Chapter 5: Cuộc gọi

"Xin giới thiệu với mày, anh này là Sung Min, sinh viên năm ba của đại học Seoul, cao m75, học lực xuất sắc, tính tình chu đáo và nhẹ nhàng hê hê, bla bla ble ble bla bla blo.."

Sun Hee vẫn nói và mắt tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào khay thịt dưới bàn, những lời của ả ta giờ đây đã không có trọng lượng bằng đĩa thịt thơm phức kia nữa rồi. Tôi không xem trọng cuộc xem mắt này lắm, đơn giản là vì tôi không có hứng thú. Đây đã là buổi xem mắt thứ N mà Sun Hee dẫn tôi đi rồi, chẳng hiểu con mụ này đào đâu ra lắm người như thế, vậy sao không một mình yêu 10 người luôn đi ?? Những người trước đó được giới thiệu cũng toàn là hàng siêu phẩm, đẹp trai, cao ráo, học giỏi, nói chung là chuẩn con nhà người ta, là gu bạn trai lí tưởng của mỗi người con gái. Mỗi tội là tôi chẳng thấy có chút hứng thú nào với bất kì ai trong số họ hết mặc dù bọn họ đều rất ưng tôi.

"Anh là Sung Min, rất vui khi được gặp em. Sun Hee đã kể cho anh rất nhiều về em."

...

"Em.. xinh lắm."

- À.. dạ. Em cảm ơn ?

Sun Hee đang uống nước nghe xong cũng phụt hết cả ra, lấy tay cạ cạ vào người tôi rồi thì thầm.

"Cậu không thể nào thân thiện hơn chút được à.."

Trong bữa ăn hai người họ cứ nói chuyện vui vẻ, thảo luận về nhiều vấn đề còn tôi thì cứ tập trung vào ăn ăn ăn. Cũng có mấy lần Sung Min chủ động bắt chuyện với tôi, nhưng cách trả lời của tôi có phần lạnh lùng và cụt lủn nên thành ra làm anh ấy hơi khó xử. E rằng kế hoạch lần này của Sun Hee lại lần nữa thất bại rồi.

BRRRRHHHHH BRRRHHHHHHH

- Quản lý gọi, tớ đi ra ngoài nghe điện thoại chút đã.

Tôi cầm điện thoại đi ra ngoài cửa để nghe cuộc gọi. Miệng còn hơi lẩm nhẩm điều gì đó.

- Gọi giờ này, ép mình tăng ca đây mà.

- Yo bô sê yô ?

- S.. Sao cơ ạ?

- Dạ vâng, em lập tức tới ngay.

Tôi cúp điện thoại, tay vẫn còn ôm chặt miệng vì quá hoảng hốt. Tôi tức tốc chạy thật nhanh tới cửa hàng tiện lợi.

10 phút sau..

/Hộc hộc/

- Anh ý.. đâu.. rồi.. chị ?

"Đang ngồi ở trong đấy."

Tôi thở dốc, cả người nóng bừng lên sau khi chạy liên tục tới đây. Nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi, tôi lập tức đẩy cửa đi vào cửa hàng tiện lợi. Chỉ thấy một người con trai đang gục mặt xuống, quần áo xộc xệch, rách tả tơi, trên người lộ ra vài vết bầm tím.

- Ha Yoon à !

- Ha Yoon, anh có sao không. Làm sao lại ra nông nỗi này chứ..?

Tôi lo lắng chạy lại chỗ anh, miệng thì cứ nói lắp bắp, nhìn đống thương tích trên người anh mà tôi thấy xót xa vô cùng. Đôi tay run rẩy của tôi không dám chạm vào vì sợ làm anh bị đau.

"Anh đã bảo chị ấy đừng có gọi em đến rồi mà.."

- Cái gì mà đừng gọi em đến chứ ? Anh bị người ta đánh tới mức thành ra thế này, sao lại không báo cho em hả ?

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, em không cần quá lo lắng đâu.."

- Em thấy tận mắt rồi mà còn muốn già mồm nữa.

Tôi cảm thấy rất lo lắng khi anh gặp chuyện, có chút giận nữa vì anh đã không nói gì với tôi và có ý định giấu đi chuyện này. Tôi lấy lọ thuốc giảm đau, thuốc sát trùng và bông từ trong túi của mình ra.

"Sao em lại có những thứ này ?"

- Hôm trước em bị ngã, vẫn luôn đem theo mấy đồ này bên người.

Chẳng thể hiểu nổi tại sao một người đang bị thương như anh vẫn còn quan tâm tới tôi nhiều tới thế. Tôi đổ thuốc sát trùng vào bông, cẩn thận chấm sao cho thật nhẹ lên những vết thương của anh. Mặc dù anh không nói ra nhưng tôi cảm nhận được cơn đau mà anh phải chịu đựng qua mỗi lần người anh run lên.

- Cố chịu đựng thêm chút nhé..

Sau khi sát trùng xong xuôi cho vết thương của Ha Yoon, tôi đi tới quầy đồ ăn lấy miếng cơm nắm rồi bỏ vào lò vi sóng. Để lọ thuốc giảm đau lên bàn cho anh.

- Anh ăn rồi nghỉ ngơi tốt nhé, có đau quá thì mới được dùng thuốc nghe chưa.

"Cảm ơn em nhiều lắm."

Tôi đi ra ngoài, bước tới chỗ của chị quản lý.

- Chị à, chị có biết đầu đuôi chuyện thế nào nào không ?

Hỏi xong chỉ thấy chị ấy thở dài, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể cho tôi.

"Sau khi khách ăn uống xong, Ha Yoon đi ra ngoài để dọn dẹp lại bàn, một thằng nào đấy lại bắt chuyện với nó, bảo nó đi vào cái ngõ nhỏ đằng kia vì ở đấy có con mèo bị kẹt trên tường và cần nó giúp. Em cũng hiểu tính nó mà, cứ giúp được ai là nó sẵn lòng đi ngay. Rồi nó đi vào cái ngõ đấy, mèo thì chẳng thấy đâu xong rồi bị đánh úp từ đằng sau. Lúc đấy chị đang đi chơi với bồ về tiện đi qua thử cửa hàng xem bọn bây làm ăn như nào thì thấy nó đang bị 2-3 thằng vây vào đập túi bụi. Chị thấy mà hoảng quá nên la toáng cả lên là cảnh sát tới, bọn chúng sợ quá mới tha cho nó. Nếu hôm nay chị không chủ ý tới đây thì chẳng biết thằng bé sẽ ra sao.."

Sau khi biết 30 phút trước Ha Yoon đã phải trải qua những gì, mắt tôi mở to, mồm há hốc ra vì sốc.

"Thằng bé vốn là một người cao lớn khoẻ mạnh, nhưng bọn chúng đông quá.. nó cứ ra sức phản kháng là bị bọn chúng ghì xuống đánh tiếp."

- Sao lại vô duyên vô cớ đánh người dã man vậy ? Chị có biết bọn chúng là ai không ?

"Em thực sự muốn biết chứ ?"

- Dạ.

...

"Bọn chúng bịt kín mặt mũi.. nhưng có một thằng trong số chúng là Ha Yoon nhận ra. Nó bảo với chị.. thằng đấy có hành vi quấy rối em vào sáng nay."

Tôi không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, trái tim tôi như đang bị xé ra thành trăm mảnh. Đầu tôi đau nhói, cảm giác tội lỗi cứ ập tới. Vậy là tất cả mọi chuyện đều do tôi, vì tôi mà anh ấy mới bị cái lũ chó rồ kia đánh ra nông nỗi này. Vì bảo vệ tôi mà anh ấy mới bị thằng điên kia trả thù. Người luôn quan tâm, giúp đỡ tôi lại bị tôi hại mất rồi. Tôi cảm thấy mắt mình như mờ dần đi, đôi mắt tôi từ lúc nào đã ngấn lệ, tay chân trở nên bủn rủn tới mức đứng không vững.

"Haiz.. thằng bé không muốn em tự trách nên đã xin chị giữ kín chuyện này. Nãy giờ chị đã suy nghĩ rất nhiều.. không biết có nên nói cho em hay không. Nhưng giờ chị nghĩ thông rồi, em biết thì sẽ tốt hơn."

...

"Chị sẽ cho thằng bé nghỉ phép vài ngày. Hôm nay vất vả rồi, em về trước đi. Cửa hàng cứ để chị lo nốt, chị bảo nó tan làm ngay đây."

Tôi cúi đầu cảm ơn chị, tay lau hết nước mắt đi, lại ngước mặt nhìn về phía ô cửa sổ. Thấy anh, tôi cảm kích mà cũng tự trách bản thân vì đã làm liên lụy tới anh. Nhớ lại hôm kia, chỉ vì vết thương nhỏ dưới chân tôi, đã làm anh cuống quýt hết cả lên rồi. Hôm nay do tôi mà anh bị đánh tới bầm tím cả người nhưng anh vẫn như mọi ngày, quan tâm tới tôi, sợ rằng tôi sẽ lo lắng nên chọn cách im lặng cho qua chuyện.

- Ngốc thật đấy...

End Chapter 5








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top