Find the place you belong to

- sao ? Jeon Jungkook sắp đi nước ngoài ?

Jeon Ji Hyun hỏi lại .

Park Jimin nhàn nhạt gật đầu.

- khà khà, lần này Jeon Taehyung biết tay tao .

Gã nhìn đám bạn mình và nở nụ cười đểu.
Từ hôm đó tới nay gã không hề có cơ hội để gặp lại Jeon Taehyung. Mặc dù chẳng biết vì sao tên ngu đó đột nhiên hành động khác thường như vậy, nhưng gã đã quyết lần này sẽ đánh phủ đầu để khẳng định lại cho y biết thái độ của y với gã phải như thế nào .

- anh nhớ cẩn thận đừng cho Jungkook biết biết đấy nhé, không anh ấy lại ghét em.

Jeon Namyeon thủng thỉnh khều tay Ji Hyun.

- tao đã nói Jeon Jungkook là em mày. Và có điên tao mới để nó biết .

Gã hất tay em gái mình ra rồi quát lên. Con điên này rõ ràng hồi bé rất ghét Jeon Jungkook, chẳng hiểu sao lớn lên lại thay đổi 360 độ như thế.

Một vài người bạn của gã nói xen vào trong khi đưa đẩy nhảy nhót dưới nền nhạc.

- Ji Hyun, mày định sẽ làm gì nó ? Nếu bí ý tưởng thì bảo tụi tao nhé, bọn này có nhiều trò hay ho lắm đấy.

Cả lũ nhìn nhau, và rồi cười ầm lên. Chỉ có Park Jimin là từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra biểu cảm chán chường .

- sao thế thiếu gia Park, sao trông buồn rượi vậy ?

- ...lần này bọn mày tự mà chơi với nhau đi.

Nói rồi cậu ta bỏ lại ly rượu trên bàn rồi đi mất. Đằng sau vẫn nghe thấy âm thanh the thé của Jeon Ji Hyun.

- haha, nó sợ Jeon Jungkook rồi. Chẳng sao cả, thiếu Park Jimin vẫn vui vẻ kia mà .

Jimin nhếch môi khẽ đảo mắt.

Sợ gì chứ. Chẳng qua cậu ta đã tìm ra niềm vui mới rồi. Nhìn Jeon Taehyung khóc lóc không còn là hứng thú của cậu nữa. Nom điệu cười nhếch mép của y mới hay.

" con mồi vào bẫy rồi đấy. Anh tha thứ cho tôi chưa ? "

2 giây sau người kia đã rep lại .

" để xem thái độ của cậu trước ."

__________

Kim Taehyung ngồi một mình xem tờ giấy mà Jungkook đã đưa cho mình. Người đàn ông bị chụp nén ở trong ảnh vẫn đeo trên vai hộp đàn rách cũ kỹ quen thuộc, dưới lớp mũ che khuất đi đôi mắt ấy , Taehyung nhớ về những tháng ngày tự do mà bản thân đã dong duổi bên người này. Anh vẫn nhớ số của Hanseok, nhưng anh không dám gọi.

Thật khó chấp nhận khi một người đã chết trước mặt mình lại sờ sờ quay về , nhưng lại đeo khuôn mặt của một thân phận khác.

Nhưng nếu không liên lạc lại cho Hanseok, Taehyung không chắc mình có thể an nhàn mà sống được .

Hanseok từng nói anh là người cuối cùng còn ở bên cạnh chú ấy . Một người luôn tươi cười cũng có thể thốt ra một câu nói như vậy . Rốt cuộc Taehyung vẫn không đành lòng.

Cộc cộc

Có người gõ cửa phòng .

- cậu Taehyung, ông chủ muốn gặp cậu bây giờ .

Jeon HanDong đang ngồi bên bàn cờ nhỏ ngoài vườn. Bên cạnh ông là ly trà nghi ngút khói. Vừa thấy Taehyung đã vẫy gọi anh lại.

- dạo này con cảm thấy thế nào ? Cứ ở trong nhà suốt không chán chứ ?

Chán lắm luôn ấy chứ. Taehyung nói thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ.

- cũng bình thường thôi ạ.

Sau đó anh cũng tự rót cho mình một ly trà.
Mùi thơm phức tỏa ra ngào ngạt, át đi vị đắng vì thèm thuốc trong miệng của anh. Taehyung ngó bàn cờ vẫn chưa động quân trên bàn, đưa tay mời Jeon HanDong đi trước.

Hai người vẫn vậy, cứ kẻ tiến người lùi, Jeon HanDong vẫn hay nhường Taehyung mỗi khi anh vào thế bí. Cho đến khi quân của Taehyung đã bị ăn mất phân nửa, ông mới lại hỏi anh tiếp .

- lần trước, vì sao con lại xin cho Jungkook vậy ?

Taehyung ngẩng mặt nhìn đôi mày trắng muốt của lão chủ tịch , anh trả lời .

- vì con thấy Jungkook thật sự muốn tham gia. Em ấy chỉ là không biết cách làm sao để cho ông đồng ý thôi ạ.

Chủ tịch Jeon lắc đầu.

- nó quá ngông cuồng. Ta không muốn nó gây ra thêm rắc rối gì nữa .

Trước khi bị quân hậu ăn mất, Taehyung đã đẩy con tốt còn sót lại lên trước để chắn đi quân tịnh đang tăm tia nuốt xe của đối phương . Giọng anh đều đều.

- chứ không phải là do con nên Jungkook mới không được ông tin tưởng sao ?

Taehyung hỏi thẳng . Điều này có lẽ ngoài Jeon Jungkook cũng chưa có ai làm với Jeon HanDong. Bởi lẽ lời lẽ hay vốn từ mà Jeon Taehyung đang dùng là của một kẻ đầu đường xó chợ không mẹ không cha chứ không phải của một đại thiếu gia giàu có.

Jeon HanDong ngừng thế cờ, nhìn anh, Taehyung lại nói.

- Jungkook cũng không chỉ có mỗi một mặt ngông cuồng đâu ông. Nếu như ông chấp nhận em ấy, Jungkook sẽ sớm khiến ông tự hào hơn một người như con nhiều .

Hơn 10 năm, nếu có một lần Jeon HanDong cười với Jungkook, chắc cũng chỉ là nụ cười không có thật lòng. Ông đã chấp nhận Jungkook hay chưa? Điều này chỉ có ông là hiểu nhất.
Chủ tịch Jeon không ngờ Taehyung lại nói thẳng ra như vậy. So với ngày trước y hay nổi giận trách móc ông, thì thái độ bình thản của y giống như y là một người khác.
Trước câu nói của cháu mình, Jeon HanDong đưa ly trà lên nhấp một ngụm , rơi vào trầm tư khó thấu hết.

Taehyung biết ván cờ đã dừng ở đây, vừa rồi anh bị tâm trạng không mấy tốt chi phối khá nhiều, nên đành làm vẻ mặt tươi cười hỏi nhỏ chủ tịch Jeon, dù trong lòng gào thét ngại chết đi được.

- ông à, nếu như không còn việc gì khác , vậy ông có thể giúp con chút chuyện được không ?

Chủ tịch Jeon mặc dù đang trầm ngâm, nghe thấy cháu trai nhờ vả liền gật đầu đáp ứng anh ngay lập tức .

Vậy là gần 26 năm cuộc đời, Kim Taehyung nhìn vào số tài khoản mới toanh trong điện thoại của mình cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Không biết ông trời đang bù đắp cho anh hay đang chọc tức anh đây. Khi trước Taehyung phải đem mạng mình ra để đổi lấy 7 con số này đấy. Thế mà thậm chí đến lúc chết anh còn chưa kịp có được chúng, nhưng mà bây giờ chỉ cần mặt dày nói một tiếng đã có thể nhẹ nhàng tung tăng thích tiêu cái gì thì tiêu rồi.

__________

Hơn 10h đêm, Kim Taehyung lén nút lẻn ra khỏi Jeon gia, bắt xe đi đến địa điểm mà Hanseok đang ở.

Dù sao sớm muộn anh cũng phải gặp ông chú kia. Cứ làm nhanh một chút, sẽ đỡ sốt ruột trong lòng, hơn nữa anh cũng có vài việc cần giúp đỡ.

Theo như thông tin mà Jungkook đưa, Hanseok hiện đang ở trong một căn trọ tại khu X , quận Y gần Seoul. Tốn 2 giờ để một chuyến xe đêm đi từ Jeon gia tới đó. Taehyung tính thầm , gương mặt của anh và Jeon Taehyung giống nhau như vậy, nếu không phải người thực sự để ý sẽ không thể nào nhận ra. Vậy nên nếu gặp được Hanseok, sẽ có 2 trường hợp xảy tới . Một là ông chú ấy tin anh còn sống, và hai là sẽ nghĩ có kẻ nào đó giả mạo anh . Dù trong trường hợp nào đi nữa, Taehyung cũng nghĩ mình có thể giải thích được thôi .

Nhưng không như anh dự đoán, Taehyung không chỉ gặp một mình Hanseok mà còn có cả vị khách không mời mà tới của chú ta .

Căn trọ Hanseok ở nằm trên tầng 4 của một khu trung cư tồi tàn. Làm sát thủ đánh thuê thực chất không cần phải có nơi ở cố định nên chỗ này có bất tiện hay không không phải điều quan trọng . Chỉ cần nó kín đáo và không bị chú ý là được . Hiểu rõ điều này, nên Taehyung càng thấy chả có gì lạ khi khu trung cư 6 tầng lại đến có 4 tầng không có bóng đèn hành lang .

Anh không dám bật flash vì sợ có con muỗi nào đó vo ve chích máu của Hanseok ở đây. Bọn họ đâu thiếu gì kẻ thù .
Taehyung đi một mạch lên tầng 4 và lần đến số nhà mà Jungkook đã cho anh biết . Mặc dù Taehyung không biết bằng cách nào hắn có thể dễ dàng lấy được thông tin như vậy, nhưng anh dám chắc Hanseok hiện tại đang phải ở trong hoàn cảnh không tốt đẹp gì .

Lính đánh thuê phải làm sao thì mới bị lộ nơi ở.

Như đã đoán, trước khi rẽ vào hành lang để đến căn hộ đó, Taehyung đã có thể nghe thấy tiếng xô xát vang lên ở đầu bên kia .

Anh liếc nhìn xung quanh và nhanh chân nấp vào một đống ghế hỏng bị phủ bạt qua loa bên mé hành lang .

Giọng khàn khàn của Hanseok rõ rệt.

- tao không muốn tham gia vào vụ này. Còn đầy việc tao còn chưa làm nữa .

Lại có tiếng một người đàn ông cáu bẳn gắt lên khe khẽ .

- mày thôi cmn đi. Thằng nhóc đó đã chết mất xác rồi, mày còn tìm cái gì nữa. Mà kể cả nó còn sống , thì đó cũng đâu phải là việc của mày .

Lần này có âm thanh đẩy cửa và một tiếng huỵch rất lớn . Taehyung nhìn qua khe bạt, thấy Hanseok đang lôi người đàn ông kia ra ngoài . Nhìn vóc dáng, anh đoán gã này là tay đi môi giới làm ăn cho lính đánh thuê, một tên lẻo mép anh đã đụng mặt vài lần. Chắc hẳn lần này gã tới lại là muốn mồi Hanseok đây .
Nhưng có vẻ chú ta không hứng thú, còn lớn tiếng.

- Im mẹ mày đi, tao đã nói tao đéo có thì giờ, và tao nhắc lại cho mày nhớ tao không đi tìm Kim Taehyung mà là đi trả thù cho nó .


Đồng tử người nghe co rút, Kim Taehyung khẽ nắm chặt bàn tay, nghe gã môi giới cười cợt .

- à, ra đó là lí do mày tham gia vào vụ của lão Jong. Nhưng mày thấy đấy, kể cả mày đi cùng một đám người nữa thì mày cũng đâu giết được tên họ Jeon kia!! Hơn nữa ...

Gã chép miệng .

- bây giờ mày cũng bị lộ rồi .

- mày nói vậy là sao ?

Gã môi giới giật ra khỏi cái túm cổ của Hanseok, nhếch mép cười .

- xin lỗi nhé, hôm trước có người đến gặp tao, tên đó hỏi về tung tích của mày, nói là muốn thuê để làm một vụ nho nhỏ, nhưng lúc ấy tao đang định mời mày vụ này rồi nên tao từ chối. Tên đó lại đưa tao một cọc tiền rồi bảo chỉ cần chỉ chỗ của mày thôi, tao nghĩ dù sao mày cũng sẽ chuyển đi phải không ? Nên tao cho nó địa chỉ rồi .

Taehyung thầm à một tiếng, nếu người kia là người của Jeon Jungkook, có lẽ vì cách đó nên người đó mới tìm ra chú . Còn ở bên này thì Hanseok cũng đã thốc cho gã kia một cú ngã sõng xoài rồi .

- mày chán sống rồi à mà dám nói ra chỗ của tao ?

Thấy Hanseok đã tức giận, gã môi giới lại không có vẻ sợ sệt nhiều, gã đứng dậy , rút khăn tay chùi máu bên mồm .

- mày giết tao bây giờ thì có lợi gì cho mày chứ? Thà mày cứ đi theo tao, tao cũng đâu có nói là sẽ không giúp mày giết Jeon Jungkook!?

Hanseok hít một hơi sâu nhưng không nói gì. Thấy cơ hội tới, gã môi giới đi tới gần Hanseok thì thầm với chú ta. Taehyung đằng này dĩ nhiên không thể nghe được , nhưng anh vẫn nhẫn lại chờ đợi . Một lúc sau liền nghe gã đắc ý cười.

- thấy sao ? Lại còn được đi Dubai một chuyến. Công cuộc trả thù này của mày quá hoàn hảo rồi còn gì.

Dubai ?
Kim Taehyung cau mày, chưa kịp hiểu bọn họ nói gì , đột nhiên chuông điện thoại trong người anh kêu lên . Không nghĩ thêm gì khác anh liền xoay người bỏ chạy. Hanseok và gã môi giới giật mình kêu lên ai đó rồi cũng lập tức đuổi theo. Vừa thấy có kẻ rình mò mình ngay sát vách , Gã kia định lôi súng ra bắn nhưng bị Hanseok giật lại. Đây tuy là khu chung cư cũ nhưng vẫn còn người ở, súng không giảm thanh là một ý tưởng cực tồi. Bọn họ cố gắng đuổi theo kẻ kia, nhưng hành lang lại tối như hũ nút. Hanseok và tên môi giới vừa đuổi xuống đến tầng 2 đã không còn nghe thấy tiếng bước chân chạy nào nữa. Bọn họ mất cả tiếng đồng hồ để lùng sục nhưng không tìm ra được . Vậy nên Hanseok chỉ miễn cưỡng cho rằng đó là kẻ thù của mình mà thôi .

Còn Kim Taehyung - kẻ nghe lén vừa may mắn tẩu thoát đang hổn hà hổn hển bám vào rìa mép tường , treo người lủng lẳng bên ngoài khu chung cư 6 tầng mọc đầy rêu kia. Cũng may nằm liệt giường 2 tháng cũng không quên mất nghề từ nhỏ, cuối cùng anh cũng nén nút trượt đường ống nước , tiếp đất an toàn . Dù sao thì đoạn chủ chốt tên kia cũng nói thầm với Hanseok rồi, đối phương chắc cũng biết Taehyung không nghe được nên không đuổi cùng giết tận.

Một mình lang thang trong con ngách vắng, Taehyung lôi điện thoại ra nhìn cuộc gọi nhỡ vừa rồi.

Thế mà lại là Jeon Jungkook.

Anh vừa đi thẳng ra đường lớn để tìm một cửa hàng tiện lợi vừa nhấc máy gọi lại .

- alo

Người ở đầu bên kia giọng như ngái ngủ .

- biến đi đâu giữa đêm vậy ?

Đã gần 2 giờ sáng, ngó thấy vẫn còn một cửa hàng đang mở, Taehyung mừng ra mặt. Anh trả lời qua loa vào điện thoại.

- không liên quan đến em đâu em trai .

Bị Taehyung cợt nhả, Jungkook vẫn lạnh lùng không một kính ngữ . Có trời mới biết hắn đang tò mò phát điên lên vì sự vắng mặt của anh. Mà Jungkook cũng đếch thừa nhận điều này.

- cút về nhà trước khi ông dậy đi. Nếu không tôi sẽ tống anh quay lại bệnh viện tâm thần đấy.

Lúc này Taehyung đã bước vào cửa hàng tiện lợi, anh bĩu môi , chân hướng đến quầy thuốc lá.

- là em lo cho anh hay là sợ bị ông đánh đây hả ? Chắc là lo cho anh rồi , sắp đi Dubai mà vẫn thức muộn thế này cơ đấy.

Lần này Jungkook trực tiếp cúp máy luôn .

Taehyung cười ha hả vì trêu lại được hắn. Anh thuận tay chọn lấy một bao thuốc nom đắt tiền và đi ra thanh toán. Nhìn con số trên hoá đơn, Taehyung nhớ đến vị thuốc rẻ tiền khi trước mình hay hút, vậy nên anh quay trở lại và chọn thêm một bao nữa.

Không bắt được taxi ở khu đất tư nhà Jeon gia nhưng trong nội thành thì giữa đêm thi thoảng vẫn có một chiếc. Taehyung vẫy taxi.

Anh chuyển cho người tài xế một số tiền đủ để mình đi khắp Seoul 5 vòng và mở cửa sổ ra châm thuốc hút .

Hơi cay và gắt của mùi thuốc mới làm lưỡi Taehyung tê tê trong chốc lát. Anh nhắm mắt, thở ra một hơi khói trắng .

" giết Jeon Jungkook...trả thù cho nó"

Cũng hay

Hanseok, sao chú lại muốn trả thù cho tôi? Chú cứ sống cuộc đời của chú, chúng ta đâu phải máu mủ gì ?

Với lại...Jeon Jungkook cũng không phải người giết tôi cơ mà.

Lúc đó, Taehyung có thể nhảy ra và nói vậy. Nhưng anh đã ngần ngại điều gì ?

Có lẽ mang gương mặt của Jeon Taehyung đã thực sự làm anh thấy mình đã không còn làm Hanseok tin mình được nữa. Dù anh có giống hệt y ...

Khi ngồi một mình và nghĩ lại, có lẽ cũng không quá khó để biết được Hanseok có thể sẽ theo sang Dubai. Có thể chú sẽ lên kế hoạch giết Jungkook ở đó. Cũng có thể chú sẽ làm gì khác.

Và thì Taehyung mở mắt nhìn làn khói bị gió đánh tan vào tầng không kia.

Anh tự hỏi , mình thực sự có cần vì Jeon Taehyung mà cứu Jeon Jungkook lần này hay không đây ?

Dù sao Taehyung cũng từng nghĩ mình sẽ là người lôi hắn ra khỏi đống bùn lầy tội lỗi, vậy mà giờ anh lại nghi ngờ sự quả quyết cao cả giả tạo ấy của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top