Dead to me

- còn 10 phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh, quý khách hãy kiểm tra lại dây an toàn.

Jeon Jungkook kéo kính xuống che đi mắt mình , nghe Kim Namjoon ngồi hàng bên bàn bạc về chuyện trao đổi với Hoseok.

Bọn họ ngồi trong phòng riêng của khoang thương gia, dĩ nhiên không sợ người khác nghe thấy cái gì .

Thế nhưng đột nhiên mày trái Jungkook giật giật. Hắn cau mày, cảm thấy có gì không hay lắm sắp xảy đến .

Trực giác của hắn không thể xem thường . Thứ này đã giúp hắn thoát chết không ít lần . Thế nhưng Jeon Jungkook cũng không ngờ được biến cố xảy đến lần này lại lớn thế .

Có thể sờ được , đánh được , thậm chí còn có khiến hắn tức điên .

"Xin lỗi tất cả quý khách, do một sự cố hi hữu nên thời gian cất cánh sẽ hoãn lại 10 phút. Một hành khách của chúng tôi đang gặp rắc rối với vấn đề giấy tờ . Mong quý khách thông cảm và đợi trong thời gian hãng bay khắc phục vấn đề . "

Jeon Jungkook khó chịu nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng an ổn chẳng được vài phút thì đột nhiên hắn nghe tiếng Hoseok rú lên, sau đó có bóng người đứng trước mặt hắn. Jeon Jungkook chầm chậm mở mắt, liền thấy khuôn mặt tươi cười của anh trai mình .

- chào nhé. Đi chơi mà không rủ anh đi cùng sao?

Jungkook chưa kịp phản ứng, Hoseok đã gào lên

- cậu làm gì ở đây?

Kim Taehyung nhởn nhơ ngồi xuống cạnh Jungkook mà không trả lời, một lát sau có một tiếp viên đi vào và nói chuyện với anh cả một hồi lâu .

Jung Hoseok nghe đoạn hội thoại kia còn há mồm to hơn nữa.

Cái gì mà không có giấy tờ tuỳ thân, lại còn không đăng ký khoang thương gia.
Kim Taehyung chỉ cười cho qua.

Lát sau Jungkook đã có vẻ mất kiên nhẫn, hắn nói.

- đi ra ngoài đi, có gì cứ liên lạc với người của tôi.

Người tiếp viên kia có vẻ bất ngờ, sau đó nhìn Taehyung như hiểu ra điều gì, liền gật đầu chào rồi vội vã đi ra.

- gì vậy Jungkook? Cậu biết cậu ta sẽ tới sao ?
Hoseok nhăn mày hỏi .

- không biết .

Lần này Namjoon nhìn chằm chằm Taehyung , lắc đầu .

- chúng tôi không đi chơi đâu đại thiếu gia.

Taehyung hướng ánh mắt ngây thơ nhìn anh ta, lại gật đầu .

- tôi biết , tôi cũng chỉ xin ông nội đi chơi thôi. Tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người.

Namjoon cạn lời . Chủ tịch Jeon chiều cháu đến mức này sao ?

Nói thì dễ lắm, nhưng chỉ cần có ai ở DuBai biết về thân phận của Taehyung, e là không hay thật sự đấy .

- tốt nhất là vậy đi.

Nếu đã là chủ tịch Jeon thì Jung Hoseok không thể trách cứ được . Gã chỉ đành bực tức ngồi lại chỗ của mình và liếc Taehyung với cái nhìn ghét bỏ .

Bên này Jeon Jungkook lại bình thản hơn Taehyung tưởng. Anh nghĩ hắn sẽ gầm lên như mọi khi và tống anh ra khỏi mắt mình cơ. Nhưng ngược lại, hắn còn đuổi người tiếp viên kia đi và mặc kệ anh .

Taehyung thật tò mò đôi mắt sau cặp kính kia đang mở hay đóng? Hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì ? Thế nên anh nhẹ nhàng vươn một tay ra định kéo kính của hắn xuống một chút. Nào ngờ còn chưa chạm đến đã bị hắn tóm lấy cổ tay, siết thật mạnh .

- đừng chọc tôi điên lên .

Hắn nói, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo đến phát run , nhưng Taehyung không phải kẻ dễ run như vậy, anh chẳng qua muốn đổi lại chút phản ứng của hắn mà thôi. Đúng là Jeon Jungkook, có lẽ hắn không nói chỉ là đang kìm nén đấm tím mặt anh thôi .

Taehyung bĩu môi nói.

- Anh còn chưa làm gì mà !!

Đoạn anh định giật tay ra, nhưng Jeon Jungkook lại không để anh làm thế . Hắn lôi Taehyung đứng lên khỏi ghế rồi chỉ tay về phía sau .

- tránh xa ra chút .

Quá đáng vãi chứ. Taehyung chửi thầm 7749 lần . Mạng của Jungkook không liên quan tới tính cách của cậu ta. Nam mô a di đà. Nam mô a di đà.

Anh đi về phía đằng sau ngồi xuống, đưa mắt đánh giá xung quanh khoang máy bay hạng thương gia trong truyền thuyết này. Dĩ đây không phải lần đầu Taehyung ngồi máy bay, nhưng ngồi khoang hạng nhất chắc chắn là lần đầu. Vậy nên bao nhiêu thứ xa sỉ đắt tiền đều được Taehyung thu vào mắt. Thử ngồi khoang thường xem, làm gì có bữa ăn đặt riêng, ghế kê chân, giường ngủ, thậm chí còn có cả tivi màn hình lớn. Chẳng khác nào một phòng khách sạn trên không .

Park Jimin chắc phải tốn một khoản kha khá đấy. Taehyung nhếch mép, nhón lấy một quả nho ở trong khay. Tuy nhiên anh không hề cảm thấy bất cứ cảm giác tội lỗi nào cả. So với những gì thân thể này đã phải chịu vì cậu ta và lũ người kia, thì chỉ một cái vé máy bay hạng nhất mới chỉ là bù trừ.

Hơn nữa Taehyung cũng không phải chỉ lấy đi mà không đưa lại. Vì một chuyến Dubai tuyệt vời, anh sẽ bảo vệ Jeon Jungkook một cách thật cẩn thận .

- này , hưởng thụ quá nhỉ !?

Jung Hoseok đứng tựa vào ghế nhìn Taehyung nhạo báng.

- dĩ nhiên, được đi chơi không mất tiền mà.

Taehyung cười, lại nhón thêm một quả nho nữa . Jung Hoseok lạnh mặt.

- lo mà yên phận của cậu đi, nếu cậu phá hỏng chuyện lớn của Jungkook tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

- làm như anh sẽ giết được tôi vậy.

Hoseok dư dứ nắm đấm trong tay , cố làm vẻ mặt có thể dọa Taehyung khiếp vía , nhưng mà đổi lại, anh chỉ coi hắn là thằng hề đang diễn trò.

Không kể đến Jeon HanDong, Kim Taehyung bây giờ có thể đấu solo với Jeon Jungkook nữa đấy, một Jung Hoseok đã là gì.

Dĩ nhiên không tính buổi tối hôm ở sòng bạc làm gì. Dù sao khi đó anh mới chỉ là người vừa khỏi ốm.

Muốn biết Kim Taehyung có thể dành 1 ngày 20 tiếng trong phòng mình làm gì à? Dĩ nhiên là rèn luyện thân thể rồi. Cái cơ thể dẻo queo của Jeon Taehyung khiến anh không hài lòng một chút nào cả.

______________
 

  Mất 4 tiếng để máy bay đến sân bay Dubai, thêm 1 tiếng đi tới khách sạn, cuối cùng Kim Taehyung mệt nhoài nằm xuống chiếc giường cao cấp. Anh nhìn chìa khoá phòng mình, ngẫm nghĩ một hồi, vậy mà quyết định đi qua phòng Jeon Jungkook.

Từ lúc gặp anh trên máy bay, Taehyung đã thấy biểu hiện là lạ của người này rồi. Mặc dù không biết là gì, nhưng anh chỉ thấy nó không được ổn lắm .

Khi vừa đưa tay lên định gõ cửa phòng Jungkook, không biết nghĩ gì anh lại chuyển sang vặn nắm cửa. Ấy thế mà không khoá thật .

Trong phòng không có người . Nhưng lại có âm thanh vọng ra từ phòng tắm . Taehyung ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn uống nước đợi Jungkook ra. Anh cũng không phải muốn trò chuyện tâm sự gì, chỉ là muốn dò hỏi hắn chi tiết hơn chút về vụ làm ăn kia mà thôi. Có lẽ Jungkook sẽ không nói, hắn nhạy bén mà, nhưng không thử cũng chưa chắc được .

Tuy nhiên chờ khoảng 20 phút , lạ là Jungkook vẫn chưa ra ngoài . Trong khi không còn bất cứ âm thanh nào vang lên nữa, nó lại làm Kim Taehyung thấy khó hiểu.

Cũng không biết có phải trùng hợp hay không , đúng khi đó lại có một tin nhắn gửi đến điện thoại của Jungkook đang đặt trên mặt bàn. Taehyung không cố tình đọc trộm, nhưng đôi mắt chỉ thoáng lướt qua đã biết người gửi là Jung Hoseok. Anh ngó vào phòng tắm, sau đó mím môi gạt tay lên màn hình điện thoại.

-"thuốc tôi cầm rồi, xin lỗi , tôi chỉ sợ cậu dùng quá liều thôi. Kim Namjoon cũng tinh ý lắm. "

Thuốc ?

Thuốc gì cơ ?

Taehyung nhíu mày, đột nhiên lại nhớ đến hôm Jungkook dẫn anh đến quán bar kia của hắn. Nhưng kéo anh lập tức ra khỏi suy nghĩ đó chính là tiếng đổ vỡ khá lớn trong phòng tắm. Taehyung giật mình chạy vào xem, anh gõ cửa hỏi.

- này, cậu làm gì trong đó vậy ?

Không có âm thanh trả lời .

Taehyung nói to hơn .

-cậu ổn đấy chứ-

Thính mũi Taehyung rất thính, anh đã nói rồi. Nên khi mùi hương quen thuộc kia lần đến mũi anh, dù chỉ thoang thoảng mờ mờ, Taehyung đã ngay lập tức nhận ra.

- Jeon Jungkook cậu-...

- biến đi!!

Giọng nói đục hẳn đi một tông phát ra. Không giống như bình thường , Taehyung ngửi thấy có mùi không hay. Anh dùng sức đẩy cánh cửa để nó mở ra.

- cậu dùng ma tuý đúng không ? Điên rồi à??

- anh không biến đi sao?

- biến cái đầu cậu. Mở cửa ra!!

Bên trong im lặng một lúc, không khí cô đọng lại sự sốt ruột khó hiểu với Taehyung.

Đột nhiên Jungkook cất tiếng hỏi một câu anh chẳng ngờ được.

- anh bảo anh không phải Jeon Taehyung đúng không ?

-...

- thế thì đây không phải là việc của anh.

- việc của tôi ? Cậu có nghiêm túc với chính mình không vậy ? Nếu cậu không sợ chết cũng phải nghĩ đến cái nhìn của ông với cậu sau vụ này chứ!!

Taehyung nói không sai. Jeon Jungkook đang tìm kiếm sự thừa nhận của ông hắn. Kể cả kẻ bên ngoài như Jeon Ji Hyun cũng nhìn ra được. Nhưng đau đớn thay đó không phải là tất cả. Jeon Jungkook cười gằn lần nữa. Sau đó đột nhiên mở tung cánh cửa, vươn tay bắt lấy chiếc cổ của Taehyung một cách chuẩn xác.

Những gì Taehyung nghĩ hắn sẽ làm với anh trên máy bay, giờ phút này lại diễn ra y hệt.

- giới hạn của chúng ta chỉ dừng lại ở việc trao đổi lợi ích thôi anh trai. Vậy đây là gì? Đang lo cho tôi ?

Lần này nụ cười của hắn như khinh bỉ tận cùng. Taehyung đối mặt với đôi mắt đỏ như máu của Jungkook, cả thân trên của hắn trần trụi, trên bắp tay cứng cáp đầy hình xăm gỉ ra một chút máu từ vết kim tiêm .

Lại còn là chích thuốc.

- trả lời đi chứ ? Tôi biết anh theo tôi sang tận đây không phải chỉ để chơi bời như mấy lời nói dối ngu ngốc của anh đâu phải không ?

Có lẽ Taehyung không biết. Mặc dù anh đã giấu cẩn thận đến nỗi cả nhân viên an ninh cũng không phát hiện ra có một khẩu súng lục trong người mình , nhưng Park Jimin lại là kẻ nhắn tin cho Jungkook trước .

Cậu ta nói với hắn Jeon Taehyung đã nhìn ra mình là kẻ như thế nào. Nói y là người không đơn giản. Hỏi rằng y thật sự vẫn là y sao ?

Jeon Jungkook không biết. Hắn nhìn kẻ trước mắt mình.

Hắn không biết.

Mỗi lần nhìn thấy gương mặt này hắn lại chỉ muốn quên đi. Ám ảnh vây lấy hắn đến nỗi Jungkook chỉ có thể dùng đến ma tuý để xoá nhòa.Nhưng thậm chí như vậy, y cũng không để hắn yên .

Taehyung không ngờ sự việc đi đến mức này. Có lẽ anh bị cái thân thể này ám ngược lại rồi ư? Tại sao anh phải quan tâm cho Jeon Jungkook làm gì ?

- tôi không còn biết đâu mới là lời nói thật của anh đấy.

Jungkook cười.

- nếu thật sự không phải Jeon Taehyung. Thì đừng có dùng gương mặt này để tỏ ra quan tâm tôi. Ghê tởm .

Nhìn lúc nào cũng giống như đang thương hại hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top