Chapter 6: Trò chuyện

Cốc cốc cốc

- Ha Yoon, là em đây.

Chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy tới, mở cửa cho tôi.

- Anh đi chậm thôi, người vẫn đang bị thương đó.

"Sao em lại tới đây, giờ này em phải đi học mà."

- Em xin chị quản lý cho tan sớm 10 phút rồi qua đây luôn.

Tôi đưa anh một cái túi trong đó toàn là thuốc bôi vết thương, thuốc trị sẹo, thuốc bổ kèm thêm cả một hộp cháo dinh dưỡng nữa. Tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc anh ấy, dù gì mọi chuyện cũng do tôi mà ra.
Ha Yoon cảm thấy bất ngờ, chần chừ mãi chưa cầm lấy đống đồ tôi đưa.

- Cầm lấy, tay em đau rồi đây này.

Nghe tôi nói vậy anh mới hối hả cầm lấy đồ.

"Phiền em rồi.."

- Không đâu, anh ăn uống xong nghỉ ngơi đi nhé. Em phải lên trường rồi."

Tôi chào tạm biệt Ha Yoon rồi đi tới trường. Vừa đi vừa ngắm đường phố rồi lại ngẫm nghĩ đủ điều, dạo này mọi thứ cứ như muốn chống lại tôi vậy, chuyện xấu cứ ập tới liên tiếp khiến tôi ngột ngạt vô cùng. Nhưng tôi vốn là người không chịu chia sẻ, tâm sự với người khác cảm xúc của mình cũng như những gì mình phải trải qua. Không ít lần tôi khổ sở vì cái tính cách ấy của mình, mỗi lần gặp chuyện không hay là lòng tôi trĩu nặng, bởi mọi tâm tư trong lòng không được phóng thích. Đột nhiên một luồng gió mát phả thẳng vào mặt tôi khiến tôi cảm thấy khoan khoái dễ chịu, như thể mọi ưu phiền đều bay đi hết vậy. Tôi cứ như vậy mà lấy lại tinh thần, trở lại làm con người tích cực và đầy năng lượng.

Tiến vào giảng đường, tôi nhìn lên chỗ dãy bàn quen thuộc của mình. Thấy Sun Hee, tôi vẫy tay chào vui vẻ.

...

Ủa, rõ ràng là ả ta nhìn mình rồi mà sao không chào lại, còn quay ngoắt đi chỗ khác nữa chứ, hay do mắt tôi. Tôi chạy một mạch tới chỗ Sun Hee rồi ngồi xuống bên cạnh, chỉ thấy ả ta đang khoanh tay nhìn về phía khác.

- Này, sao nãy tớ chào cậu kh-

"Chị đừng có nói chuyện với tôi nữa !"

- Gì zậy má ?

"Hôm qua cậu có check điện thoại không ?"

Tôi nghe xong liền nhận thấy có điềm chẳng lành, vội vã lôi chiếc điện thoại để trong túi ra.

19 CUỘC GỌI NHỠ TỪ SUN HEE

Bấy giờ tôi mới tá hoả nhớ lại chuyện tối qua. Khi tôi nhận được cuộc gọi từ chị quản lý, tôi đã đi ra ngoài để nghe điện thoại rồi chạy thẳng qua chỗ Ha Yoon mà chẳng báo tiếng nào với Sun Hee. Hôm qua tôi mệt quá nên về tới nhà đã mau chóng hoàn thành vệ sinh cá nhân xong đi ngủ chứ không đụng vào điện thoại.

- Sun.. Sun Hee à..

"Cậu làm tớ mất mặt quá đấy. Tối qua tớ cứ nhìn anh Sung Min là tớ chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó mà chui thôi."

- Xin lỗi hai người nhiều lắm.. Tối qua bạn tớ gặp nạn, tớ lo quá nên mới khẩn trương qua đấy mà quên báo cáo với cậu.

Nghe vậy Sun Hee mới quay ra nhìn tôi với khuôn mặt bất ngờ. Ả ta dí sát tới nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi tự dưng lao tới ôm tôi một cái.

- S..Sến quá..đi ra ngay !

"Mắt cậu kìa, sưng húp hết cả lên rồi."

- Tài thật, tớ đánh che khuyết điểm rồi mà vẫn nhìn ra được.

"HUHUHUHUHU tớ trách nhầm cậu rồi, thứ lỗi cho tớ. Là tớ ích kỉ.."

Tự dưng con mẹ ấy khóc bù lu bù loa lên làm tôi phải dỗ dành yêu thương.
Cứ thế mà bọn tôi làm lành, trò chuyện vui vẻ lại với nhau.

Học xong mấy tiết tôi lại quay về cửa hàng tiện lợi để làm ca tối. Tôi lôi cái bình nhỏ từ trong cặp của mình ra rồi đút vào túi áo khoác. Lo sợ rằng "đi đêm lắm có ngày gặp ma" nên tôi đã tự chế ra bình xịt hơi cay mini. Kể từ bây giờ thằng ôn nào có hành vi bất chính với tôi sẽ nếm trọn đủ vị tiêu, ớt, chanh. Nhưng cũng không thể dựa dẫm vào chiếc bình này được, tôi còn muốn học thêm cả võ tự vệ nữa, để bảo vệ chính mình cũng như những người thân ở bên tôi. Do không có tiền nên tôi đành lên Youtube tự học, tôi cứ đấm đấm đá đá vào khoảng không, cảm giác khách khứa vào đây chắc sẽ bỏ chạy hết khi thấy cảnh này. Tôi muốn học cách tự bảo vệ chính mình để những người xung quanh tôi không bị liên lụy, Ha Yoon bị thằng điên kia đánh là do tôi, tôi sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần 2. Đang tập hăng say đột nhiên tôi đờ người, đứng yên bất động vì sực nghĩ ra điều gì đó.

- Cái.. cái thằng chó đấy hôm qua nhắc tới cả cô ấy nữa.

Tới bấy giờ tôi mới bắt đầu hoảng, bình tĩnh nhớ lại tất cả những lời gã kia nói, hắn nói "hai chúng mày" là chỉ tôi và cô ấy vì cô ấy đã tống hắn vào đồn cảnh sát. Đã vài ngày tôi không thấy cô ấy rồi, tôi lo lắng rằng cổ sẽ gặp chuyện không may, tên kia có thể tìm tới và trả thù bất cứ lúc nào. Tôi lập tức tìm điện thoại và mở ứng dụng Kakao talk lên, tôi cứ ngập ngừng không biết mở lời như thế nào rồi lại tắt điện thoại đi. Tôi suy nghĩ đi suy nghĩ lại rồi thở phào nhẹ nhõm, tôi nhớ không lầm thì lần đầu gặp, cô ấy có một vài người giống như là vệ sĩ đi theo và nhìn họ có vẻ đô con và mạnh hơn gã kia rất nhiều.

- Vậy thì mình yên tâm rồi.

Việc quan trọng nhất tôi cần làm bây giờ là bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, chuẩn bị tâm lý và vào thế phòng thủ nếu hắn tới đây tìm tôi lần nữa.

"EM YÊU ÀAAAAA."

Tôi giật mình khi nghe tiếng giọng choe choé vang lên, chẳng còn nghi ngờ gì nữa là con ả Sun Hee chứ ai.

- Cậu cứ doạ tớ như này là chẳng mấy chốc tớ thăng thiên đấy.

"Hê hê hê."

Tôi pha nhanh một ly Latte nóng cho Sun Hee rồi cùng ngồi xuống.

- Tìm tớ có chuyện gì ?

"Sao lại hỏi thế ? Tớ nhớ cậu thì tớ qua đây thăm mà."

- Nói nhanh lên.

"Ẹ hèm.. thì là anh Sung Min mình gặp hôm qua ấy, anh ý nhắn với tớ là muốn xin thông tin liên hệ của cậu. Hay là tớ gửi số ID Kak-"

- KHÔNG.

Sun Hee nghe vậy mà bĩu môi nũng nịu, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài dỗ dành ả ta.

- Thực ra là tớ không thích những cuộc xem mắt là vì nó chẳng mang lại cho tớ bất kì cảm xúc nào của tình yêu cả. Giống như bị phụ huynh ép đi vậy. Mà một khi đã không có hứng thú rồi ấy, làm quen cũng chỉ tổ làm tốn thời gian của đôi bên thôi.

"Hức, sở dĩ tớ luôn lôi cậu vào những buổi xem mắt ấy là vì muốn tìm cho cậu một anh người yêu tốt, người sẽ mang lại niềm vui và che chở cậu bằng mọi giá nếu cậu có bất kì tổn thương nào.."

- Cảm ơn cậu nhiều lắm nhưng tớ muốn chờ tình yêu tới hơn. Tớ sẽ gặp ai, tớ sẽ yêu ai đều là do duyên phận sắp đặt sẵn mà, cậu hiểu đúng không..?

Sun Hee ngậm ngùi cầm ly Latte nóng lên nhấp từng ngụm rồi gật đầu.

"Được, bây giờ tớ sẽ không can thiệp vào chuyện yêu đương của cậu nữa. Nhưng cậu hãy nhớ rằng dù cậu có yêu ai đi chăng nữa tớ đều ủng hộ, miễn là người ấy đối xử tốt với cậu."

Qua cuộc trò chuyện đầy sến súa ấy, tôi đã biết mình chọn đúng bạn để chơi, những lời nói của Sun Hee như chạm đến trái tim tôi. Biết có người quan tâm tôi đến thế đã là một liều thuốc tinh thần dành cho tôi rồi. Tôi vừa cười vừa ngẫm nghĩ.

- Sun Hee nói "người mang lại niềm vui và che chở mình". Liệu người ấy có phải là..


End Chapter 6












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top