I will hold your hand
Giữa một vùng bị dân cư bỏ hoang, còn chừa lại mấy nhà máy dệt vải hoang tàn.
Jeon Jungkook nhìn qua ô cửa sổ kính vỡ toang ra bên ngoài, thấy chỉ toàn cát những cát, xa xa lác đác xuất hiện mấy ngôi nhà thấp lè tè.
Hắn cười khẩy ra mặt, không muốn hắn biết chính xác căn cứ của lão già đó nên mới dẫn hắn tới đây sao.
Cũng không để Jungkook phải thắc mắc lâu thêm, Jong Baeksung rất nhanh đã xuất hiện.
Lão già này thật giống một con chuột thích bám đuôi không hơn không kém, lão luôn tự đắc rằng vị thế của lão không kém gì Jeon HanDong nhưng dưới cái bóng cao lớn của người đó, lão rốt cuộc cũng chỉ là một cái bóng méo mó luôn mô phỏng lại dáng hình của người khác mà thôi.
Thế nhưng giờ phút này lão gìa đó lại đang nhìn Jeon Jungkook với con mắt trịch thượng và đắc ý tới đáng ghét. Dường như đã chờ đợi thời cơ này rất lâu rồi, lão đã ngồi yên và chịu đựng y như một con thỏ đế nhát chết trong bụi cây. Lão cất tiếng với Jeon Jungkook.
- Thấy thế nào, nếu như lần nước cậu giết chết được ta thì giờ đã không rơi vào hoàn cảnh như thế này rồi.
Thanh niên mặc dù không bị trói, nhưng chỉ cần có một hành động quá giới hạn sẽ bị xuyên lỗ ngay lập tức. Jeon Jungkook cũng không hề có ý định liều mạng vào lúc này, hắn chỉ đáp lại Jong Baeksung bằng gương mặt không biểu cảm. Jong Baeksung ngược lại lấy làm thích thú vô cùng. Ông ta ngồi xuống chiếc ghế vừa được thuộc hạ đưa tới, làm như rất bất đắc dĩ.
- Thực ra nhân tài như cậu ta cũng rất thích, hz, nhìn con trai ta mà xem, gần tuổi với cậu mà không biết tu chí làm ăn, suốt ngày chỉ có lêu lổng. Ha, ta mà là lão Jeon, nhất định ta sẽ phải bảo vệ thật kĩ càng một viên kim cương như thế.
- Ông cũng không cần phải thất vọng về con trai mình đâu. Cha nào thì con nấy mà thôi.
Rất dễ để nhận ra sự biến sắc khẽ khàng trên gương mặt của lão, nhưng Jeon Jungkook coi như không thấy gì.
jong baeksung kém ông nôi Jungkook cũng không bao nhiêu tuổi thế nhưng lại sinh muộn đẻ sau, chỉ có một người con trai duy nhất hơn hắn 7 tuổi. Lão cũng không mặn mà gì tới người con này, lão đã xác định cuộc đời lão chỉ có một và duy nhất, có lẽ lão không thèm muốn tới vậy. Nhưng sâu trong thâm tâm vẫn âm ỉ ghen tức với Jeon HanDong. Thế nhưng ông trời không phụ lòng lão. Cháu cả của Jeon HanDong bị tật não, giờ đây lão chỉ cần xử nốt đứa cháu thứ hai này mà thôi. Vậy là sẽ công bằng chứ gì.
Đứng trước một đứa nhóc ngông cuồng, lão cũng không muốn tỏ ra tức giận. Những lời châm chọc như thế lão đã nghe nhiều rồi. Jong Baeksung vuốt cằm, lộ ra giọng điệu thật.
- Cháu của lão già đó đúng là đến kiểu ăn nói cũng thật giống. Nhưng ông mày không dạy mày biết thời biết thế sao. Không dạy mày đứng trước chân hổ đói thì phải quỳ xuống xin tha mạng à?
Theo lời gã, một tên thuộc hạ người Hàn đi đến đá vào chân Jeon Jungkook, nhưng còn chưa động được vào ống quần hắn đã nhận phải một cú đá ngay cạnh mạng sườn, kẻ đó ngã phịch người xuống đất, đau đớn rên rỉ. Thấy vậy những tên khác cũng muốn xông lên dạy cho Jeon Jungkook một bài học.
- Không cần! _ Jong Baeksung lớn tiếng.
Jeon Jungkook đã như con chó trong lồng của lão. Cần gì vội vàng làm thịt. Lão vắt chéo chân, nghênh ngang hỏi hắn.
- Mày ngông cuồng như vậy. Cũng không sợ sẽ mất mạng rồi làm ông mày buồn sao ?
- Ông tôi? Jeon HanDong ấy à?_ Đột nhiên Jeon Jungkook cười rộ. Hắn xỏ tay vào túi quần, không một chút xao động nói.
- Ông ta là người muốn như vậy nhất kia mà.
Gần 20 năm, có lúc nào người đó lại không muốn sự tồn tại của hắn biến mất vĩnh viễn. Jeon Jungkook không hiểu được, có khi nào tội của hắn là sinh ra làm con của một người thứ 3 hay không? Nhưng Jeon Jungkook không phải mẹ hắn. Hắn nghĩ hắn nào có cái tội lỗi ấy, hắn không có quyền được lựa chọn bố mẹ cho mình! Hắn cũng nghĩ, rồi theo thời gian, đến sau này khi hắn đã trưởng thành, có thể giúp được gì đó cho ông ấy, thì người đó sẽ không còn ghét bỏ hắn nữa.
Nhưng mà, không phải.
Mới chỉ vài ngày trước người đó gọi hắn vào phòng rồi nói hắn đừng tự nghĩ bản thân mình quan trọng. Lần này hắn có hoàn thành được giao dịch hay không thì chứng tỏ được gì ?
" Ta cũng chẳng hy vọng gì nhiều đâu. "
Phải chăng là một cái liếc mắt, một lời khen ngợi, hay là một nụ cười.
Hắn cũng không thể tưởng tượng nổi nữa.
Vì hắn chưa nhìn thấy những điều ấy bao giờ cả.
Thế nên hắn muốn đánh cược thử một lần xem.
Nếu như hắn thực sự chết rồi, thì ông hắn có đau lòng cho hắn hay không, ông ấy có tha thứ vì hắn đã phá hoại gia đình hạnh phúc của cháu trai ông ấy, có tha thứ vì do hắn mà Jeon Taehyung xuống hồ, khiến cho y dở điên dở dại.
Tất cả những tội lỗi ấy, Jeon Jungkook lấy mạng để đền có được không?
À, chưa đến lúc.
Jeon Jungkook hít vào một hơi lạnh, nhìn chiếc đồng hồ trên tay lão già kia.
Một vài tiếng nữa.
Chỉ một vài tiếng nữa.
_______________________
8h30 tối, gần ngoại ô thành phố, Jung Hoseok đứng một mình cạnh một chiếc zeep mới thuê.
Kim Namjoon đứng đối diện gã.
Như đã nói, bọn họ sẽ chia đôi quân số. Một đi cứu Jeon Jungkook, một đi lấy hàng về. Người mà Jeon Jungkook đem theo lần này toàn bộ đều là người dưới trướng hắn. Nhưng Kim Namjoon là thân tín của chủ tịch, Jeon Jungkook không ở đây, người có quyền sau hắn chính là Kim Namjoon đó, dù muốn đi cùng Jung Hoseok, bọn họ cũng không còn cách nào khác là chia ra đôi nửa.
So với Kim Namjoon, đây là một cuộc giao dịch nhiều rủi ro nhưng cũng dễ nắm bắt, còn với Jung Hoseok thì chẳng cần phải nói. Trước giờ đi cùng Jeon Jungkook, cũng có lần nào là an toàn cả đâu.
Dù sao mọi sự đã liệu, Namjoon cũng không thể ép Hoseok đi theo mình, nhưng mà cái người đang nhởn nhơ đứng cạnh gã thì quả là kì quặc.
- Hình như cậu không ý thức được đây không phải là một chuyến tham quan Dubai hay sao.
Nhận được câu nói châm chọc của anh ta, Kim Taehyung cạy móng tay đáp:
- Đi thăm thú sa mạc vào ban đêm cũng rất tuyệt mà. Tôi còn muốn thử lái xe trên đó một lần ấy chứ.
Với vẻ mặt dành cho một tên tâm thần giai đoạn cuối, Namjoon gay gắt phản đối.
- Không được, nếu cậu xảy ra mệnh hệ gì, chúng tôi không thể quay về nhìn mặt Jeon chủ tịch được đâu.
- Vậy nếu em trai tôi xảy ra chuyện thì anh có thể về được sao? Tôi không hiểu nổi nha, tôi muốn đi gặp Jungkook thôi à.
Khá lâu rồi Kim Namjoon chưa trải qua cảm giác cứng miệng, nhưng mà quả thực lần này anh ta không biết nói lại cái gì nữa cả. Còn Jung Hoseok thì chỉ nhịn để không cười khinh ra mặt mà thôi. Lần đầu tiên sau từng ấy năm gã mới thừa nhận rằng Jeon Taehyung nói đúng quá đi mất.
- Đừng lằng nhằng nữa, tao sẽ bỏ vệ cậu ta an toàn. Còn về phần mày, nhớ là chưa đến giờ thì đừng tham lam mà manh động.
Bọn họ đã thỏa thuận, chỉ cần chưa đến 10h, Kim Namjoon tuyệt đối không được tiến hành giao dịch. Bởi vì như thế nghĩa là bọn họ đã trực tiếp bỏ qua cơ hội cứu Jeon Jungkook. Ngược lại, khi đã qua giừ đó, dù là Jung Hoseok có cứu người thành công hay không, Kim Namjoon vẫn cứ vậy mà làm thôi.
Dù là Jung Hoseok cảm thấy chỉ vì một lô hàng mà Jungkook phải gặp nguy hiểm là quá không đáng, nhưng cứ nghĩ đến chủ tịch Jeon, gã lại lo sợ mập mờ với cảm giác có khi nào người đó cũng quyết định như Kim Namjoon hay không.
Tình cảm của ông ấy dành cho Jungkook ra sao, không có ai là không biết cả.
Cuối cùng Kim Namjoon cũng không thể chậm chễ nữa, so với nơi giao dịch thì chỗ Jungkook bị nhốt ở gần hơn nhiều. Anh ta chỉ đành quay người cùng thuộc hạ lên xe đi mất dạng. Cùng khi đó, Jung Hoseok và Kim Taehyung cũng không chần chừ lên đường tới nới mà Jeon Jungkook đang bị nhốt.
Ngoại ô Dubai về phía Tây chủ yếu chỉ toàn hoang mạc. Thi thoảng xuất hiện một vài khu dân cư thưa thớt nhưng hầu hết cũng đều đã bị bỏ hoang cả. Kim Taehyung ngồi sau xe của Jung Hoseok, anh nghe tiếng gió xé hai bên tai mình, không biết vì đâu tự nhiên lại hỏi.
- Anh thực sự tin tôi sẽ giúp ích cho đấy à?
Jung Hoseok nhếch môi một cái, nhớ về đoạn hội thoại của bọn họ sau khi Kim Taehyung bắt gặp gã và Kim Namjoon đánh nhau. Cái gì mà tôi và Jungkook là anh em, tôi không thể để cậu ấy một mình đối mặt với nguy hiểm. Mấy cái lời thoại như phim truyền hình ba xu này thoát ra từ miệng Jeon Taehyung lại quá giả tạo đi. Ai mà tin tưởng một thằng ngốc không ra ngốc cơ chứ. Thế nhưng Jung Hoseok lại thực sự không lỡ lòng để một mình bản thân Jeon Jungkook cứ thế tính mạng không bảo toàn, gã cũng muốn nhìn thử xem, cái người vừa tỉnh dậy sau 3 tháng hôn mê mà lại có thể khôn lỏi trốn đi dưới mắt gã kia rốt cuộc tỉnh ra được cái gì rồi.
Jung Hoseok không trực tiếp trả lời Taehyung mà chỉ cảnh báo
- Cậu nên tự lo cho cái mạng mình. Đừng để đến lúc sợ quá mà tè cả ra quần. Nói trước nhé, nếu cậu gây cản trở thì tôi cũng không rảnh mà cứu cậu đâu.
Lại bồi thêm
- Sống sung sướng đủ rồi phải không, hôm nay để ông đây cho cậu biết cái gì là giang hồ nợ máu trả máu.
-...
Mấy đàn em ngồi cùng xe bọn họ đang mắt đầy sao nhìn Jung Hoseok. Có thể bọn họ đang nghĩ đàn anh của mình ngầu quá đi mất. Nhưng mà trong mắt Kim Taehyung, đấy có khác gì một trò hề vớ va vớ vẩn.
Giang hồ nợ máu trả máu à.
4 chiếc xe nối đuôi nhau trên con đường lớn. Để không bị phát hiện, Hoseok đã chủ động bảo thuộc hạ tắt hết đèn xe. Cho tới khi chấm đỏ trên màn hình điện thoại đã xuất hiện sát nút, gã mới lặng lẽ dừng xe đi xuống quan sát.
Có lẽ thiết bị định vị trên người Jungkook là biến số Jong Baeksung không thể đoán ra được. Nhờ vậy mà Hoseok có thêm phần nào tự tin sẽ có cơ hội đánh úp được lão già đó. Hơn nữa so với đám người đánh thuê ngoại quốc ục uỵch kia, thì quân của Jeon Jungkook nhanh nhẹn hơn nhiều.
Jung Hoseok đứng bên trên con đường nhìn xuống khu dân cư phía xa. Đúng như dự đoán, nổi bật giữa nền đen tối như thế lại có duy nhất một khu nhà máy là sáng đèn. Tuy chỉ là le lói nhưng Jung Hoseok lại có niềm tin mãnh liệt đó chính là nơi mà Jungkook đang bị nhốt. Gã nhìn đồng hồ, lẩm bẩm căn ke thời gian rồi nói.
- Ngoài những người sáng nay, không biết bọn chúng còn có thêm bao nhiêu nữa, đánh giáp lá cà là không thể.
Kim Taehyung đi đến bên cạnh Hoseok rồi nhìn vào chiếc điện thoại trên tay gã.
- Dĩ nhiên là không thể, nếu không muốn nói là hão huyền.
Jung Hoseok liếc mắt nhìn anh, Taehyung chỉ nhún vai ý chỉ mình chỉ nói sự thật mà thôi. Mấy cái chuyện 1 đấu 40 như trong Alibaba và 40 tên cướp ấy à. Còn ai ở đây là trẻ con 3 tuổi mà tin mấy trò ấy nữa. Kim Taehyung thì lại càng không.
Hoseok không thèm để ý anh nữa, hắn tặc lưỡi, gọi đám thuộc hạ tới gần để bàn phương pháp đánh vào. Nhưng mà cho dù có bàn một hồi, bọn họ cũng không thể tìm ra được cách nào thích hợp cả. Thứ nhất bọn họ quá đuối quân số, thứ hai không quen thuộc địa hình, và thứ 3 là không có súng tầm xa. Mà cái thứ 3 là đáng lo nhất, lỡ như trong trường hợp bị phát hiện, đừng nói là cứu được Jeon Jungkook, bảo bọn họ quay đầu chạy cũng không nổi.
Một tên thuộc hạ bực tức nói:
- Hay chúng ta cứ vậy lẻn vào thôi. Cậu chủ bản lĩnh như thế, chắc cũng không chỉ thụ động chờ chúng ta đến đâu.
Có người lại phản đối.
- Làm sao mà nói trước được. Lỡ như chúng phát hiện ra thì mạng của cậu ấy cũng xong luôn còn gì.
- Nhưng làm gì còn thời gian nữa. Chẳng lẽ cứ núp ở đây sợ sệt như rùa rụt cổ hay sao.
- Bứt dây động rừng là ngỏm cả lũ đấy, mày nhìn xem cái nhà máy to như thế kia, chúng ta biết cậu ấy bị nhốt ở đâu mà vào nhanh được.
Cả đám nhao nhao bất đồng quan điểm, ai ai cũng lo lắng nhưng ngoại trừ việc tranh luận thì không thể làm gì cả. Cuối cùng Jung Hoseok phải bảo bọn họ im lặng thì mới thôi.
- Aishhh, mẹ kiếp thật đấy, biết thế tao đéo nghe lời Kim Namjoon cứ vậy đi thuê thêm người thì hay rồi.
Thời gian thì vẫn trôi, mà Jung Hoseok thì không thể nghĩ ra gì khác, khuôn mặt gã tỏ rõ sự tức giận mà nhìn kĩ thì chính là bất lực không biết phát tiết vào đâu. Kim Taehyung nãy giờ im lặng đứng một bên quan sát khu nhà máy phía dưới, cuối cùng anh cũng thu mắt về, đưa ra ý kiến cho Jung Hoseok.
- Chuyện Jeon Jungkook chính xác ở đâu thì chẳng phải có cái định vị kia lo rồi sao. Còn về quân số, cứ thế xông vào thì khó thật. Mấy người nên làm gì đó để dụ bọn chúng ra ngoài, sau đó thì hãy cứu người thì hơn.
Kim Taehyung nói xong một cái, liền thấy bốn bên im lặng nhìn mình. Cái người khi nãy phát ngôn rằng không biết cậu chủ đang ở đâu thì đang chưuir thầm trong đầu rằng mình mất tỉnh táo quá đi mất.
Jung Hoseok hơi hơi nhướng mày hỏi Kim Taehyung
- Dụ theo ý cậu là dụ thế nào.
Lần này thì Kim Taehyung cười.
- Cái đấy thì phải tùy vào đầu óc của anh chứ. Hay có ai ở đâ không sợ chết đi ra làm bia đỡ đạn dụ bọn chúng chẳng hạn.
Lại một bầu không khí im lặng nữa lan tràn. Có mấy người vừa nghĩ có khi vị thiếu gia này thông minh lại thật rồi liền lập tức quay trở lại với thành kiến kẻ điên thì vẫn là kẻ điên. Chỉ là chuyển từ dạng điên này sang dạng điên khác mà thôi.
Nói vậy, nhưng cuối cùng Jung Hoseok vẫn cử được 3 người ra để phân tán sự chú ý của bọn họ như lời Taehyung nói. Bọn họ không chần chừ nữa liền bỏ xe trên đường để tuồn vào nhà máy trong im lặng.
Bởi vì chỉ đem theo 10 người, nên Jung Hoseok khá bất an.
Có một thuộc hạ cạo tóc gáy chạy bên cạnh gã, thì thầm hỏi.
- Cái vị Jeon Taehyung kia thế mà lại nói ra được mấy lời đó. Tôi nghĩ cậu ấy không hẳn là bị điên đúng không ạ.
Hoseok tặc lưỡi.
- cậu quan tâm làm gì. Cậu ta có hết điên thì cũng chẳng liên quan tới cậu.
Ngoài mặt thì nói thế nhưng trong lòng Jung Hoseok đã xếp Jeon Taehyung lên trước hàng của Kim Namjoon luôn rồi. Gã thà đi cùng với một tên tâm thần như thế còn hơn là làm bạn với một kẻ vô tình vô nghĩa.
Ý này vừa nghĩ xong, lập tức có người sau lưng hắn hô lên khe khẽ.
- Cậu ta lái xe chạy mất rồi.
Jung Hoseok giật mình quay đầu lại, chỉ kịp thấy bóng Kim Taehyung cùng chiếc zeep mất hút sau đụn cát trên đường. Gã vô thức chửi ra một tiếng.
- Tên khốn nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top