i can see your inside

- Tại sao mày dám ngông cuồng như thế hả ?? Chẳng phải tao đã nói mày đừng có nhúng tay vào chuyện này hay sao ? Có phải mày... có phải bây giờ mày không còn coi tao ra gì hay không ??

- chủ tịch...đừng nổi nóng quá ...

- anh im đi!

Jeon DongHan nghiến răng, rất tức giận ném hết đồ đạc trên bàn xuống đất. Rốt cuộc lại không thể kìm chế xông đến túm lấy cổ áo Jeon Jungkook, gầm lên.

- mày có phải muốn hại chết anh mày lần nữa mày mới vừa lòng ? Mày ngông cuồng một mình thì thôi đi, tại sao còn lôi cả Taehyung vào, nó vì mày mà thành người như kia mà mày cũng không biết thương nó sao ???? Mày cũng giống như mẹ mày, đồ độc ác! Khụ..khụ...

- chủ...chủ tịch ...

Jeon HanDong hất tay của người hộ lý ra, ghét bỏ chỉ vào mặt của Jungkook.

- đừng hòng, mày muốn nó chết để có cái gia tài này phải không ? Đừng hòng!!!

Bốp !!

Có vẻ như cảm xúc của vị chủ tịch đáng kính này trong phút chốc đã che lấp hoàn toàn đi lí trí của ông ấy.
Tiếc là đầu tay cầm của cái ba toong cũng không dừng lại đúng lúc được.

Rốt cuộc thì mặt người cháu thứ 2 của chủ tịch Jeon lật sang một bên theo quán tính. Cây gậy quật vào sương gò má trái.

Sau hành động của mình, Jeon HanDong mới bừng tỉnh khỏi khói mù thịnh nộ. Ông ta nhìn cây gậy của mình văng sang một bên, lại im lặng để viên sỏi chặn ngang cổ họng.

Cuối cùng ông ta gắng nuốt nó xuống, chỉ ngón tay vào mặt của cháu mình, hất thẳng ra cửa.

- cút cho khuất mắt tao.

Jeon Jungkook sẽ không vì bị ăn đau mà phản ứng tiêu cực gì với ông của mình. Vì lòng hắn đã thực lạnh.

Hắn không nói, cũng không nhìn HanDong nửa cái, hắn bước ra khỏi căn phòng đầy trách cứ và bất công, và rồi cánh cửa đóng lại thật mạnh.

Như thể hắn chỉ có thể trút vào nó thôi.

Nhưng bước ra rồi, hắn lại gặp phải người mình không muốn gặp nhất lúc này.

Anh trai hắn.

Không , đó không phải anh trai hắn.

Anh trai hắn đã chết vào đêm ở bến cảng hôm đó rồi.

Chính Jeon Jungkook đã là người giải thoát cho anh mình kia mà.

Khi trước, chẳng phải chính miệng Jeon Taehyung đã cầu xin hắn giết mình đi ư ?

Nhưng người này, tối hôm qua lại cười vào mặt hắn. Người này nói.

" đúng rồi, tôi đâu phải anh trai cậu...Cậu bỏ rơi anh cậu như vậy...Sao mà còn sống được."

Không phải chính y đã nói muốn chết sao ???

Hắn chiều y thôi...

Hắn chỉ giải thoát cho y thôi...

Y đau đớn như vậy, sao hắn còn có thể níu giữ y được nữa.

Jeon Jungkook, thật sự như vậy à? Y bị điên cơ mà? Làm sao y biết chết đi là giải thoát? Đừng lấy đó làm cái cớ, Jungkook, là mày muốn y biến mất mà thôi.

Jeon Jungkook rơi vào bóng tối do tự mình giăng ra. Muốn thoát không được, muốn trốn chẳng xong, cứ quằn quại như vậy.

Kim Taehyung biết lúc này mình không nên xuất hiện ở đây. Nhưng anh nghĩ nếu anh cứ rúc trong phòng có khi anh sẽ chết vì cảm giác khó chịu mất.

Anh không rõ rốt cuộc Jeon HanDong đã dùng cái gì đánh để bây giờ má Jungkook tím lịm đáng sợ như thế kia.

Nhưng Taehyung thầm nhủ trong lòng.

Cảm giác đau thì anh phải hiểu rõ lắm đấy.

- đi nói chuyện chút không ?

Taehyung là người mở lời trước, chấm dứt sự im lặng chắn giữa hai bọn họ.

Dù sao cũng phải như vậy. Cuối cùng cũng sẽ phải như vậy.

- tôi không có gì cần nói với anh cả.

Jeon Jungkook khép miệng, lạnh lẽo tràn qua ánh mắt. Ghét bỏ không giấu được. Hắn hận người này. Một chút cũng không muốn nhìn thấy nữa.

Bởi vì nhìn thấy, chỉ có ghen tức tội lỗi và xấu xa thuần triệt.

Nhìn thấy cũng chỉ có đau đớn ấu thơ đã thành miệng vết thương thối rữa, không sao khép miệng lại được nữa.

Hắn thực rất chán ghét rồi.

Nhưng Kim Taehyung không biết hắn nghĩ như vậy.
Anh chỉ muốn nói chuyện với hắn.

Anh muốn nói thật thực sự tôi không phải là anh trai cậu. Nhưng điều này quá vô lý. Nó vô lý đến nỗi nếu trước mặt anh không phải là Jungkook thì đầy lúc anh vẫn tự nghĩ mình vẫn còn là Kim Taehyung.

Taehyng cũng muốn nói rằng anh mất trí nhớ để lấp liếm. Nhưng phải giải thích cho Jungkook nghe sao về chuyện anh quen biết với Hanseok đây.

Mọi chuyện rối tung lên như tơ vò. Sự thật mà Taehyung có xu hướng muốn che giấu cứ nửa trong tối nửa ngoài sáng. Taehyung không biết Jungkook nghĩ gì về việc này. Nên anh muốn làm cho rõ.

Bởi vì chính anh cũng không thể chịu đựng nổi sự mập mờ đáng chê trách đó. Anh có tư cách gì ?

Rốt cuộc vì sao anh lại có thể trở thành Jeon Taehyung đây?!

- Đừng đi! Tôi muốn nói chuyện...
Taehyung khẽ giọng, muốn kéo lấy Jungkook.
Nhưng kẻ kia hất tay anh ra thật mạnh. Đôi mắt quay lại nhìn anh đau đáu như thể soi rõ con người Taehyung.

Mà sâu trong con ngươi đen hun hút ấy. Taehyung tựa như thấy được mình của hơn 10 năm trước.

Mất mát, cô độc, đầy tổn thương .

Cớ sao ?

Jeon Jungkook lại có ánh mắt như thế.

Taehyung mở to mắt, bàn tay bị hất ra tuyệt nhiên không động đậy.

Jungkook nhìn anh. Con ngươi mau chóng rút đi chút hơi tàn đau đớn, lại trở về hoàn toàn với vẻ tịch mịch lạnh lùng. Hắn quay đầu bỏ đi, không nói bất cứ một điều gì.




_____________


  Hoseok cầm theo chiếc khăn lớn đi vào trong phòng , nơi phát ra những tiếng đập liên hồi rất nhức tai.

Gã nhìn Jeon Jungkook đang điên cuồng trút giận vào bao cát trước mặt, tự tính cũng phải hơn 2 tiếng rồi .

Cánh tay bị thương của Jungkook thấm máu ra khỏi lớp băng, sớm dã nhuộm đỏ một dải trắng xoá. Nhưng dường như người kia không để nó vào mắt, hắn không biết đau là gì.

Chỉ đành để cái khăn sang một bên, Hoseok biết bây giờ hắn không nên nói chuyện với cậu chủ của mình. Thế nên gã chậm rãi đi ra ngoài, tiếp tục để lại căn phòng với những âm thanh ồn ã đáng sợ .




...

- Jungkook! Đừng có ghét anh mà. Anh có rất nhiều kẹo ngon. Anh sẽ cho em hết.

Cậu bé thấp hơn nhìn vào hai lòng bàn tay đang xoè ra của người trước mặt. Khẽ khì mũi một cái, ánh mắt rõ ràng rất bị thu hút bởi những viên kẹo đầy màu sắc kia.

Taehyung vui vẻ thả chúng xuống cạnh chân Jungkook. Cậu nhóc bắt chước ba mình, muốn đưa tay xoa đầu dỗ dành đứa trẻ hay dỗi nhưng y như rằng bị nó hất ra.

- đừng tưởng có mấy viên kẹo này thì tôi sẽ chơi cùng anh. Tôi ghét bọn nhà giàu lắm. Thế nên đừng hòng tôi chơi cùng anh.

Jungkook trừng mắt nhìn Taehyung. Mặc dù tay đã vơ hết đống kẹo bên dưới.

Taehyung bĩu môi, không nỡ cãi lại, chỉ thỏ thẻ bảo.

- Jungkook, mẹ nói chúng ta là anh em. Nếu anh là nhà giàu, vậy em cũng là nhà giàu mà...

- tôi không phải!! Là ông ta bắt tôi tới đây, nếu không giờ tôi đã được ở bên cạnh mẹ tôi rồi.

Jungkook nói to hơn làm Taehyung giật mình, sau đó nó nhận ra cái gì đấy. Lại gào lên:

- với lại tôi không có quan hệ gì với anh nha. Không bao giờ .

_______

Đoạn đối thoại giống như tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Jungkook mỗi ngày đã nghe đến quen thuộc. Thế nhưng lúc này chúng bỗng lại gào lên những tiếng báo thức inh ỏi, làm phiền hắn, khiến hắn cực kì khó chịu .

Jungkook không hẹn báo thức với cái đồng hồ đó.

Hắn vốn chỉ muốn chôn sâu nó vào lòng đất mà thôi.

Hắn đấm không ngừng nghỉ vào bao cát, đấm đến nỗi bề mặt của nó không kịp hồi phục lại vết lõm, đã lại bị một lực mạnh khác đập vào.

- Jungkook, đừng khóc...đừng khóc nữa...

- cút , tránh xa tôi ra. Tôi ghét các người, tránh xa tôi ra!!!!!

Jungkook chạy ra khỏi lễ tang mẹ ruột của mình, cậu không để tâm dù Jeon Taehyung có chạy theo mình.

Người lớn trong đám tang chỉ nhìn cậu và kêu Jungkook là một đứa trẻ yếu đuối.

Jeon JungHoon lặng người đứng một bên, lúc này đây ông không có quyền gì để lên tiếng cả.
Mặc dù người phụ nữa vì bệnh mà chết kia không phải người ông yêu thật lòng, nhưng giữa hai người bọn họ, đã có quãng thời gian chìm đắm sâu đậm, chốn chạy khỏi tầm tay khắc nghiệt của cuộc đời này.

Nhưng JungHoon không yêu bà ấy, ông đã có vợ, có một đứa con trai.

Ông không yêu bà ấy.

Bà ấy cũng chẳng yêu ông.

Jeon Jungkook sinh ra đã giống như một đứa trẻ thừa thãi như vậy đấy.

Mẹ hắn và ba hắn bỏ nhau nhẹ nhàng giống như hệ quả là hắn chỉ có giá trị như một cái liếc mắt, quay đi sẽ không thấy nữa .

Mẹ hắn quay về nghiện ngập và rượu chè, mỗi ngày lại mỗi ngày trong suốt 7 năm ấy, đôi mắt đứa trẻ đã bị che khuất bởi khói thuốc cùng mùi vị lạnh lẽo của mẹ mình. Hắn đã khát khao thế nào cái ôm ấm áp của mẹ hắn.

Hắn không cần ăn no, không cần mặc đẹp, lại càng chẳng cần đi học .

Hắn chỉ muốn có ai đó quan tâm đến hắn.

Jeon JungHoon có thấy điều ấy chăng.

Có, ông ta có biết.

" ta xin lỗi, ta sẽ bù đắp cho con."

Nhưng Jungkook chẳng tin. Nụ cười ông ấy gượng gạo như vậy , ai nhìn hắn cũng gượng gạo như vậy. Toàn là dối trá.

Chỉ có một người , cứ cười như tên ngốc, có lẽ người đó thật lòng đối với hắn chăng.

Nhưng Jungkook ghét người đó chết đi được.

Người đó có ba thật lòng yêu thương , có mẹ còn sống khỏe mạnh để quan tâm đến .

Người đó không phải tự kiếm đồ ăn thừa, không phải mặc quần áo rách, càng không phải cầu xin ai quan tâm đến mình. Giường như cứ giàu có là sẽ được như vậy.

Jungkook rất ghen tị .

Jungkook ghét người ấy, ghét Jeon Taehyung.

Cậu bé chỉ 7 tuổi, cậu ấy ghét những gì mà mình không thể có .

_______

Khi tôi 7 tuổi, tôi mơ về một lâu đài xanh.

______

- ông có thể kể cho cháu nghe không ?

Kim Taehyung đẩy quân tốt lên 2 ô nữa, anh đợi chờ vị chủ tịch kia bắt đầu thế cờ của mình.

Jeon HanDong nhìn anh với đôi mắt trìu mến sâu xa, ông đi quân tịnh trước .

- cháu muốn nghe về cái gì ?

Taehyung nghĩ , tiếp tục tiến một quân tốt nữa , giọng anh không đổi, không đùa cợt , không tò mò, anh rất nghiêm túc, như thể thứ anh cần biết thực sự quan trọng với chính anh.

- về cháu , về chính cháu trước khi bị tai nạn. Và về cả Jungkook nữa.

Taehyung thẳng thắn.

- sao ông lại ghét em ấy như vậy ?

Khoé mắt Jeon HanDong khẽ giật .

Trở về 10 năm trước, Taehyung cũng hỏi ông như vậy một lần rồi .

Nhưng lúc ấy thằng bé không điềm tĩnh như bây giờ. Nó đã nhìn ông bằng đôi mắt hằn học , oán trách, hỏi ông tại sao không quan tâm đến con riêng của ba nó . Tại sao ông lại ghét đứa trẻ đã phá hoại gia đình nó.

Đứa cháu tội nghiệp của ông luôn ngây thơ như vậy.

Vậy nếu bây giờ ông kể cho Taehyung  mọi chuyện mà y đã quên đi, và hơn hết y đã tỉnh táo trở lại như thế này rồi, thì khi nghe xong, y có tức giận mà trách móc ông lần nữa.

Jeon HanDong nhìn bàn cờ trước mặt, cuối cùng vẫn chấp nhận lời đề nghị của Kim Taehyung.

- được, cháu muốn nghe cái gì, ta đều sẽ kể hết.



"Jeon Jungkook vốn dĩ không phải em ruột của cháu. Ba cháu, nó ...đi ngoại tình với người đàn bà khác. Taehyung à, ba cháu và mẹ cháu rất yêu nhau, không ai hiểu rõ điều đó hơn ông cả. Đến bây giờ ông vẫn không hiểu tại sao nó lại làm như vậy. Bọn họ lén lút qua lại rất lâu, đến khi ông phát hiện ra thì Jungkook đã được 7 tháng rồi. Dĩ nhiên ta không bao giờ chấp nhận chuyện này. Mẹ cháu là một người con dâu tốt, không đáng phải chịu thiệt thòi như vậy. Vì sự phản đối của ta nên "bọn chúng" chia tay nhau. Lúc ấy, ta không hề oán hận gì lên Jungkook hết nhưng ta không muốn nó sống trong căn nhà này. Tiếc rằng 7 năm sau người đàn bà kia chết, và ba con kiên quyết muốn đón Jungkook về ở cùng. Con biết gì không, đã có quãng thời gian ta tưởng rằng rồi thì cái gia đình này sẽ sống hoà hợp được cùng nó cơ đấy. Nhưng Jungkook quá không ngoan"

vị chủ tịch vẫn nghiên cứu thế cờ, vừa gãi cằm, khuôn mặt trầm trầm của ông ấy không giống như đang nói về một đứa cháu cá biệt một cách tiêu cực.

Taehyung đã tiếp xúc với Jungkook rồi, anh nhớ nhất cái đêm ở bến cảng hôm ấy, anh nhớ ánh mắt hoang dại của Jungkook, nhớ sự ngông cuồng của hắn. Nhưng rồi hắn vẫn chịu bị ông mình đánh đó thôi. Rốt cuộc thì không ngoan mà Jeon HanDong nói ở đây, thực chất giống như là không an phận vậy.

Đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi như thế, lại có thể không an phận ư ?

"Và linh cảm của ta luôn đúng, việc chấp nhận Jungkook trở thành em của con đã khiến ta hối hận suốt đời này. Nó xấu xa y như mẹ nó vậy. Nó ghen tị với con Taehyung à, nên nó đẩy con xuống hồ bơi_khuôn mặt chủ tịch nhăn lại với đôi mắt hằn đỏ, ông chẳng còn tâm trí để chơi cờ nữa _ Sau khi được cứu thì não con đã bị tổn thương rồi, lúc đó con mới chỉ có 14 tuổi mà thôi. Đứa cháu ngoan của ta , con còn từng hỏi tại sao ta ghét Jungkook như thế? Giờ thì ta mới nhận ra, nếu ta không ghét Jungkook, thì con cũng không bị như vậy."

Nếu ông không phân biệt đối xử, không quá khắc khe với hắn, thì lúc ấy Jungkook đã không ghét Taehyung như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top