Chapter 14: Cảm giác

Biết bao cảm xúc đang nhộn nhạo lên trong lòng chỉ vì tôi đã biết được tên chị. Vốn dĩ những cảm xúc từ cái đêm định mệnh ấy tôi có thể bộc lộ ra hết ngay tại đây nhưng khi chị chủ động nói ra thế này. Có hơi đường đột, tôi cảm thấy choáng ngợp, chẳng thể nói ra lời nào. Chẳng phải đã nói không muốn dính líu gì tới tôi, sao đã thay đổi ý định rồi.

- À..Chị.. Minjeong. Tên đẹp..thật đấy.

Tôi nói với nụ cười thân thiện rồi quay mặt ra chỗ cửa xe, ngắm trời là phụ, né ánh mắt người kia là chính. Rồi bất chợt nghe thấy tiếng cười nhỏ nhẹ phát ra. Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua lớp kính của xe, chẳng khác gì một củ khoai tây hấp, người tôi nóng bừng, tai hơi ửng đỏ rồi lại liếc mắt nhìn cả hình bóng của người ngồi cạnh mình. Tim tôi cứ đập loạn lên như những dòng suy nghĩ đang nháo nhào xuất hiện trong đầu mình. Sao cái người kia đeo khẩu trang rồi mà lúc lái xe trông vẫn "đẹp trai" thế chứ. Tôi cứ nhìn người ấy một cách lén lút như thế, một cách nhìn gián tiếp, e thẹn. Đôi bàn tay thon dài, mái tóc đen ngắn ngang vai, mi dài thật cong..

!!!

Bất chợt bốn mắt chạm nhau, chỉ trong một khắc, tôi nhanh chóng đánh mắt qua chỗ khác, né tránh ánh mắt của người kia. Đang lén nhìn mà bị người ta bắt gặp thì có xấu hổ không cơ chứ. Tôi chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, chỉ vì cái chạm mắt chưa đến một giây ấy mà lòng tôi cứ trào dâng lên những cảm xúc khó tả. Thật lòng mà nói, bản thân tôi không hề ngại việc nhìn thẳng vào mắt người khác, có lúc tôi còn hay làm việc ấy để doạ mấy đứa trẻ con ấy chứ. Tôi lại không tin cái "eyes contact" gián tiếp ấy lại có thể hạ gục được mình.

"Tới nơi rồi."

Tôi cứ đắm mình trong những suy nghĩ mà không cảm nhận được rằng xe đã ngừng lăn bánh, nhìn ra cửa xe, tôi đã về tới nhà của mình rồi.

- À vâng.

Tôi vội vàng tháo dây an toàn rồi mở cửa xe để đi ra ngoài. Tôi trở người lại, cúi người cảm ơn.

22:47PM

Sau khi học bài để chuẩn bị cho kì thi sắp tới tôi tắm gội rồi ngồi trên bàn vừa húp mì vừa xem phim. Bộ phim này thuộc thể loại phim tình cảm của Hàn, thấy trên mạng đang rất hot nên tôi cũng xem thử. Giữa cuộc sống bộn bề này vẫn có một liều thuốc chữa lành dành cho tôi, cứ lúc nào xem phim, được thấy các cặp đôi yêu nhau trong tôi lại cảm thấy rung động, yêu đời, yêu sống hẳn.

- Áaaa. Hôn kìa.

Tôi cứ xem rồi cười tủm tỉm mãi, không gắp được thêm đũa mì nào. Cả người cứ quắn quéo cả lại, họ yêu nhau nhưng người rung động là tôi.

- Đẹp đôi ghê, ngưỡng mộ thật..

...

Đang xem phim vui vẻ tự dưng tôi lại rơi vào trầm tư. Tại sao vậy nhỉ ? Rõ ràng bản thân trông cũng xinh đẹp, tốt bụng, hiền lành, học giỏi, không chua ngoa, đanh đá, bắt nạt ai bao giờ mà 19 năm rồi vẫn chưa một mối tình vắt vai ? Đáng lẽ ra tôi phải có một anh người yêu đẹp trai, tinh tế, kinh tế, tử tế. Mức độ tự luyến của tôi ngày càng dâng lên mức cao nhất.

- Uớc gì mình cũng..

Xem cái cách các cặp đôi yêu nhau họ chăm sóc, quan tâm nhau từng chút một tôi cũng muốn được như vậy. Chắc cũng có lẽ vì xa nhà đã lâu nên tôi càng khao khát thứ tình cảm như tình yêu mà gia đình dành cho mình. Người duy nhất mang lại cho tôi cảm giác ấy có lẽ là..

Ha Yoon.

8:30AM - Tại 7-Eleven

"Đống đồ này nặng, để anh bê cho."

- Thôi em tự bê được mà.

"Bà nhỏ ơi, lần nào chả nói thế xong bê nặng quá lại nhăn mày nhăn mặt vào."

- Hứa danh dự, lần này không vậy nữa.

"Người iu ơi ~"

Tôi giật mình buông đống đồ đang định bê xuống sau khi nghe thấy tiếng bước chân chạy tới gần. Quay lưng lại, đỡ lấy cái người đang vồ lấy tôi.

- SUN HEE!!! Cậu có vẻ thích doạ tớ nhỉ??

"He, xin lỗi. Mà cậu đang bê đồ vào cửa hàng hả ?"

- Nhìn là biết rồi còn hỏi.

"Xem nè."

- Woah, mua cho tớ à ?

"Biết cậu sẽ chẳng chịu ăn sáng đâu nên tớ mua cho cậu ít bánh."

- Huhuhu đúng loại tớ thích.. Cảm ơn cậu nhiều lắm..

Tôi nhìn Sun Hee đầy cảm kích, lại giơ mấy cái bánh lên nhìn chăm chú. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn loại bánh này, phận sinh viên nên tôi chỉ được phép thèm chứ không được phép mua loại bánh có giá thành "đau ví" này.

"Người này là..? Á à, cậu có bạn trai đẹp trai cao ráo mà không nói cho tớ biết đúng không ? Bảo sao cậu chẳng thích đi xem mắt, hoá ra là-- ứm ứm.."

"Hả..xem mắt ?"

- Nào.. không nói bậy.

Tôi hoảng quá nên lấy tay bịt miệng Sun Hee ngay vào, ngăn cho cổ nói thêm lời nào nữa.

- Đây là Ha Yoon. Anh ấy làm việc với tớ ở đây, tụi tớ chỉ là đồng nghiệp, là bạn bè thôi.

"Hừm.. Tạm tin đấy nhé."

"Chào anh, em là Sun Hee - bạn siêu thân của cô ấy, rất vui khi được gặp anh."

"À..Chào em, rất vui khi được gặp."

"Sao bình thường tớ cũng hay ngó qua đây mà chẳng thấy anh ấy bao giờ nhỉ ?"

- Anh ấy hay làm ca sáng với chiều. Sáng thì cậu hay bận việc, chiều thì đi học. Không nhìn thấy cũng phải.

"Hai người vào cửa hàng ngồi cho mát."

- Để em phụ anh.

"Kìa, người ta đã nói thế rồi. Mau đi vào đi."

Sun Hee đánh lấy cái tay tôi đang định bê đống hàng lên rồi nắm áo kéo người tôi đi.

- Được rồi, tớ vào đây.. từ từ thôi. Ha Yoon à, nhờ anh nhé.

"Cảm ơn anh nhiều nhaa ~ Vất vả cho anh rồi."

"Không có gì đâu mà, mấy việc này anh làm suốt."

Tôi cười ngại, gật đầu cảm ơn rồi đi vào trong cửa hàng ngồi cùng Sun Hee.

"Gần đây cậu có gặp chuyện gì không ?"

- Hửm.. Sao tự dưng lại hỏi thế ?

"Thấy bà trẻ lên lớp hay gật gù, mặt mũi bơ phờ, tớ lo lắng nên mới phải hỏi chứ."

- À.. Tớ hay thức đêm xem phim với học bài nên mới vậy đó. Không có chuyện gì to tát đâu.

"Tưởng chị đây thất tình không đó."

- Xì, yêu đương gì chứ, tớ còn phải tập trung vào học hành.

*Xoạch*

Bỗng một tiếng động khá lớn thu hút sự chú ý của bọn tôi. Có vẻ như ai đó vừa làm rơi đồ.

- Đợi tớ chút.

Tôi đứng dậy đi tới nơi phát ra tiếng động. Chỉ thấy một bạn nữ đang bò hẳn xuống, cuống quýt nhặt một đống bánh kẹo rơi từ trên kệ xuống. Tôi thấy vậy chạy nhanh tới, muốn đỡ cô ấy lên.

- Bạn đứng lên đi. để mình dọn cho.

Thấy bạn nữ có vẻ hơi hoảng nên tôi lấy tay xoa xoa nhẹ lưng cô ấy để trấn an.

- Này.. này. Bạn có ổn không ?

Tôi cảm nhận được cả người cô ấy đang nóng rực, tấm lưng ướt sũng mồ hôi. Cô ấy vẫn đang nhặt đống bánh kẹo nằm ở dưới đất. Người cô ấy đang run lên, tôi hoảng hốt lấy tay lay lay người cô ấy.

- Này.. Đừng nhặt nữa. Bạn đứng lên đi, để mình đưa bạn đi bệnh viện..

"BỎ TÔI RA!"

Tôi bất ngờ bị cô ấy đẩy ra, không giữ được thăng bằng mà suýt ngã, hai tay tôi nhanh chóng chống xuống sàn. Tôi thở hổn hển, lo lắng quay sang nhìn cô ấy.

END CHAPTER 14






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top