Chapter 13: Sự thật
Vài ngày sau..
- Hừm.
Tôi đứng đối diện Ha Yoon, tay khoanh lại, chân dậm dậm xuống đất, như một tên quản ngục tra hỏi tù nhân, mặt tôi sát khí đằng đằng mà chất vấn anh.
- Rốt cuộc là hai người có chuyện gì giấu diếm em ? Cái đêm hôm kia hai người nói chuyện, em nghe thấy hết cả rồi. Anh là người gọi cô ấy tới.
"À thì...anh.. ừm..."
- ?
"Được rồi, được rồi.. Em.. bình tĩnh đã anh sẽ kể hết đầu đuôi.."
Mấy ngày trước..
"Em ấy (tôi) lại đang ngồi vò đầu bứt tai với cái quyển sổ nữa à.. Trông đáng sợ thật đấy."
*Ding dong*
"Chào mừng quý khách tới 7-Eleven ạ !"
"Em học sinh."
"Dạ..? Có chuyện vậy chị ?"
"Đã từng thấy người này chưa ?"
/Đưa điện thoại cho Ha Yoon xem ảnh/
"À.. anh này mấy hôm trước có qua cửa hàng bên em mua đồ ạ."
"Đúng là cậu rồi nhỉ."
"Dạ..?"
"Cái người bị đánh ấy."
"Ơ.. sao chị biết ạ..?"
"Điều đấy không quan trọng. Kể tôi nghe mọi thứ xảy ra trong sáng hôm ấy, bao gồm cả.."
/Liếc mắt nhìn về phía tôi/
...
"Sáng hôm đấy em đang dọn dẹp trong kho, lúc em đi ra thì thấy hắn đang dí sát mặt vào cô ấy, nói gì đó. Em thấy vậy nên đã ra can. Em vẫn còn nhớ lúc đấy người cô ấy run bần bật, sắc mặt kém lắm."
"..Chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ."
"Chị.. biết chuyện gì ạ ?"
"Hắn đã từng quấy rối cô ấy khoảng 2 tuần trước."
"Chị.. chị nói gì ? Cô ấy.. bị quấy rối ?"
"Hắn bị cảnh sát bắt ngay đêm hôm đấy nhưng lại được thả ra không lâu sau đó, tôi đến nay mới hay tin nên mới tức tốc qua đây hỏi chuyện. Hắn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đi quấy rối nhiều cô gái khác, gây gổ với nhiều người và ăn trộm ăn cướp tiền."
"Vậy.. vậy phải làm sao đây.."
"Tôi nghĩ hắn đã đến đây để đe doạ cô ấy lần 1 thì ắt hẳn sẽ có lần 2. Vậy nên khi thấy hắn ta tới đây, lập tức gọi cho tôi ngay."
/Đưa tờ giấy có số điện thoại/
"Dạ.. Vâng. Em hiểu rồi..Em có nên nói.."
"Tạm thời, đừng nói cho cô ấy vội. Chỉ khiến cô ấy càng thêm bất an thôi."
"Nhưng em vẫn thấy lo lắng lắm.."
"Tôi sẽ cử người đi tuần thường xuyên ở khu vực này, trên đường về nhà cô ấy, khu nhà cô ấy."
...
"Mọi chuyện là như vậy đó.."
Lúc bấy giờ khi nghe toàn bộ câu chuyện, mọi khúc mắc trong lòng tôi cuối cùng đã được gỡ bỏ hết. Cô ấy quan tâm tới cảm xúc của tôi nên đã nhờ Ha Yoon giữ kín việc này. Còn cả mấy hôm khi đi làm về vào ban đêm, tôi cứ cảm thấy có người đang theo dõi mình, là người của cô ấy đang bảo vệ tôi. Cả lần thứ 2 tên kia tới đây đe doạ tôi, Ha Yoon đã mau chóng đi vào trong kho hàng để gọi cho cô ấy, thế nên mới có cảnh cô ấy phi Mẹc như bay tới đây. Rồi cả lúc mà tôi lỡ miệng bảo cô ấy lên nhà cùng, cô ấy cũng đi theo để đảm bảo sự an toàn cho tôi, cuộc điện thoại hôm ấy chẳng phải gọi người tới tìm con nợ mà là gọi người đi tuần tra khu vực nhà tôi sống, để xem hắn có lởn vởn xung quanh không.
- Cảm ơn anh vì đã kể hết mọi chuyện cho em.. Hai người quả thật là thiên thần hộ mệnh cứu mạng người khác.
"Không có gì đâu, chị ấy mới là người có công lao to lớn nhất."
- Chị ấy..
16:00PM
- Yaaaaaahh tan học rồi.. về nhà tắm rửa thôi.
"Người đẹp, tối nay có kế hoạch gì không ?"
- Sun Hee à.. Tớ tưởng cậu thuộc lịch đi làm của tớ rồi chứ.. ra là không phải.
"Sắp tới kì thi rồi đó cậu vẫn đi làm hả..?"
- Thì tớ vừa đi làm vừa học bài cũng được cơ mà hê hê.
"Tôi chịu chị rồi đó."
- Sao nào, tối nay định dắt tớ đi xem mắt nữa à ?
"Hông phải đâu mà ~"
- Tin được không đây.
"ÁAAAAAAAAA!!!!!!!"
- LẠI GÌ NỮA, GIẬT CẢ MÌNH.
"Nhìn con xe đang đi tới kìa, phải cả chục tỏi đó, biển số xe cũng đẹp lắm luôn!!!! Học sinh trường mình có ai là con nhà tài phiệt hả !???? Ngưỡng mộ quá đi!!!!"
Tôi nhìn Sun Hee cứ há hốc mồm ra mà thấy mắc cười hết sức, rồi tôi cũng để ý rằng tất cả mọi người đang tập trung nhìn về một phía, vẻ mặt cũng kinh ngạc không khác gì Sun Hee. Tôi cũng quay ra nhìn theo cái phía mà mọi người đang nhìn. Một chiếc xe sang trọng màu đen đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Rồi dừng hẳn ngay chỗ tôi đang đứng.
- Mercedes Benz..
Bấy giờ tôi mới nhìn ra chiếc xe nhìn vừa lạ lẫm mà cũng thân thuộc này. Cửa sổ xe dần dần được kéo xuống, người con gái với mái tóc ngắn ngang vai, mặc đồ da xuất hiện, rồi lấy tay ra hiệu bảo tôi lên xe.
"Hình như.. là đang chỉ cậu đó.."
Ngay lập tức mọi ánh nhìn đổ dồn về phía tôi, tôi bối rối nhìn mọi người xung quanh. Tôi chạy tới gần rồi hỏi.
- Có chuyện gì vậy ạ ?
"Đi cùng tôi tới trụ sở cảnh sát."
- Đột ngột vậy sao..
...
- Tớ có việc phải đi rồi. Cậu về nhà cẩn thận nha, mai gặp lại.
"Hả.. À được, tạm biệt cậu."
Tôi đi vòng qua phía bên phải rồi lên xe, thắt dây an toàn.
- Sao chị biết em ở đây..
"Tôi hỏi cậu kia."
- À.. vâng..
Rồi xe cũng lăn bánh, suốt cả chặng đường chẳng ai nói với ai một lời nào.
Sau 15 phút thì chúng tôi đã tới trụ sở cảnh sát.
"Tôi có lịch hẹn với ông Park."
"Dạ mời chị đi lối này ạ."
Tôi lẽo đẽo đi sau chị ấy, rồi bước vào một căn phòng. Tôi nhìn xung quanh, vì đã xem nhiều phim Hàn nên tôi biết đây là phòng điều tra. Tôi ngồi xuống bên cạnh chị, cùng lúc ấy có một người đàn ông đi vào.
"Xin chào. Tôi là Park Eunho, điều tra viên của cục cảnh sát Seoul. Bị cáo Jeon Jae Joon bị bắt do có hành vi vi phạm pháp luật như: quấy rối, trộm cướp, mua bán chất cấm,..v...v.. Tôi sẽ hỏi một số câu hỏi để lấy lời khai từ nạn nhân. Việc này sẽ giúp công tác xét xử hành vi của bị cáo trở nên dễ dàng hơn."
...
Gần một tiếng sau...
Lần đầu tiên tôi tới cục cảnh sát để làm điều này. Trả lời những câu hỏi rồi làm giấy tờ khai báo. Cuối cùng nó cũng kết thúc, mong là tên kia sẽ không thoát được nữa. Đột nhiên chị đưa cho tôi một phong bì.
- Đây là..?
"Khoản bồi thường dành cho nạn nhân, cầm lấy đi."
Tôi gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy, rồi chúng tôi lại lên xe để về nhà. Suốt nửa chặng đường chẳng ai nói với ai câu nào, cũng chẳng liếc nhìn nhau lấy một cái. Tôi cảm thấy không khí trong xe thật ngượng ngùng, dù sao thì sau cái chuyện đó tôi thật sự rất khó xử khi đụng mặt chị, huống chi là đi về cùng nhau như thế này.
"Tôi tên là Minjeong."
- Dạ..?
"Chẳng phải em nói muốn trở nên thân thiết hơn với tôi sao ?"
END CHAPTER 13
Note: Mình đã đổi lại xưng hô của nhân vật chính với người bạn thân Sun Hee thành cậu/tớ cho thân thương <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top