Chapter 7: Cà phê

- Da la la, la ta ta ~

Không có gì tuyệt hơn nghe nhạc vào sáng sớm. Tôi vừa lau bàn ghế vừa hát, sạc năng lượng bằng cách này vừa giúp tôi tỉnh táo vừa giúp tôi có thể tập trung vào công việc. Tôi nghe tiếng ai đó đẩy cửa đi vào.

- Chưa tới giờ mở cửa mà nhỉ.

Tôi quay sang thì thấy Ha Yoon đang bước vào. Tôi lập tức bỏ dở việc đang làm mà hớt hải chạy vội tới đỡ anh vào.

- Sao anh không nghỉ ngơi ở nhà mà lại tới đây làm gì ?

"Ở lì trong nhà mãi cũng chán, anh cũng phải đi làm kiếm tiền chứ hê hê hê."

- Nhìn cái dáng đi khập khiễng của bản thân đi, nghỉ ngơi được mỗi 1 ngày đã đòi đi làm lại rồi. Chị quản lý cho anh nghỉ mấy ngày cơ mà ?

"Thì..anh nghĩ vận động nhiều sẽ giúp anh mau chóng khoẻ hơn."

- Hết nói nổi..

Tôi đỡ Ha Yoon tới ngồi ở ghế tại bàn tính tiền.

- Nhiệm vụ hôm nay của anh là ngồi ngoan tại đây và tính tiền cho khách. Mọi công việc khác thì để một mình em làm là đủ rồi.

"Nhưng mà.."

- Không có nhưng nhị gì hết.

Tôi bận rộn chuẩn bị mọi thứ trước giờ mở cửa hàng, vì làm một mình nên tôi phải chăm chỉ gấp đôi và căn thời gian sao cho chuẩn để mở cửa đúng giờ. Cứ mỗi lần tôi bê đồ nặng là Ha Yoon lại từ từ đứng lên, tôi biết thừa là anh muốn giúp tôi. Nhưng mỗi lần như vậy là tôi bắt Ha Yoon ngồi yên, tôi đe doạ sẽ mách chị quản lý nếu anh dám đụng vào việc của tôi. Anh biết nếu chị quản lý biết anh nghỉ ngơi một cách hời hợt như vậy chắc chắn sẽ giáo huấn anh một trận. Ha Yoon chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi ngoan như cún và cổ vũ tôi.

Tôi vươn vai, vặn người rồi ngồi xuống để nghỉ ngơi một chút. Tôi mở điện thoại lên xem giờ.

- Woahh 6:02.

Dù khối lượng công việc đồ sộ nhưng tôi vẫn hoàn thành chúng trước giờ mở cửa. Tôi nhìn giờ rồi nhìn dòng chữ ở dưới.

- Chủ Nhật.. ngày 19 tháng 9?!!

Vậy là còn chưa đầy 2 tuần nữa là tôi phải gom đủ một khoản tiền để có thể chi trả tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước..v.v.. Tôi vừa nghĩ mà vừa gãi đầu, tôi mở quyển sổ nhỏ của tôi rồi cầm bút lên bắt đầu tính toán xem phải đi làm bao nhiêu buổi mới có thể gom đủ số tiền kia.

- Gom 200.000 won trong 11 ngày.. Số tiền mình đang có bây giờ là khoảng 145.000 won.. Mỗi giờ làm việc mình được nhận 8.530 won... Tính số buổi làm việc để gom đủ số tiền kia trước ngày 1 tháng 10..

Cứ mỗi tháng là tôi phải tính toán cẩn thận như vậy, tôi nhìn vào quyển sổ mà thấy nhức nhức cái đầu. May là khi lên đại học tôi chọn ngành liên quan tới toán nên khá thạo trong việc này. Tự dưng tiếng xì xầm cứ đập vào tai tôi khiến tôi chẳng thể nào tập trung nổi. Tôi ngước mặt lên nhìn về phía bàn tính tiền xem Ha Yoon đang làm gì, chỉ thấy anh ấy đang nói chuyện gì đó với một vị khách hàng. Tôi thấy không có chuyện gì nên lại quay lại tính sổ sách.

- Ủa ?

Tôi ngước mặt lên nhìn về phía bàn tính tiền lần nữa. Nhưng lần này không phải để nhìn Ha Yoon mà là nhìn vị khách đang nói chuyện với anh. Sao nhìn người này có chút quen nhỉ, đã gặp ở đâu rồi sao ? Tôi mở tròn mắt khi nhận ra bóng lưng người này, tôi lập tức phi nhanh qua đó.

- Hi, lâu lắm rồi mới gặp lại cô. Cô có muốn uống gì không ?

"Ừm, cô làm cho tôi một ly cà phê ít đá nhé."

Đây rồi, cuối cùng cô ấy cũng xuất hiện. Tôi quay qua nhìn Ha Yoon, sao gương mặt anh ấy có vẻ hoang mang và lo lắng vậy nhỉ ?

"Nhưng mà.."

Nhìn dáng vẻ của Ha Yoon khi thấy tôi, tôi còn tưởng anh muốn đi pha cà phê thay cho tôi. Nhưng bị tôi lườm một phát bởi đây là cơ hội ngàn năm có một, người pha cà phê cho cô ấy nhất định phải là TÔI. Tôi phải báo đáp cô ấy thật cẩn thận! Sau một hồi thì tôi mang ly cà phê tới tận bàn cho cô ấy.

- Tôi vẫn muốn cảm ơn cô về chuyện hồi trước. T.. tôi không nghĩ một ly cà phê vài nghìn won này có thể báo đáp đủ.. nh.. nhưng bất kể khi nào cô muốn uống cà phê thì cô có thể tìm tới tôi. Tôi rất vui và sẵn lòng khi được pha cà phê cho cô !!

Tôi nói một tràng rồi đơ người ra, tôi vừa nói cái gì vậy trời. Cứ lắp bắp mãi rồi nói ra mấy cái câu ngu xuẩn này, xấu hổ quá đi thôi. Tôi nhắm tịt mắt vì không dám nhìn thẳng vào cô ấy, tôi cúi người cảm ơn rồi quay lưng đi. Vừa quay người bước đi thì tôi bị vấp phải cái ghế ngay đấy.

- Á !!!!

Một bàn tay cầm lấy tay tôi, tay còn lại thì ôm eo tôi, đỡ tôi để tôi không bị ngã. Tôi cảm nhận được rõ bàn tay ấy đang chạm vào người tôi và cả hơi ấm của người đằng sau mình.

"Cẩn thận chút."

- Cảm ơn cô..

Tim tôi như chững lại 1 nhịp rồi lại đập nhanh, hơi thở trở nên chậm dần. Trong giây phút ấy tôi thoáng nghĩ.

- Mình làm sao vậy nhỉ ?

Tôi đi nhanh qua chỗ Ha Yoon đang ngồi, trong lòng vẫn còn bối rối và sự ngại ngùng chưa nguôi.

"Quay lại rồi đó hả ?"

...

"Ủa, sao mặt em đỏ thế ?"

Tôi bất ngờ quay sang nhìn Ha Yoon, tay lấy cái gương lên soi. Chẳng biết từ lúc nào mà mặt tôi đã đỏ ửng lên như quả cà chua.

-À.. à. Chắc nãy em làm nhiều việc nên nóng, mặt mới đỏ bừng như vậy..

Tôi lại liếc nhìn qua phía bàn nơi cô ấy đang ngồi. Cô ấy nghe điện thoại, nghe xong rồi cầm ly cà phê đi ra ngoài luôn. Tôi ngơ ngác rồi lại buồn hùi hụi, tôi cứ nghĩ hôm nay mình có thể thấy được khuôn mặt của người kia khi cô ấy bỏ khẩu trang rồi uống cà phê, lần này lại không may mắn rồi. Mà xem cái cách cô ấy nghe điện thoại rồi vội vàng đi ngay thì có vẻ cô ấy là một người bận rộn nhỉ.

Từ đầu đến cuối mắt tôi chỉ dán vào cô ấy, Ha Yoon cũng nhận ra điều ấy nên lấy tay khua khua trước mặt tôi.

"Hai con mắt em sắp rớt ra rồi kìa."

Nãy giờ Ha Yoon để ý tôi cứ nhìn cô ấy chằm chằm, đến lúc cô ấy rời đi tôi cũng nhìn theo. Xong tôi lại ngồi đực ra đấy suy nghĩ đăm chiêu như người mất hồn. Tới lúc Ha Yoon cất tiếng, tôi mới như được thức tỉnh sau cơn mê.

"Cô ấy với em quen nhau hả ?"

- Là ân nhân của em đó.

Tôi nhớ lại lúc nãy cô ấy với Ha Yoon có nói chuyện gì đó.

- Hmm, em có thể biết vừa nãy hai người nói gì được không ?

"Hả..à..à.. chuyện đó.."


END CHAPTER 7


       Chúc mừng sinh nhật Karina ~ <3

11.04.2000 - 11.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top