vẻ mặt như diêm vương ăn ớt của Jeon Jungkook.

- gì thế ?-

Gã còn chưa kịp hỏi, Jeon Jungkook đã một chân đạp văng người một trong hai tên vệ sĩ dính vào tường bệnh viện. Hoseok thấy cái cảnh này quen lắm, gã ngó vào cửa phòng bệnh mở toang, chỉ thấy bên trong có một người đang bất tỉnh nằm trên giường, dĩ nhiên không phải là Jeon Taehyung, cửa tủ quần áo và cửa sổ ngoài ban công thì mở toang, ở giữa lan can còn buộc một ống tay áo, mà chẳng cần đến xem, gã cũng biết nó nối với hàng đống quần áo khác.

Vi diệu thật.
Gã bật cười.

Jeon Taehyung đúng là không biết trời cao đất dày.

- Jeon thiếu, xin cậu tha cho tôi...tôi thề chúng tôi không nghe thấy động tĩnh gì cả? Chúng tôi cũng không ngờ người vừa tỉnh lại có thể-a...

Lần này tên vệ sĩ bị ăn thêm cái bạt tai của Hoseok, gã túm cổ bọn họ, quát lên.

- cút xuống đi tìm, ở đó mà giải thích cái gì?

Cầu còn không được, tên vệ sĩ một tay ôm bụng một tay ôm má, vâng vâng dạ dạ chạy mất.

Vị giám đốc nhìn một màn này đã sợ lẩy bẩy tay chân, chưa kịp định thần đã nghe giọng nói như từ 18 tầng địa ngục vọng lên của Jeon Jungkook dọa cho run lẩy bẩy.

- tới phòng camera.

   Jeon Jungkook cũng thế. Hắn cũng không tin người yếu ớt lại ngu ngốc như anh trai hắn lại có gan làm ra chuyện kia. Đánh người chăm sóc bất tỉnh, lại không chút ồn ào chuồn khỏi nơi đó.

Nhìn kiểu gì cũng không giống tác phong của người đã cầu xin hắn buông tha mình.

Không giống chút nào.

Nhưng Jeon Jungkook cứ cho rằng Jeon Taehyung ngu ngốc như thế, mới dễ dàng rơi vào cái bẫy Kim Taehyung giăng ra. Khi hắn cùng đám người kia đi khỏi cửa phòng bệnh, thì cũng là lúc Taehyung bước ra khỏi phòng vệ sinh, quần áo đã thay xong, cứ vậy ung dung bước ra ngoài.

Cái gì mà Jeon Jungkook, cuối cùng cũng chỉ là một tên ngu ngốc bị mình chơi xỏ.
Cùng với ý nghĩ ấy, Kim Taehyung dương dương tự đắc vừa cười toe toét vừa nhanh chóng vào thang máy xuống sảnh bên bệnh dưới

Trên người anh mặc một chiếc áo phông, bên eo quấn thêm một chiếc sơ mi kẻ sọc khác, đầu lại đội thêm mũ lưỡi trai, style ăn mặc này là của Kim Taehyung. Jeon Jungkook dù có nhìn thấy anh cũng làm sao phát hiện ngay ra được .

Lại là Kim Taehyung nghĩ vậy.

Tiếc là sự ngạo mạn này lại lọt vào mắt của Jeon Jungkook. Ngay khi Kim Taehyung dưới vành mũ liếc đôi mắt nâu dài nhưng sắc bén lại giễu cợt nhìn vào chiếc camera trong thang máy, cũng là lúc Jeon Jungkook nhớ đến đôi mắt đã trừng trừng đấu lại mình trong cái đêm ở bến cảng 2 tháng trước kia.

Trên khuôn mặt lạnh băng thoáng qua một nét khó chịu, đáy mắt hắn tối đi.

Trong khi Jung Hoseok đã mất 10 phút để tìm xem rốt cuộc Jeon Taehyung đã chuồn đi đâu bằng lối ban công, xuống 1 tầng dưới hay xuống 2 tầng dưới, thì đến giờ hắn mới nhận ra, mình bị đã bị người kia lừa.

Môi Jungkook nhếch lên.

Hắn nhìn thân ảnh vừa biến mất khỏi camera trong thang máy, lập tức quay người rời đi.


Thực ra Jeon Jungkook cũng không nghĩ mình sẽ có kiên nhẫn với Jeon Taehyung như thế. Đối với anh ta, hắn tuyệt nhiên chỉ thấy chán ghét lẫn phiền phức. Từ bé đã vậy, lớn lên cũng vậy. Jeon Jungkook luôn ghét người khác gọi bọn họ là anh em, đến cái bút viết cũng thật không muốn giống với anh mình. Tính hắn trước nay đã vậy. Hắn ngang tàng, ngông cuồng, cực kì không thích bị trói buộc. Thế nên việc lúc nào cũng phải trông trừng Taehyung, phải để một mắt đến người anh bại não của hắn khiến cho Jungkook cảm thấy tù túng ngột ngạt. Ông hắn luôn nói bọn họ vốn thiệt thòi vì mất ba mẹ từ nhỏ, dặn hắn phải yêu thương anh trai mình. Nhưng mà, với Jeon Jungkook, làm gì có chuyện cho đi mà không được nhận lại, không ai yêu thương hắn đúng cách, không ai dạy dỗ hắn đúng mực, mong chờ đủ đầy gì từ ông nội hắn , một người khô khan hơn đá như thế. Vậy mà lại muốn hắn yêu thương anh trai mình à?

Thật khó.

Nói thẳng, từ lúc lớn lên, hắn đã chẳng còn để Jeon Taehyung vào mắt nữa. Jeon Jungkook sống cuộc đời trên đỉnh của hắn. Jeon Taehyung cũng sống cuộc đời ngờ nghệch của anh. Hắn chỉ cần giữ cho Jeon Taehyung còn thở, vậy thì ông hắn cũng chẳng thể nói gì hắn được. Nên Jeon Jungkook tống anh hắn vào trại tâm thần.

Kim Taehyung dĩ nhiên không biết về quá khứ của thân xác này. Anh cũng không biết mình trong mắt người khác là một kẻ đầu óc có vấn đề. Thế nên anh tự nhủ.

Dù sao cũng chẳng mấy ai được sống lại như anh. Chỉ cần lần này không chết nữa, Kim Taehyung khẳng định muốn thay đổi mọi thứ trong cuộc đời của mình.

Nhưng mà mọi sự đâu dễ dàng như vậy. Đã rơi vào vòng xoáy định mệnh rồi, cưỡng cầu thế nào để thoát ra cho được.

-" mẹ nó, đừng nói cầu thang bộ cũng có camera nữa đấy."


- Jeon Taehyung!!

Bờ môi kia mấp máy 3 từ, thanh âm của người đứng ở đầu hành lang bệnh viện không lọt đến tai anh, nhưng không thể không thấy đôi mắt sắc bén lạnh lẽo anh đã từng đối diện ở bến cảng đêm đó.

" làm sao cậu ta nhận ra ?"

Không kịp tìm câu trả lời, đằng sau lưng Jeon Jungkook cũng xuất hiện thêm nhiều thuộc hạ khác nữa, Taehyung chỉ đành chửi thề một tiếng, thang máy không chờ kịp, chỉ đành chạy thật nhanh tới cửa cầu thang bộ cách đấy 2 mét.

Nhưng mà Kim Taehyung vẫn còn chấp niệm quá lớn với cơ thể cũ, vẫn chưa nhận thức rõ được rằng cơ thể chứa linh hồn của mình hiện tại đã nằm trong bệnh viện hai tháng ròng rã. Nếu đi thang máy thì không sao, nhưng chạy thang bộ từ tầng 4 xuống, căn bản không thể lết nổi 2 vòng.


Kim Taehyung không ngoái lại, nhưng bên tai lùng bùng bước chân của những kẻ đuổi theo. Cho đến khi áo bị kéo giật lại thật mạnh, anh mới biết hoá ra mình còn chẳng chạy nổi xuống kịp tầng dưới.

- a...cút!!!

Một tên kéo tay anh lại, tên khác thì người anh đập vào tường, mặt Kim Taehyung đỏ lên, cảm giác tức tối bất lực dâng lên vì rõ ràng bản thân không thể quen nổi cảm giác bị kiểm soát.

Nhưng cổ tay bị nắm cho đỏ tấy cũng không thể vùng ra , Kim Taehyung nhìn mấy ngón tay thon dài tụ máu, cuối cùng vẫn thầm chửi cái thân thể yếu đuối vô dụng này.

Đột nhiên mấy kẻ trước mặt anh rẽ sang hai bên, tay Taehyung cũng được buông ra, nhưng hai bên kè kè bởi hai tên cao to, nhích chân cũng đừng mong có chỗ.

Một thân ảnh cao ngạo từ trên cầu thang bước xuống. Cái bóng cao lớn của hắn phủ lên Taehyung. Anh ngẩng đầu, đập vào mắt là nụ cười lạnh lẽo của Jeon Jungkook.

-" lại muốn trốn nữa à?"

Gương mặt cậu ta không khác gì so với đêm hôm đó. Vẫn là đôi mắt đen hun hút, bên mày trái vẫn có một chiếc khuyên nhỏ sáng loá. Gương mặt của Jeon Jungkook làm Taehyung tự hỏi, kẻ ngông cuồng này thật sự là kẻ đã bỏ rơi anh trai hắn ư?

- sao không trả lời đi?

Jeon Jungkook kéo môi xuống, đôi mắt lạnh giá vẫn không thay đổi, nụ cười tắt đi, nhìn hắn như tu la địa ngục vậy.

Màng nhĩ Kim Taehyung lần nữa giao động, những dội vào vẫn là những âm thanh không khác nhau là mấy, miễn cưỡng cũng chỉ nghe được 1,2 chữ, tuyệt nhiên không hiểu hắn hỏi cái gì. Mắt nâu hạnh mở to trừng trừng, điệu bộ tức giận trên mặt anh này hết ra ngoài.

- tôi không nghe thấy cậu nói gì cả? Mau thả tôi ra!!!

-A...-Jeon Jungkook trầm trồ, hắn đưa tay gãi cằm nhìn anh, bàn tay gân guốc phủ kín hình săm, lấp ló dưới ống tay áo có chiếc đồng hồ phát sáng , hắn lại bật cười: - não anh lại phát bệnh nữa à? Tôi tưởng sau khi ngã xuống biển anh đập đầu vào đá rồi bất chợt thông minh ra, hoá ra không phải .

Kim Taehyung nhìn gương mặt cợt nhả kia, còn định đang quát lên rằng đã bảo không nghe thấy rồi, thì Jeon Jungkook đã tóm lấy cằm anh, kéo gương mặt của cả hai sát lại trong gang tấc. Đôi mắt 2 người trực diện nhìn nhau, Jeon Jungkook gằn giọng:

- còn dám giả vờ không nghe thấy tôi nói gì. Anh muốn đóng vai làm người điếc? Có tin tôi cho anh điếc luôn không ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top