I'm a toy, you're my joy
Sảng khoái khủng khiếp.
Kim Taehyung ngoi lên khỏi mặt nước, cảm nhận gió đêm đập vào da mặt ẩm ướt.
Cơ hồ lạnh đến phát run lên.
Nhưng cảm giác ấy co bóp tế bào não của anh, Taehyung nhìn thấy giữa hàng chục người đang đổ dồn ánh mắt bất ngờ nhìn vật thể lạ là mình, lại còn có cả Jeon Jungkook.
" đen thật"
Taehyung khẽ nhủ trong lòng.
Bởi chỉ mặc có bộ đồ ngủ cho nên khi trèo lên khỏi hồ bơi, Kim Taehyung rùng hết cả mình vì lạnh.
Anh khẽ liếc Jeon Jungkook, thấy hắn vẫn chăm chăm cắm mắt vào mình.
Hay rồi, hắn thấy anh bay như tiên vậy, liệu có nghĩ anh là anh trai hắn nữa không
Đang lúc không biết phải làm gì , thì đột nhiên có tiếng gọi thu hút sự chú ủa của cả hai.
- Jeon Taehyung!!!!
Cứ làm như tự nhiên lắm, Taehyung lanh lẹ vọt tới phía Jungkook, ra bộ dạng sợ sệt núp sau lưng hắn, hướng ánh mắt rụt rè nhìn Park Jimin chạy từ phía xa đến.
Thế mà Jeon Jungkook cũng không quát tháo hay đẩy anh tránh ra.
Park Jimin, nhân vật cũng vừa tận mắt chứng kiến màn hành động điên rồ của Taehyung, cùng bộ mặt đã thay đổi 360 độ, nhìn thấy Jungkook, cậu ta càng vui sướng.
- nè!! Anh trai may khiến tao phải mở rộng tầm mắt đấy.
- cái gì ?_ Jeon Jungkook nhíu mày.
Sợ Park Jimin làm hỏng chuyện, Kim Taehyung liền níu lấy tay áo của Jungkook, mím môi lắc lắc đầu. Tay lại còn chỉ chỉ vào tai mình.
Không nghe thấy.
Bị điếc mà.
Có đáng thương không ?
Jeon Jungkook nhìn anh, đáy mắt u tối loé lên tia nguy hiểm.
Park Jimin không để ý ánh mắt này, cậu ta lại chỉ bất ngờ vì biểu hiện lật như lật bài của Taehyung.
- anh vẫn bị điếc thật đấy à?
Jimin trố mắt, ra chiều khó tin .
- Vậy sao khi nãy, anh-
Muốn chết không ?
Park Jimin đọc được từ khẩu hình miệng của Taehyung. Anh đưa tay ngang cổ mình, phóng ánh mắt cảnh cáo về phía hắn.
Sau đó lại để tay ở môi.
Im đi giùm.
-"..."
Giờ Jimin mới nhớ ra, trong lòng khẽ chột dạ. Vốn dĩ hắn đưa Taehyung đến đây cũng đâu phải quang minh chính đại gì. Trong quá khứ đã không quá 3 lần Jungkook dọa cắt chân hắn nếu hắn còn lôi Taehyung đi làm trò đùa cho thiên hạ. Nhưng Park Jimin đâu để tâm. Hắn nghĩ với Jeon Jungkook mà nói, Taehyung không khác nào miếng rẻ làm bẩm giày hắn, Jimin chẳng qua là đang trông giúp tên anh trai ngốc này giúp hắn mà thôi. Nhưng mà bây giờ Park Jimin nghĩ đến gương mặt tàn tạ của Jeon Ji Hyun, lại sợ có khi Jeon Jungkook không đùa mình thật.
Làm bạn của tên đáng sợ này thì khó, mà làm phế nhân thì dễ lắm.
- làm sao ?_ Jeon Jungkook lặp lại, càng thâm trầm -lại là mày đưa anh ta đến đây?
- haha _Jimin cười trừ, xua xua tay, mồ hôi sau lưng khẽ rịn - tao chỉ là thấy anh ấy mới khỏi bệnh lại chỉ ở mãi trong nhà, sợ anh ấy chán nên mới đưa ra ngoài thôi.
Nói xong, lại tiện đà giải thích.
- với lại mày biết mà, ngoài chỗ này, tao nào còn nơi vui chơi nào khác nữa, thế nên...xin lỗi nha, khi nãy có lỡ làm anh ấy hoảng sợ một chút, không ngờ anh ấy lại ngã xuống dưới vậy. Doạ tao tí thì cũng ngã theo.
Cậu ta gãi đầu, dáng vẻ ăn năn lắm.
Jeon Jungkook nhếch môi.
Ngã hay là tự nhảy xuống ?
Hắn không bị mù.
Jeon Jungkook không thích có người qua mặt mình, càng không thích có người lừa dối mình.
Trên đời, hắn ghét nhất chính là bị lừa dối.
- Park Jimin - hắn gọi.
Jimin khẽ rít trong họng, đột nhiên bị Jungkook nắm gáy, bàn tay lạnh toát của hắn ở đằng sau gáy, bóp rất mạnh.
- mày chưa bao giờ biết đau đớn là gì phải không ?
Jeon Jungkook híp mắt, ánh đen loé ra sắc như dao . Park Jimin biết giới hạn của Jungkook tới rồi, hôm nay muốn sống thì chỉ có thể đi theo con đường duy nhất.
Thành thật với hắn
Bị ngu sao? Nhất định phải chối đến già.
Nhưng mà cũng may cho Jimin, cậu ta còn trẻ lại đẹp trai như vậy. Ông trời không ép uổng quá.
Đột nhiên một thanh vang lên như nhát chày dã nát sự ôn ã của Wings
Đoàng.
Dường như nhờ âm thanh này, Park Jimin mới nhìn thấy được khoảnh khắc, hai kẻ đứng trước mặt mình đây, đột nhiên như hoà làm một gương mặt vậy.
Đồng tử Jeon Jungkook co lại, mà Kim Taehyung cũng rất tự nhiên, giống như khi đau thì sẽ nhăn nhó, khuôn mặt đang từ đáng thương liền biến thành tột độ cảnh giác.
Có tiếng la hét ở phía trong.
Toà Wings này không nằm lẫn với đám nhà chi chít trong thành phố, thế nên mặt sau nhìn ra được đường cao tốc, xuyên thẳng qua những khu đất trống, xa tít tắp không thấy điểm dừng.
Jeon Jungkook biết điều gì xảy ra ở khu đằng sau đó, vậy nên hắn quay người túm cổ áo Taehyung ném về phía Park Jimin.
- đưa đi được thì đưa về được.
Nói rồi hắn định quay người bỏ đi.
Nhưng mà áo người kia quá ẩm , làm ướt hết tay của hắn, lạ là lại làm cho cả cái khuyên trên mày phải của hắn nhức nhối khó chịu.
Jeon Jungkook nhìn như muốn lột hết cái bộ quần áo mỏng dính lấy da của Taehyung ra ngoài.
Không mặc thì thôi, đừng có cái bộ dạng như vậy.
Park Jimin bất ngờ bị Jungkook lột mất áo khoác ngoài , cậu còn tưởng Jungkook không tha cho mình thật, nhưng mà cuối cùng hắn lại chỉ ném cái áo đó vào mặt anh hắn rồi cộc cằn bỏ đi.
Cái cảnh này làm cả Jimin lẫn Taehyung rơi vào cảm giác hơi hạn hán lời.
Jimin nghĩ thầm." Là anh mày, sao không lấy áo của mày mà trùm chứ ."
Dù nghĩ thế, cậu ta cũng không kẹt sỉ đến nỗi giật lại cái áo trên người Taehyung. Mà Taehyung cũng không để Jimin làm vậy, vì anh cũng đang lạnh cmn ra đây này.
Tiếng súng làm cho đám đông trở nên hỗn loạn, đám người lao nhao chạy hết lên phía trước để tránh nguy hiểm, người ở đằng trước chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, cứ theo dây chuyền mà phát hoảng.
Park Jimin nhìn thấy đám người của Jeon Ji Hyun đang hớt hải từ trên chạy xuống. Bọn họ giường như đã phát hiện ra thực sự Taehyung chẳng hề hấn gì rồi.
Kim Taehyung cũng nhìn thấy cái mặt biến dạng như lon bia bẹp của Ji Hyun. Để tránh phiền phức,anh liền nhanh chóng hoà vào đám người hỗn loạn kia, không gây ra chú ý gì nữa.
Nhưng định hướng ra chạy xuống tầng bên dưới, thì có một người đàn ông phi lướt qua anh.
Người này đeo một cái hộp đàn lớn. Khuôn mặt bị che kín bởi mũ lưỡi trai và mớ tóc bù xù. Khi người này đi qua, Taehyung cơ hồ có ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc.
Cái mùi này khi trước đã ám vào quần áo anh, từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, theo anh vào giấc ngủ, làm con quỷ vỗ về Taehyung.
Hoá ra dưới cái hộp đàn kia không phải là đàn.
Chỉ có Taehyung biết.
Đấy là súng bắn tỉa.
Cái hộp đàn bị sứt một góc thế kia, muốn ngụy trang với người thường thì tốt, còn Taehyung, anh đã nhìn thấy nó nhiều lần lắm rồi. Có người đã từng kể cho anh nghe rằng:
" em gái tôi thích cây đàn đựng trong đây. Nhưng sau khi nó chết, đàn kia tôi không giữ được. Chỉ còn cái vỏ này thôi ."
Park Jimin nghĩ bây giờ chọc ghẹo Jeon Taehyung đã không còn thú vị được nữa, có khi y lại lên cơn nhảy lẩu, mà lần tới có hồ bơi hay không thì cậu ta không biết được. Nên vừa quay người định kéo Taehyung lên xe trở về thì đã thấy bóng người khoác áo của mình chạy trước rồi.
Nhưng hướng mà Taehyung đi lại không phải ra ngoài mà là chuồn ngược vào trong Wings.
" cái người này, não thực sự bị hư hẳn rồi à."
Jimin nhăn nhó nghĩ thầm, cũng nhanh chóng chạy theo người kia.
____________
Nếu bên ngoài là tụ điểm nhảy nhót, thì bên trong Wings lại có cả mười mấy sòng bài lớn. Những người đủ tiền để vào được trong đây không nhiều, nhưng muốn vào thì không phải khó. Chỉ cần đủ giá để trả thôi.
Bảo vệ ở đây không nghiêm ngặt, Wings không thuộc về quyền sở hữu của một người, thế nên vệ sĩ cũng đa số là của tư nhân. Bọn họ không có trách nhiệm chăm sóc vật tư. Nên đám người chạy loạn khi nãy khiến khung cảnh đổ vỡ hỗn độn cũng chẳng ai quản.
Kim Taehyung chạy vào bên trong, thấy chốc chốc lại có một tốp vệ sĩ hộ tống một nhân vật máu mặt nào đó.
Thêm vài tiếng súng nổ lên chát chúa, không ai để ý tới một kẻ vô danh tiểu tốt như anh nữa, Taehyung loáng thoáng nghe thấy có người chửi cảnh sát sẽ sớm tới cho xem.
Chuyện gì đang xảy ra thế ?
Jeon Jungkook vào đây làm gì ?
Thực ra Taehyung có để ý. Ngay cả cái tên Jung gì đó hay đi theo hắn ta cũng không thấy đâu cả. Jeon Jungkook đáng gờm thật, nhưng súng đạn không sợ kẻ đáng gờm. Những người từ trong chạy ra ai cũng có đến cả tá vệ sĩ bảo vệ, nhưng Jungkook lại chỉ đi một mình mà thôi.
Dĩ nhiên anh không hề coi việc Jungkook sống hay sẽ chết là trách nhiệm mình cần quan tâm. Tuy thế, với thân phận này, anh cũng không thể chỉ là một kẻ rỗng ruột được. Anh có thể an phận làm Jeon Taehyung. Nhưng Kim Taehyung thì không.
Với lại, thật sự Taehyung không phải vì lo cho Jeon Jungkook.
- này!!! Jeon Taehyung!!
Park Jimin chạy đuổi theo, cậu ta thấy tiếng súng đang ngày một gần, liền vội vã lôi anh lại.
- anh điên hả?? Đi khỏi đây thôi.
Kim Taehyung bị kéo về đột ngột, như phản xạ liền tung một cước , may mắn Park Jimin là kẻ biết chút võ, nghiêng người né được.
Cậu ta trợn mắt sờ lên mũi, sờ thấy sạn cát từ đế giày của người kia.
Park Jimin kinh ngạc lắp bắp:
- Je...Jeon...Taehyung...anh...anh-
Kim Taehyung không có thiện cảm với Jimin. Anh lườm cậu ta, lẩm bẩm trước khi lại chạy mất.
- cút một mình cậu đi.
________
Jung Hoseok vừa thay thêm hộp đạn nữa.
Gã núp sau bàn, thần kinh trở nên căng thẳng.
Có tiếng quát giận dữ :
- mẹ nó thằng oắt họ Jeon kia. Đừng tưởng có lão già nhà mày chống lưng mà lộng hành. Jeon gia không còn coi ai ra gì sao hả??
Đáp lại tiếng quát kia, lại thêm một tràng súng rát tai sổ tới nữa. Jung Hoseok lén ngước nhìn lên liền thấy ánh mắt như hổ đói của Jungkook.
Hắn đứng khuất sau chiếc cột lớn ở sảnh trên. Liên tục nã súng vào phía dưới.
Hoseok không tốn thêm thời gian, gã nhìn Jungkook đang ra hiệu, biết là con mồi đang đi chuyển về phía mình.
Vệ sĩ của con mồi đã chết hơn một nửa, nhưng mà Jung Hoseok đếm trong miệng, mình bây giờ ngó ra một cái, cũng phải thủng mất 3,4 lỗ cho xem.
Đột nhiên gã lại thấy Jungkook di chuyển khỏi nơi ẩn nấp, gã tưởng hắn tìm nơi khác an toàn hơn.
Cmn, nào ngờ hắn lại chuồn xuống bên dưới.
- nó kìa!!! Bắn chết nó đi.
Mất tên vệ sĩ hoàn toàn bị cái bóng lồ lộ đầy sơ hở của Jungkook thu hút.
Lập tức mũi súng đen ngòm chĩa theo, lại một tràng nổ kinh thiên động địa khác vang lên.
Jung Hoseok nghiến răng, trong ánh sáng lấp loé khi đạn bay khỏi lòng súng tạo ra, gã nhắm đến thái dương của con mồi đang được vệ sĩ vây ở giữa. Trong não gã chỉ còn lại một suy nghĩ.
" Jeon Jungkook bị điên thật rồi "
Đoàng!!
Trước khi tới đây, Jeon Jungkook đã cược. Hắn nói nếu hắn chết rồi thì Jeon DongHan có đau lòng không? Hắn cược có.
Còn nếu hắn không chết, hắn lại cược. Jeon DongHan sẽ tin tưởng hắn không ? Hắn tiếp tục cược có.
Hắn hỏi Hoseok cược gì? Lúc ấy Jung Hoseok nhìn tin nhắn Namjoon gửi tới cho mình.
Gã cược không.
Jeon DongHan không cho Jungkook một thuộc hạ nào đi theo hết. Ông ấy không cho Jungkook thực hiện phi vụ lần này.
Jungkook lại giống như con sói không chịu thuần hoá. Nếu không có bầy, thì hắn đi săn một mình. Hắn chỉ muốn chứng tỏ cho ông mình thấy, ông ấy đã sai lầm khi không tin hắn, không hậu thuẫn cho hắn. Rằng so với người ngoài là Kim Namjoon hay bất kì ai, hắn mới là cháu ông ta. Là người chảy dòng máu mà Jeon DongHan tự hào.
Nhưng mà lần này Jeon Jungkook cược sai rồi.
Jung Hoseok không bắn trúng con mồi của mình, ngược lại bị một tay bắn tỉa bắn trúng ngực.
Mẹ nó, đau thế.
Gã ngã sầm xuống sàn, ngay khi đám vệ sĩ phát hiện ra gã. Chúng định bắn, nhưng thấy Hoseok đã chết, nên chỉ vội vã hộ tống chủ mình chạy ra ngoài.
Gã đàn ông béo không biết tay bắn tỉa mình thuê núp ở chỗ nào, ông ta vừa chật vật chạy dù rằng được cả 4,5 người đỡ, vừa quát rất to. Gần như rống lên.
- giết chết Jeon Jungkook đi. Chỉ cần mày giết được nó. Bao nhiêu tiền tao cũng đưa. Mẹ nó, dám đánh lén ông sao. Không cần đỡ, thằng này đưa tao ra!!!
Ông ta chỉ về phía sau, nơi ngổn ngang đồ đạc, bàn ghế.
- còn lại chúng mày, đi lột xác nó về đây, muốn bao nhiêu cũng được. Cần bao nhiêu cũng được!!!!
Đám vệ sĩ nghe vậy chỉ sợ chủ mình nuốt lời, nhanh nhanh chóng chóng chạy về đằng sau tìm Jeon Jungkook.
Bọn chúng chắc mẩm cú này quá dễ ăn, vì khi nãy kẻ kia không nhiều thì ít đã nốc phải đạn rồi.
Jeon Jungkook thở nặng nhọc, vai áo ướt sũng toàn là máu. Hắn nấp sau bức tượng đã lỗ chỗ chục vết đạn, nhìn cánh tay của mình.
Tay cầm súng của hắn không cử động được, đau vì đạn bắn, cũng đau vì vừa mới xăm. Hắn cười cười, nếm thấy cả vị máu trong miệng.
Jungkook không mất bình tĩnh , hắn nhắm mắt đến nhẩm bước chân, có 1 người, có 2 người, bao nhiêu kẻ đang tới gần hắn.
Đột nhiên hắn mở mắt, con ngươi có rút một cách đáng sợ.
Đoàng đoàng đoàng!!!
Jungkook nghiêng người, gạt theo bức tượng, một lúc xử thêm 2 tên nữa.
Nhưng ngay lúc này, vị trí của hắn cũng bị lộ. Jeon Jungkook có thể miễn cưỡng giết được 2 tên còn lại vì bọn chúng ở khoảng cách khá xa, hắn sẽ có đủ thời gian xoay sở.
Nhưng hắn không thể đủ thời gian cản được lòng súng bắn tỉa đã lia sẵn về phía mình.
- Hanseok!!!
Đoàng!
- nó kìa!! Bắ-
Đoàng đoàng!!!
Xíu nữa thôi cái trán xinh xắn của Jeon Taehyung đã lủng một lỗ rồi.
Jeon Jungkook tức đến suýt thì hộc máu, hắn liếc qua 2 cái xác cuối cùng kia, nhìn xuyên qua vai Taehyung, liền thấy một kẻ đang lấp trên sảnh tầng hai.
Ngay lập tức Jungkook giơ súng định bắn tiếp nhưng Kim Taehyung đã vội vã hất văng tay hắn, khiến đường đạn hướng thẳng lên trần nhà.
Chỉ như thế thôi, khi nhìn lại, cả Jungkook lẫn Taehyung đã đều không thấy kẻ bắn tỉa kia đâu nữa.
- Hoseok!! Đuổi theo lão già kia!!
Jungkook gầm lên. Bấy giờ Kim Taehyung mới thấy có người đàn ông trồi lên sau cái bàn nát. Nhăn nhó chạy ra ngoài.
Jung Hoseok hoá ra còn sống à?
Nhưng không để anh kịp nghĩ xong, cả cơ thể đột ngột bị đẩy mạnh về phía trước, Taehyung mất cảnh giác , liền ngã đập người vào chiếc sòng đánh bạc.
Đã gặp quá nhiều lần tình cảnh như vậy, Taehyung xoay người rất nhanh, chặn được bàn tay của Jeon Jungkook đang nhắm xuống cổ mình.
Có điều, đêm ở bến cảng hôm ấy, Kim Taehyung đã đọ thua sức với Jeon Jungkook, thì hôm nay, Jeon Taehyung cũng không là gì cả .
Rầm!
Taehyung thầm thương tiếc cho cái cổ tay mảnh khảnh kia, cơn đau nhói lên tận não anh. Jeon Jungkook ghìm lấy nó, đập thẳng xuống mặt bàn, vô số xu cược rơi liểng xiểng.
Cái cổ của Taehyung vẫn là không thoát được, bị tay còn lại của Jungkook tóm lấy, siết chặt.
Taehyung chợt nhớ đến rất lâu rồi khi anh bị đám côn đồ ở xóm cũ bóp cổ, hồi đó dĩ nhiên không nghẹt thở như lúc này.
Ngón cái và ngón trỏ của Jungkook ép ống thở ở hai bên cổ Taehyung, thực sự khiến anh chật vật đến nỗi phải dùng tay còn lại nắm cổ tay hắn.
Nhưng làm sao mà kéo ra được.
Taehyung nhận ra ánh mắt Jungkook không còn đen đặc âm u nữa, chúng đỏ sọng, đầy nham thạch nóng bỏng da bỏng thịt.
Lỗ tai anh lại bắt đầu lùng bùng.
Taehyung cười trong lòng.
Nghe thấy Jungkook nghiến răng thì thào vào tai mình.
- không phải anh điếc sao ? Vẫn nghe được ở đâu có tiếng súng mà nhỉ? Chắc cũng nghe được tôi nói gì đúng không?
Giọng hắn cành khản đặc hơn :
- anh rốt cuộc là ai hả ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top