Chap 5


2 tiéng sau, Tử Hàn bây giờ đang mất hết lí trí, cô lo sợ lo sợ cho con gái duy nhất của mình sẽ gặp nguy hiểm,sợ Tịch Hân sẽ bị người xấu hãm hại ... Rất nhiều thứ. Cô là 1 luật sư luôn có thể chi phối tâm trí của mình,nhưng bây giờ cô hiểu cảm giác mất đi người thân của mình nó như thế nào ... Đúng vậy cô khó có thể khắc chế cảm xúc bây giờ....

Tử Anh lo lắng sợ hãi kéo nhẹ cánh tay Tử Hàn :" Mình về nhà được không ? Đã lâu như vậy không thấy ròi .chị tôi xin lỗi ... Xin lỗi chị nhiều lắm ... " Tử Anh đỏ hoe mắt nhìn Tử Hàn.

Tử Hàn không trả lời,quay lưng đi lên xe. Thiệt là bây giờ cô không biết phải nói gì nữa,cô đang cảm thấy tịch mịch,lo lắng ... Ừ Tịch Hân là điều mà cô lo lắng nhất . Nhẹ nhàng ngồi trên xe,cả 2 cứ chìm vào bầu không khí ngột ngạt cho đến khi tới nhà .

Đến nhà Tử Hàn thấy 1 chiếc xe dừng ngay trước cửa khẽ nhíu mày bước xuống,Tịch Hân thấy đèn xe biết mẹ mình đã về liền lay tay Tĩnh Ngọc để mở cửa cho nàng xuống xe. :" Cạch " ... Tịch Hân liền chạy xuống nhìn thấy Tử Hàn thì nhào tới ôm cô sụt sịt :" Mẹ ... Mẹ ơi huhu Con sợ lắm huhu ... Mẹ mẹ ơi Tịch Hân xin lỗi ,xin lỗi hic hic ... Tịch Hân không vậy nữa đâu mà ... "

Tử Hàn thấy Tịch Hân thì mọi sự lo lắng đã được ắt xuống nhưng xen vào đó là sự tức giận. Tức giận vì Tịch Hân không nghe mình,đi theo người lạ về,rất nhiều rất nhiều ...

Trình Mộc sau đó cũng bước xuống thấy Tử Anh thì hơi bất ngờ nói :" Chị họ sao chị cũng ở đây "

Tử Anh đã nhìn thấy cô em họ trời ơi của mình thì nhẹ nhàng nói :" Chị dậy thêm cho con gái chị ấy,là em đưa Tịch Hân về à ? "

Chưa để Trình Mộc trả lời Tử Hàn lạnh lùng lên tiếng :" Cảm ơn cô đã đưa con tôi về, mọi người nói chuyện tôi vào trước " Quay lưng đi vào nhà để lại 3 ngươi đứng ở ngoài.

Nãy giờ Trình Mộc lo để ý Tử Anh nên không thấy Tử Hàn,vừa nghe giọng thì nàng nhìn qua Tử Hàn,Tử Hàn đã gần 30 nhưng khuôn mặt rất sắc xảo,ngũ quan tinh tế,lông mày dài,đậm thể hiện sự lạnh lùng khi nhướng mày lại,Đôi mắt hơi to nhìn thật quyến rũ. Một người xinh đẹp như vậy đã có con,nói chắc sẽ khó ai tin được . Trình Mộc ngẫn người nhìn theo bóng lưng Tử Hàn đi khuất.

Tịch Hân thấy mẹ mình như vậy thì khẽ cắn môi nhìn Tử Anh mong nàng có thể giúp mình. Tử Anh đụng nhẹ khuỷ tay Trình  Mộc nói :" Em về trước đi tôi đi vào đây,nhờ em gửi lời thăm đến gia đình . " sau đó dẫn Tịch Hân đi vào nhà.

Tử Hàn đã đi lên lầu tắm rửa,Tử Anh đi lại mắng Tịch Hân :" Em hay lắm biết nãy giờ chị ấy lo lắng cỡ nào không ? Kì này em đừng mong chị xin giùm chị ấy tức giận rồi chị cũng rất sợ đó,em tự mình làm tự chịu đi "

Tịch Hân giờ đã tái xanh mặt mày,nức nở lay người Tử Anh :" Chị Tử Anh à hic hic ... Mẹ Tử Hàn đánh đau lắm huhu chị xin giùm em đi em em hứa sẽ nghe lời chị mà ... Huhu "

Tử Anh thấy tội Tịch Hân liền nói :" Em lên phòng ngồi đợi Tử Hàn đi sau đó chị đó ra thì xin lỗi chị sẽ nói giùm em,giờ đi tắm sạch sẽ đi rồi lên chị đợi em trên đó ".

Một lát sau , Tử Hàn đi ra cô đã hạ nhiệt 1 chút rồi, giờ cô có thể xử tội đứa con gái hư này . Liếc mắt thấy Tịch Hân cũng tắm sạch sẽ đang ngồi trên giường đợi mình,còn Tử Anh haiz cô ấy nghĩ kêu con bé ngoan ngoãn như vậy là mình bỏ qua sao ... Tử Anh ... cô thật thú vị !!!

Tịch Hân thấy mẹ mình liền rụt đầu nhỏ nhẹ ỉu xìu nói :" Mẹ ... Tịch Hân... Tịch Hân xin lỗi ... Mẹ đừng giận con nữa nha ... Hân hân không dám nữa đâu mà mẹ ... " nàng khẽ ngước mặt lên nhìn lén mẹ mình thì thất ánh mặt đó vẫn dán lên người nàng thì sợ hãi cúi đầu xuống.

Tử Hàn lạnh lùng nói :" Đi ra lấy thước gỗ vào đây cho mẹ đi " sau đó thong thả ngồi trên ghế lấy máy sấy sấy nhẹ tóc. Mùi hương trên tóc Tử Hàn khẽ bay khắp phòng,nó câu dẫn Tử Anh khiến nàng phải chăm chú quan sát từng cử chỉ của cô.

Chắc có lẽ hương thơm này giống như trong truyền thuyết "Sự câu dẫn" của Mặt than Tử Hàn,Tử Anh nhíu mày trừng mắt với Tử Hàn. Haiz nàng cũng mỏi mắt lắm chứ mà mỗi tội làm cỡ nào Tử Hàn cũng không chú ý . Hừ ! Chắc chắn là cố ý .. Nhưng ai đó đâu biết người đang sấy tóc bên đây đang âm thầm cười với biểu hiện đó của ai kia .

Còn Tịch Hân thì mếu máo nhưng cũng đứng dậy đi lấy thước mang vào cho mẹ mình,vừa đi vừa thầm mong Tử Anh có thể khuyên mẹ mình giảm nhẹ tội chứ không thiệt là mông nhỏ của nàng sẽ hỏng mất thôi.

:" Chị bình tĩnh mà giải quyết dù sao em ấy cũng đã về ... Có thể hay không đừng mạnh tay quá ... " Tử Anh nhẹ nhàng khuyên Tử Hàn.Chỉ là nói miệng vậy thôi nhưng tâm nàng đang gào théc chửi đồ mặt than đó Vô tâm vô phế không cảm xúc,hừ ... chị giả lạnh lùng cho ai xem hả ?

Tịch Hân lấy thước gỗ mang vào đưa 2 tay cho Tử Hàn rồi cúi đầu khẽ cắn nhẹ môi,sau đó nàng nhẹ nhàng lay tay Tử Hàn nói :" Mẹ à... Có thể ... Có thể đừng dùng thứ đó được không ? Tịch Hân sợ lắm ... hic hic "

:" Biết sợ mà còn chạy loạn như vậy à ? Nằm lên đùi mẹ kéo quần xuống,kéo cả 2 "

Tịch Hân nức nở định nói gì nhưng thấy ánh mắt của mẹ mình thì liền đỏ mặt kéo quần xuống nằm ngang người lên đùi Tử Hàn,mông vì thế cũng được nhô lên cao.

Tử Hàn thật biết cách tra tấn,cứ lấy thước nhịp nhịp lên đôi mông nhỏ của Tịch Hân làm nàng cứ thấp thỏm lo âu. Tử Hàn nghiêm giọng hỏi :" Tại sao lại chạy loạn như vậy ? Mẹ có nói vi phạm sẽ như thế nào không ? "

Tịch Hân sợ hãi nức nở trả lời :" Hic hic Tại tại chị Tử Anh cứ đem mẹ ra ... Hức ... Nên Tịch Hân bướng ... Tịch Hân chạy đi 1 mình... Hức hức ... Mẹ có nói huhu ... Mẹ nói nếu vi phạm mông nhỏ .... Mông nhỏ sẽ thật sự nở hoa ... Huhu " Nói xong nàng liền bật khóc nức nở .

Chát !!! Chát . Nghe Tịch Hân nói xong cô liền thẳng đánh mạnh 2 roi xuống mông của nàng.Do không chuẩn bị Tịch Hân liền oằn người tránh né :" Huhu Tịch Hân xin lỗi ... Hức ... Mẹ nhẹ nhẹ thôi nà ... Huhu ... Tịch Han không dám nữa đâu mà :( "

:" chát ! chát ... ! Xin này ! Chát ! Hư này ... Chát ! Mẹ có cho con quậy như vậy không hả ... Chát ! Nằm im cho mẹ đừng để mẹ phải đánh con không xuống giường được hừ ! Chát ... " Tử Hàn vừa đánh vừa răng đe Tịch Hân làm nàng chỉ biết im lặng chịu đòn.

Tử Anh sốt ruột đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói :" Chị đủ rồi mà ... Đánh nữa sẽ hỏng mất . Tôi sẽ nói cho Hân Hân hiểu mà... " Tử Anh toan giật cây lại nhưng lại sợ Tử Hàn sinh khí .

Tử Hàn dừng tay khẽ nhìn xuống mông Tịch Hân thấy đã đỏ sậm 1 mảng giữa mông liền chua xót. Đây là lần đầu tiên cô đánh Tịch Hân nặng như vậy liền im lặng kéo nàng lên giường,sau đó lặng lẽ đi ra lấy khăn lạnh với thuốc mỡ.

Tịch Hân khóc sụt sịt trên giường nghĩ mẹ mình giận liền hướng Tử Anh nức nở :" Chị Tử Anh ... Hức hức... Có phải ... Có phải mẹ không cần Tịch Hân không ... Huhu Tịch Hân không dám nữa đâu ... Chị xin mẹ đừng giận Tịch Hân nữa ... Nha nha hức được không chị ..." Tử Hàn nghe được con mình nói những lời đó thì mí mắt đỏ hoe.

Đi vào nhẹ nhàng lấy khăn lạnh đắp lên mông Tịch Hân ngồi lẳng lặng trên đầu giường nhìn con gái của mình, Tịch Hân thấy hành động của Tử Hàn liền khóc lớn hơn khẽ nằm dịch lại ôm eo Tử Hàn :" Mẹ ... Đừng giận Tịch Hân nha ... Hân Hân không làm mẹ buồn nữa đâu ... Mẹ đừng đánh nữa nha... Đau lắm hic hic "

Tử Hàn khẽ cười nhẹ vuốt tóc Tịch Hân sủng nịnh nói :" Biết làm mẹ giận thì lo mà học ngoan để làm mẹ vui,con mà còn lần nữa là mông con không chỉ nhẹ vậy thôi đâu nghe chưa "

Tịch Hân lau nươc mắt lè lưỡi nói :" Hic hic Vậy mà nhẹ hả ... Mông nở hoa thiệt rồi ... Tịch Hân không dám tái phạm đâu. Mẹ ơi ... Lần này hic hic mẹ đánh rất đau huhu mai Tịch Hân phải ngồi làm sao để học đây "

Tử Hàn khẽ đưa tay xoa nhẹ chọc nghẹo nàng nói :" Vậy mẹ đem gối lên lót cho con ngồi nha,chịu không "

:" aaa không chịu đâu ... Mẹ thiệt là . Chị Tử Anh không nên học theo mẹ nhaa ~ Nãy giờ lơ Tử Anh giờ liền quay sang nịnh :))) "

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top