It's fun
Kể cả trong mấy tình huống thập tử nhất sinh trước kia, Kim Taehyung cũng không bao giờ nghĩ mình lại rơi vào cái hoàn cảnh như thế này.
Anh không hiểu rốt cuộc Jeon Jungkook đang nói cái mẹ gì hết. Hắn gầm gừ trước mặt anh.
Cơ bản Taehyung cũng không biết phản ứng như thế nào. Sau đó bọn họ lôi anh theo sau hắn. Lúc đầu anh vẫn còn kháng cự kịch liệt, nhưng thiết nghĩ sự thật kể cả anh có làm thế chứ làm nữa thì với cái thân thể vừa khỏi bệnh này, cuối cùng anh chỉ tự làm mệt mình mà thôi. Thế nên Kim Taehyung quyết định im lặng dưỡng sức.
Cây muốn lặng gió lại chẳng ngừng. Bị bắt ngồi trong một chiếc xe với Jeon Jungkook mà bên cạnh hắn, còn có một tên khác. Người này từ lúc vào xe liên tục lải nhải luôn miệng.
Taehyung tai không nghe được nhưng mắt đâu có mù, trông kìa, cái ánh mắt thi thoảng gã liếc nhìn anh.
Đm nó, đời ông đây từ lúc biết dùng bàn tay này đấm vào mặt người khác thì chưa thằng nào dám nhìn ông với ánh mắt như vậy cả .
Jung Hoseok thuận miệng dè bỉu một tiếng.
- Jeon Taehyung bây giờ lại muốn giả điếc cơ à? Hết đóng phim hành động bây giờ làm thích làm người khuyết tật cơ đấy . Đồ phiền phức. Cậu thử đóng giang hồ tôi xem ? Nào? Thử đi.
- Nhìn cái gì ? Bộ chưa thấy người bao giờ sao ?
Jung Hoseok: - ...
A! Cái tên ngu ngốc này đúng là rơi xuống biển não bị muối chua luôn rồi!!!
Jung Hoseok khó tìm liếc Jungkook một cái, thấy hắn cũng nhìn mình. Gã quay lại, cười khó coi
- được, nói liền làm. Đúng là thông minh lên rồi nhỉ ? Vậy có biết 1 cộng một bằng mấy không ? Người có mấy đôi mắt ? Con giun ăn gì để sống nào ?
- mẹ nó, đã bảo ông đây không nghe thấy gì rồi .Anh bao nhiêu tuổi vậy hả? Có biết 1 cộng 1 bằng hai không, rõ ràng anh đầy đủ hai mắt, hai tai mà ? Không nhận thức được à, sống chỉ để làm đồ ăn cho giun thôi đúng không ?
-...
Jung Hoseok sốc há mồm.
Kim Taehyung thì tức giận thở phì phò lườm gã.
Hai người cứ nhìn như vậy cho đến khi Hoseok nhận ra mình vậy mà vừa bị cái tên đần kia chửi . Gã tức đến bốc khói trên đầu, lắp ba lắp bắp.
- cậu...còn dám nói không nghe thấy tôi nói gì à? Đúng là...
- thôi đi! Anh ta không nghe thấy gì đâu .
- cậu tin tên đần ấy-...
Jeon Jungkook chẳng nói nhiều , quẳng cho Hoseok tập bệnh án của Taehyung. Hoseok trừng người ngồi đằng sau một cái cũng miễm cưỡng cầm lên xem.
Ha, khiếm thính tạm thời thật này.
Mặc dù dòng mực đen đánh máy rõ ràng in lên giấy đây, nhưng Jung Hoseok vẫn không nhịn được nghĩ. Hắn đã cho rằng hẳn là nên có thêm một dòng chẩn nữa: ví dụ như nói người kia do khi ngã đầu đập vào đâu đó, hoặc sang chấn tâm lí, hoặc mất trí nhớ tạm thời. Nói chung gì cũng được, nhưng phải có cái giải thích được hành xử khác lạ của Jeon Taehyung khi tỉnh lại chứ.
Nên nhớ trước khi bị ngã xuống biển, Jeon Taehyung cũng đã từng chạy trốn bọn họ. Mà cách thức chạy trốn lần nào cũng lặp lại, đều là một hành động gàn dở ngu ngốc như nhau. Đó là cứ sau giờ ăn trưa của bệnh viện tâm thần, những bác sĩ, hộ lý sẽ để bệnh nhân có thời gian được thoải mái làm chuyện cá nhân, Jeon Taehyung với cái não lên ba, cư nhiên không thấy người coi sóc thì sẽ trốn đi. Dĩ nhiên bệnh viện kia đã lưu ý vấn đề này của cậu ta, giữ người chông trừng 24/24. Thế nhưng đúng là làm càn thì ăn may. Lần trước người hộ lý kia vừa vào phòng vệ sinh, Jeon Taehyung thế mà khoá trái cửa nhốt người kia bên trong, trót lọt trốn được hẳn 1 đoạn đường xa.
- cậu không thấy Jeon Taehyung có cái gì rất khác sao?
Jung Hoseok do quản chuyện Taehyung kia chạy trốn quá nhiều, thế nên sinh ra hoài nghi khó lí giải, bởi vì gã biết, Jeon Taehyung trước giờ chưa có gan động vào người lạ nói gì là đánh người ngất xỉu, quan trọng hơn, nếu y khỏe mạnh, nói không trừng đã trốn thoát bọn họ thật. Vốn dĩ cả Jeon Jungkook và gã đều không hề có đề phòng gì cả kia.
Cách thức như của một người khác xúi giục y.
- anh cho có rằng cái gì khác? _Jeon Jungkook hỏi ngược lại, đôi mắt đen lãnh đạm nhìn qua gương chiếu hậu mà không nhìn gã.
- cái gì cũng khác, dĩ nhiên trừ vẻ ngoài ra_ Hoseok nhún vai, thoải mái nói mà không sợ người đằng sau nghe thấy.
Jeon Jungkook nghe vậy liền nhếch môi, đúng, kẻ đang ngồi đằng sau hắn, cái gì cũng thật khác biệt với anh trai hắn. Kim Taehyung đang dùng ánh mắt cảnh giác lẫn cảnh cáo sắc bén nhìn hắn, nhưng Jeon Taehyung thậm chí đến liếc mắt hay đến gần hắn còn không dám làm.
Kim Taehyung ăn nói sỗ sàng ngang ngược, mà Jeon Taehyng nếu như không hỏi y, không động tới y, không bóp miệng bắt y nói. Y sẽ không bao giờ mở miệng kêu ra nửa chữ.
Jeon Jungkook đương nhiên không biết vị anh trai ngu ngốc của hắn mang linh hồn của Kim Taehyung. Một kẻ tính cách khác hoàn toàn Jeon Taehyung.
Hắn lại càng không biết cái người kia chính là kẻ một mình có thể chặn đứng hắn ở bên cảng tối hôm đó.
Thế nên cho tới bây giờ, tất cả những gì Jeon Jungkook nghĩ về Jeon Taehyung với linh hồn Kim Taehyung chính là từ từ rồi tính.
Nhưng hắn-tên trùm xã hội đen trẻ tuổi cũng không ngờ được, nếu so với Jeon Taehyung trước kia, chỉ làm phiền hắn 1, thì Jeon Taehyung hiện tại, chính là khiến " hậu cung" của hắn " gà bay chó sủa " một phen.
Thứ nhất, Kim Taehyung cực kì ghét bọn nhà giàu.
Vì thứ mà anh khổ sở cùng cực bán mạng để có được là tiền.
Đấy là bởi anh không còn con đường nào khác.
Thế nên khi bước xuống khỏi ô tô và đứng trước một toà biệt thự đồ sộ khoa trương như vậy. Trong lòng Kim Taehyung thầm chửi.
Con mẹ nó, đến cả cái sân cũng quá phô trương đi.
Kim Taehyung trước giờ làm việc cho bọn lắm tiền chứ không sống theo cách của bọn lắm tiền. Vậy nên ánh mắt lẫn vẻ mặt không khỏi có nét kinh ngạc, dĩ nhiên rất nhanh đã giấu nhẹm đi, thay vào đó là vẻ mặt tuỳ tiện, có lửa đấu lửa có nước đấu nước. Dù sao anh cũng hết đường lui, bây giờ nói chuyện mình bị tráo hồn thì có ai tin, nếu có tin, họ cũng để yên cho anh chắc. Vậy nên tuỳ cơ ứng biến, đã đến nước này, cứ liều một phen.
Jeon Jungkook chỉnh lại áo vect trên người, hắn đi về phía Taehyung ngoắc tay ý nói đi theo hắn.
Jung Hoseok đã đánh xe đi mất, vậy nên bây giờ chỉ còn hai người bọn họ đi vào.
Cũng may xe lái đến tận bên trong , nếu không Kim Taehyung khẳng định đi bộ mệt hơi mới tới được cửa của Jeon gia phô trương này.
Cả hai đi giữa hàng gia nhân đứng chào, đi qua một sảnh lớn, lại rẽ sang đi hết hành lang mới vào đến...theo Kim Taehyung nhìn, thì tạm gọi là nhà chính. Nơi đây không thể gọi là gian phòng, vì nó rộng gần bằng khu sảnh khi nãy. Khắp nơi đều lát đá treo đèn, ở giữa đặt một bộ bàn ghế rất lớn. Đối diện lối vào, cách không gian kia lại có cầu thang dẫn tới tầng trên. Trên cầu thang còn lạm cả đá thạch lấp lánh.
Phi thường có tiền.
Nghĩ đến đây, Kim Taehyung thấy nhập vào cái thân thể yếu ớt này cũng không phải chuyện xui xẻo đến vậy.
Anh vừa nghĩ lại vừa kín đáo nhìn ngắm xung quanh. Đến khi Jungkook tiến đến ngồi trên sofa, liền lạnh lùng liếc đến anh một cái, khẩu hình miệng rõ ràng bảo là ngồi xuống.
Thì cũng có ai rảnh mà đứng chứ. Tôi là anh trai cậu, lại cần cậu cho phép sao.
Nghĩ thế, Kim Taehyung liền chọn vị trí thoải mái nhất ngồi vào.
Jeon Jungkook nhíu mày nhìn anh, khuôn mặt vô cùng khó ở.
Gì chứ? Đến ngồi cũng đắc tội gì cậu rồi.
Nhưng mà người anh đắc tội đâu phải Jeon Jungkook. Taehyung vừa lúc quay lại đã thấy từ bên trong một người đàn ông khoảng gần 70 tuổi chống ba toong đi ra, đằng sau có thêm một hộ lý cẩn cẩn kính kính khác. Người này tóc gần như bạc hết, khuôn mặt có chút nhăn nheo, nhưng mà dáng đi đĩnh trạc lại thẳng tắp. Vừa nhìn đã biết là một người không tầm thường.
Người mà Kim Taehyung gọi là không tầm thường ấy, cư nhiên chính là ông nội của Jeon Taehuyng và Jeon Jungkook.
Mà cái vị trí thoải mái Taehyung đang ngồi đây, trong dinh thự này, trước giờ chỉ dành cho một người duy nhất.
Ngoài lão ông kia ra còn ai khác nữa.
Kim Taehyung không biết, Jeon Jungkook cũng không thể nói anh biết. Hắn vốn dĩ cũng không ngờ Taehyung lại ngồi chỗ đó. Ông nội hắn lậu càng không ngờ.
- ra đây!
Jungkook nhăn chán nhìn anh nói. Taehyung nhướng mày lấy tay chỉ vào tai mình
- nói gì ?
Đây là cố ý không hiểu ?
Đương lúc hắn định nhấc cổ anh lôi ra thì Jeon GangDong lên tiếng.
- cứ để nó ngồi đấy.
Ông ta chống gậy ngồi xuống đối diện anh, khuôn mặt nghiêm túc đĩnh đạc nhìn lần lượt hai đứa cháu của mình.
Jeon Jungkook lãnh đạm không nói, nhưng mà Kim Taehyung lại trừng mắt to nhìn lại ông ta.
Ê, ông già này quen quá. Trong nhiều gã nhà giàu thuê anh, hình như có cả người này .
Có duyên thật đấy nhỉ.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu, Taehyung khẽ liếc Jeon Jungkook một cái, đột nhiên đứng dậy.
Trên bàn bày biện một bộ ấm trà rất đẹp, anh tuỳ tiện lật chén giót trà vào, nước trà thơm ngát lóng lánh, giót đến lưng ly liền hai tay bưng đến bên người đàn ông kia.
- ông nội, mời ông uống trà .
Jeon Jungkook:"..."
Ông nội ngược lại chỉ bất ngờ một chớp, gương mặt tuy nghiêm nghị nhưng tay vẫn nâng lên nhận lấy tách trà từ anh, mắt không khỏi liếc Taehyung kĩ thêm một tí.
- con khỏe hẳn rồi sao ?
Taehyung khẽ run thầm trong lòng, cảm thấy có gì đó sai sai, liền tiếp lời:
- tai con tạm thời không nghe rõ gì. Ông nội có nói con cũng không hiểu được.
Ông nội bất ngờ, nhưng mà không thoát khỏi vẻ ngoài lẫn tính cách vốn khô khan, ông chi gật đầu phẩy phẩy tay.
- vậy thì nghỉ ngơi đi_ lại quay ra Jeon Jungkook- lần này không được đưa nó vào viện tâm thần nữa. Nó lại xảy ra chuyện gì, con cũng đừng về gặp ta.
Mấy lời này Jeon Jungkook nghe đã quen tai, hắn chỉ bày ra điệu bộ bất cần không quan tâm cũng không để ý. Jeon GangDong cũng chẳng thèm phí lời với hắn, lại đứng dậy muốn vào trong, người trợ lý đứng bên cạnh liền cúi người định giúp vị chủ tịch, nào ngờ một cánh tay đã nhanh nhẹn luồn dưới eo ông, Kim Taehyung liều lĩnh này ra bộ dạng hiếu thảo, híp mắt cười với ông ta.
- để con giúp ông.
Nếu mà tai Taehyung vẫn nghe rõ, khẳng định anh sẽ nghe thấy tiếng quạ quác quác bay qua gian phòng rộng lớn này . Jeon GangDong lần này nhìn Kim Taehyung như nhìn người ngoài hành tinh, nhưng mà anh không nghe thấy, ông ta cũng không tiện nói gì, đành mặc kệ để anh kè kè đi bên cạnh mình vào phòng .
Vừa đi được 2 bước, Taehyung đã cảm nhận được một ánh mắt lạnh như băng cắm sau gáy mình, quay người lại, y rằng nhìn thấy khuôn mặt âm u khủng bố của Jeon Jungkook.
Sao ? Muốn giết tôi chứ gì ? Nói cho cậu biết, tôi sẽ bám chân ông nội cậu để xem cậu có dám làm gì tôi hay không? Cây có cội, sông có nguồn, nhà cũng phải có nóc. Tôi không tin Kim Taehyung tôi đây lại không đối phó nổi hạng người như cậu.
Mà Jeon Jungkook lại nghĩ.
Jeon Taehyung , tôi mà biết trước giờ anh giả ngu, tôi sẽ lột da anh.
Bọn họ hai mắt lườm nhau. Khẳng định Jeon gia sau này không còn sóng yên biển lặng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top