Fake love
Người lái xe vội đạp phanh , hết hồn vì chiếc zeep đằng trước vừa tạt đầu xe mình. Ông ta chửi thề bằng tiếng bản địa.
Jung Hoseok cũng chửi thầm ngay sau đó, vì mẹ nó đến thuộc hạ của hắn còn lái xe tốt hơn cái lão già này.
Nhưng mà ở đây chỉ có mình ông ta là biết lái xe trên sa mạc mà thôi.
Tuy Jeon Jungkook nói rằng cứ đi đường mình nhưng cuối cùng bọn họ vẫn bị ép dừng xe lại.
Kim Namjoon nhìn đám người đang đi về hướng này, tay thò vào cạnh thắt lưng.
Bọn họ coi như hiểu quá rõ rơi vào tình huống thế này thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Jeon HanDong không cho Jungkook đem theo quá 20 người, để không quá nổi bật trên đường tới đây, hắn cũng chỉ đem theo 7 người, tính thêm Jung Hoseok và Kim NamJoon là 9, so với đám đếm ít nhất phải trên 20 kia , tình hình vô cùng căng thẳng.
- làm sao đây ?
JungHoseok bất đắc dĩ thốt lên.
Người lái xe run run nhìn bọn họ. Ông ta chỉ là người làm công ăn lương mà thôi, không đến nỗi bị tính sổ luôn đấy chứ.
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai người đàn ông, ông ta quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Jeon Jungkook. Hắn ra hiệu cho người đàn ông mở cửa.
JungHoseok giật mình, nhưng cũng không dám lên tiếng ngăn cản mà chỉ yên lặng đi theo, không biết Jungkook định làm gì nhưng chắc chắn còn hơn việc ngồi yên đợi chết. Với lại dù sao đấy cũng không phải tác phong của hắn.
Thấy cậu chủ của mình xuống xe, đám người đi cùng cũng xuống ngay sau hắn.
Đối mặt với lũ người cao to hung tợn, Jeon Jungkook đến một cái nhíu mày cũng không có, cứ như thể hắn đã quá quen thuộc với chuyện này, hoặc cũng như thể hắn đã biết trước.
Cái phản ứng này của hắn khiến cho lũ người kia tức tối trong lòng. Một gã đàn ông có râu quai nón rất rậm đón đầu. Trên mặt đầy vết sẹo nguệch ngoạc. Giữa cái nóng oi bức của sa mạc, ông ta chỉ mặc một chiếc áo cộc tay, để lộ hết đám hình xăm lộn xộn không hề có trật tự trên màu da xạm nắng. Tướng mạo hung ác này khiến không ít người lần đầu nhìn thấy sẽ không khỏi sợ hãi mà tránh xa, thế nhưng Jeon Junggkook với khuôn mặt bình thản nhất, là người mở miệng đầu tiên.
- Muốn thế nào thì để chúng tôi đi?
Gã đàn ông trợn mày, có vẻ nghe không hiểu tiếng anh. Đàn em của gã bắt đầu nhao nhao lên cười cợt.
Người lái xe sợ sẽ không xong, liền liều mạng chạy tới phiên dịch cho gã ta. Gã hứ một cái, ngón tay thô thiển chỉ ngay giữa mặt của Jeon Jungkook với một tràng âm thanh lạ lẫm tuôn ra.
Jung Hoseok hít vào hơi lạnh, giữa sa mạc mà cứ như đang đứng giữa Bắc Cực, sau gáy chỉ thấy giá rét. Gã và Namjoon đánh mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ Jeon Jungkook mà phát khùng bây giờ, chắc ngày này năm sau bọn họ sẽ được ăn hương và hoa quả mất.
Trước giờ, mấy kẻ dám chỉ tay vào mặt nhị thiếu gia họ Jeon đều đi chầu diêm vương hết rồi. Mà hôm nay, bọn họ cũng không muốn phải gặp lại mấy kẻ đó chút nào.
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm đầu ngón tay kia, mở miệng hỏi thêm lần nữa.
- Muốn bao nhiêu thì cút?
Người lái xe đổ mồ hôi, người này không phải muốn tìm chết đến điên rồi chứ, thế thì cũng đừng có lôi lão theo cùng.
Lão uốn lưỡi 7 lần, run run nói lại bằng tiếng Ả Rập
- Nếu- nếu ngài đây cần tiền, cậu ta sẽ đáp ứng đủ.
Gã đàn ông kia cười khả ố.
- Nhãi con mà cũng biết điều đấy. Nhưng kể cả nó không đáp ứng lại sợ bọn tao không lấy được tiền của nó hay sao. Mau nói với nó, muốn sống thì mau quỳ xuống chân ông đây xin tha đi, may ra tao sẽ chừa cho cái mạng.
Người lái xe khóc trong lòng, mẹ thật, biết thế khi nãy lão lái xe chuồn luôn cho rồi.
Thế nhưng Jeon Jungkook vốn dĩ không cần người đàn ông phải nói lại cho mình, hắn đã biết có lẽ sẽ không tránh khỏi một trận đổ máu. Chỉ là hắn không muốn phải như thế trước khi bản thân mình chưa đạt được mục đích mong muốn.
"Nếu con vẫn ngông cuồng như vậy, thì dù có tài giỏi bao nhiêu đi nữa, thì trong mắt ta cũng chỉ là thứ vô dụng không đáng để mắt tới. "
Hắn khẽ nắm chặt lòng bàn tay. Mà phía đằng sau, mọi người đã chuẩn bị tâm thế cho một cuộc ẩu đả hết rồi. Kim Namjoon vốn định đi đi lên thay Jungkook nói vài câu, nhưng xem ra tình hình đã không kịp nữa. Tưởng chừng cứ như vậy mà định, nào ngờ Jeon Jungkook lại cúi người nói cái gì đó với lão tài xế, sau đó lão vội vàng truyền đạt lại cho gã đàn ông râu quai nón. Chỉ thấy gã đột nhiên rơi vào trầm ngâm. Gã nghi ngờ hỏi lại.
- Sao tao tin được mày?
Jeon Jungkook nói tiếp.
- Một mình tao đi là được thôi.
Gã đàn ông cân nhắc một hồi, một hồi này giống như là cả thế kỉ. Thuộc hạ của Jeon Jungkook giống như bị sốt rét, lúc nóng lúc lạnh, không biết thế nào mà đối phó. Riêng Kim Namjoon thì tự hỏi không biết mình có cơ hội để khi về học tiếng Ả Rập hay không. Cuối cùng lại chỉ thấy gã đàn ông phất tay chửi một tiếng, rồi Jeon Jungkook quay lưng lại nói với bọn họ.
- Để lại một chiếc xe , các người quay lại đi.
Đến bấy giờ mới hiểu rằng chuyện gì vừa xảy ra, JungHoseok lập tức phản đối.
- Cậu định một mình đi gặp lão già Jong ư? Khác nào tự tìm chết à?
Kim Namjoon cũng lắc đầu.
- chúng ta vẫn có thể thương lượng với bọn chúng, cùng lắm thì mở đường máu một lần.
Người cẩn thận như Kim Namjoon thế mà cũng nói ra điều này. Jeon Jungkook nhướng mày nhìn anh. Mắt hắn lóe đầy nguy hiểm cùng tăm tối, hắn cười nhạt
- Anh chắc là mình có thể chạy khỏi súng bắn tầm xa không?
- Cái gì?
Jeon Jungkook giờ 5 ngón tay. Đủ 5 khẩu.
Kim Namjoon cùng JungHoseok tái mặt. Này là muốn một phát giết hết luôn hay gì.
Mới khi nãy Jeon Jungkook mới phát hiện ra, bởi vì vốn dĩ bọn chúng cất súng ở trên xe chứ không hề mang xuống, thế nên khi đứng từ xa liền không thể thấy được.
Jung Hoseok không nghĩ hôm nay ra ngoài lại đen đủi như thế, nhưng dù sao gã cũng không thể để Jeon Jungkook một mình đối mắt với nguy hiểm như vậy. Nếu không gã cũng không biết phải đối mặt với Jeon lão đại như thế nào. Gã chạy với theo Jeon Jungkook khi hắn quay người đi
- Có thể, có thể để tôi đi cùng được mà.
Jungkook lắc đầu nhìn gã, hắn chẳng hề do dự trèo lên xe rồi vặn khóa, tiếng động cơ khởi động ầm ầm vô cùng khó chịu. Phía kia đám người đánh thuê vẫn đáng đứng thủ sẵn, chỉ cần thấy một sự bất thường, liền lập tức đạn rời khỏi vỏ.
Trong lòng sốt ruột vô cùng, vì chính Jung Hoseok cũng cảm thấy mọi chuyện diễn ra không ổn chút nào. Tại sao Joen Jungkook lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy.
Chỉ cần hắn nói một câu, những người ở đây không ai là không liều chết vì hắn, thế nhưng hắn vẫn lựa chọn đơn thân độc mã một mình.
"đây chắc hẳn là điều ông tôi luôn muốn"
Cho đến khi chiếc xe của Jeon Jungkook đã bị hộ tống đi khuất khỏi những triền cát liên miên, biến mất hút vào sa mạc rộng lớn, Jung Hoseok mới như bừng tỉnh. Gã chậm rãi nhặt chiếc điện thoại Jeon Jungkook vừa âm thầm vứt lại, trong lòng tràn lan một tầng phẫn nộ khó nói.
Ngay khi thấy chiếc điện thoại ấy, Kim Namjoon lập tức ra lệnh.
- Mau quay về.
Bọn họ cần gọi thêm người càng sớm càng tốt.
- Mẹ kiếp!
Jung Hoseok chửi thề, cũng mau chóng trèo lên xe phóng về.
_______________
- Thực sự chỉ có tưng đây thôi sao ?
Jung Hoseok cáu gắt nhìn những người đứng trước mặt mình, cơn tức giận càng trào lên cao.
- Chúng ta nên thuê thêm người bên ngoài.
- Không được.
Kim Namjoon ngồi một bên, lập tức phản đối.
- không rõ nguyên do hành tung của chúng ta lại bị lộ như thế này, cậu nghĩ có thể yên tâm đi thuê người ở một nơi khắp chỗ đều là địch như vậy hay sao ? Hơn nữa đến 10 giờ tối nay là giao dịch rồi, chỉ cần chúng ta lộn xộn một chút thì đừng nói là lão Jong mà không biết chừng những con ruồi bọ khác cũng không để yên cho chúng ta hành sự đâu.
Lời này quá có lí, Jung Hoseok nhất thời không phản bác lại được, gã nhìn chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình điện thoại, cảm thấy bản thân như thể đang ngồi trên đống lửa. Hắn hít một hơi nói đám thuộc hạ đi ra ngoài trước, còn mình và Kim Namjoon ngồi lại bàn bạc.
- Theo tôi thấy bọn chúng tạm thời sẽ không làm gì cậu ấy đâu?
Jung Hoseok khó hiểu, Kim Namjoon tặc lưỡi, miễn cưỡng nói tiếp.
- Có lẽ lão Jong sẽ lợi dụng Jungkook để trực tiếp hớt tay trên vụ giao dịch của chúng ta mà không cần phải tốn một tí sức nào. Dù sao chúng ta mới là người trao đổi với bên kia, chỉ cần lão ép Jungkook ra mặt lấy hàng về cho lão...
Một trưởng thật mạnh bị đập xuống, Jung Hoseok thở phì phò.
- Vậy thì chẳng phải chúng ta càng phải đi cứu cậu ấy nhanh hơn à?
Nhìn cái bộ dạng tức giận kia, Kim Namjoon bình đạm chuyển tầm mắt, không mạnh không nhẹ nói.
- Trên người Jungkook có định vị, chỉ cần chấm đỏ ấy còn nhấp nháy thì chúng ta không phải lo gì về cậu ấy cả đâu,
-...Ý cậu là gì?
Namjoon thở dài.
- Tôi nghĩ ta cứ đến điểm giao dịch như bình thường đi...nếu Jeon Jungkook cũng xuất hiện...thì ta có thể...tương kế tựu kế cứu cậu ấy.
Một lời nhiều nghĩa, Jung Hoseok nhất thời hơi khó hiểu, gã nhìn Namjoon, cũng không muốn hiểu theo nghĩa kia chút nào. Nhưng gã không ngăn được bản thân mình hỏi.
- Vậy nếu như bọn chúng không đưa cậu ấy đến?
-...
Vậy có nghĩ là cậu ta đã chết rồi. Chỉ có thể là như vậy. Muốn Jeon Jungkook sống, bọn họ phải từ bỏ giao dịch này. Đó là ý đồ sờ sờ ra đấy lão già Jong. Nếu biết tin bọn họ từ bỏ rồi, lúc ấy Jong Baeksung mới như lời Namjoon nói- đưa Jungkook đến thay bọn chúng giao dịch.
Kim Namjoon tại sao muốn lừa gã.
Khi bọn họ vẫn tới địa điểm nhận hàng vào 10h tối, chẳng phải cũng chính là từ chối việc nhận lại Jeon Jungkook sao?
Trò chơi này cần gì đoán trước nữa. Jong Baeksung không có được hàng thì sẽ có được mạng của Jeon Jungkook.
Cần gì phải đoán trước nữa?
- Kim Namjoon...
Hoseok run run mấp máy môi, tạm thời không nói tiếp được.
Kim Namjoon cũng biết bạn mình đã đoán ra rồi, anh lại thở dài thêm lần nữa.
- Giao dịch này rất quan trọng với Jeon gia. Chúng ta n-..
Bốp!
Jung Hoseok lao đến đấm vào mặt Namjoon một cái, hung hăng đè anh ta xuống đất, vừa đánh vừa gào lên.
- Tên khốn không có tình nghĩa. Jeon Jungkook vì để chúng ta toàn mạng mới đi theo bọn họ. Vậy mà giờ mày muốn phản bội lại cậu ấy sao?
- Tao không hề phản bội cậu ta.
Kim Namjoon vùng dậy, đạp Hoseok bắn vào góc phòng.
- Trước giờ tao chỉ làm việc cho Jeon HanDong chứ không phải Jeon Jungkook. Mày thừa hiểu rồi?
- Hiểu con mẹ mày. Tao thật không có mắt mới tin tưởng ở mày.
Namjoon cười nhạt một cái, anh đứng lên cài lại nút áo sơ mi bị kéo bung, vuốt cho chúng phẳng phiu.
- Vậy mày có thể không cần làm thế nữa. Tao không muốn lão đại thất vọng về mình. Bây giờ chúng ta chia đôi số người. Mày đi cứu thiếu gia của mày, tao sẽ đi làm chuyện của tao.
Jung Hoseok tức đến không thể nói thêm một lời nào nữa. Gã muốn cười cho điên lên mà cười không được. Cuối cùng khi Kim Namjoon sắp bước ra khỏi phòng, gã mới hỏi.
- Số hàng đó...thực sự còn quan trọng hơn tính mạng của Jeon Jungkook?
-...
- Hay mày từ lâu...đã muốn cậu ấy chết đi rồi.
-...Không. Nhưng có lẽ lão đại muốn như thế.
- mày...
- Dù sao đi nữa, nếu Jong Baeksung thành công, cơ hội làm ăn với UAE mà lão đại đã vất vả xây nên sẽ mất. Còn Jeon Jungkook, nếu may mắn thì câu ta sẽ thoát được thôi. Mày biết đấy, cũng không quá đau lòng.
Kim Namjoon đã đi theo Jeon HanDong 10 năm, thứ anh ta nhận lại là gì. Sự tín nhiệm không đổi lấy được một chút quyền lực? Kể cả anh có cật lực bao nhiêu đi nữa cũng không thể là cháu trai của ông ấy, thậm chí không thể là một đứa con ngoài dã thú bị ruồng bỏ.
Kim Namjoon có thể không muốn Jungkook chết, nhưng cũng không muốn ra tay cứu cậu ta.
Tình cảm của anh ta chỉ có vậy thôi.
Anh ta phải làm mọi cách để Jeon HanDong không thất vọng về mình như là đối với Jeon Jungkook.
Phải như vậy.
Kim Namjoon không nói thêm gì nữa, quay đầu mở cánh cửa để đi ra ngoài.
Thế nhưng khi mở ra, một gương mặt tươi cười quen thuộc mà đầy xa lạ xuất hiện. Namjoon nghe Kim Taehyung cười một tiếng, sau đó tựa như khinh bỉ.
- Cứ tưởng Jeon gia như thế nào. Thế mà lại không bằng một băng cướp ngoài đường chợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top